29

Sau khi nhận được tin nhắn của Seungcheol, Jeonghan và Jisoo tức tốc bắt xe đến bệnh viện. Vừa tới trước phòng bệnh đã thấy Seungcheol, Mingyu và Wonwoo ở đó. Jisoo gấp gáp chạy lại hỏi Wonwoo:

"Wonwoo, Seokmin em ấy... em ấy có sao không?"

"Bác sĩ đang kiểm tra ở bên trong ạ. Anh bình tĩnh, sẽ không sao đâu."

"Jisoo. Jisoo à mày đừng lo, Seokmin không sao đâu."

Jeonghan vừa nói dứt câu thì cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra hướng đám Jisoo nói:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn của bệnh nhân, hiện tại gia đình bệnh nhân không có ở đây."

"Được rồi tôi sẽ nói tình hình cụ thể của cậu ấy. Cậu ấy chỉ bị gãy tay và sây sát nhẹ. Chúng tôi đã đưa cậu ấy đi kiểm tra kĩ càng, kết quả mọi thứ đều bình thường. Giờ cậu ấy đã tỉnh, mọi người vào thăm nhưng tránh làm ồn ảnh hưởng bệnh nhân."

"Vậy nó có thể xuất viện được không bác sĩ."

"Kết quả cũng không có gì đáng lo nên bệnh nhân có thể về trong đêm. Nhưng mọi người nhớ chú ý bệnh nhân nhé."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Mingyu cuối người cảm ơn bác sĩ, xong cả đám tiến vào phòng bệnh của Seokmin.

"Mày thấy ổn không? Có đau nhức ở đâu không?" -Mingyu lo lắng hỏi thăm.

"Không có. Tao ổn."

"Ổn? Mày nhìn coi thân thể mày vậy mà ổn hả?" -Seungcheol mở to mắt chất vấn Seokmin.

"Rồi chạy làm sao mà để xảy ra tai nạn vậy?" -Jeonghan khoanh tay hỏi Seokmin.

"E-em bận suy nghĩ một số chuyện nên hơi mất tập trung ạ." -Seokmin cười cười nói.  Ánh mắt cậu đặt lên thân ảnh đang núp sau lưng của Jeonghan. Có vẻ Jisoo không muốn nhìn mặt cậu cho lắm.

"Vậy bây giờ để tao đưa mày về, tối rồi về nghỉ ngơi thôi." -Mingyu lên tiếng.

"Ừm." -Nói rồi cả bọn làm thủ tục cho Seokmin xuất viện.

"Jeonghan mày với Seungcheol về đi, tao đi với Seokmin." -Jisoo nãy giờ im lặng bỗng nhiên nói nhỏ vào tai Jeonghan.

"Hả? Mày nói cái gì?" -Jeonghan tưởng mình nghe nhầm.

"Tao nói về với Seungcheol đi để tao về chung với Seokmin."

"Ồ!" -Jeonghan cười cười liếc liếc Jisoo mặt đã đỏ từ lúc nào.

"Ồ cái gì mà ồ. Nhanh lên đi." -Đá vào mông Jeonghan một cái mà nói. Hành động của hai người thu hút sự chú ý của bọn Seokmin đằng trước.

Jeonghan sau khi anh một cú đá vào mông liền chạy lại kéo tay Seungcheol rồi nói nhỏ vào tay anh. Seungcheol có vẻ ngạc nhiên sau đó nhìn Jisoo cười cười rồi lại nói nhỏ tiếp vào tai của Mingyu. Jisoo phía bên này bị người ta nhìn chằm chằm vào mình liền đỏ hết cả mặt. Seokmin thấy cảnh này chỉ muốn chạy lại ôm chặt anh vào lòng rồi cưng nựng anh.

Sau khi xuống được nhà xe bệnh viện, Seungcheol tạm biệt mọi người rồi nắm tay Jeonghan đi mất. Giờ chỉ còn lại Mingyu, Wonwoo, Seokmin và Jisoo. Mingyu nhìn Wonwoo nháy nháy mắt, như hiểu ý em người yêu Wonwoo mở ghế phụ của xe ngồi lên. Bây giờ ở ngoài chỉ còn Seokmin và Jisoo, bị người nào đó nhìn chằm chằm anh bối rối nhìn Seokmin rồi nói:

"Lê-lên xe đi, nhìn cái gì!"

Nhìn bộ dạng mèo xù lông của Jisoo mà Seokmin bất giác bật cười. Cậu mở cửa xe ngồi vào. Cả bốn người đều im lặng suốt hết quãng đường cho đến khi về nhà của Seokmin.

☆☆☆

"Hôm nay tao ngủ với mày." -Vừa đậu xe trước cổng nhà, Mingyu lên tiếng.

"Không cần đâu. Mọi người về đi tao không có gì đâu." -Seokmin lắc đầu nói.

"Không cái gì. Cậu có biết cậu đang bị thương không? Có người ở cạnh chắc chắn hơn." -Jisoo ở bên này nghe Seokmin từ chối mà tức lên. Người thì bị thương mà cứ thích cậy mạnh.

"Anh Jisoo nói vậy rồi thì cậu nghe theo đi." -Wonwoo vẻ mặt xem kịch mà nói.

"Vậy Mingyu đêm nay phiền mày rồi."

"Tao đá vô tay mày à phiền gì mà phiền. Wonu vào nhà với em tí nhé."

Nói rồi Mingyu kéo Wonwoo đi vào nhà để lại hai kẻ nào đó đứng ở ngoài bốn mắt nhìn nhau. Chợt Seokmin lên tiếng phá vỡ cục diện ngại ngùng này:

"Em cảm ơn Jisoo."

"Cảm ơn tôi cái gì?"

"Cảm ơn Jisoo đã đến bệnh viện vì lo cho em."

"A-ai lo cho cậu. Tôi không có lo tại đang ở với Jeonghan nghe cậu nhập viện nên vào theo thôi."

"À vậy à?"

"Chứ-chứ gì nữa. Tôi đâu rảnh đâu mà lo cho mấy người."

Seokmin nhìn bộ dạng vì ngại mà cọc lên của Jisoo liền nghĩ chọc anh nữa có khi anh ấy sẽ nhào đến cào cho vài đường.

"Jisoo à! Cho đến giờ em vẫn chưa có một lời xin lỗi với anh. Em thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nếu anh không tha thứ cho em cũng được chỉ xin anh đừng nghỉ làm, cũng đừng tránh mặt em có được không?"

Seokmin tiến đến, dùng tay còn lại nắm lấy tay Jisoo mà nói. Jisoo đơ ra vài giây vì sự nghiêm túc của Seokmin rồi cố rút tay ra khỏi tay ai kia.

"Ừ ừ t-tôi biết rồi. Seokmin vào nhà đi tôi về." -Jisoo cuối đầu nói lí nhí nhưng vẫn bị Seokmin nghe thấy. Cùng lúc đó Wonwoo cùng Mingyu từ trong nhà bước ra:

"Anh Jisoo để em đưa về nhé, giờ bắt taxi cũng chả có đâu." -Wonwoo nói.

"Ừm vậy phiền Wonwoo nhé."

"Vậy anh về đây. Hai đứa vào nhà đi."

"Bye anh."

Nói rồi Wonwoo cùng Jisoo lên xe trở về.

"Vào nhà đi, nhìn cái gì mà nhìn người ta đi mất rồi." -Đánh cái chát vào vai thằng bạn, Mingyu nói.

"Ừ vào nhà."





----------------------------
Thấy mấy bà đòi quá nên tui chiều luôn nè. Otp lại phát cơm nè!!!!!
Ở đây có một bạn mèo Shua hay ngại mà cũng hay cọc 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top