Chương 20.
Chương 20 | ý nghĩa.
---------------------
"Chuyện gì đã xảy ra?" hai hàng chân mày của Lee Seokmin khóa chặt, đột nhiên nhớ tới những lần Hong Jisoo cùng hắn tiếp xúc thân mật thì y như rằng tinh thần lực sẽ bị dao động chập chờn không ổn định.
"Thật ra mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi..." Hong Jisoo vùi mặt vào lòng đối phương, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, "Anh chỉ nhớ thời điểm anh bị đưa đến Tháp Trắng là vào đầu tháng 12, khi đó vẫn chưa có chiến tranh... Bọn họ cũng trấn an anh rằng, do thể chất của anh quá yếu nên đây chỉ là một lượng thuốc nhỏ để đảm bảo sức khỏe anh tốt lên... Nực cười thật, tuổi đôi mươi bẻ gãy sừng trâu thì lấy đâu ra cái chuyện mà thể chất kém với không kém, cái bọn họ muốn chính là thử nghiệm đợt thuốc hướng thần đầu tiên có thành công hay không thôi."
"Em muốn hỏi tại sao bọn họ lại chọn dẫn đường để thử nghiệm đúng không?" anh đọc được nghi ngờ trên mặt Lee Seokmin, "Lý do là vì lính gác rất khó kiểm soát."
Vòng tay Lee Seokmin càng ôm siết con thỏ nhỏ của mình vào lòng hơn, "Đau không?" hắn nhẹ giọng hỏi.
"Đau chứ sao không!" Hong Jisoo mân mê mấy ngón tay của người kia, "Anh không nhớ gì về quãng thời gian đó cả, nhưng giây phút mũi kim tiêm nhọn ghim vào mạch máu anh, cái cảm giác đó cả đời này anh không bao giờ quên được."
"Bọn họ cứ thế vô cảm nhìn anh giãy giụa, sau đó ghi lại tình trạng tinh thần lực bị chập chờn và những biến hóa của cơ thể anh... Cuối cùng là chích cho anh một mũi an thần." Hong Jisoo tự cười giễu, "Mà em cũng biết rồi đấy, thuốc an thần làm gì có khả năng giúp người ta bình tĩnh lại bao giờ."
"Cũng may là anh chỉ bị chích một liều thôi nên tinh thần lực không bị tổn hại nặng lắm." anh đắc ý nhìn hắn, "Anh đã giấu tinh thần lực đi, cố ý luôn để nó ở trạng thái yếu ớt nhất, khi bị đưa đến Tháp Trắng, đám người đó cứ nghĩ tinh thần lực của anh đã bị phá hủy vì một liều an thần kia nên không dám làm thí nghiệm lên các dẫn đường nữa."
Lee Seokmin đau lòng vuốt tóc anh, "Vậy bây giờ anh sao rồi?"
"Không có vấn đề gì cả. Thậm chí bây giờ anh còn thấy biết ơn một liều an thần kia nữa kìa, vì nếu không có nó thì có lẽ anh đã ngủm củ tỏi lúc gặp em rồi." Hong Jisoo hít mũi một cái rồi nói tiếp, "Có điều anh chưa bao giờ thấy lính gác nào có thế giới tinh thần là tuyết nguyên như em, phải nói là tỷ số xứng đôi của chúng ta cao thật... Nhưng anh có chuyện này muốn hỏi em, Tháp Trắng dạo này lại bắt đầu điều dẫn đường đi rồi, đừng nói là bọn chúng muốn tái thực hiện thí nghiệm nhé?" giọng anh trở nên nghiêm túc, "Em còn nhớ lần đầu tiên anh giúp em thoát khỏi bị tẩu hỏa nhập ma không, lúc ấy Kwon Soonyoung nghi ngờ anh."
"... Cũng có thể." Lee Seokmin trầm ngâm, "Vừa nãy anh còn nói tin tưởng Kwon Soonyoung mà?"
"Nhưng bây giờ anh không tin nữa." Hong Jisoo híp mắt cười nhìn Lee Seokmin.
Thật ra Hong Jisoo vẫn tin tưởng Kwon Soonyoung, nhưng đồng thời anh đang cố tìm một lý do để đề phòng Kwon Soonyoung.
"Thế... ngày mai mời Kwon Soonyoung đến đây một chuyến nhỉ?" Lee Seokmin cười đáp lại.
//
"Cậu đi trước đi, lá thư này nhờ cậu giao cho em ấy." Kwon Soonyoung lấy từ trong ngăn kéo ra một lá thư đưa cho Mark Lee, "Anh không đi với cậu được... Đi rồi mau chóng quay về nhé, đừng để bị phát hiện." Mark gật đầu xoay chuẩn bị rời đi, đột nhiên Kwon Soonyoung lên tiếng, "Nhớ bảo vệ bản thân, là anh liên lụy đến cậu."
"Em biết rồi, anh cũng nhớ cẩn thận đấy." Mark Lee xoay người vỗ vai hắn, "Đừng để vì chuyện của người khác mà bị mất mạng... Em biết anh muốn nói gì, chẳng qua em chỉ muốn nhắc anh một câu thôi. Lee Jihoon không phải người đơn giản, anh ấy chắc chắn không dễ dàng tin lời anh nói đâu." Mark Lee tỏ vẻ không có ý phản bác Kwon Soonyoung, "Nếu anh ấy không tin anh thì anh cũng đừng cưỡng cầu làm gì... Chia tay sớm bớt đau khổ." Kwon Soonyoung nghẹn lòng, hắn không có lời nào để phản đối ý kiến của Mark cả, chỉ đành im lặng nhìn đối phương rời đi.
"Mark." đột nhiên hắn gọi tên y, "Anh tin Jihoon."
"Vậy thì tốt." Mark Lee cười nhẹ. "Bảo trọng."
Cửa phòng làm việc đóng lại, Kwon Soonyoung dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Hắn thậm chí chẳng dám nhắm mắt lại, vì chỉ cần vừa nhắm mặt lại là dáng vẻ Lee Jihoon chán ghét nói chuyện với hắn lại hiện rõ mồn một trước mắt.
Jihoon à...
Hồi lâu sau, Kwon Soonyoung đứng dậy với tay lấy chiếc áo blouse đang treo trên móc xuống, còn không quên lấy thẻ ID của Bộ thí nghiệm, sửa sang lại áo quần rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Bác sĩ Kwon đi đâu ạ?" binh lính đứng ngay thang máy làm phép chào hắn.
"Đến B2."
"Mời bác sĩ." binh lính ở đằng trước dẫn đường, Kwon Soonyoung ở đằng sau liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thầm đếm nhịp của kim giây và nhịp bước dưới chân.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến khu sinh hoạt.
Khu sinh hoạt, không hơn không kém gì một ngục giam trần gian cả, thật ra ban đầu chính Kwon Soonyoung cũng không ngờ có một nơi như này tồn tại trong Tháp Trắng.
Tử khí bao trùm khắp nơi.
Song sắt, cửa sắt, hàng rào sắt,... Ánh mắt hẹp dài đảo quanh các phòng giam, cuối cùng thở dài một hơi đi lên tầng năm.
Tầng năm của B2, dành cho những người tham gia thí nghiệm quan trọng.
"Anh đến rồi à? Ngồi xuống đây đi." người nọ ngồi xếp chân trên giường, tay vỗ xuống chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường, "Anh khỏe không? Lee Seokmin dạo này thế nào?"
"Cậu không hỏi hai anh của cậu à?" Kwon Soonyoung nhìn quanh một vòng, "Sao đến tầng năm vậy?" hắn nhận cốc nước ngươi kia đưa đến uống một hớp.
"Hai người sống tốt thì chắc chắn Jisoo và Jihoon cũng sẽ sống tốt." Lee Chan thản nhiên nói, "Tôi thích ở tầng năm, view đẹp." y liếc nhìn ra cửa sổ ở mép giường, "Ở đây cảm giác được mình gần mặt đất hơn."
"Tùy cậu." Kwon Soonyoung đặt cốc thủy tinh lên bàn, "Nếu bọn họ biết chuyện tôi giấu tin tức của cậu, chắc xé tôi ra thành trăm mảnh mất."
"Tôi tưởng hai anh ấy muốn xé xác anh từ lâu rồi chứ?" Lee Chan nhìn hắn, "Tôi hiểu bọn họ quá mà."
"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết một chuyện được không?" Kwon Soonyoung phớt lờ lời ba hoa của y, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Mấy người phiền thật đấy." Lee Chan tựa vào thành giường, gò má phúng phính ngày nào bây giờ đã lõm xuống rất sâu, "Mấy người có còn là con người không vậy?" y hỏi.
Kwon Soonyoung cười giả lả, "Xin lỗi vì đã làm cậu ghét đến thế."
"Đừng có suốt ngày trưng ra bộ dạng đàng hoàng đó nữa, so với mấy người ở đây tôi thấy anh còn ghê tởm hơn đấy." Lee Chan trừng mắt nhìn hắn.
"Cảm ơn lời khen. Cậu... ổn không?"
"Nhờ ơn các anh, tôi muốn hóa điên rồi."
"Vậy..."
"Vậy vậy cái gì, không cho nói, hai anh ấy sẽ rất lo lắng." Lee Chan ngắt lời hắn, "Là do anh không có năng lực, anh không được chối bỏ trách nhiệm, thí nghiệm hoàn thành thì phải cứu tôi ra ngoài đấy."
"Rõ ràng cậu..."
"Rõ ràng cái gì? Tôi đã nói rất rõ rồi, anh không nhớ sao?" y sốt ruột nói lớn, "Tôi muốn cuộc sống này có ý nghĩa hơn được chưa?! Cả ngày ở Tháp Trắng cứ hết ăn rồi ngủ rồi lại chờ bị phối hợp với lính gác, anh không biết cái cảm giác đó đáng sợ như thế nào đâu... Con mẹ nó, tôi muốn ra ngoài lắm rồi!!"
"Bọn họ gần đây lại muốn chích thuốc hướng thần rồi, các anh làm ơn nghiên cứu nhanh lên đi." y bất lực nói, "Tôi muốn ra ngoài, tôi không chết ở đây đâu. Kwon Soonyoung, coi như tôi xin anh đấy."
Kwon Soonyoung vỗ vai, "Rất nhanh thôi, cậu ráng đợi thêm một chút nữa... nhé?"
"Tôi biết rồi. À, nhờ anh đưa cái này cho Hong Jisoo giúp tôi." y lén nhét mảnh giấy vào túi áo Kwon Soonyoung, "Lee Seokmin đáng tin không vậy?"
"Cậu ấy đối xử với Hong Jisoo rất tốt."
"Vậy được rồi." Lee Chan thở phào nhẹ nhõm, "Lần trước đột nhiên anh nói với tôi hai người đó cộng liên, tôi còn tưởng Jisoo bị cưỡng ép... Xem như sau khi thoát ra đây, người tôi nên xin lỗi đầu tiên là Lee Seokmin."
Chuông ngoài Khu sinh hoạt bỗng vang lên inh ỏi, Kwon Soonyoung đứng dậy, "Tôi đi nhé."
"Bảo trọng."
"Cậu cũng vậy." hắn nhìn Lee Chan, rồi trầm giọng, "Cậu vất vả rồi."
"Đi mau đi, tôi ghét nhất bộ dạng này của anh đấy."
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, khoảnh khắc đó cả người Lee Chan chợt run rẩy một trận, hốc mắt y cay xót, "Khóc cái mà khóc chứ, Lee Jungchan mày tỉnh lại đi, chính mày tự chọn con đường này kia mà."
//
Kwon Soonyoung ngàn lần không ngờ tới Lee Jihoon sẽ ở nhà Lee Seokmin.
"Sao em ở đây?" y sững sốt.
"Câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng. Anh đến đây làm gì?" Lee Jihoon hỏi vặn ngược lại.
"A-Anh tới để đưa quà cho Jisoo."
"Quà gì?" Hong Jisoo đứng cạnh Jihoon nghe vậy liền giật mình.
"Là tin tức của Lee Chan." y lấy mảnh giấy ra đưa cho Hong Jisoo, Lee Jihoon cũng chẳng buồn để ý đến Kwon Soonyoung, lập tức chụm đầu vào đọc mảnh giấy cùng Jisoo.
"Em không sao. Hai người đừng lo cho em. Còn nữa, cẩn thận Tháp Trắng."
"Là chữ của Chan..."
Đúng lúc này Lee Seokmin từ trên lầu bước xuống, hắn bước đến lặng lẽ nắm tay an ủi Hong Jisoo sau đó quay sang nhìn Kwon Soonyoung, "Tôi nghĩ có vài chuyện anh nên giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn." đôi mắt của sói tuyết nhìn chằm chằm không cho y đường thoát.
"Cậu muốn biết chuyện gì?" Kwon Soonyoung nhướng mày, quyết không chịu khuất phục trước luồng tinh thần lực bộc phát của Lee Seokmin.
"Anh?!" Lee Seokmin sững người khi gặp phải một luồng tinh thần xa lạ đang chống đối lại hắn.
Kwon Soonyoung buông lỏng mi mắt, "Mấy người muốn biết cái gì?" nói rồi y ngồi xuống ghế sofa, Lee Jihoon thấy vậy liền đứng dậy chọn một góc cách xa y nhất ngồi xuống, "Jihoon." y thấp giọng gọi tên cậu.
"Anh nói trước đi đã." thanh âm lạnh lùng của Lee Jihoon cắt ngang lời hắn.
"... Em hỏi đi, nếu trả lời được anh sẽ trả lời." y bất lực xoa xoa mi tâm.
"Tại sao anh phải ngăn cản tôi đi tìm Lee Chan?" Lee Seokmin hỏi trước.
"... Quá nguy hiểm, để cấp trên biết được cậu sẽ bị định tội." Kwon Soonyoung không ngờ hắn sẽ hỏi y thẳng thừng như vậy, "Tôi không thể để cậu đi làm chuyện mạo hiểm như vậy, hơn nữa, chắc chắn cậu sẽ không tìm được cậu ấy."
"Vậy anh tìm được chắc?" Lee Jihoon cười giễu nói.
"Jihoon." Hong Jisoo véo nhẹ cánh tay cậu, ra hiệu lắc đầu với cậu.
"Anh tìm được, anh đang thực hiện thí nghiệm dưới tên của Bộ thí nghiệm."
"Dưới tên của Bộ thí nghiệm?"
"Ừ, nhưng tôi không tham dự vào công việc hằng ngày của Bộ, chúng tôi có thứ khác quan trọng hơn cần nghiên cứu."
"Có hạng mục nghiên cứu cần phải giấu diếm vậy sao?" Hong Jisoo nghi ngờ.
"Có, hơn nữa việc nghiên cứu cũng phải giấu diếm, nếu không thì không chỉ tôi mà tất cả chúng ta đều toi đời mất." Kwon Soonyoung ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chúng tôi đang nghiên cứu tác dụng phụ của thuốc hướng thần, đồng thời tìm cách hóa giải nó."
"Anh lừa con nít à?" Lee Jihoon chun mũi, người bình thường cũng nghe được ngữ khi của cậu thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều.
Hong Jisoo bật cười, "Đồ ba phải!"
"Nhưng anh không có gì để chứng minh cho bản thân anh cả." Lee Seokmin tìm ra sơ hở trong câu chuyện của Kwon Soonyoung.
"Đúng, tôi không có gì để chứng minh cho tôi cả." Kwon Soonyoung khảng khái thừa nhận, "Nhưng có chuyện này có thể chứng minh cho tôi. Cậu không phải là người đầu tiên thử nghiệm thuốc hướng thần, đúng không?" ánh mắt y chuyển sang Hong Jisoo, "Lúc anh bị chích, tôi cũng có mặt ở hiện trường."
"Hơn nữa liều thuốc đầu tiên được tiêm thí nghiệm, là tôi đã nghiên cứu ra."
Lee Seokmin nhíu mày, Hong Jisoo thì không tin vào tai mình, Lee Jihoon thở ra một hơi.
"Cái này tôi có thể chứng minh." Kwon Soonyoung cười.
//
Lúc Lee Seokmin cầm đồ xuống phòng khách, Hong Jisoo bị dọa đến nhảy cẫng lên, "Mấy thứ này mà em lại để trong nhà à?"
"Để phòng thân thôi." Lee Seokmin xoa đầu anh, dịu giọng nói, "Em sợ lỡ như ngày nào đó xảy đó trong nhà xảy ra chuyện thì còn có để dùng đến."
"Thuốc hướng thần không khó điều chế, thậm chí còn khá đơn giản, không thì bọn người vô nhân tính kia đã không sản xuất hàng loạt rồi." Kwon Soonyoung bày mấy lọ đặc chế ra, tiện tay thêm cái này một chút, một kia một ít, sau mười phút thì đưa cho Lee Seokmin, "Tặng cậu, thuốc hướng thần phiên bản Tháp Trắng."
Y hệt với chứ trong ống kim tiêm của Lee Seokmin.
Kwon Soonyoung cho tay vào túi áo, lấy ra thêm cái lọ nhỏ xíu khác, pha pha chế chế một hồi rồi lần nữa đưa cho Lee Seokmin, "Còn đây mới là thuốc hướng thần nguyên bản."
Lee Seokmin so sánh hai loại thuốc, "Không giống nhau."
"Ừ, loại này tác dụng phụ không mạnh lắm." Kwon Soonyoung nhún vai, "Lọ này tôi để lại cho cậu." y khóa nắp niêm phong rồi ném cho Lee Seokmin, "Bây giờ thì mấy người tin tôi chưa?"
"Nhưng mà... chính cậu là người đã nghiên cứu ra thuốc hướng thần, sao bây giờ lại muốn tìm cách hóa giải nó?"
"Vì Tháp Trắng quá tham lam." Kwon Soonyoung quay về chỗ ngồi của mình, "Bọn họ đã động đến sơ tâm kính nghiệp của những nhà nghiên cứu như chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top