Chương 18.

Chương 18 | Hóa ra sự phản bội đã xuất hiện ngay từ khi mọi thứ bắt đầu.

"Anh sao vậy?" Lee Seokmin nhíu mày khi thấy Hong Jisoo gấp đến độ không chịu nhìn đường đi mà suýt đâm sầm vào người mình, Hong Jisoo vừa gặp hắn liền vội vàng kéo tay đi, "Không gặp được Chan."

Anh vừa đi vừa nói, "Ban nãy anh đến tìm Jihoon, Kwon Soonyoung nói người của cậu ta không cứu Chan ra khỏi Tháp Trắng được, thằng nhóc bị Tháp Trắng dẫn đi đâu mất rồi."

"Dẫn đi mất?"

"Anh cũng không biết nữa... Đã rất lâu anh không quay về đó..." đây là lần đầu tiên Lee Seokmin thấy anh như thế này.

"Phải làm sao đây... Jihoon nói có thể thằng nhóc bị Tháp Trắng giải đến Bộ Thí nghiệm rồi..."

"Bộ Thí nghiệm..." Lee Seokmin vừa nghe thấy ba chữ đó, hàng chân mày lập tức nhíu lại, "Sao lại mang cậu ấy đến đó?"

"Em biết Bộ Thí nghiệm à?" Hong Jisoo nhạy bén bắt được tia cảm xúc bất thường trong câu nói của Lee Seokmin.

"Anh bình tĩnh trước đã." hắn ôm eo anh ngồi xuống ghế sofa, không quên dịu dàng vuốt lưng an ủi anh, "Em không biết Bộ Thí nghiệm, nhưng em biết người bình thường không thể vào được nơi đó."

Bàn tay rộng lớn ấm áp mạnh mẽ siết chặt mấy ngón tay thon dài của Hong Jisoo, "Việc nghiên cứu và phát triển thuốc hướng thần đều có liên quan đến Bộ Thí nghiệm nhưng nhân sự gồm những ai, bao nhiêu người và bọn họ làm gì, đó là bí mật cơ sự của Tháp Trắng." hắn cúi đầu đặt một nụ hôn xuống tay anh, "Anh đừng lo, em sẽ giúp anh qua Tháp Trắng xem thử tình hình xem sao, nhé?"

Lee Seokmin là người theo phái nói ít làm nhiều, buổi sáng vừa nói sẽ qua Tháp Trắng một chuyến, buổi chiều đã sửa soạn lên đường.

"Làm em mất phí một ngày nghỉ phép... Xin lỗi." Hong Jisoo áy náy đứng trước cửa nhà.

Lee Seokmin cười phì một tiếng, quay người hôn lên trán anh, "Này, anh nói câu xin lỗi với em đấy à?"

Hong Jisoo nghe vậy thì sững người một lát rồi cười híp mắt nhìn đối phương, cánh tay thuận thế vòng ôm lấy cổ hắn, "Nhớ về sớm ăn cơm nhé."

//

Đây là lần đầu tiên Lee Seokmin dành ra nhiều thời gian như vậy để quan sát kỹ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không bỏ sót bất kì một góc ngách nào trong Tháp Trắng.

Trước đây, ngoại trừ Tổng bộ Chỉ huy ở tầng tám, tầng năm dành cho top 10 lính gác cấp cao và phòng tiếng ồn trắng ở tầng ba ra, hắn không có hứng thú tìm hiểu những nơi khác nhưng bây giờ đã khác.

Thật ra, hắn không tin Lee Chan bị đưa đến Bộ Thí nghiệm, nguyên nhân là hiện nay số lượng dẫn đường vô cùng ít ỏi, đối tượng bị thực hiện thí nghiệm đại đa số là lính gác, song sau vài lần tiếp xúc với cậu ta, hắn vẫn không thể nghĩ ra lý do vì sao Lee Chan lại bị đưa đến nơi đó.

Chẳng lẽ cậu ta sở hữu năng lực đặc biệt?

Hắn đứng tần ngần trước những nút số trong thang máy, vậy hắn nên bắt đầu từ đâu đây?

Tầng một, Lee Jihoon không có ở đây, hắn cũng không có quyền lợi để vào đấy, nhưng nếu đã là địa bàn của Lee Jihoon thì chắc chắn Tháp Trắng không thể làm chuyện xấu mà không có ai biết được.

Tầng hai là khu vực sinh hoạt cá nhân của các dẫn đường, ngoại trừ thường ngày có lính gác đến đây để chọn dẫn đường ra thì hầu như nơi đây không hề có sự tồn tại của lính gác nào khác.

Tầng ba là khu vực phòng bệnh đặc trị của lính gác.

Tầng bốn và tầng năm là khu vực sinh hoạt cá nhân của lính gác.

Lee Seokmin quay về căn phòng đã đóng bụi dày cộm nằm sâu cùng phía cuối hành lang tầng năm, lấy thêm vài món đồ còn sót lại ở đó rồi quay gót rời đi.

Hắn tin tưởng các anh em của mình.

Tầng sáu thì luôn trong trạng thái chẳng ai thèm lui tới nên có thể loại khỏi danh sách hiềm nghi.

Nếu vậy... Ngoại trừ tầng bảy được bảo mật và tầng tám thuộc về Tổng bộ Chỉ huy, chỉ còn...

Hắn nhấn vào nút có chữ B trên bảng phím thang máy.

Hong Jisoo, hãy cầu nguyện cho đứa em trai bé bỏng của anh không xảy ra chuyện gì đi.

"Seokmin?" bên trong thang máy, hắn bất ngờ gặp lại lính gác số 4, cả hai gật đầu chào nhau, "Đến nhận nhiệm vụ à?" y hỏi.

"Không, đến xin phép được ở nhà dài hạn." lúc này Lee Seokmin mới để ý thấy có dẫn đường khác đang đứng cạnh y, hắn mỉm cười, "Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn cậu." lính gác số 4 vỗ vai hắn, "Này nghe nói vị kia nhà cậu cũng không phải dạng tầm thường, tinh thần lực chẳng kém cạnh cậu chút nào... Khi nào mới giới thiệu với anh em bọn tớ đây?"

Thấy y nhắc tới Hong Jisoo, khóe miệng Lee Seokmin vô thức nâng lên, "Để lần sau đi."

"Anh Jisoo quả thật là một quả bom nổ chậm đấy." dẫn đường bên cạnh lính gác số 4 đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

Lee Seokmin quay sang nhìn cậu.

"Bạn của anh ấy cũng rất mạnh." cậu chép miệng, "Cũng không biết Chan bây giờ thế nào rồi?"

"Chan? Lee Chan?" hắn hỏi lại.

"Vâng, đúng rồi. Là Lee Chan." dẫn đường gật đầu khẳng định.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Lee Seokmin lập tức hỏi.

"Mấy ngày trước cậu ấy bị Tháp Trắng dẫn đi rồi... Nghe nói là đi tham gia kế hoạch gì đó... ở tầng B2 thì phải." dẫn đường nhìn mấy phím ấn cạnh thang máy, "Đúng rồi là tầng B2 ấy ạ."

Lee Seokmin và lính gác số 4 đồng loạt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn được trong mắt đối phương xuất hiện tia nghi ngờ, "Em không nghe nhầm chứ?" lính gác số bốn hỏi cậu.

"Không đâu, hai ngày trước, cấp trên tới tuyên bố rằng nhóm dẫn đường trước thiếu người, em lén thả tinh thần lực ra thì nhìn thấy trên tài liệu ghi vị trí thực hiện kế hoạch là tầng B2 mà." cậu nhỏ giọng nói, "Các anh đừng nói cho người khác biết nhé, có vẻ kế hoạch này không được công bố ra ngoài, em xem lén như vậy không biết có bị xử lý không nữa." lính gác số bốn xoa đầu an ủi cậu, "Không sao đâu, em đừng lo."

"Cảm ơn." dẫn đường rất ngạc nhiên khi nghe Lee Seokmin cảm ơn mình, "Dạ?"

"Tôi đang tìm cậu ấy." hắn giải thích, "Nên cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo vậy." lính gác số 4 tiếp lời, Lee Seokmin vốn là người kiệm lời, y nhìn dẫn đường nhà bị hắn dọa liền hất vai hắn một cái, "Có gì cứ đến tìm chúng tớ, mọi người đều ở đây sẵn sàng giúp cậu."

Đợi hai người bước ra khỏi thang máy rồi, Lee Seokmin nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại chầm chậm đóng lại.

Tầng B2, là nơi hoạt động của Bộ Thí nghiệm.

Người ở nơi này chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi bắt gặp Lee Seokmin đi trong hành lang cả, thậm chí có vài nhân viên nghiên cứu và y tá còn trịnh trọng gật đầu chào hắn.

Đúng vậy, lúc trước hắn đã từng đến đây.

Chính là lần đầu tiên hắn bị tiêm thuốc hướng thần.

Trước mặt Lee Seokmin lúc này là phòng nghiên cứu, nhưng hắn phải sử dụng thân phận gì để được vào đó đây?

"Chào y chiến Kwon." một nhân viên đi ngang qua, ánh mắt nhìn ra sau lưng hắn, còn không quên cúi đầu chào.

"Sao thế, nhìn thấy tôi ở đây có ngạc nhiên không?" Kwon Soonyoung khẽ cười, trên tay y đang cầm theo một chồng tài liệu dày cộm, và khoác một chiếc blouse trắng, trông chẳng khác gì những nhân viên nghiên cứu trong kia.

"Kwon Soonyoung?!"

"Cậu vào đây với tôi trước đã." y ngắt lời hắn.

Lee Seokmin theo chân Kwon Soonyoung bước vào một căn phòng nằm trong khu vực nghiên cứu, "Cậu đấy, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà đến đây làm gì vậy?" giọng điệu y tràn đầy bất lực.

"Hong Jisoo nói không gặp được Lee Chan." hắn ngồi trên ghế sofa, nhìn Kwon Soonyoung nhét một cái gì đó nhỏ xíu vào túi áo.

Là máy nghe lén!

"Tôi đã nói sẽ giúp anh ấy tìm rồi." Kwon Soonyoung thở dài, "Sức khỏe cậu không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Quên nói với anh, tôi và Hong Jisoo đã thực hiện liên kết rồi."

"..." Kwon Soonyoung nhìn hắn một lúc thật lâu sau đó cười nhẹ, "Phải vậy chứ, tôi còn tưởng cậu phải đau khổ thêm mấy lần nữa mới chiếm được trái tim của anh ấy cơ. Vậy là bây giờ hai người đã có thể cảm nhận được tinh thần lực của nhau đúng không?"

"Ừ." Lee Seokmin gật đầu, "Nên anh đừng lo cho tôi."

Đúng lúc này, bỗng ngoài cửa vang lên một tràng gõ gấp gáp, Kwon Soonyoung ngẩng mặt lên, "Vào đi."

Hắn biết người này, đây là thư ký thân cận thường xuyên đi theo Kwon Soonyoung.

"Chuẩn bị đi thôi." hắn nghe người kia nói với y.

"Được." Kwon Soonyoung chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn hắn, "Chỗ này rất nguy hiểm, đợi tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay, cậu đừng đi lung tung đấy."

Bỗng nhiên nỗi bất an trong lòng Lee Seokmin tăng cao.

Những việc xảy ra nãy giờ chứng tỏ Kwon Soonyoung cực kì quen thuộc với nơi này, chợt hắn nảy lên suy nghĩ, không biết có phải mình đã quá tin tưởng Kwon Soonyoung không.

"Anh..."

"Suỵt!" Kwon Soonyoung đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu đừng lên nói gì cả, "Phải để cậu chịu thiệt một chút, nhưng tôi đảm bảo sẽ giúp cậu tìm ra Lee Chan." nói rồi y bấm nút chốt khóa trên tay nắm cửa, ngũ giác của Lee Seokmin trở nên mạnh hơn bình thường gấp hai lần – đây là dấu hiệu khi một con sói cảm nhận được nguy hiểm sắp đến với mình.

"Anh định làm gì?!" hắn cau mày nhìn Kwon Soonyoung.

"Tạm thời tôi sẽ ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài." y kéo tay nắm cửa, "Seokmin à, cậu không nên đến đây."

Âm thanh cuối cùng Lee Seokmin nghe được trước khi mất đi ý thức là loạt tiếng lách cách khóa cửa vang lên.

Kwon Soonyoung, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top