Chương 17.

Chương 17 | Với người mình yêu thương nhất, đến một lúc nào đó lòng tin cũng sẽ trở nên vô cùng mong manh.

"Đã rất lâu không gặp Chan rồi..." Hong Jisoo nằm trên giường bỗng nhớ đến đứa em trai bé bỏng của mình, "Không biết em ấy dạo này thế nào."

Anh nghiêng đầu nhìn Lee Seokmin nằm bên cạnh, "Em cũng không gặp Chan ở Tháp Trắng sao?"

"Không."

Giọng nói ồm ồm từ trong chăn truyền ra, Hong Jisoo được kéo vào một cái ôm ấm sực, "Em từng nói anh đừng nên quay về Tháp Trắng, chứ không phải là cấm anh quay về đó."

"Ngày mai anh đến tìm Lee Jihoon đi, để cậu ấy chở anh về đó sẽ tốt hơn." Lee Seokmin vén một sợi tóc rơi lòa xòa bên tai anh, "Nhớ cẩn thận đấy, Tháp Trắng dạo gần đây không còn yên bình như xưa đâu."

Sáng sớm hôm sau, Lee Seokmin liền chở anh đến nhà Kwon Soonyoung. Lee Jihoon mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa.

"Anh Jisoo...?" Lee Jihoon không ngờ Hong Jisoo sẽ đến đây, cậu dụi mắt né sang một bên để anh vào nhà, sau đó theo sau lưng anh vào phòng khách, ngã người xuống ghế sofa.

"Sao ngủ trên sofa vậy?" Hong Jisoo nhíu mày nhìn một đống mền gối hình con mèo của Lee Jihoon trên ghế, "Kwon Soonyoung có ở nhà không?"

"Anh tìm anh ấy à?" sắc mặt Lee Jihoon hơi ảm đạm, "Em cũng đợi anh ấy về đây."

"Sao thế?" Hong Jisoo hơi sững người, hôm nay Lee Jihoon rất khác lạ với dáng vẻ mà anh biết, "Em không sao chứ?"

"Em không sao... Anh tìm anh ấy có việc gì không?" Lee Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, dẹp gọn đống giấy tờ trên bàn bỏ vào một tệp hồ sơ, thuận miệng hỏi.

"À, anh muốn quay về Tháp Trắng một chuyến, đã lâu anh không gặp Chan rồi..." anh vội hỏi thăm, "Em cũng không gặp thằng bé à? Chẳng phải lúc trước Kwon Soonyoung đã nói sẽ dẫn Chan ra khỏi nơi đó sao? Cậu ta có nói với em là dẫn Chan đi đâu không?"

"Em không biết." Lee Jihoon cau mày, "Chắc anh ấy sắp về rồi đấy, có gì anh hỏi ấy đi."

Hong Jisoo nhìn chằm chằm Lee Jihoon, cảm thấy có gì là lạ, "Jihoon, nói anh nghe, hôm nay em sao vậy? Em không hề giống với Jihoon mà anh quen biết."

"Jisoo..." trong phút chốc, đôi mắt nhỏ nhắn đã dâng một tầng nước mỏng, "Jisoo... Có phải em đã đặt niềm tin sai người rồi không?"

Lúc Kwon Soonyoung về đến nhà đã thấy hai người ngồi trên sofa, việc đầu tiên y làm là cúi người định hôn Lee Jihoon một cái, nào ngờ đối phương lại xoay mặt tránh né khiến y không khỏi ngây người, rồi y quay sang nhìn Hong Jisoo, cười giả lả hỏi anh, "Hai người sao vậy?"

"Kwon Soonyoung, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, Lee Chan đang ở đâu?" Hong Jisoo thở dài, "Đã hai tháng hơn tôi không gặp thằng nhóc rồi."

"Lee Chan? Lee Chan đã được dẫn ra khỏi Tháp Trắng rồi mà... Anh đợi một chút, tôi gọi điện thoại hỏi thử đã." trái tim y lập tức treo lên ngọn cây, vội lấy điện thoại ra gọi đến một số liên lạc, âm thanh báo cáo từ bên kia đầu dây khiến hắn không khỏi nhíu mày, nói thêm vài lời với người kia rồi y cúp máy, "Lee Chan vẫn chưa rời khỏi Tháp Trắng."

"Vậy thằng nhóc đi đâu?" Hong Jisoo liếc nhìn qua phía Lee Jihoon, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an.

"Người bên tôi nói rằng họ còn chưa kịp tới đón thì Tháp Trắng đã mang người đi rồi." Kwon Soonyoung nói tiếp, "Xưa giờ Tháp Trắng không nói lời nào mà đón người đi như vậy cả."

"... Hay là thằng nhóc bị đem xuống tầng hầm rồi?" Lee Jihoon bất ngờ lên tiếng, mà câu nói đó cậu không phải nói với Kwon Soonyoung, mà là với Hong Jisoo, "Anh có nhớ lời đồn, cứ mỗi tháng sẽ có một dẫn đường bị đưa xuống tầng hầm, sau đó một đi không trở lại không?"

"Sao anh chưa bao giờ nghe đến lời đồn này vậy?" Kwon Soonyoung lộ vẻ bối rối, "Không phải dưới tầng hầm chỉ dành cho Bộ Thí nghiệm thôi sao?"

Đề tài cuộc nói chuyện bắt đầu nhạy cảm một cách kì lạ.

Hong Jisoo nheo mắt, đôi mắt hoa đào đảo một vòng nhìn hai người trước mặt, hồi lâu sau anh đứng dậy, "Có gì anh hỏi thăm thêm người ở Tháp Trắng xem sao, anh về trước nhé."

"Bên đây tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh tìm ra tung tích của cậu nhóc." Kwon Soonyoung nói thêm.

Hong Jisoo muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh xoay người bước ra cửa. Lúc này anh không cần biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cần Lee Chan bình an là được, mặc dù giờ phút bây giờ anh không thể tin tưởng được người tên Kwon Soonyoung kia.

"Tôi có vài thứ muốn cho anh xem đấy." Lee Jihoon thấy Hong Jisoo đã đi, sắc mặt gắng gượng nãy giờ cũng lạnh xuống, đẩy xấp tài liệu đến trước mặt Kwon Soonyoung, hai tay khoanh lại, bộ dạng nghiêm túc ngồi xuống phía đối diện.

Căn phòng khách tựa như trở về cái hôm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt ở Tháp Trắng vậy.

Kwon Soonyoung cầm xấp tài liệu lên xem, càng đọc càng thấy có sự bất thường, "Phần tài liệu này em lấy ở đâu ra?" giọng điệu có chút nguy hiểm.

"Giấy không gói được lửa đâu, y chiến Kwon à." Lee Jihoon cười khễnh một cái, "Đầu lĩnh nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc hướng thần, Kwon Soonyoung, lần đầu tiên nghiên cứu thành công thuốc hướng thần, trở thành đại biểu y chiến xuất sắc nhất." cậu híp mắt đọc xong dòng chữ cuối cùng trong tờ sơ yếu lí lịch, liếc mắt sang người kia, "Hay thật đấy, một tay anh vẫy cờ biểu ngữ chống đối sử dụng thuốc hướng thần, một tay anh nghiên cứu ra thuốc hướng thần, lương tâm anh bị chó ăn rồi à Kwon Soonyoung?" nói xong cậu tiện tay vo nát tờ giấy ném xuống đất.

Kwon Soonyoung định phân bua thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, hắn xoắn xuýt không biết phải làm sao, cái tên hiện trên màn hình khiến hắn không thể ngắt máy được, "Jihoon, đợi anh nghe điện thoại xong sẽ giải thích mọi chuyện với em sau."

Hắn theo thói quen định xoa tóc dỗ dành cậu thì bị đối phương lùi về sau tránh né, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước ra ban công nghe điện thoại.

"Soonyoung, có thể đi được rồi."

"... Cậu giúp tôi người được không? Cậu ấy tên Lee Chan, là một dẫn đường, không biết đã bị Tháp Trắng dẫn đi đâu mất rồi." Kwon Soonyoung khổ sở ấn ấn thái dương.

"Được, tôi sẽ giúp cậu tìm người. Vậy khi nào cậu đi?"

"... Chưa phải là bây giờ." hắn quay đầu nhìn vào phòng khách, Lee Jihoon đã không còn ở đó nữa.

"Này, đừng nói với tôi là cậu thật sự thích Lee Jihoon đấy nhé?" bên kia nghi hoặc đặt câu hỏi.

"Chuyện này nói sau đi, tôi đang có chuyện cần giải quyết, vẫn chưa đi ngay được."

"... Nếu cậu thích Lee Jihoon đến vậy, thế cậu không đi nữa sao?"

"Soonyoung, cậu đừng quên..."

"Tôi sẽ đi," Kwon Soonyoung ngắt lời, "Cậu đừng sợ, chắc chắn tôi sẽ đi."

Đầu dây bên kia lo lắng dặn dò thêm mấy câu, Kwon Soonyoung thở phào cúp máy.

Tình hình lúc này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của hắn. Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất đơn giản nhưng kể từ khi hắn đặt chân bước vào Tháp Trắng thì mọi chuyện dần phức tạp hơn. Hắn không bỏ Lee Seokmin được, càng không thể bỏ... Lee Jihoon. Hắn cũng rất đau khổ khi lừa gạt Lee Jihoon, em ấy quá thông minh, đã nhiều hắn muốn nói ra sự thật nhưng hắn sợ cậu không tin.

Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn trời, cay đắng nở một nụ cười.

Hắn đã kéo dài nhiệm vụ này vì Lee Jihoon – người vẫn chưa chịu tin tưởng hắn lấy một lần.

Hôm nay lại phải tiếp tục hoãn lại sao?

Lúc hắn quay trở lại phòng khách đã thấy Lee Jihoon đang ở cửa ra vào chuẩn bị kéo vali rời đi, Kwon Soonyoung lập tức hoảng hốt, "Em tính làm gì?"

Hắn níu tay Lee Jihoon, cậu cố gắng rút tay ra thì bị hắn ôm chầm vào lòng, "Em muốn đi đâu..." hắn đột nhiên có chút hoảng sợ.

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có hắn mới có quyền rời bỏ Lee Jihoon chứ không bao giờ có chuyện Lee Jihoon rời bỏ hắn. Hắn theo bản năng, muốn giam cầm Lee Jihoon bên mình suốt đời.

"Anh con mẹ nó buông tôi ra!" Lee Jihoon vươn tay đẩy mạnh vai hắn, "Mau buông tôi ra!"

Kwon Soonyoung đang rất phiền não, giờ phút này Lee Jihoon lại như thế khiến lửa giận trong người hắn tăng lên gấp bội, hắn giữ gáy cậu lại, cưỡng ép cậu nhìn mình, "Lee Jihoon, sao em không chịu nghe anh giải thích?"

"Thay vì như thế thì tôi thà tin vào con mắt hí này của mình hơn." Lee Jihoon trợn mắt nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là sự tức giận và bi ai đếm không xuể, "Là mắt tôi mù, ban đầu không thấy rõ con người thật của anh. Những lính gác kia bị hại thành thân tàn ma dại, đâu phải là anh không biết! Anh nhìn những dẫn đường vì không xoa dịu được những lính gác hóa điên mà bị tinh thần lực bức chết, anh có biết giữa lính gác với dẫn đường, nếu một trong hai chết đi thì người còn lại phải thống khổ đến nhường nào không? Vậy mà những sự đau khổ lại đến từ thứ thuốc do chính anh nghiên cứu ra đấy, đồ khốn!" cậu càng nói, giọng càng lạc đi vì tức, "Kwon Soonyoung, đó giờ tôi cứ nghĩ anh là người tốt, là tôi đã chọn đúng người rồi."

Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon nhìn một lúc lâu, đột nhiên hắn đẩy vali ra, dắt tay cậu đẩy xuống ghế sofa, "Anh làm gì đấy?" hai tay Lee Jihoon bị hắn áp chế giơ lên cao, "Anh rốt cuộc cũng biết cưỡng ép người vậy thôi sao? Cùng hai tháng trước giống nhau như đúc?"

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ tin anh cả, đúng không?" Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm cậ, "Em nói thật đi."

"Đúng vậy." Lee Jihoon không chút do dự trả lời, "Từ lúc tôi nhậm chức Bộ trưởng Bộ số không đến nay, chưa từng tin tưởng ai cả. Điều đó ai cũng biết."

"Vậy đi." hắn thở dài nhẹ nhõm, "Chuyện này em không tham dự vào cũng tốt." hắn buông cậu ra, "Lee Jihoon, vậy em có tin rằng, anh thực sự thích em hay không?"

Sắc mặt Lee Jihoon rất khó coi nhìn hắn, hỏi ngược lại một câu, "Anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì?" nói xong, cậu kéo vali đi ra khỏi nhà.

Kwon Soonyoung ngồi phịch xuống ghế sofa, ngẩn người nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn, hắn gom gọn lại, quăng hết vào thùng rác.

Tiếp đó hắn lấy điện thoại ra, "Soonyoung?" đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ,

"Tôi muốn... mang thêm vài người cùng đi nữa, được không?" hắn nhíu chặt mi tâm, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

"Được chứ." người kia nhanh gọn đáp, "Bọn tôi đợi cậu quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top