chương 13.

chương 13 | tôi hiểu rồi.

"Hai người lại làm sao thế?" Kwon Soonyoung ôm trán, y nhớ hình như hai tháng trước tình cảnh này cũng đã diễn ra một lần, và vẫn là câu hỏi đó, "Sao lại ghẹo con người ta chạy rồi?" y cầm theo bản báo cáo, "Tôi đã đánh tiếng với bệnh viện xin phép cho cậu về nhà tịnh dưỡng, nên đừng lo lắng quá. Bên Tháp Trắng cứ để tôi lo... Còn Hong Jisoo, cậu chưa nói với anh ấy việc cậu bị rối loạn tinh thần lực đúng không?" Kwon Soonyoung bất lực nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lee Seokmin.

"Tôi không muốn về nhà."

"Này? Cậu tính để Hong Jisoo mỗi ngày phải tới bệnh viện à?"

"Anh ấy không cần tới."

"Rốt cuộc thì hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kwon Soonyoung cảm nhận được bầu không khí quỷ dị giữa cặp đôi rắc rối này.

"Anh nói với anh ấy chuyện liên kết tinh thần?" Lee Seokmin nhìn chằm chằm y.

"Đúng." Kwon Soonyoung sửng sốt, "Anh ấy nói với cậu rồi?"

"Anh cưỡng ép anh ấy?"

"... Khoan, chờ đã? Tôi ép anh ấy?" Kwon Soonyoung trợn tròn mắt, "Người anh em, cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Tôi chỉ là đưa ra đề nghị với anh ấy thôi... Nhưng sau đó tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó rồi." y vỡ lẽ, "Cậu không tin Jisoo thật lòng muốn giúp cậu sao?"

"Chẳng phải chỉ là hợp tác trên cương vị công việc thôi sao, cần gì lãng phí tình cảm cả đời vào thứ không đáng." Lee Seokmin mở quyển sách trên tay ra.

"Thà cậu đừng nói những lời này thì tôi còn tin cậu không yêu Hong Jisoo." Kwon Soonyoung bĩu môi.

"Sao anh nói vậy?" bàn tay đang lật sách khựng lại, "Tôi chỉ là đứng trên lập trường của anh ấy suy nghĩ một chút thôi."

"Lee Seokmin, cậu biết gì không? Cậu thay đổi rồi." Kwon Soonyoung giật lấy cuốn sách, "Cậu nói nhiều hơn, cậu có nhiều tâm sự hơn, quan trọng hơn là cậu còn biết giải thích cho từng hành động và lời nói của cậu."

"Nếu đổi lại là quãng thời gian lúc trước, chắc chắn cậu sẽ sa sầm mặt mày, không nói lời nào." y hồi tưởng, "Bây giờ xem ra có chút tình người hơn một chút."

"Vậy à?" hắn cướp lại cuốn sách, "Có thể là do đọc sách nhiều."

"... Cậu thật là hết thuốc chữa." Kwon Soonyoung liếc mắt, "Không muốn thừa nhận thôi, mắc gì làm khổ Soo như thế, anh ấy tốt với cậu như nào đâu phải cậu không biết... Người ta đã mở lời ngỏ ý liên kết tinh thần, cậu thì hay rồi, được chân lân lên đằng đầu."

"Ai cho anh gọi anh ấy bằng cái tên đấy?" Lee Seokmin gập mạnh cuốn sách lại.

"... Tôi đi đóng tiền viện phí cho cậu." y cảm nhận được nguy hiểm đến gần, lập tức xoay người kiếm cớ chuồn đi.

"Nhưng tôi nói thật đấy, với tư cách là một người bạn tốt của cậu, đừng làm Jisoo khó xử nữa." Kwon Soonyoung đi đến cửa, không nhịn được nói thêm, "Kiểu người như cậu mà nói, tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, nên hãy suy nghĩ kĩ đi."

Anh ấy sẽ không chịu nổi.

Hắn lắc lắc đầu.

Lee Seokmin ngồi ngẩn ngơ trên giường, cả người như bị đóng băng vậy, hồi lâu sau mới đặt chân xuống giường.

"Trời ơi, cậu nằm yên một chỗ thì chết à?" Kwon Soonyoung sau khi đi đóng viện phí quay lại thấy Lee Seokmin đang thay quần áo, y vò đầu bứt tóc, "Cậu về giường, về giường nằm truyền hết hai chai nước biển cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi."

---

"Cậu đấy, từ thời điểm lần đầu tiên gặp cậu đến nay, cả ngày chỉ thấy chém chém giết giết, không ở chiến trường thì cũng gây loạn ở Tháp Trắng." Kwon Soonyoung ấn kèn, "Nói như nào nhỉ, đúng là lúc đầu Hong Jisoo bị tôi kéo vào chuyện này, tôi có lỗi với anh ấy, cái này tôi thừa nhận. Nhưng còn cậu, nếu thích người ta, làm ơn đối xử với người ta tốt một chút, vậy thì trong lòng tôi cũng bớt đi chút day dứt. Anh ấy là một người rất tốt, mặc dù có đôi lúc lời lẽ của anh ấy hơi khó nghe nhưng không thể phủ nhận, cậu là người có vị trí rất đặc biệt trong lòng Jisoo. Tôi nghe Jihoon kể rằng, trước đây anh ấy khác lắm, Jihoon và Lee Chan mỗi lần muốn ăn cơm anh ấy nấu đều phải lèo nha lèo nhèo, làm đủ trò con bò trên trời dưới đất thì may ra anh ấy mới miễn cưỡng nấu cho một bữa. Mấy người lười nấu cơm thường có suy nghĩ, ăn ngon làm gì, có thứ bỏ bụng để không chết là được. Thêm nữa, cảm giác lực của anh ấy cũng rất ít khi bị rối loạn..."

"Anh nói nhiều quá." Lee Seokmin ngắt lời, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kwon Soonyoung tức giận đập tay vào vô lăng, răng khẽ nghiến lại vì cơn đau, y cũng không biết giữa đau tay và đau lòng, y đau cái nào nhiều hơn.

Những chuyện Kwon Soonyoung vừa nói, Lee Seokmin biết, hắn biết hết.

Hắn làm sao mà không biết cơ chứ.

Từng bát cháo thơm nóng, từng bát súp thịt heo hầm, thái độ của anh đối với dì Seo, cả việc nửa đêm lén chạy qua phòng ngủ cùng hắn nữa.

Sao hắn không biết được.

Song những thứ ấy, có thật sự là dành cho hắn không?

Không, chắc chắn là không phải, tất cả chỉ là sự thương cảm thôi.

Nếu đổi thành một người nào khác, kết quả cũng y hệt vậy.

"Đến rồi." Kwon Soonyoung tháo dây an toàn, "Mấy ngày sắp tới, cậu nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cẩn thận, có Hong Jisoo ở đây chắc cũng không đến nỗi nào, thời gian Tháp Trắng cho cậu không nhiều, nhớ sử dụng tiết kiệm." y đỡ Lee Seokmin xuống xe, "Nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì không muốn nói với tôi thì cứ tìm Hong Jisoo, đừng có giữ trong lòng, tôi biết cậu khổ cậu mệt, tôi cũng biết cậu thích Hong Jisoo, nên đừng hòng nghĩ anh ấy không biết gì." nói thầm vào tai hắn, "Bỏ đi mấy cái thói hư tật xấu kia, đừng có hở một tí là mặt lạnh mày nhẹ với người ta, dù gì cũng ở chung với nhau hai tháng trời rồi chứ có ít ỏi gì đâu."

Hong Jisoo nghe tiếng xe ngoài cửa liền đi ra nhìn thử, vừa vặn ngay lúc Kwon Soonyoung đỡ Lee Seokmin đi đến cửa, trước đó anh đã nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung, song vẫn có chút bất ngờ, "Sao lại chở cậu ấy về đây?"

"Có anh, cậu ấy sẽ không có thời gian đi kiếm chuyện cho tôi làm", Kwon Soonyoung phụ Hong Jisoo đỡ người vào nhà, "Anh thả tinh thần lực ra giúp năng lực tự chữa bệnh của cậu ấy có thêm tác dụng, đại khái tầm hai ngày nữa là khỏe lại, nhớ cho cậu ấy ăn uống thanh đạm một chút." Hong Jisoo gật đầu lia lịa, "Phiền cậu rồi."

"Không sao." Kwon Soonyoung đỡ hắn nằm xuống giường, "Có thể nói chuyện với anh vài câu không?"

"Cái người tên Lee Seokmin này, là một tên đầu cứng như đá chính hiệu. Có chuyện cũng ôm trong lòng, không muốn bày tỏ ra ngoài. Anh thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi, cậu ấy sẽ trả lời, cũng đừng quá lo lắng, cậu ấy không có vấn đề gì quá lớn đâu." Kwon Soonyoung đè thấp giọng, "Tôi muốn hỏi anh cái này, việc liên kết tinh thần tôi nhắc tới hồi sáng, là anh tự nghĩ ra sao? Hay là vì lời nói của tôi?"

"Là tôi tự mình nghĩ ra." Hong Jisoo dứt khoát trả lời, "Tôi biết cậu vì  nể mặt Jihoonie nên mới hỏi tôi như vậy, cảm ơn cậu."

"Vậy bây giờ, anh tính sao với cái tên đầu gỗ kia?" Kwon Soonyoung đề phòng hỏi thêm một câu.

"... Đi được một bước, tiến thêm bước nữa." Hong Jisoo híp mắt cười, "Tôi hiểu ý cậu mà."

"Được vậy thì tốt, rảnh rỗi nhớ rủ Jihoonie đi chơi nhé, dạo này chẳng hiểu sao em ấy lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi." Kwon Soonyoung bật cười, "Tôi đi trước, tạm biệt."

Hong Jisoo đứng ở cửa, yên lặng nhìn chiếc xe màu đen rời đi.

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Lee Seokmin ngồi trong phòng ngủ ngước mắt nhìn anh.

"Cậu không nghe thấy gì sao?" Hong Jisoo nghi hoặc, "Tinh thần lực của cậu... ?"

"Tinh thần lực của tôi không có vấn đề, nhưng vừa nãy hai người nói gì, một chữ tôi cũng không nghe thấy."

"Kì vậy, tôi đâu có dùng tinh thần lực để che chắn đâu nhỉ." Hong Jisoo chu môi lẩm bẩm, "Tôi cố ý muốn để cậu nghe thấy kia mà."

"..." Lee Seokmin trầm mặc.

"Cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay vừa truyền dịch xong, tôi đi nấu cho cậu vài món tẩm bổ..." anh đứng dậy, "Mấy ngày nay trời mưa liên tục, cậu nhớ cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến vết thương." Hong Jisoo giải thoát cho tinh thần lực, hai luồng tinh thần lực lâu ngày không gặp, nhanh chóng dung hòa với nhau. Lee Seokmin cảm giác nhiệt độ cơ thể mình chợt ấm lên không ít.

Quả nhiên, đến nửa đêm trời đổ một cơn mưa thật to.

Hong Jisoo ngồi trên giường nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, từng hạt từng hạt giống như mũi phi tiêu bén nhọn đâm xuyên qua tim anh, tiếng sấm rền hết trận này lại tiếp trận kế, ngoài trời bỗng rực sáng – anh vô thức rụt vai, tia chớp sáng quắt đường đường chính chính chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt.

Anh rất sợ sấm sét, đây là lời tuyên cáo của thượng đế, con người làm sao có thể chiến thắng được Mẹ thiên nhiên?

Hong Jisoo nhăn mày, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân nhất có thể.

"Anh không ngủ à?" thanh âm trầm thấp vang lên, "Tôi..." anh sực nhớ tới lời của Kwon Soonyoung, "Tôi không thích sấm sét." anh quyết định nói ra, lại một tia chớp nữa đánh xuống, cả căn phòng tựa hồ sáng rực lên theo tia chớp, anh thấy Lee Seokmin đang nhìn mình.

"Lên đây nằm." hắn vỗ vỗ phần giường trống.

Hong Jisoo có hơi do dự, anh rón rén bỏ dép ra, nhẹ nhàng bò lên giường. Lee Seokmin chia cho anh tận nửa cái chăn, khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp.

"Tôi cũng không thích sấm sét, mỗi lần gặp sấm, lỗ tai tôi rất đau." hắn không đầu không đuôi nói một câu khiến Hong Jisoo giật mình.

Ông trời giống như đang trêu ngươi hai người bọn họ vậy, lời nói vừa dứt liền bắt đầu một chuỗi sét liên tục không ngừng. Lee Seokmin nhìn Hong Jisoo cả người run rẩy, lập tức nghiêng người ôm đối phương vào lòng, "Không có chuyện gì đâu."

Vầng trán lạnh lẽo áp phải lồng ngực ấm nóng, khoảnh khắc đó Hong Jisoo căng thẳng đến mức không dám động đậy, dù chỉ là một động tác nhỏ. Mùi sữa tắm thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp không gian khiến anh càng thêm bối rối.

Tia chớp lại sáng rực, anh rụt đầu vào bờ ngực vững chãi của Lee Seokmin, hắn thở dài một hơi, với tay cầm lấy remote bấm nút đóng rèm cửa.

Rèm cửa vừa dày vừa tối khép lại, một tia ánh sáng cũng không thể lọt vào, thứ còn lại duy nhất là hai cặp mắt nhìn nhau trong bóng tối, tiếng sấm vẫn còn vang bên ngoài, Lee Seokmin chẳng thèm bận tâm, mái tóc nâu mềm của Hong Jisoo lướt nhẹ qua cằm làm hắn thấy hơi ngưa ngứa, chỗ sâu nhất trong lòng hắn cũng ngứa loạn một trận, hắn ôm người lên cao một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay to lớn rốt cuộc đã có thể xoa lên những sợi tóc mềm mà hắn đã ước ao bấy lâu nay.

"Cậu làm gì thế?" Hong Jisoo nhỏ giọng hỏi, định gạt tay hắn ra.

Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi xoa tóc, có ra thể thống gì không, nhưng mà trong mắt Lee Seokmin, dáng vẻ Hong Jisoo đang trừng mắt nhìn hắn lúc này vô cùng xinh đẹp, bàn tay xoa tóc đã ngừng, nhưng cơ thể hắn không thể khống chế thêm được nữa, hắn hơi cúi đầu – chuẩn xác tìm thành công vị trí đôi môi ngọt lịm của Hong Jisoo, cẩn thận hôn xuống.

Chỉ là một cái hôn, vậy mà khiến Hong Jisoo vô cùng lúng túng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Anh chớp mắt nhìn Lee Seokmin, tựa như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lee Seokmin nhếch mép, hắn lần nữa áp lên môi anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động vẽ theo đường viền môi của anh. Hong Jisoo lúc này không còn bối rối nữa, nhưng trái tim lại đập rộn loạn xạ, đôi mắt đảo khắp nơi, nhưng anh biết, mình không muốn thoát khỏi cấm địa này, vừa hay chạm phải ánh mắt màu nâu gỗ đang nhìn anh chằm chằm.

Là đôi mắt ấy.

Rõ ràng biết bên trong ẩn chứa đầm rồng hang hổ, song nếu có thể tiến vào chỗ sâu nhất lại chất đầy sự ôn nhu khó hiểu, nó cứ như vòng xoáy từ từ hút lấy anh, khiến anh không thể không từng bước từng bước tiếp cận nó vậy.

Vì vậy, anh lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Lee Seokmin thấy được dấu hiệu người kia ngầm đồng ý cho phép, ngay tức thì cạy mở bờ môi mềm ngọt ngào, nhưng hắn cũng không dám quá phận, không dám đi sâu thêm sợ người kia sẽ bị hù chạy mất.

"Phụt!" Hong Jisoo bật cười, anh vuốt ve xương quai hàm của Lee Seokmin, "Không cần phải dè dặt như thế.", anh trêu. Lee Seokmin nhìn anh một hồi, quả quyết dùng bàn tay không bị thương kéo người vào lãnh địa của mình, y hệt một con sói đang ra sức bảo vệ đồ ăn của nó, từng nụ hôn nhỏ rơi xuống trán, xuống mi mắt, xuống hai gò má Hong Jisoo, cuối cùng lại ôn nhu hôn lên môi anh, Hong Jisoo cố rướn người để nụ hôn được thêm sâu hơn.

Mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng khi nào.

Hong Jisoo cũng không biết mình chìm vào giấc mộng mị khi nào.

Trước khi mất đi ý thức, anh mơ màng nhớ những lời không tốt về Lee Seokmin mà Kwon Soonyoung từng nói, khóe miệng khẽ cong cong.

Để một mình anh cảm nhận cậu ấy tốt hay xấu là được rồi.

Bàn tay anh vẫn đan năm ngón với Lee Seokmin, cánh tay rắn chắc của Lee Seokmin vẫn còn đặt ngang hông anh, như muốn khảm anh vào người cậu, hai luồng tinh thần lực hòa vào làm một tạo nên một tầng khí trong suốt che chở cho cả hai.

Chỉ cần như thế thôi.

Bước đầu tiên liên kết tinh thần, thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top