Chương 12
chương 12 | hình như cả hai chúng ta đều mắc nợ vài lời tỏ tình.
Mưa đã tạnh. Hong Jisoo theo bản năng tiếp cận với nguồn nhiệt đang ở gần mình nhất – nhưng rồi anh nhận ra có gì đó không đúng.
Nguồn nhiệt ấm áp kia ở đâu ra vậy?
"Chịu tỉnh rồi à?" âm thanh hơi khàn khàn truyền từ trên đỉnh đầu, Hong Jisoo giật mình, rón rén ngẩng mặt, "C-Cậu... Sao cậu lại ở đây?"
"Cơn mưa tối qua có sấm sét, anh sợ sấm sét." Lee Seokmin chống đầu nhìn Hong Jisoo ngồi dậy, còn mình lần nữa gục xuống. Tiếng sấm tối hôm qua làm hắn muốn điếc cả tai, thêm người bên cạnh cũng không biết an phận, quậy quọ suốt cả đêm không cho hắn ngủ, thế nên Lee Seokmin quyết định, bây giờ hắn sẽ ngủ bù, "Anh xuống ăn sáng trước đi." giọng nói ồm ồm từ trong mền truyền ra, Hong Jisoo nhanh lẹ chuồn ra phòng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Hong Jisoo bất lực xoa đầu, anh muốn xua đi vệt hồng mà anh thừa biết nó có nghĩa gì trên má, song không hiểu sao khi càng cố đưa tay lên vỗ vài cái lên mặt để tinh thần tỉnh táo thì mặt anh lại càng đỏ.
"Không... Không có chuyện gì xảy ra cả, tối qua không hề xảy ra chuyện gì hết." Hong Jisoo nhắm mắt, mặc niệm trong lòng ba lần, thời điểm anh mở mắt ra đã thấy Lee Seokmin đang dựa vào tường ngó mình chằm chằm, "C-Cậu..."
Lee Seokmin đứng ngay cạnh anh, hắn cầm bàn chải lên chuẩn bị đánh răng. Hong Jisoo ngơ ngác nhìn hắn bóp kem đánh răng lên bàn chải, chợt hắn quay đầu lại, Hong Jisoo như có tật giật mình lảng ánh mắt qua chỗ khác – cả hai đều đánh răng cùng một lúc.
"Hai ngày nữa sẽ có một nhiệm vụ dài hạn, nếu anh ở một mình cảm thấy buồn chán quá thì cứ ra ngoài đi dạo, tôi sẽ đưa địa chỉ nhà Kwon Soonyoung cho anh, anh có thể sang tìm Lee Jihoon." hai người lặng lẽ dùng bữa sáng, giờ phút này Hong Jisoo mới phản ứng được chắc là do anh lục đục trong nhà vệ sinh hồi sáng hại hắn không thể yên giấc, tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
"Ừm." Hong Jisoo vô thức trả lời.
"Đừng quay về Tháp Trắng, những nơi khác tùy ý anh có thể đi tới đi lui, lúc đi ra ngoài nhớ che chắn tinh thần lực kĩ vào." Lee Seokmin cau mày, hắn quả thật không yên lòng khi để con thỏ này ở nhà một mình.
"Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?" Hong Jisoo bật cười, "Lần này nữa là lần thứ ba cậu dặn dò tôi rồi đấy, tôi cũng không phải kiểu người trói gà không chặt, cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy à?"
Lee Seokmin nghe thế thì im lặng không nói gì nữa.
"Lee Seokmin, lần này sau khi thực hiện nhiệm vụ, bao giờ cậu về nhà, tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật." Hong Jisoo cắn đầu đũa, "Một bí mật liên quan đến tôi."
Anh có nên đặt niềm tin ở Lee Seokmin không?"
Hong Jisoo nghĩ câu trả lời là, nên.
Nhưng bí mật còn chưa kịp nói, Kwon Soonyoung đã triệu tập Hong Jisoo.
Một tháng trời trôi qua.
Ba mươi ngày dài đằng đẵng không có lấy một tin tức nào về Lee Seokmin, vậy mà tin tức đầu tiên anh nhận được lại là việc Lee Seokmin bị trọng thương, hàng chân mày màu nâu hạt dẻ trầm sau khi nghe tin đó lập tức khóa chặt, khi đến nơi, Kwon Soonyoung lập tức giải thích tình huống của Lee Seokmin cho anh.
"Tình trạng của cậu ta bây giờ không ổn, thương thế rất nặng, cậu ta không thể khống chế tinh thần lực được nữa, anh mau lên, nếu để Tháp Trắng phát hiện thì cậu ấy sẽ bị chích thuốc đấy... Bây giờ thể chất cậu ấy đã kháng thể với thuốc an thần rồi... Hai người không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương sao? Ban nãy cậu ta còn từ chối sự giúp đỡ của đội dẫn đường, tôi còn tưởng hai người đã kết hợp rồi?" Kwon Soonyoung nghi hoặc.
"Tôi và cậu ấy không có kết hợp." Hong Jisoo lúng túng trả lời, sau bồi thêm một câu, "Để tôi giúp cậu ấy."
Sắc mặt Kwon Soonyoung trầm xuống, "Anh lại đây." câu nói của Kwon Soonyoung không hề có ý tứ gì, song lại khiến trái tim trong lồng ngực Hong Jisoo treo lên tít ngọn cây.
Anh có linh cảm không tốt lắm.
Tầng ba bệnh viện đã được phong tỏa, vừa lên tới nơi Hong Jisoo liền cảm giác được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ cả tầng lầu.
"Đi đi. Anh vào an ủi cậu ấy trước đã." cửa thang máy vừa mở ra, Kwon Soonyoung vội vàng dẫn anh chạy đến phòng bệnh, "Là phòng cách âm, hai người nói gì ở bên trong, tôi sẽ không nghe được." y không quên nói đỡ một câu, "Cảm xúc cậu ta không ổn định, anh nhớ giữ bình tĩnh."
Hong Jisoo mở cửa bước vào phòng.
Cả căn phòng ngập trong sương tuyết, Hong Jisoo đứng giữa tuyết nguyên trắng xóa, anh vô thức xoa xoa hai bàn tay cho ấm lên, sau đó đi về một hướng, tinh thần thể thỏ trắng đằng sau lưng giật mình liền nhảy theo bước anh.
Anh biết, Lee Seokmin không có ở đó.
Sau lưng chợt nổi lên một trận gió lạnh, anh thản nhiên xoay người, "Tìm được cậu rồi.", và anh cười.
Một con sói trắng đứng sừng sững trong tuyết nguyên lạnh giá.
Con ngươi vốn màu xanh sẫm nhiễm một tia huyết sắc, bộ dạng nhe nanh há miệng tàn bạo khiến Hong Jisoo không khỏi sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ ấy chỉ thoáng qua trong một phần nghìn giây mà thôi. Anh định tiến tới chỗ sói tuyết song bàn chân vừa nhấc lên, sói tuyết đã tiến vào tư thế chiến đấu – thế là anh thu chân về.
Anh nghĩ, có lẽ anh không nên tìm cách cố gắng tiếp cận sói tuyết nữa, anh muốn sói tuyết tự nguyện đến chỗ của mình.
Vì vậy anh ngồi xuống đất.
Một sói một người giằng co trong trời tuyết trắng, không ai chịu nhường ai.
Một bên đã bỏ cuộc.
Sói tuyết bước về trước một bước, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn anh, Hong Jisoo nhẹ nhàng cười, đưa tay ra với nó, "Không sao đâu.", anh động viên, "Không sao đâu mà."
Sói tuyết thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại.
Hong Jisoo dịu dàng xoa đầu nó, nỉ non nói một câu, "Cảm ơn mày."
Dù dáng vẻ có hung hãn đến đâu thì không thể chối bỏ sự thật rằng bộ lông xù mềm màu trắng tinh này nãy giờ cứ mải mê dụi lấy dụi để vào lòng Hong Jisoo.
Trong vòng tay an yên của Hong Jisoo, sói tuyết chầm chậm nhắm mắt lại.
Tuyết nguyên tan biến, Lee Seokmin ngồi trong góc tường như vừa được giải thoát vậy, Hong Jisoo yên lặng đỡ hắn về giường, giúp hắn đắp chăn lại, sau đó quay người rời đi.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Kwon Soonyoung đón đầu anh.
"Tình huống bây giờ của cậu ấy không phải chuyện giỡn nữa." Kwon Soonyoung lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Hong Jisoo, anh cứ nghĩ hắn đơn giản chỉ là mất kiểm soát cảm xúc bình thường thôi, chỉ cần an ủi một chút là được, ai ngờ, "Hong Jisoo, có lẽ anh không biết, trước đây Lee Seokmin chỉ biết dựa vào thuốc an thần để trấn an cảm xúc, thế nhưng từ ngày có anh, anh giúp tâm tình cậu ấy tốt lên không ít, nên dần dà cậu ta sẽ sinh ra kháng thể với thuốc an thần." y trầm ngâm nói, để Hong Jisoo hiểu, "Tôi... tôi thật không biết tình huống của cả hai bây giờ như thế nào song thú thật, tôi rất sợ, tôi sợ nếu không có liên kết tinh thần, lỡ một ngày nọ anh không cảm nhận được cậu ấy bị lâm vào tình trạng cuồng bạo ở nơi nào đó, đến cả sự tồn tại của cậu ấy anh còn không cảm nhận được thì..." y xoa mi tâm, "Tôi biết, tôi biết tôi có quyền gì để bắt anh phải làm thế này thế nọ, nhưng xét về thái độ, anh tốt hơn cậu ấy rất nhiều, thôi quên đi, cứ như hiện tại cũng không tồi."y khổ não.
"Liên kết tinh thần sao?" Hong Jisoo nhẹ nhàng hỏi lại.
Hai người ngồi trên băng ghế giữa hành lang vắng ngắt, không ai nói gì, bỗng cảm giác lực của Hong Jisoo chạm phải một luồng tinh thần lực cực kì yếu ớt.
"Cậu ấy tỉnh rồi." Hong Jisoo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, anh đứng dậy, "Tôi vào xem một chút."
Vừa vào cửa, Hong Jisoo thấy Lee Seokmin đang khó khăn ngồi dậy, quần áo bệnh nhân mặc trên người đã sớm loang lổ vài mảng đỏ chói mắt, "Sao lại bất cẩn thế?" anh ngồi xuống cạnh hắn, "Bị thương nặng như vậy, suýt nữa đi chầu tổ tiên, nghĩ mình là lính gác thì trường sinh bất lão à?"
Lee Seokmin sửng sốt nhìn anh.
"Tình trạng tinh thần lực của cậu bây giờ không ổn định, trên người còn bị thương nặng, dạo này trời cũng hay mưa... Cậu nói xem, tám đời trước cậu làm chuyện thương thiên hại lí gì à?" Hong Jisoo chống cằm, "Tại sao từ chối những dẫn đường kia giúp cậu bình tĩnh lại?"
"Sẽ hại chết bọn họ." thanh quản bị tổn thương, khiến giọng hắn càng trầm khàn hơn so với mọi ngày.
"Cho nên hại tôi bị thương thì không sao đúng không?" Hong Jisoo chớp mắt, Lee Seokmin không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, giống như ngầm thừa nhận câu hỏi của anh.
"Kwon Soonyoung rất lo lắng sau này cậu sẽ tiếp tục bị như thế này."
"Cậu ấy hy vọng hai ta có thể kết hợp với nhau." Hong Jisoo bình tĩnh nói.
"Là ý của anh à?" hắn trầm mặc hỏi lại.
"Tôi? Tôi sao cũng đượ..."
"Không cần." Lee Seokmin ngắt lời anh, trong mắt hắn có thứ gì đó lóe lên, Hong Jisoo bắt được tia tinh thần lực bất ổn của Seokmin, nhưng anh không thể hiểu nổi thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn.
Nghe xong hai chữ đấy, Hong Jisoo có hơi sững người, anh cúi đầu im lặng một lúc thật lâu, "... Được.", anh đứng dậy, "Tôi đi trước, khi nào cần thì bảo Kwon Soonyoung gọi tôi."
Lee Seokmin ngay lập tức theo bản năng nắm lấy cổ tay đối phương.
Hắn không hiểu, hắn thấy cảm xúc của Hong Jisoo có gì đó là lạ, nhưng hắn không biết nó lạ chỗ nào.
Là vì hắn từ chối anh sao?
Hắn cũng không biết nữa, nhưng theo bản năng từ tận nơi sâu nhất trong trái tim, hắn không muốn để Hong Jisoo đi ra khỏi căn phòng này.
"Không sao đâu, trong một thời gian ngắn kế tiếp cậu sẽ không bị cuồng bạo đâu, đừng lo." ánh mắt Hong Jisoo rơi xuống bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, anh khẽ thở dài, sau đó rụt tay về.
"Tôi đi trước." lúc chuẩn bị rời đi, anh bắt gặp Kwon Soonyoung cũng đang bước vào, bóng lưng rời đi không một lần quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top