Chương 11.
chương 11 | tình yêu bắt nguồn từ tình yêu.
Lần thứ hai Hong Jisoo tỉnh giấc đã thấy chỗ bên cạnh lạnh ngắt, anh cứ nghĩ Lee Seokmin lại quay về Tháp Trắng nên từ từ gấp gọn chăn mền rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đến lúc chuẩn bị xuống lầu thì bị bóng người ngồi ngay giữa cầu thang dọa giật mình.
"Sao cậu ngồi đây?" anh đưa tay ôm ngực, với thói quen thường xuyên thả lỏng tinh thần lực ở nhà, không lý nào anh không cảm nhận được sự tồn tại của Lee Seokmin, thấy hắn không có phản ứng, anh chỉ đành nhẹ nhàng đi lách qua một bên, quay đầu nhìn lại, Lee Seokmin vẫn không thèm để ý anh, Hong Jisoo bĩu môi một cái rồi vào nhà bếp mở lạnh lấy hộp sữa bò.
"Hâm nóng sữa rồi hẵng uống." một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên.
"Không, sữa hâm nóng uống rất kì." Hong Jisoo cố tình chọc tức hắn, "Sữa uống lạnh mới ngon."
Ấy thế mà Lee Seokmin cũng không nói gì nữa.
"Cậu không về Tháp Trắng sao?" anh tò mò hỏi, "Dì Seo nói cậu bình thường hay ở trong Tháp Trắng mà." nói xong anh nhấp một ngụm sữa bò, lớp sữa trắng tinh vương trên vành môi đỏ hồng, Lee Seokmin khó chịu nhìn qua chỗ khác. "Không muốn về đó."
"Ồ!" Hong Jisoo đem theo ly sữa bò đi lên lầu.
----
"Chiều nay Kwon Soonyoung sẽ đến."
Thời điểm đang ăn cơm trưa, Lee Seokmin thông báo với anh.
"Ừm... Vậy chốc nữa tôi đi chợ mua ít thức ăn." anh cắn đũa, con người đảo một vòng, "Cậu muốn ăn gì? Cả Kwon Soonyoung nữa."
"Anh ta thích ăn gà luộc." Lee Seokmin suy nghĩ một hồi, không trả lời phần mình.
"Hay chiều nay cậu đi với tôi đi, ở nhà mãi cũng bí bách." Hong Jisoo đột nhiên quay sang cười với hắn, "Đến đó muốn ăn gì thì cứ mua."
Bàn tay cầm đũa của Lee Seokmin hơi khựng lại.
Hắn chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này, bây giờ hắn nên nói gì đây?
"Được." cứ đồng ý là biện pháp đúng đắn nhất.
"Mua ít thức ăn thôi mà, không cần đi xe đâu." anh thấy hắn vào gara định lái xe ra thì cản lại, "Chẳng ai lái chiếc xe như cậu đi chợ cả..." nói rồi anh nắm tay Seokmin kéo đi, "Đi nhanh thôi, đi sớm mới còn đồ tươi."
Lee Seokmin nhìn cánh tay Hong Jisoo khoác vòng vào khuỷu tay mình, trong mắt tràn ngập tia hạnh phúc ấm áp.
-----
"Seokmin, ăn cà chua không?"
"Không."
"Cải ngọt?"
"Không."
"..."
"Đậu hũ phô mai?"
"Không thích."
"Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì?" Hong Jisoo chống nạnh đứng trước sạp hàng, trừng mắt tức giận hỏi hắn, "Tôi nhớ trước đây cậu đâu khó chiều như thế này đâu nhỉ? Không phải cái gì cậu cũng ăn à?"
"... Anh chỉ hỏi tôi thích ăn gì thôi mà."
Nên tôi chỉ trả lời tôi không thích ăn món gì.
Còn lại tôi đều ăn được.
Sau đó Lee Seokmin cũng biết thân biết phận giúp anh cầm giúp mấy túi nilon đựng đồ ăn, nhìn Hong Jisoo bộ dạng hăng hái chuẩn bị bữa ăn, hắn không nhịn được khẽ hỏi, "Anh... rất mong chờ anh ấy tới sao?"
Hong Jisoo ngay tức thì xoay người, Lee Seokmin phản ứng cực kì nhanh, hắn lập tức dừng bước, hai người đột nhiên đứng giữa đường bắt đầu giằng co, "Lời này của cậu là ý gì?" anh cười híp mắt, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, "Cậu ấy giúp cậu biết bao nhiêu chuyện, bây giờ cậu hỏi vậy là sao?"
"Lee Seokmin, tôi phát hiện có nhiều lúc cậu rất ngốc." Hong Jisoo bật cười, "Cậu biết vì sao tôi mua nhiều thức ăn như này không?"
Bởi vì tôi dám chắc một điều, cậu ta sẽ không đến một mình.
Khi hắn nhìn thấy đôi mắt cười núp sau lưng Kwon Soonyoung, lần đầu tiên hắn khâm phục khả năng liệu việc như thần của Hong Jisoo.
"Anh Jisoo, em đến rồi đây!" Lee Jihoon chạy vào phòng bếp ôm Hong Jisoo cứng ngắc, "Cậu ta không ngược đãi anh chứ?" Jihoon sau khi ôm anh mình xong thấy có cái gì không đúng, cậu xoay Jisoo một vòng, "Này anh béo lên à?!"
"Thằng nhóc kia?! Nói nhăng nói cuội gì đấy!" Hong Jisoo trợn mắt.
"Rồi rồi rồi anh vẫn gầy, vẫn đẹp trai, được chưa?"
"Mau đi ra ngoài cho anh!" Hong Jisoo giả vờ tức giận đẩy Lee Jihoon ra ngoài phòng khách, cả người Lee Jihoon theo lực đẩy của Hong Jisoo nhưng cặp mắt và lỗ mũi thì ngoái vào nhà bếp, "Em nghe thấy mùi kimchi, còn có thịt bò..."
"Vâng vâng vâng, tôi sẽ để cơm thịt bò của cậu Lee và gà luộc của cậu Kwon chung một dĩa, vừa lòng rồi chứ?"
"Hahahaha, anh Jisoo, Kwon Soonyoung không thích ăn gà luộc." Lee Jihoon ôm bụng cười lớn, biểu cảm trên mặt Hong Jisoo đầy gượng gạo, "Anh đùa đấy, mau ra ngoài cho anh!!"
Lee Jihoon rời đi rồi, Hong Jisoo vẫn còn đứng thừ người suy nghĩ trong nhà bếp.
"Nước súp sắp cạn hết rồi kìa." Lee Seokmin đi vào phòng bếp, nhìn thấy Hong Jisoo cứ ngẩn ngơ liền nhắc nhở một câu.
"À ừ..." Hong Jisoo vội vàng tắt bếp, ánh mắt trầm ngâm đặt lên người đang chăm chú chọn rượu ở phía tủ lạnh, "Lee Seokmin, tôi muốn nghiêm túc hỏi cậu một chuyện."
Lee Seokmin đóng cửa tủ lạnh, ung dung quay người lại, tựa một bên người vào bờ tường chờ anh nói tiếp.
"Chuyện Kwon Soonyoung thích ăn gà luộc cậu nói với tôi lúc chiều," Hong Jisoo cau mày, biểu tình vô cùng nghiêm trọng, "Là nói giỡn đúng không?"
"Ừ." Lee Seokmin khui lon bia, đưa lên miệng uống một ngụm.
"... Vậy mà tôi cứ tưởng thật, còn mua tận hai con gà." Hong Jisoo não nề cảm thán.
"Không sao, tôi ăn hết." hắn chỉ để lại một câu rồi im lặng đi ra phòng khách.
Bữa cơm đơn giản trôi qua với những câu chuyện trên trời dưới đất của Lee Jihoon và Hong Jisoo, Kwon Soonyoung liếc mắt ra hiệu với Lee Seokmin, cả hai âm thầm quét sạch mấy dĩa đồ ăn trên bàn.
Đồ ăn cực kì ngon miệng.
Việc đó thể hiện rất rõ qua việc Kwon Soonyoung bắt đầu động tay vào cái đùi gà luộc trắng nhách và hai bát cơm đầy ụ của Lee Seokmin.
"Jisoo, đêm nay sẽ có mưa rất lớn đấy, anh nhớ cẩn thận." Lee Jihoon trước khi rời đi còn kéo Hong Jisoo dặn dò đủ thứ, "Có chuyện xảy ra anh phải gọi cho em liền, em sẽ cùng anh tâm sự." cậu lo âu nhìn Hong Jisoo, anh vỗ vỗ mu bàn tay nhỏ xíu, "Không sao đâu, yên tâm đi." thêm một nụ cười nhẹ để an ủi cậu nhóc, "Mau đi đi, đừng để Soonyoung đợi." sau đó là cảnh tượng Lee Jihoon cứ đi ba bước là lại quay đầu nhìn Hong Jisoo một cái.
"Anh ta sợ tôi ngược đãi anh à?" Lee Seokmin vắt chéo chân ngồi trên ghế salon, an nhàn đọc sách, tầm mắt thấy hành động của Lee Jihoon không khỏi mỉa mai.
"Như thế mới là bạn tốt, cậu nhìn Kwon Soonyoung đi, cơm nước xong liền phủi mông đi, rõ ràng là tới ăn cơm chùa mà." Hong Jisoo lên tiếng bênh vực em trai.
Và Lee Seokmin chợt phát hiện, mình không có gì để biện minh cho Kwon Soonyoung cả.
"Trời chuyển mưa rồi..." Jisoo quan sát bầu trời càng ngày càng tối, tâm trạng có chút sầu khổ.
Lee Seokmin rất ghét trời mưa. Đối với một lính gác sở hữu ngũ quan nhạy cảm như hắn thì trời mưa sấm sét chẳng khác gì bị trừng phạt bằng cực hình, dù cho hắn đã cố gắng hạ thấp ngũ quan xuống mức thấp nhất nhưng bên tai vẫn đều đặn vang lên thứ âm thanh ầm đùng kinh khủng, khiến màng nhĩ của hắn đau như muốn chết đi sống lại. Hơn nữa, trời có bão, sắc trời sẽ tối, dễ làm hắn liên tưởng đến những chuyện mà theo hắn, nó chẳng gì có tốt đẹp.
Dưới tình huống tinh thần lực không có khả năng chống đỡ thế này, chỉ có thần tiên mới thể an yên ngủ ngon một giấc.
Hai luồng tinh thần lực không ngừng cuốn lấy nhau trên trần nhà, Lee Seokmin hoảng hốt.
Hắn hiếm khi cảm nhận được tinh thần lực của Hong Jisoo khi ở nhà, vậy mà thời khắc bấy giờ, có vẻ luồng tinh thần lực kia cũng không được ổn định, cứ liên tục dao động vô cùng dữ dội, hắn nhận ra cảm xúc của người kia.
Sợ hãi.
Hong Jisoo sợ sấm sét sao? Lee Seokmin mở đèn, hắn ngồi do dự trên giường lâu thật lâu, cuối cùng dứt khoát quyết định tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
Không ngoài dự đoán, trong căn phòng rộng lớn, có một bóng người co ro cuộn tròn nằm trên giường. Hong Jisoo vẫn đang lim dim, cứ một lần sét đánh xuống là Lee Seokmin một lần cảm nhận tia tinh thần lực của anh kịch liệt dao động, hắn đứng yên trong bóng tối nhìn chằm chằm Hong Jisoo, hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, tiến tới xốc chăn lên nằm xuống cạnh anh.
Một khắc Lee Seokmin vừa đặt lưng xuống giường, Hong Jisoo dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, ngay lập tức bò qua giang hai tay ôm chầm hắn.
Lee Seokmin không thích tiếp xúc thân thể.
Chứ đừng nói gì đến chuyện ôm ấp.
Nhưng khi hắn thấy người trong ngực mình run lẩy bẩy, vẫn là không đành lòng đẩy đối phương ra, chỉ âm trầm nhìn hàng lông mi cong dày, như muốn nhìn thấu tâm can anh.
Anh đang nghĩ gì vậy? Hong Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top