Chương 10.2
chương 10.2 | anh chỉ việc sống một đời bình an, rồi em sẽ cầm theo một bó hoa đến bên anh.
"Chán thật." Hong Jisoo chán chường nằm dài trên sofa.
Một tháng qua Lee Seokmin rất biết giữ lời, hết dẫn anh đi xem phim, công viên giải trí lại cùng anh đi hát karaoke, cả hai còn đi làng Hanok nữa, đột nhiên có cảm giác giống như cả cuộc sống của bọn họ vừa diễn ra tích tắc chỉ trong bốn tuần vậy.
"Bình thường anh hay làm gì ở Tháp Trắng?" Lee Seokmin đang dọn đồ vào vali, một tháng nghỉ phép đã kết thúc, hắn mới nhận được điện thoại kêu gào từ Tháp Thắng bảo hắn chuẩn bị lên đường tiếp nhận nhiệm vụ mới.
"Ca hát, đọc sách, ăn cơm, ngủ nghỉ,... Lâu lâu rảnh rỗi thì chơi game với Jihoon và Chan." Hong Jisoo ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lee Seokmin xếp quần áo, "Các cậu đi thực hiện nhiệm vụ bao lâu thì về?"
"Tầm hai, ba ngày."
"Thế... lại phải chích thuốc an thần à?"
Bàn tay Lee Seokmin khẽ khựng lại, "... Ừm"
"... Vậy tối nay tôi nấu cơm cho cậu nhé?" Hong Jisoo trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, "Tôi gọi cho dì Seo bảo dì ấy mua chút nguyên liệu, cho cậu xem tay nghề của tôi xem có khác gì với dì ấy không."
"... Anh biết nấu ăn?"
"Cậu dám nghi ngờ khả năng đứng bếp của tôi?" Hong Jisoo trợn mắt nhìn hắn.
"..." Lee Seokmin đứng dậy dọn mấy túi khoai tây chiên bỏ lại lên kệ đồ ăn vặt, từ chối trả lời.
"Cậu muốn ăn món gì?" anh bâng quơ hỏi.
"Muốn ăn gì à?" hắn giật mình, hình như chính hắn cũng không biết mình muốn ăn gì cả, dù sao mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang tâm lí không biết có toàn thây trở về không nên chỉ cần có thứ bỏ vào bụng là may lắm rồi.
Đột nhiên trí nhớ của hắn quay về căn phòng tiếng ồn trắng ngày đó, cùng bát canh ấm nóng vừa múc ra từ hộp giữ nhiệt.
"... Anh làm lại món súp heo hầm đi."
Hiếm thấy Hong Jisoo không đáp lại hắnl, anh xoay người đánh một cuộc điện thoại cho dì Seo, Lee Seokmin âm thầm dọn dẹp lại phòng khách, bất lực nhìn toàn bố trí trong phòng bị Hong Jisoo làm lộn xộn hết cả lên.
"Cậu chủ phải bảo vệ mình thật tốt đấy, đừng có vì an nguy của người khác mà để bản thân lâm vào chỗ nguy hiểm, muốn nghe người khác tôn thờ làm anh hùng thì chí ít cũng phải còn sống mới nghe được người ta gọi cậu hai tiếng đó chứ..." Hong Jisoo ngỏ lời mời dì Seo ở lại dùng cơm, ba người ngồi bên bàn ăn, bầu không khí có chút trầm mặc. Dì Seo cứ không an tâm cái này, chẳng yên lòng cái kia, Lee Seokmin chỉ có thể yên lặng gật đầu theo mỗi câu dặn dò của dì Seo, Hong Jisoo thấy một màn này đột nhiên sống mũi chua xót.
"Lee Seokmin." anh đứng trước phòng hắn, do dự không biết có nên vào hay không.
"Có chuyện gì vậy?" Lee Seokmin vừa tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại một lớp hơi nước âm ẩm.
"Cậu... Súp sườn hôm nay ngon không?" Hong Jisoo cắn môi, nuốt câu nói kia vào trở lại cổ họng.
"So với lần ở phòng tiếng ồn thì khá hơn nhiều." thành công thu được lời góp ý ngoài ý muốn.
Song trong đầu Hong Jisoo lúc này chỉ toàn là hình ảnh hắn bị cuồng bạo, nổi điên đập phá phòng phẫu thuật.
"Lần nhiệm vụ này, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?" anh dè dặt hỏi.
"Không biết." đối với đề tài này, Lee Seokmin không muốn trả lời.
"Thế... tôi chờ cậu quay về."
Có vẻ Lee Seokmin ngàn lần cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, hắn bật cười, "Ừm."
"Ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng ngủ ngon!"
Quả nhiên sáng hôm sau, khi Hong Jisoo tỉnh giấc, Lee Seokmin đã không còn ở nhà.
Anh ngồi ngẩn người trước bàn ăn.
Một tháng, tương đương với ba mươi ngày, nhiêu đó thôi cũng đủ để cho anh thành nên thói quen có hai bóng người ở trong căn biệt thự rộng lớn này. Thật ra cuộc sống của anh sau khi Lee Seokmin đi ra chiến tuyến không thay đổi gì lắm, vẫn như cũ dậy sớm rửa mặt, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng có cái gì đó cứ khiến Hong Jisoo cảm thấy khó chịu trong lòng mãi.
Vậy là anh bắt đầu tìm việc làm để không còn bận tâm về sự khó chịu không lời giải thích đó nữa.
Anh đi dạo phố một mình, anh đi ngắm sông Hàn một mình, anh đi ăn đồ nướng một mình, ngay cả xem phim... cũng một mình.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua.
Một ngày nọ, khi anh chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên cửa chính vang lên tiếng mở khóa, trái tim ngay lập tức đập một trận cuồng loạn -- anh lao xuống cầu thang thì đập vào mắt là một thân ảnh nặng nề đang đứng ngay ngưỡng cửa.
"Cậu có sao không?" anh lo lắng nhìn Lee Seokmin, sắc mặt hắn tái nhợt, song đối phương chỉ khẽ lắc đầu rồi lách qua người anh, đi thẳng lên lầu để lại Hong Jisoo không hiểu mô tê ất giáp gì.
Anh... anh không cảm nhận được tinh thần lực của Lee Seokmin.
Nếu không phải là bị tiêu mòn, thì chắc chắn là cậu ấy đã tự ẩn giấu tinh thần lực của chính bản thân mình. Tại sao lại phải tự ẩn giấu như thế chứ?
Hong Jisoo bứt rứt ngồi trên giường, anh đọc lại tài liệu ghi chép về Lee Seokmin, rõ ràng trên đây ghi rằng sau mỗi lần chích thuốc an thần đều sẽ trở nên rất nóng nảy, cả Kwon Soonyoung cũng nhiều lần nhắc anh nên đặc biệt quan tâm đến tâm trạng của hắn nhưng bây giờ hắn lại tự giấu đi tinh thần lực thì bảo anh phải làm sao mới có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn đây? Anh thở dài, luồng tinh thần lực mờ ảo luồn qua khe cửa, sau đó lẻn vào ổ khóa cửa căn phòng đối diện.
Lee Seokmin đứng trước cửa sổ lớn, đôi mắt đỏ ngầu, hắn khó khăn quay lại giường nằm, lồng ngực phập phồng chứng tỏ tâm trạng đang rất mất bình tĩnh.
Hong Jisoo bên đây nhíu mày vuốt mũi. Anh vốn tưởng rằng một tháng vừa qua đã quá đủ để Lee Seokmin tin tưởng lòng tốt của anh, thế nhưng sự thật là ánh mắt của Lee Seokmin dành cho anh vẫn không hề thay đổi, cũng như cậu không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ từ anh. Anh ngồi bất động một lúc lâu, rốt cuộc đành cắn răng bước chân xuống giường.
Lee Seokmin phát hiện có người đứng ngoài cửa nhìn hắn.
"Sao vậy?" âm thanh khàn đục, Hong Jisoo để chân trần ôm theo gối nằm mon men đi vào phòng, "Tôi bị mất ngủ, tối nay cho tôi ngủ chung với cậu được không?" trong giọng nói tràn ngập sự bất lực.
Là anh chủ động muốn ngủ chung một giường với hắn.
Lee Seokmin nhìn chằm chằm bóng hình tần ngần ở mép giường, sau đó hơi dịch người sang bên phải, Hong Jisoo thấy vậy không chút do dự nằm xuống phần giường chừa trống, hắn san sẻ một nửa tấm chăn bông cho người kia, anh khẽ trở mình, ngón tay thon gầy chạm nhẹ lên cánh tay của hắn, một luồng tinh thần lực nhu hòa lặng lẽ bao phủ khắp căn phòng, Jisoo cảm nhận được cánh tay rắn chắc trong lòng bàn tay mình hơi căng lên, song ngay lập tức đã thả lỏng, đồng thời có một luồng tinh thần lực khác bỗng xuất hiện, không ngừng quấn quýt với tinh thần lực của anh. Giây phút đó anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Sau này, dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, được không?" đôi môi anh đào mấp máy, "Nếu không thì sự tồn tại của tôi ở nơi này chẳng có nghĩa lý gì cả."
Hồi lâu sau vẫn không thấy người nằm cạnh nói gì, không phải nhờ luồng tinh thần lực cứ bay lơ lửng giữa phòng có khi anh nghĩ hắn đã ngủ rồi, ai ngờ nửa ngày sau mới nghe Lee Seokmin dùng giọng mũi đáp lại anh, "Ừm."
Vậy là nỗi lo nặng nề đeo bám anh từ tối đến giờ đã được gỡ xuống, "Ngủ ngon!"
Đồng hồ sinh học làm Hong Jisoo mới bảy giờ sáng đã tỉnh giấc, tư thế nằm sấp khi ngủ của Lee Seokmin làm anh hoảng loạn sợ không biết có khi nào bị chết ngộp lúc nửa đêm rồi không. Anh cẩn thận chọt lên má hắn, khẽ cười trộm một tiếng, đang lúc chuẩn bị thu tay về thì người kia bất ngờ giữ cổ tay anh lại, Lee Seokmin nắm trọn cả bàn tay anh, bao bọc trong lòng bàn tay ấm sực của hắn, "Đừng rộn.", âm mũi nũng nịu làm Hong Jisoo giật mình, vội vàng nhắm mắt giả chết không dám động đậy. Hơi ấm từ bàn tay truyền lên đầu não như liều thuốc mê khiến anh lần nữa lim dim, thiếp đi lúc nào không hay.
Thật ra, động tâm thường đến chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top