Chương 09.
chương 09 | bao năm qua bất lực phiêu bạc tứ phương tám hướng, chỉ nơi nào có anh thì nơi đó mới là nhà.
Hong Jisoo vừa mở mắt ra liền bị gương mặt phóng đại không chút cảm xúc đang nhìn mình chằm chằm dọa run người một trận.
Lee Seokmin ôm anh nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, tấm thảm lông dày thành công phát huy tác dụng bảo vệ cả hai khỏi nền nhà lạnh lẽo, có điều ánh mắt màu nâu đen kia vẫn một mực dán chặt lên người anh, thấy anh đã tỉnh hắn liền rút tay về, "Tốt hơn chút nào chưa?"
Hong Jisoo nghe xong câu hỏi, vô thức gật nhẹ đầu.
"Anh về giường nằm đi, ngồi trên đất lâu sẽ khó chịu đấy."
Jisoo thấy đối phương đưa tay xoa xoa gáy, không biết rốt cuộc hắn đã ôm anh duy trì tư thế kia bao lâu rồi.
"Tinh thần lực của cậu chắc cũng khôi phục hoàn toàn rồi nhỉ?" Hong Jisoo dè dặt ngồi xuống mép giường, "So với lúc đầu khi tôi bước vào phòng đã mạnh lên không ít."
"Ừ."
"Jihoon với Kwon Soonyoung đi rồi à?"
"Mới vừa đi."
"Ừm." Hong Jisoo gật gù, đột nhiên anh cảm giác được một trận đau đầu khủng khiếp ập tới.
"Sao vậy?" gương mặt không chút cảm xúc kia làm Hong Jisoo có hơi sững sờ, nếu không phải anh biết rõ tính cách của người kia vốn dĩ đã như thế thì chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy câu hỏi quan tâm vừa rồi quả thật chẳng khác nào hỏi cho có lệ cả.
"Không có gì... Chắc là do lính gác số 04 ở phòng bên cạnh thôi." anh nhíu mày, "Tại sao bây giờ cậu ấy mới tỉnh?"
"Loại thuốc mà chúng tôi bị tiêm vào người không giống những loại thuốc an thần bình thường. Lượng an dược tăng liều lên gấp đôi, nhưng thuốc lại chỉ có tác dụng trong vòng bảy ngày nên thông thường bên y chiến sẽ phải đợi trí lực của lính gác thức tỉnh hoàn toàn thì mới có thể tiếp tục tiêm thuốc."
Hong Jisoo thiêu mi, anh không ngờ Lee Seokmin sẽ giải thích cho anh nghe chuyện này, anh nhếch môi, "Chậc, nếu nói như vậy, liệu các cậu có còn cảm nhận được xúc cảm của chính bản thân mình không?"
"Tất nhiên là còn."
"Song phải dựa vào thời gian bình phục? Trong thời gian ấy phải miễn cưỡng áp chế tình cảm?"
Lee Seokmin không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Hong Jisoo, "Anh từng bị chích qua thuốc an thần."
Không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định vô cùng chắc nịch.
"Ừ. Thời điểm khi mới vào Tháp Trắng, tôi không khống chế được tinh thần lực của mình nên bị buộc phải chích thuốc." hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Lee Seokmin, đối phương có vẻ không ngại ngùng gì nói về vấn đề này, còn rất thoải mái híp mắt cười nhìn hắn, "Rất thống khổ."
Lính gác số 04 đi ngang qua phòng, gã dừng lại trước cửa sổ, mắt đối mắt với Lee Seokmin, "Cậu ấy nói xin lỗi anh."
Hong Jisoo lập tức thả tinh thần lực ra, "Coi như cậu ta cũng biết điều, tôi giúp cậu ta một chút vậy."
"Cảm ơn."
Lời này hai người đều nghe thấy.
"Trong lúc liên kết với dẫn đường, lính gác có đôi khi xảy ra tình trạng tinh thần lực bạo động, lúc ấy dẫn đường sẽ phát huy tác dụng, giúp bọn họ chia sẻ áp lực, thậm chí dẫn đường hệ tấn công còn có thể cùng lính gác ra chiến trường." Hong Jisoo thấy trên đầu giường có bày mấy trái quýt chín mọng, anh cầm lên một trái, nhẹ nhàng lột vỏ, "Nói đi cũng phải nói lại, khổ sở nhất vẫn là dẫn đường, không biết có sức chịu đựng được tác dụng phụ đến từ những liều thuốc mà lính gác phải tiêm vào người không?"
Anh bóc một múi quýt, đưa đến trước môi Lee Seokmin, "Há miệng ra!"
Lee Seokmin nhìn anh, sau đó tầm mắt chuyển xuống múi quýt, cuối cùng vẫn để người kia đút quýt vào miệng mình.
"Cậu không cần dẫn đường, tôi cũng chẳng cần lính gác, hai ta không cần phải liên kết tôi vẫn có thể giúp cậu, chỉ cần cậu đừng chống đối với tinh thần lực của tôi là được." Hong Jisoo vội bỏ nửa quả quýt còn lại vào bụng trước khi bị con sói trắng ranh ma nào đó xông lại cướp lần nữa, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
"Chừng nào anh rảnh?" Lee Seokmin gọi anh, "Để dọn nhà."
"Dọn nhà?" Hong Jisoo nghi hoặc, "Dọn đi đâu?"
"Nhà của tôi."
"... Tôi cũng có nhà mà, vẫn phải dọn đi sao?"
"Tháp Trắng mà cũng được coi là nhà sao?"
Đây là lần đầu tiên Hong Jisoo cảm nhận được tâm tình trong lời nói của Lee Seokmin khi hắn đang không nổi giận.
Giọng điệu này, là giễu cợt và cũng giống như cười nhạo, đồng thời còn có một loại xúc cảm vô hình nào đó mà anh không thể hiểu được.
"Dẫn đường phải dọn đến ở chung với lính gác đã liên kết, đây là quy định."
"Chúng ta không cần liên kết." Hong Jisoo bị lời giải thích vô cùng ngắn gọn và trần trụi kia làm cho đỏ bừng cả mặt, anh trợn mắt với hắn, "Hơn nữa một mình Lee Chan ở lại trong Tháp Trắng sẽ rất cô đơn."
"Cậu ta còn có Lee Jihoon." Lee Seokmin đáp.
"Sao cậu biết?" Hong Jisoo sững sốt.
"Hai ngày nữa, Kwon Soonyoung sẽ dẫn cậu ấy rút khỏi Tháp Trắng." Lee Seokmin nhìn chằm chằm tấm chăn bông trên đùi Hong Jisoo, "Anh yên tâm."
Nếu đã vậy thì anh chẳng còn lí do nào cự tuyệt lời đề nghị kia, "Vậy thứ bảy tuần này đi."
"Ừ."
*
"Hong Jisoo, anh có còn chút lương tâm nào không vậy?!" Lee Chan gào thét bên tai anh, "Cái gì mà anh đi một chút rồi về ngay? Anh vừa về đã lập tức thu dọn hành lí? Còn em? Em phải làm sao đây? Một mình em ở Tháp Trắng không cha không mẹ, bây giờ cả anh cũng bỏ em mà đi!", cậu nhóc tức đến phồng mang trợn má, "Bây giờ Lee Jihoon ngày nào cũng chui rúc vô phòng y chiến với Kwon Soonyoung, lỡ một ngày đó em bị buộc phải kết hợp với lính gác em không thích, không biết em có còn tìm được ảnh, nhờ ảnh kéo dài thời gian giúp em không?"
Hong Jisoo quyết định nhắm mắt làm ngơ.
"Không phải em rất muốn được kết hợp với lính gác sao?"
"Nhưng cũng phải xem người ta như thế nào chứ, ít nhất phải chút nhan sắc, có tiền càng tốt hoặc được ra tiền tuyến thì 10 điểm luôn khỏi bàn." Lee Chan giơ ngón tay đếm đếm liệt kê.
"Anh thấy Lee Seokmin cũng không tệ, hay em chờ thêm lát nữa, khi nào cậu ta tới đây thì theo cậu ta về nhà đi." Hong Jisoo khẽ cười.
"..." Lee Chan lập tức im miệng, "Thôi coi như em chưa nói gì, anh ta đáng sợ như vậy, chắc chỉ có mỗi anh là chịu đựng được thôi...
Hong Jisoo thở dài, động tác gấp quần áo khựng lại, "Em không hiểu đâu."
"Không hiểu cái gì?" Lee Chan nghi hoặc.
Hong Jisoo cúi gằm mặt, lắc lắc đầu.
Cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, "Em đi mở cửa!" Lee Chan giành đi trước một bước, Hong Jisoo lôi đống quần áo chưa một lần sử dụng tới nhét tận dưới đáy tủ, sau đó anh nghe thấy rõ ràng âm thanh hít một ngụm khí lạnh đầy hoảng hốt vô cùng khoa trương của thằng em mình, "Ai tới vậy?" anh ngó đầu nhìn ra cửa.
Lee Chan lúc quay lại phòng, bộ dạng cực kì rất kì lạ, cậu nhóc liên tục nháy mắt với Hong Jisoo làm anh ngơ ngác không hiểu mô tê ất giáp gì, nhưng hai bóng người đi theo lưng Lee Chan đã lập tức cho anh câu trả lời.
"Cậu tới đây làm gì? Không phải tôi đã bảo cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi sao? Thế mà tôi cứ tưởng Kwon Soonyoung nói hôm nay chỉ có cậu ta tới đây thôi chứ." anh vừa nói vừa chậm rãi xếp quần áo vào vali, "Còn ít đồ vẫn chưa dọn xong, hay hai cậu không ngại ngồi chơi đợi tôi một chút được không?" anh tròn mắt nhìn Lee Seokmin.
Hôm nay Lee Seokmin mặc một set quần áo thể thao màu trắng từ trên xuống dưới, nếu như bỏ qua khuôn mặt như cả thế giới đang thiếu nợ mình kia thì dáng vẻ lãng tử ăn chơi này bảo đảm sẽ khiến mấy cô gái đồng loạt đổ rạp mất cho xem.
Nhưng chẳng hiểu sao Hong Jisoo cứ có cảm giác như hắn bị ép phải ăn mặc như thế này ấy nhỉ?
Kwon Soonyoung không ngại ngần ngồi phịch xuống ghế sofa kê ở giữa phòng, trong khi Lee Seokmin lại chọn ngồi cạnh nhìn Hong Jisoo xếp quần áo.
"Các anh muốn uống nước không?" Lee Chan rón rén hỏi.
"Có đường không?" Kwon Soonyoung ngẩng đầu, "Chú pha giúp anh một ly nước đường nhé? Đường đỏ, đường đen hay đường gì cũng được, miễn sao nó là đường thì cứ cho vào."
"C-có, đợi em một chút."
"Cậu lại không thoải mái sao?" Hong Jisoo tăng nhanh tốc độ gấp quần áo, giọng nói tràn đầy lo lắng nhìn bờ môi trắng bệch, không chút huyết sắc của Lee Seokmin.
"Hôm trước mới làm xong giải phẫu, chắc vẫn còn di chứng." Kwon Soonyoung 'thay lời muốn nói'.
Hong Jisoo đột nhiên nhận thấy có phải anh đã bị Lee Chan dụ dỗ mua quá nhiều quần áo rồi không, chứ sao mà anh xếp mãi từ nãy đến giờ vẫn không xong thế này.
"Quần áo hơi nhiều, thông cảm." anh bối rối nói với Kwon Soonyoung và Lee Seokmin.
Kwon Soonyoung khẽ cười một tiếng ý bảo không sao, còn Lee Seokmin dù không bày ra chút biểu cảm nào nhưng lại bắt đầu nhấc tay giúp anh dọn quần áo.
"Cậu..." bàn tay của Hong Jisoo khựng giữa không trung, anh nghĩ nghĩ suy suy một hồi cuối cùng quyết định không nói gì, Kwon Soonyoung ngồi ở một bên sờ cằm.
Hôm nay y được đổi kịch bản làm người tốt rồi!
"Nước đường đến đây." Lee Chan bưng ly nước để lên bàn, Lee Seokmin nhìn cậu nhóc, "Cảm ơn." rồi bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục gấp đồ phụ Hong Jisoo.
Lee Chan mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lee Seokmin rất thản nhiên kéo vali cho Hong Jisoo, mà nhân vật chính không phải động tay động chân làm việc gì biểu cảm cũng bất ngờ chả kém gì cậu nhóc.
Lúc bốn người túi lớn túi nhỏ đi ra cửa thì trời đã ngả xế chiếu, tất cả cửa phòng trên hành lang hầu như đều mở ra, đâu đâu cũng thấy người ta lú đầu ra nhìn bọn họ, hai tay Hong Jisoo trống không, đối lập hoàn toàn với Lee Seokmin và Kwon Soonyoung hai tay hai túi giúp anh kéo hành lí đi, cả đám đứng chờ thang máy, hành lang giờ phút này yên tĩnh lạ thường, mấy cặp mắt tò mò kia khiến Hong Jisoo cảm thấy hơi khó chịu.
"Không quen à?" Kwon Soonyoung nhỏ giọng thì thầm, "Dù sao cũng là một chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ tò mò âu cũng là chuyện thường thôi."
Hong Jisoo gật đầu, "Chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nên quả thật có hơi sợ hãi."
"Sau này anh sẽ gặp nhiều chuyện hơn thế này nhiều, tập làm quen đi." Kwon Soonyoung sảng khoái cười.
Cửa thang máy mở ra, phía trong có một con mèo trắng nhỏ đang híp mắt cười.
"À ha, xem ai tới tiễn mọi người đây."
Kwon Soonyoung đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù của mèo trắng, thành công thu được ánh mắt sắt lẹm như dao của Lee Jihoon, Hong Jisoo cười cười không nói gì, còn Lee Chan đã sớm bĩu môi khinh thường quay mặt sang chỗ khác.
Không hiểu sao Hong Jisoo có một loại cảm giác, đây chắc chắn không phải là lời từ biệt cuối cùng của anh với Tháp Trắng.
Anh có linh tính.
Một ngày nào đó anh sẽ trở lại nơi này.
"Chúng tôi chỉ tiễn được hai người tới đây thôi." Kwon Soonyoung kiêng hành lí bỏ lên cốp sau, y vỗ vai Lee Seokmin, "Nếu không muốn trở về Tháp Trắng thì cứ mạnh dạn làm đơn nộp lên cấp trên xin phép ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải quay lại đâu." y nói thêm, "Đừng có phụ bạc người ta đấy."
"... Thật sự không đếm nổi đã bao lâu rồi không được ra ngoài rồi, không khí thiên nhiên quả nhiên làm lòng người thoải mái không ít." Lee Chan chép miệng, "Dù sao anh cũng đã được tự do, có thể đi đây đi đó cũng tốt nhưng nếu anh bị ai ăn hiếp, thì hãy luôn nhớ rằng bọn mình từng sống khổ sở thế nào, cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu, thoát ra khỏi được cái Tháp Trắng này không dễ dàng chút nào đâu." trong giọng nói của cậu nhóc có tia ngưỡng mộ, "Cũng mong một ngày nào đó em sẽ ra khỏi đây."
Cậu nhóc ôm chặt Hong Jisoo, rốt cuộc Lee Jihoon phải tiến lên tách hai người ra, "Mày nói nhiều quá, tới lượt tao."
Lee Jihoon vòng tay ôm lấy anh mình, "Anh đừng nói gì cả, chờ khi nào em được nghỉ phép sẽ đến tìm anh, nhé?" cậu vỗ vỗ lưng Jisoo, "Phải sống thật tốt biết không? Đừng có để bất kì kẻ nào coi thường anh... Hay là em..."
"Được rồi, được rồi." Hong Jisoo thừa biết cậu lại muốn nói cái gì, vội vàng ngăn lại, "Có phải anh đi luôn không về đâu, gì mà thảm thiết như sinh ly tử biệt vậy."
Cả ba cười vang một khoảng sân.
*
"Đã lâu rồi không nhìn ngắm thế giới bên ngoài." Hong Jisoo thắt day an toàn, "Một ngày ở Tháp Trắng trôi qua nhanh như một giờ vậy, vừa chớp mắt một cái đã sang ngày mới."
"Có thời gian tôi sẽ dẫn anh đi chơi nhiều nơi hơn." Lee Seokmin xoay vô lăng, cặp mắt sắc bén nhìn kính chiếu hậu. "Cuộc sống ở Tháp Trắng ngày nào cũng ngột ngạt như chảo dầu sôi vậy, chỉ là các anh không biết thôi."
"Nhà cậu ở đâu?" Hong Jisoo đột nhiên hỏi.
"Ở trong tim anh."
"... Lee Seokmin, làm ơn nói với tôi đây không phải chuyện cười đi."
"Cả đời tôi suốt ngày phiêu bạc khắp nơi, nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top