Chương 08.

chương 08 | lính gác số một, đừng làm hại người vô tội.

--------------------

Lee Seokmin chậm rãi đi đến chỗ bàn cafe, cần lên quyển sách đang đọc dở dang sau đó quay trở về chỗ góc tường lạnh lẽo. Góc tường lúc nào cũng đem lại cho hắn thứ cảm giác an toàn rất khó hiểu, khiến hắn không cần phải nâng cao cảnh giác có người sẽ tấn công mình từ phía sau, chỉ cần đặt hết sự tập trung vào những việc trước mắt là được.

Hắn mở sách ra, một tấm bookmark theo quán tính rớt xuống đùi, Lee Seokmin giật mình, rồi sực nhớ đây là tấm bookmark mà lần trước Hong Jisoo đem tới cho hắn. Lúc ấy hắn không có tâm tư để ý đến tờ bookmark này, bây giờ ngồi nhìn kĩ lại mới phát hiện, thì ra trên bookmark có in hình một chú thỏ rất đáng yêu.

Hắn đột nhiên nhớ đến con thỏ ngày hôm ấy.

Giữa tuyết nguyên mênh mông rộng lớn xuất hiện một cục bông trắng nhỏ xíu.

Vĩ đại mà nhỏ bé.

Hắn đóng sách lại, kẹp bookmark ngay trang đầu tiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, chỉ chốc lát liền rúc cả người vào giữa hai đầu gối.

Đó chính là những gì mà Hong Jisoo thấy.

Một lính gác át chủ bài bị người ta áp cho đủ thứ từ ngữ tàn bạo giờ đây đang cô độc ngồi ngẩn ngơ trong góc phòng.

Đột nhiên anh cảm thấy anh không còn giận hắn nữa.

Mặc dù chính anh cũng không giải thích được vì sao sáng hôm ấy mình lại không vui như vậy.

Lee Seokmin vừa ngẩng đầu liền bắt gặp có một cặp mắt hoa đào đang chăm chú nhìn mình, hắn thở dài, "Vào đi."

Hong Jisoo điều chỉnh lại cảm xúc, đẩy cửa bước vào.

"Cứ tự nhiên ngồi." hắn còn chưa dứt câu, Hong Jisoo đã đặt mông ngồi xuống sofa, "Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừ."

"Tinh thần lực khôi phục rồi?"

"Được tầm khoảng 40%."

Bầu không khí giữa cả hai rơi vào trầm mặc, Hong Jisoo nhìn xung quanh căn phòng, tầm mắt rơi xuống tệp tài liệu đang mở trên bàn, anh cầm lên lật thử vài trang, "Các cậu sắp kết hợp à?" Lee Seokmin không trả lời, chỉ dõi theo từng cử động của anh.

"Dẫn đường tấn công? Cũng tốt, bọn họ không cần phải cố gắng quá sức để khống chế tâm trạng các cậu, chỉ cần khai mở tinh thần lực để thay đổi cảm xúc cho các cậu là xong." Hong Jisoo phân tích, tựa hồ đang nói chuyện một mình vậy, "Một quyết định không tồi." anh lẩm bẩm, lật sang trang tiếp theo, thầm đếm số lượng dẫn đường lính gác sẽ kết đôi, Jisoo nghi ngờ, "Chỉ có chín cặp thôi sao?"

"Dẫn đường của cậu ấy không ở Bộ số không." tiếng quẹt thẻ từ phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, Kwon Soonyoung bước vào phòng, sau lưng y còn có một cái đầu nho nhỏ dáo dác dòm ngó xung quanh, "Bộ số không của bọn em không có dẫn đường phù hợp với cậu ta." cậu nhún vai, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc người ngồi trên giường, Hong Jisoo cau mày.

"Em tới đây làm gì?"

"Câu này phải để em hỏi anh mới đúng đó, Hong Jisoo?" Lee Jihoon dở khóc dở cười hỏi anh.

"Xin chào lính gác số một... Lee Seokmin." dưới con mắt không hài lòng của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon đành phải thay đổi cách nói chuyện, "Tôi là Lee Jihoon, Bộ trưởng của dẫn đường thuộc Bộ số không, hôm nay tôi đến đây để dẫn cậu đi chọn một dẫn đường phù hợp với mình, chỉ thị cấp trên đưa xuống bắt buộc phải xứng đôi mới cho kết hợp, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tìm được một dẫn đường mà cậu thật sự sẽ thích người ta." Jihoon cười híp mắt, nhìn Lee Seokmin, "Đây là đầu tiên Bộ số không của tôi hủy bỏ cấm vận, mở cửa cho lính gác đi vào, cậu có phúc thật đấy."

Hong Jisoo nghe như thế nào cũng thấy Lee Jihoon như đang làm khó làm dễ đối phương, lời lẽ khiến người khác vô cùng khó chịu, anh có cảm giác thằng em mình hôm nay rất kì lạ.

"Tôi không cần dẫn đường." vẫn là câu nói ấy, trong thanh âm còn mang theo chút khàn khàn.

"Tùy cậu." Lee Jihoon phủi tay đứng dậy, "Thấy chưa, tôi đã bảo cậu ta không muốn rồi." sau đó quay sang đanh mặt với Kwon Soonyoung.

"Jihoonie." Hong Jisoo kéo tay Lee Jihoon, có chút không hiểu tại sao cậu lại hùng hổ dọa người như vậy.

"Cậu chắc chưa?" Kwon Soonyoung bất lực nhìn Lee Seokmin, y quyết định ngồi xuống chỗ đối diện, kiên nhẫn giải thích cho hắn, "Bây giờ tình huống của cậu rất nguy hiểm, không có dẫn đường thì không có ai giúp cậu san sẻ áp lực hết. Đây không phải vấn đề cậu cần hay không cần, thích hay không thích mà là bắt buộc phải làm, cậu cũng thấy thuốc an thần bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi... Cậu còn cứ tiếp tục như vậy, cậu nhắm mình có thể chống đỡ được đến bao giờ... Sớm muộn gì cũng phải có một người ở bên cạnh để giúp đỡ cậu... Bọn tôi chỉ là rút ngắn thời gian lên một chút thôi. Chúng tôi để cậu tùy ý lựa chọn, mà cậu chứ cố chấp thế này há chẳng phải làm khó bọn tôi hay sao?"

Lee Seokmin nhíu mày, không thèm để ý đến lời Kwon Soonyoung nói, y thở dài, nghiêng đầu tìm Lee Jihoon, nhìn thấy trong mắt người kia thoáng qua tia đắc ý, "Lee Seokmin." Kwon Soonyoung không chịu thua, y xít lại gần Lee Seokmin, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn, ngay lập tức Hong Jisoo đột nhiên nghiêm túc quát một câu, "Kwon Soonyoung!!"

Lại là cái cảm giác đau đớn như nứt toác cả đầu đấy, anh lảo đảo muốn chạy ra ngoài, ai ngờ giây tiếp theo toàn thân vô lực ngã lăn quay xuống sàn, Lee Jihoon đứng kế bên ngơ ngác vội vàng đỡ lấy anh, "Jisoo hyung! Anh sao thế?"

Hong Jisoo chỉ cảm thấy có một luồng tinh thần mạnh mẽ lạ thường đang phát tán khắp phòng, nó muốn xâm nhập vào đầu anh.... Anh trừng mắt nhìn Lee Seokmin, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mau thu hồi tinh thần lực của cậu lại!"

Lee Seokmin sau khi thấy anh như vậy thì không khỏi sững sốt, hắn chầm chậm thu hồi tinh thần lực, lúc này mới cảm giác một trận đau đầu choáng váng mặt mày do sử dụng tinh thần lực quá mức cho phép.

Kwon Soonyoung đứng dậy.

"Được." nghe được câu trả lời của Lee Seokmin, y thở phào nhẹ nhõm, "Xin lỗi." Kwon Soonyoung có chút áy náy, cũng không biết là xin lỗi ai.

"Vậy tôi cùng với cậu đến Bộ số không chọn dẫn đường." Lee Jihoon đau lòng nhìn Hong Jisoo, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có chút huyết sắc đã trắng bệch tái xanh, "Nhưng trước tiên để tôi dẫn anh ấy về đã." cậu liếc nhìn Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung nhìn Lee Seokmin.

"Xin lỗi." Lee Seokmin lên tiếng, hắn chống tay xuống đất đứng lên, dán mắt vào Hong Jisoo, "Không cần chọn nữa đâu."

"Không được." Lee Jihoon dường như đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, liền ôm chặt lấy Hong Jisoo, bộ dạng như gà mẹ giang cánh bảo vệ con mình, cậu tức giận nhìn Kwon Soonyoung, "Anh đã hứa với tôi rồi kia mà."

Kwon Soonyoung né tránh ánh mắt của Lee Jihoon.

Hôm nay y đóng vai ác tới đây là đủ rồi, đầu tiên là lừa Hong Jisoo, tiếp theo lừa đến Lee Jihoon, cuối cùng là khiêu thích Lee Seokmin.

Y biết Lee Seokmin thừa rõ đây là phép khích tướng của y, y rất cảm kích Lee Seokmin nguyện ý mắc câu, nhưng tất nhiên đối với người bị hại Hong Jisoo, y vẫn thập phần áy náy.

"Có thể cho tôi mượn anh ấy một chút được không?" Lee Seokmin ngồi xổm trước mặt Lee Jihoon, đưa tay ra, "Tin tôi."

Lee Jihoon nghi ngờ nhìn hắn, "Cậu muốn làm gì?"

"Giúp anh ấy thoải mái hơn một chút." bàn tay Lee Seokmin khẽ run rẩy, ban nãy sử dụng tinh thần lực quá độ khiến hắn chưa hồi phục được, song hắn vẫn muốn tiếp nhận Hong Jisoo, Lee Jihoon do dự, rốt cuộc cẩn thận đặt anh trai mình vào lòng người kia, sốt sắng dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

Lee Seokmin cúi đầu nhìn cặp mắt hoa đào nhắm nghiền từ nãy đến giờ, hắn cau mày, sau đó nhẹ nhàng áp trán mình xuống mái tóc hạt dẻ mềm như bông của Hong Jisoo.

Gió bắc thổi vù vù, lướt qua mặt đau rát, hắn nhìn cao nguyên tuyết trắng vô tận, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Không có kết quả.

Hắn phiền não xoay một vòng tại chỗ, sau đó đi tới cánh rừng, lại phát hiện dưới gốc cây thông có một bóng hình quen thuộc.

Thỏ tuyết chui ra từ đống tuyết, vừa thò đầu ra liền đụng phải hắn nên vô thức hơi lui về sau, hắn nhìn thấy đôi mắt nhỏ kia tràn ngập sự hoảng sợ, thế là hắn đứng yên một chỗ, ve vẩy cái đuôi to đầy lông của mình, cả người nằm rạp xuống đất.

Hắn muốn lấy lòng thỏ tuyết.

Thỏ tuyết ban đầu có hơi chần chừ, nhưng rồi không chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của phương bắc nữa nên nhảy vài bước đến gần sói tuyết thêm một chút, bỗng cặp mắt màu hổ phách vàng rực của sói tuyết mở to ra, thỏ tuyết lần thứ hai bị dọa sợ không dám tiến lên, sói tuyết nghiêng đầu nhìn nó, không chịu được nữa nên chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Tựa như một chú Golden Retriever đang nũng nịu làm đủ chuyện để lấy lòng thỏ tuyết vậy.

Thỏ tuyết vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sau đó nó dường như hạ quyết tâm, chạy nhanh đến bên sói tuyết, vùi cả người nó vào lồng ngực ấm áp của sói tuyết. Sói tuyết gầm nhẹ, hắn từ từ khụy bốn chân xuống, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy thỏ tuyết, che chắn cho thỏ tuyết, cuối cùng mới hài lòng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top