Chương 07.

chương 07 | cứ mãi cố chấp rồi tự biến bản thân thành trò hề.

-----------------

"Anh muốn làm gì?" Lee Jihoon đang ngồi ăn táo bỗng nhiên nhảy dựng lên, không có chút hình tượng nào nhìn Kwon Soonyoung bấm nút khóa trái cửa, kể từ cái lần cả hai đánh nhau trong văn phòng đến nay, mỗi lần cái người kia xuất hiện trước mặt cậu thì Lee Jihoon hệt như biến thành một người hoàn toàn khác chứ không còn là Bộ trưởng lãnh đạm, trưởng thành của Bộ số không nữa.

"Thông báo đã đưa xuống, cậu có ý kiến?" Kwon Soonyoung đưa tệp tài liệu tới, lúc Lee Jihoon định vươn tay ra nhận thì bỗng đối phương bất ngờ giật lại, "Đi rửa tay." y cau mày nói. Lee Jihoon chu môi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay, "Dẫn đường tấn công không dễ thương lượng đâu, với cả nói tóm lại tôi cũng không muốn thương lượng cho cậu ta." Lee Jihoon rửa tay sạch sẽ rồi cầm tệp tài liệu lên xem, bên trong là lí lịch trích ngang của một nhóm dẫn đường và lính gác khiến cậu nhăn mặt, "Có cần thẳng thừng như thế này không?" mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Kwon Soonyoung. "Như này thì khác gì để bọn họ làm kết hợp tập thể đâu?"

"..." Kwon Soonyoung hết hồn trước câu kết luận của người kia, phải gần năm phút sau y mới có thể nói tiếp, "Đây là tử lệnh, bọn họ nói trong vòng một tuần phải có kết quả, chắc là bị Lee Seokmin và lính gác số 4 làm cho hoảng hồn rồi." y thở dài.

"Rõ ràng biết nguyên nhân gốc rễ không phải là chuyện kết hợp hay không, xem ra Tổ chiến bị ngày càng lợi hại ha." Lee Jihoon chế nhạo, "Tất cả các anh đều là một đám thối nát."

"Ấy ấy, quơ đũa cả nắm vậy?" Kwon Soonyoung cười híp mắt nhìn cậu, "Bài học hôm bữa vẫn chưa đủ sao?"

"Hừ, chỉ có chút chuyện cỏn con thế mà cũng đến tìm tôi? Anh rảnh rỗi quá không có việc làm à?" Lee Jihoon nhanh chóng lảng sang chuyện khác, chống cằm ngáp một cái, "Không có gì nữa thì tôi về nhà ngủ đây."

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện." Kwon Soonyoung để hai tay lên bàn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Báo trước là chuyện liên quan đến rất nhiều người, làm ơn suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời."

*

"Không phải ban đầu anh một hai đòi xem mặt khác của người ta hả? Sao bây giờ lại chạy trốn nhanh vậy?" Lee Chan ngồi một bên vừa khuấy chè mè đen vừa hỏi, "Hôm đó nghe hùng hổ như thế, em còn tưởng lần gặp mặt tiếp theo của hai anh em mình, em sẽ được nghe anh kể vài chuyện về lính gác số 1, coi thử rốt cuộc anh ta đỉnh đến cỡ nào." hai mắt cậu nhóc chứa đầy sự tò mò, Hong Jisoo nghiêng mặt sang hướng khác, tỏ ý không muốn trả lời, nhưng Lee Chan vẫn nhất quyết đuổi cùng giết tận không tha, Jisoo chịu không nổi nữa, "Thôi được rồi, được rồi, anh kể." anh đẩy đầu Lee Chan qua một bên, "Mày né xa anh ra một chút coi."

"Thật ra cậu ấy không hung dữ như vẻ bề ngoài đâu, chỉ là có chút xa lạ với thế giới này thôi." Hong Jisoo suy nghĩ, cẩn thận chọn ra những câu từ thích hợp nhất để miêu tả Lee Seokmin, "Kiểu như cậu ấy có một mình vậy, ăn cũng ăn một mình, có bị thương thì cũng tự gặm nhấm cơn đau, cậu ấy không muốn ai khác đến gần mình, và cũng không thích kể cho người khác nghe chuyện của mình."

"... Sao anh kể khác một trời một vực với mấy lời đồn đại trong Tháp vậy?" Lee Chan khẽ bĩu môi, cậu múc một muỗng chè mè đen đưa môi húp, "Người ta đồn anh ta hung dữ, anh lại bảo anh ta không hung dữ. Người ta đồn anh ta rất có nghĩa khí, anh lại bảo anh ta không quen thuộc với thế giới này, anh nói em nghe anh ta cô độc chỗ nào. Tổ đội mười lính gác bọn họ đều có chung một mối thù, nếu thật sự một ngày nào đó anh ta cùng với các đồng đội của mình chè chén say khước, cung chúc rượu hồng thì anh vẫn giữ nguyên quan điểm là anh ta chỉ có một mình à?"

Hong Jisoo liếc cậu, "Chà, hiểu người ta ghê gớm đến thế sao? Vậy để anh và Kwon Soonyoung đề cử em đi làm dẫn đường cho cậu ta nhé? Phu nhân của lính gác số một, danh xưng không tồi đâu."

"Không được, không được." Lee Chan điên cuồng lắc đầu, "Anh ta hung dữ lắm, em không chịu đâu."

Hung dữ? Hong Jisoo hơi sững sờ, anh đã nghe qua không ít người từng hình dung Lee Seokmin bằng những từ ngữ rất độc địa, tuy đúng thật thời điểm Lee Seokmin bị cuồng bạo thì có hơi đáng sợ nhưng trong đời sống hằng ngày anh thấy cậu có hung dữ chút nào đâu nhỉ. Một người thích đọc sách và xem phim mà hung dữ sao? Hong Jisoo nghi ngờ, anh không phản bác lại Lee Chan, chỉ là anh không ngờ tới hóa ra trong mắt mọi người, Lee Seokmin là một người không có ai dám đến gần thế này.

"Ài, thật ra em cũng muốn có một vị lính gác để tương lai cùng nhau ra tiền tuyến lắm chứ." Lee Chan buồn rầu chống cằm, "Ngày nào cũng chôn chân ở trong Tháp Trắng này, ngay cả ánh mặt trời cũng là nguỵ tạo cả." vừa nói cậu vừa chỉ vào vách tường đang phát ra "ánh nắng tự nhiên", khẽ cảm thán, "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài Tháp nhỉ."

"Vậy thì đi tìm đi." Hong Jisoo không yên lòng trả lời, bỗng anh nhớ đến cặp mặt đỏ ngầu của Lee Seokmin.

"Nhưng không phải anh vừa nói trong Tháp Trắng này chẳng có lính gác nào tốt sao?" Lee Chan sầu não.

"Thế không tìm nữa." Hong Jisoo cúi gằm mặt, trong đầu không nhịn được lại nghĩ về thân ảnh con sói tuyết đứng cô độc giữa tuyết nguyên lạnh giá.

"Đầu năm nay số lượng lính gác hiền lành hình như không nhiều lắm... Còn những người còn lại không những phải ra tiền tuyến mà còn hung dữ muốn chết." Lee Chan bĩu môi, "Em không tìm nữa đâu, thà ở một mình như vậy tính ra tốt hơn nhiều."

"Ừm." trong tài liệu có nhắc đến Lee Seokmin vốn là trú binh tiền tuyến, nhưng đã từng rất nhiều lần muốn xin về hậu phương, không ai biết vì sao, và tất nhiên cũng chẳng ai thắc mắc lí do tại sao cậu ấy lại làm vậy.

"Anh đang trả lời đối phó với em đấy hả?" Lee Chan rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó kì kì, cậu nhóc trừng to hai mắt, "Jisoo hyung?"

"Hở?" Hong Jisoo bị tiếng rống của tên nhóc kia làm giật mình, cặp mắt mờ mịt nhìn cậu.

"..." Lee Chan cố nén cơn giận, "Thôi, nể tình anh đang dưỡng thương nên em tha đó."

"Jihoon chưa về hả?" Hong Jisoo nhìn ra cửa, đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy người đâu.

"Ủa, ảnh đi đâu vậy?" Lee Chan cũng ngoái đầu nhìn chỗ cửa ra vào.

"Đến chỗ Kwon Soonyoung chứ còn đi đâu." Hong Jisoo trả lời.

"À, thế lâu lắm ảnh mới về đó." Lee Chan thu hồi tầm mắt, biểu cảm yên tâm, "Mỗi lần ảnh đến chỗ người ta ít nhiều cũng ngây ngây ngô ngô ở đó nửa ngày trời. Xì, còn dám bảo với em là đi bàn bạc công việc, nghĩ em là con nít à."

"...Vậy anh ra ngoài một chút." Hong Jisoo vén chăn định bước xuống giường thì bị Lee Chan ngăn cản, "Bác sĩ Kwon bảo anh nằm nghỉ ngơi cho khỏe, không cho anh đi ra ngoài." cậu nhóc nhét chân anh vào chăn, "Sức khỏe anh vốn dĩ đã không tốt, bao lâu rồi anh không bị hôn mê vì tổn thương tinh thần lực? Anh có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không? Lại muốn đi thăm anh ta à? Anh với anh ta mới quen biết nhau có một ngày thôi mà anh đã... À mà cũng đâu tính là quen biết được, đã hôn mê vào cấp cứu tận hai lần." Lee Chan còn chưa nói hết, Hong Jisoo đã nhận ra được ý tứ trong lời của cậu nhóc, "Hong Jisoo, coi như em năn nỉ anh đó, anh làm ơn đặt bản thân anh lên hàng đầu được không? Chân lạnh thế này mà đòi đi đâu không biết."

Có vài người nhìn thì có vẻ rất vô tư, nhưng thật ra họ có một trái tim vô cùng ấm áp, cố ý làm lơ những suy nghĩ điên rồ của bạn, hoặc thậm chí còn cùng bạn làm mấy trò không ai dám làm, song tất nhiên họ cũng có ranh giới cuối cùng không thể tùy tiện đụng vào.

"Anh không sao." Hong Jisoo cười nhắm tít cả hai mắt, "Em đột nhiên tốt bụng như vậy, anh không quen đó,"

"Vậy bây giờ anh chịu quay về giường nằm chưa? Hay anh ăn táo không, em gọt nhé? Còn không thì chè mè đen?" Lee Chan thở dài, quay lại trạng thái như mọi ngày.

"Anh không yên tâm, anh đi một lát rồi về ngay." Hong Jisoo vỗ vỗ bàn tay cậu nhóc, nhất quyết xuống giường, "Không đi qua đó xem cậu ta thế nào, anh không yên lòng được."

"Là người nào từng nói không muốn xen vào chuyện của anh ta nữa? Anh đổi ý rồi hả? Anh có biết từ cái ngày người kia bước vào cuộc đời anh, toàn bộ nguyên tắc sống của anh đều thay đổi xoành xoạch không? Hồi trước Jihoon hyung nói để ảnh điều anh qua bộ ngành khác yên bình hơn, anh đòi sống chết với ảnh, một mực muốn ở lại tầng hai, em cảm thấy lúc ấy anh kiên định hơn bây giờ rất nhiều đó." cậu chép miệng, "Không lẽ Jihoon hyung còn không bằng tên lính gác đó sao?"

"Em đừng so sánh thế, Jihoon và Lee Seokmin là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau." Hong Jisoo chỉ có thể giải thích như vậy, anh buộc dây giày, "Nếu Jihoon quay về thì nói giúp anh một tiếng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top