Chương 06.

Chương 06 | tại sao lại giúp tôi?

--------------------

Sói tuyết núp trong ụ tuyết trắng lười biếng liếm láp móng vuốt, xa xa chỗ rừng cây bỗng vang lên một tiếng nổ rung trời, toàn thân sói tuyết trong nháy mắt dựng hết lông gáy lên, nó chăm chú nhìn về phía rừng cây, giống như đã tìm được miếng mồi ngon cho ngày hôm nay, ánh mắt liền lộ vẻ hung ác.

Rừng cây dần yên tĩnh trở lại.

Sói tuyết từng bước nhẹ nhàng đi trên nền tuyết lạnh lẽo, dần dần rút ngắn khoảng cách với con mồi, cả thế giới lúc này tựa hồ đều ngưng động, chỉ có tiếng đạp tuyết lúc nhẹ lúc nặng của sói tuyết vang lên như có như không, rồi nó đột nhiên tăng tốc, phóng hết tốc lực vào rừng cây.

Tuyết trên mấy cây thông theo chuyển động của sói tuyết rơi lả tả, nó cao ngạo đứng giữa rừng cây đảo mắt quan sát, khí chất tràn ngập vương giả, bỗng tầm mắt nó dừng lại ở một điểm trắng nhỏ dưới gốc cây thông già.

Điểm trắng nhỏ hơi rung rung, bông tuyết bay tán loạn, một bóng hình bất ngờ lao nhanh ra hỏi tầm ngắm của sói tuyết, đồng tử màu nâu đen khựng lại trong phút chốc, sau đó nó ngẩng đầu tru một tiếng thật dài —— sói tuyết không cho phép bất cứ kẻ nào khiên chiến lòng tôn nghiêm giữa chốn tuyến nguyên vương giả này của nó.

Hai bóng hình rượt theo giữa đất trời tuyết trắng, khoảng cách giữa cả hai dần thu ngắn lại, sói tuyết giơ móng vuốt ra...

"Lee Seokmin!"

Hình như có người gọi tên hắn.

"Lee Seokmin..." hắn cảm nhận được trong ngực có thứ gì đó rất mát lạnh.

Hắn bừng tỉnh mở mắt ra, cúi đầu nhìn thử, ánh mắt lập tức trở nên u ám, mờ mịt.

Hong Jisoo rúc trong lồng ngực hắn run rẩy không ngừng, gương mặt anh phờ phạc, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy cánh tay hắn, âm thanh đập cửa bên ngoài vẫn chưa dứt, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" hắn trầm giọng hỏi anh, tuy tâm tình đang không tốt nhưng vẫn không né tránh, cứ để mặc cho Hong Jisoo dựa vào người mình.

"Tôi xoa dịu tâm trạng cho cậu... Cậu đột nhiên xông vào thế giới tinh thần của tôi..." Hong Jisoo hổn hển giải thích, "Tôi đã cản trở không cho cậu vào kia mà, sao cậu lại vào được? Bất kể tinh thần lực của cậu có mạnh đến đâu thì cũng không thể..." anh đột nhiên im lặng, cau mày khẽ rên một tiếng, bàn tay trắng bệch nắm chặt vạt áo, hít sâu thở ra mấy lần, "Anh có sao không?"

"Tôi không sao." Hong Jisoo thở phù, có chút lúng túng ngồi dậy, hai người bọn họ không biết từ khi nào đã người nằm người quỳ dưới đất, anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa, "Cậu ta sao rồi?"

"...Anh không giúp cậu ấy được sao?" Lee Seokmin nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, "Cậu ấy rất khó chịu."

"Tôi không phải bồ tát phổ độ chúng sinh." Hong Jisoo dựa vào bờ tường, hằn học liếc mắt, "Cậu là trường hợp duy nhất ngoài ý muốn, được chưa?"

"Nhưng rõ ràng cậu ta vừa mới gọi anh." Lee Seokmin nhắc nhở.

"Nhưng rõ ràng cậu ta cũng vừa tấn công tôi." Hong Jisoo không cam lòng yếu thế, trong thanh âm có chút tức giận, "Tôi không phải công cụ để trấn an cho lính gác các cậu, tôi cũng không phải thần thánh vạn năng, cậu ta tấn công tôi, tôi không giúp cậu ta được."

Chân mày Lee Seokmin càng khóa sâu hơn, giọng nói tràn đầy giễu cợt, "Nói thẳng ra là không muốn giúp chứ gì? Sợ bị phản phệ tinh thần lực? Hay là sợ bị người ta để ý?"

"Bây giờ tôi mới phát hiện ai trong Tháp này cũng mắc một căn bệnh, đó là rất thích trói buộc đạo đức của người khác." Hong Jisoo cười nhạo, "Thế cậu đưa ra một lí do để tôi phải giúp cậu ta đi."

"Vậy tại sao anh giúp tôi?" Lee Seokmin hỏi ngược lại.

Hong Jisoo sững sờ, anh nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó khẽ cười.

"Không cần tôi giúp đỡ nữa đúng không? Được thôi." Hong Jisoo rũ mắt, anh chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy. Lính gác ngoài cửa đã bị tiêm thuốc an thần, được nhân viên y tế đưa vào phòng nghỉ cạnh phòng Lee Seokmin. Anh cầm lấy áo khoác đang treo trên móc lẫn hộp giữ nhiệt, xoay người rời đi.

Lee Seokmin nhắm mắt dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì.

*

Hong Jisoo lại bị đau đầu, anh nhíu mày, tay phải không nhịn được đưa lên xoa xoa thái dương.

Tinh thần lực lần nữa bị bắn ngược trở về.

"Không được à?" Kwon Soonyoung đứng cạnh anh, tuy y không hiểu Hong Jisoo đang làm cái gì, nhưng từ nãy đến giờ y đã thấy anh ấn huyệt thái dương tận ba lần.

Hong Jisoo chống tường, "Không được, cậu ta bài xích tinh thần lực của tôi." anh lắc đầu.

"Tại sao khi nãy người kia đột nhiên chạy đến phòng của Lee Seokmin nhỉ?" Kwon Soonyoung tự hỏi.

"Chắc là do tôi vô tình tản tinh thần lực chữa trị ra." Hong Jisoo lãnh đạm nói, "Nhưng tôi không thể tiếp nhận được tinh thần lực của cậu ấy, cậu ấy nhất mực muốn xông vào đầu tôi, tôi chỉ có thể tấn công phòng vệ lại thôi."

Kwon Soonyoung không ngờ Hong Jisoo sẽ nói vậy, "Lee Seokmin không sao chứ?"

"Không biết." Hong Jisoo thở dài, "Nói tóm lại là tôi không giúp Lee Seokmin nữa." anh nhắm mắt, "Không phải không thể giúp, mà là không muốn giúp."

"Cậu ấy không công nhận sự tồn tại của tôi, chắc chắn sẽ không chịu kết hợp đâu." Hong Jisoo rũ đầu xoay người rời đi.

Kwon Soonyoung cầm xấp tài liệu trong tay muốn nói gì đó nhưng lại thôi, y chỉ im lặng nhìn anh đi về hướng thang máy, bỗng bóng người trước mặt y ngã nhào xuống sàn.

"Hong Jisoo!"

...

"Tôi đã bảo không cho anh ấy giúp rồi, lỗ tai anh làm bằng cây à? Một tuần lễ vỏn vẹn bảy ngày mà anh ấy đã vào phòng bệnh hai lần, con người chứ có phải trâu bò đâu? Kwon Soonyoung, tôi nói rồi, cậu ta chẳng phải hạng người tốt lành gì cả, anh coi lời tôi nói không có tí trọng lượng nào đúng không?" giọng nói Lee Jihoon oanh tạc cả căn phòng, Hong Jisoo khẽ nhíu mày.

"A, ảnh tỉnh rồi!" Lee Chan giật mình la toáng lên, anh chầm chậm mở mắt ra, chung quanh vẫn là bốn bề tường trắng lạnh lẽo, cùng hai quả đầu một to một nhỏ đang trừng mắt nhìn anh chằm chằm, giống như chuẩn bị ăn thịt anh tới nơi, "... Hai đứa làm gì vậy?"

"Ông trời con của em ơi, rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh rồi!" Lee Chan ngạc nhiên mừng rỡ, "Cmn, anh ngủ tròn một ngày, hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi đó!"

"Bác sĩ nói anh không có vấn đề gì cả, chỉ là do dùng não quá độ thôi, có điều người ta còn nói vì tinh thần lực của anh quá yếu nên mới bị tấn công dẫn đến hôn mê, nghe nực cười ghê ha?" Lee Jihoon nhếch mép tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, "Mau khai ra, anh lại làm chuyện thương thiên hại lí gì nữa?"

"Đâu có." Hong Jisoo vùng vằng ngồi dậy, "Thực ra là do dùng não quá độ thiệt mà."

Lee Jihoon nghiêng đầu liếc mắt, "Một tuần lễ vào phòng bệnh liên tục hai lần, em thiệt hỏng biết phải viện cái cớ gì để được vào thăm anh luôn, dạo nì Bộ số không còn phải hợp tác với Tổ y chiến, ngày nào cũng phải gặp mặt cái tên chó chết Kwon Soonyoung này, hai người muốn bức em chết à?"

"... Sao hôm nay khẩu âm của em nghe như người Namyangju vậy?" Hong Jisoo ngập ngừng hỏi.

"Lúc không có anh ở Bộ, Kwon Soonyoung đều đặn sáng tối đến tìm Jihoonie hyung, hai người khóa trái cửa phòng làm việc rồi ở miết trong đấy, chẳng ai biết tung tích gì." Lee Chan vừa ăn táo vừa mách với Hong Jisoo, "À, có một lần em còn được tận mắt chứng kiến người anh cùng họ nhưng khác nhóm máu với em mặt đỏ bừng như quả cà chua, đồng phục thì nút cài nút không... Hahaha đúng là cái đồ đàn ông khẩu thị tâm phi."

"Mày im miệng cho tao." Lee Jihoon sắc mặt trầm xuống, tìm đại cái cớ đuổi Lee Chan ra ngoài, đối mặt với đôi mắt nghi ngờ của Hong Jisoo, cậu có chút ngượng ngùng, "Đúng thật là gần đây Kwon Soonyoung có đến tìm em, bởi vì bên trên vừa đưa lệnh xuống muốn Bộ số không và Tổ y chiến bắt tay làm việc với nhau." Lee Jihoon rất nghiêm túc nói, "Tháp Trắng mong Bộ số không có thể sắp xếp dẫn đường để kết hợp cho tổ đội mười lính gác."

"Chi?" Hong Jisoo ngơ người.

"Chắc là cảm thấy dẫn đường chữa trị không cứu vớt được bọn họ nữa nên lấy độc trị độc." Lee Jihoon cười giễu, "Hừ, đám lão già đầu não của Tháp Trắng đều là một bầy ngu đần cả à?"

"... Cho nên em và bác sĩ Kwon cấu kết với nhau làm việc xấu chống lại các sếp?" Hong Jisoo không nhịn được, dò hỏi.

"Gì chứ, anh đừng có nghe mấy lời xằng bậy mà Lee Chan nói." trong thoáng chốc, khuôn mặt Lee Jihoon lại đỏ au, "Em và anh ta đánh nhau, được chưa?"

"Đánh nhau?" Hong Jisoo trợn to hai mắt, quét một vòng từ trên xuống dưới người Lee Jihoon, "Với đống cơ bắp này của em? Bị đơn phương ăn hiếp? Cậu ta có bồi thường tiền thuốc thang cho em chưa?"

"..." Lee Jihoon quyết định tuyệt giao.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, "Ai đó?" Lee Jihoon lập tức trầm giọng, dù Hong Jisoo đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào nghe được thanh âm trầm lạnh của tên nhóc này, anh cũng không khỏi bất ngờ.

"Ngài Kwon, tổ trưởng Tổ y chiến muốn gặp anh ạ." Hong Jisoo nghe xong thì vỗ vai Lee Jihoon một cái, mặt đầy ý vị sâu xa, "Mau đi hẹn hò ngọt ngào đầy mật với người ta đi"

"Shut up!" Lee Jihoon trợn mắt nhìn anh, sau đó sửa sang lại quần áo trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Hong Jisoo lắc đầu, anh cảm thấy hình tượng người đàn ông trưởng thành của Lee Jihoon sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ mất.

*

"..." từ khi Kwon Soonyoung vào phòng đến giờ, Lee Seokmin vẫn luôn dựa vào vách tường, lấy hai tay che mắt, không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn.

"Cậu lại làm sao đấy?" y chỉnh lại ống truyền dịch, "Hôm nay có muốn ăn gì không?"

"Ăn." Lee Seokmin khẽ cử động.

"Hong Jisoo nói anh ấy không làm nữa." Kwon Soonyoung bỏ túi nước biển trống không lên xe đẩy, "Cậu tự giải quyết đi."

"Ừ."

"Tháp Trắng vừa hạ chỉ thị, yêu cầu bắt buộc tổ đội mười lính gác phải thực hiện kết hợp với dẫn đường."

Lee Seokmin cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung.

"Bao gồm cả cậu." Kwon Soonyoung ngược lại không thèm để ý ánh nhìn của đối phương, y ném tệp tài liệu lên người hắn, "Tự xem đi rồi hẵng trả lời tôi." y đẩy xe ra ngoài, "Lính gác số một, tôi khuyên cậu một câu, nên lương thiện với bản thân mình và người khác một chút."

Lee Seokmin sững sốt, bàn tay siết chặt làm xấp tài liệu bị biến dạng.

Đã rất lâu rồi Kwon Soonyoung không gọi hắn bằng cái tên đấy.

Hắn biết, đây là Kwon Soonyoung đang nhắc nhở hắn.

Hắn là một lính gác không có ai muốn đến gần.

Không ai muốn, hơn nữa không một người nào dám muốn.

Hắn giang tay ôm chặt lấy người mình.

Lần đầu tiên hắn mới cảm nhận mùa đông thật sự rất lạnh.

Vậy thì phải tự mình đi nhóm lửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top