chương 04.
Chương 04 | ánh sáng của cuộc đời tôi là do anh ban tặng.
-----------------
"Nhưng em vẫn không đồng ý." Lee Jihoon chân thành nói, sau cùng vẫn là không nhịn được bồi thêm một câu, "Thôi được rồi, dù sao đây cũng là chuyện của anh, em chỉ mong anh không hối hận với quyết định mà bản thân đã đưa ra thôi."
Hong Jisoo nghe xong liền vuốt ve bàn tay của Lee Jihoon, anh nở nụ cười nhìn hai đứa em của mình. Lee Jihoon và Lee Chan chính là hai người thân thiết nhất với anh ở Tháp Trắng này, vì vậy ý kiến của bọn họ càng giúp anh thấy rằng quyết định của mình là không sai.
Kwon Soonyoung có chút bất ngờ khi thấy Hong Jisoo xuất hiện trong văn phòng của mình, "Anh thật sự đồng ý?" y kinh ngạc.
"Cứ thử trước xem sao đã." Hong Jisoo cười, "Lỡ như tôi không phải người các cậu muốn tìm thì sao?"
Kwon Soonyoung ngồi xuống bàn làm việc, đưa tệp tài liệu cho Hong Jisoo, "Tôi nghĩ chắc anh sẽ cần cái này." y đan hai tay lại, "Hôm nay có rất nhiều việc để làm, bây giờ anh muốn ngồi đây nghe tôi kể chuyện của Lee Seokmin hay muốn đi thăm cậu ấy trước?"
"Cậu ấy tỉnh chưa?" Hong Jisoo đọc sơ một vòng tài liệu, sau đó đặt lại xuống bàn, giọng điệu có chút lo âu.
"Vẫn chưa." Kwon Soonyoung ngập ngừng.
"Vậy kể chuyện trước đi, từ từ hẵng đi cũng được." Hong Jisoo nhún vai.
Kwon Soonyoung bật cười, "Nhìn anh có vẻ lạc quan ha?"
"Dù sao tôi cũng không còn lựa chọn nào khác." Hong Jisoo lầm bầm, không biết Kwon Soonyoung có nghe hay không.
"Tôi chủ yếu muốn kể cho anh nghe một số chuyện về Lee Seokmin." Kwon Soonyoung đột nhiên đứng lên, đi một vòng quanh văn phòng, bàn tay không biết là vô tình hay cố ý chạm vào vài nơi trong phòng.
"Tôi đã tắt toàn bộ máy ghi âm rồi." Kwon Soonyoung ngồi về chỗ cũ, "Cuộc đối thoại hôm nay tôi không hy vọng có người thứ ba nghe được."
"Ừ." Hong Jisoo ngồi thẳng lên.
"Một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, giao cho tôi đảm nhiệm làm bác sĩ điều trị chính cho một lính gác ở Tháp Trắng." Kwon Soonyoung từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy A4, "Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy bị cuồng bạo, toàn bộ đồ đạc trong phòng phẫu thuật đều bị cậu ấy phá tan nát, bác sĩ y tá đứng chôn chân ngoài hành lang, không một ai dám bước vào, lúc ấy cậu ấy y hệt chú chuột bạch nhỏ cứ thế mặc cho mọi người vây xem, nhưng điều kỳ tích là tôi vừa tới cửa phòng thì cậu ấy liền bình tĩnh lại, mặc dù ánh mắt vẫn còn rất đáng sợ."
"Chẳng qua cậu ấy chỉ cần một người giúp cậu ấy tìm đúng đường để đi mà thôi." Hong Jisoo khẽ gật đầu.
"Sau nửa tháng đi theo cậu ấy, tôi thấy tình trạng sức khỏe của cậu ấy phải nói là rất bình thường, cứ nghĩ công việc đã hoàn thành, ai ngờ bỗng nhiên cậu ấy nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp. Cậu ấy nói với tôi tổ đội mười người của cậu ấy từ trước đến nay tuy nhận ít nhiệm vụ nhưng hầu như lần nào cũng là nhiệm vụ khẩn cấp. Ba ngày sau, cậu ấy trở về Tháp, tôi rất kinh ngạc liền hỏi sao về nhanh vậy, cậu ấy không nói không rằng chỉ yêu cầu tôi kiểm tra cơ thể cho cậu ấy."
"Seokmin bị chích chất hướng thần đúng không?" Hong Jisoo chống cằm nhìn tệp tài liệu trên bàn.
"Sao anh biết?" Kwon Soonyoung có chút kinh ngạc.
"Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và Oh Ryujin, Lee Chan cũng từng kể với tôi rồi." Hong Jisoo gật gù, "Chất hướng thần sẽ khiến lính gác bị cuồng bạo, đúng chứ? Mỗi lần trước khi ra chiến trường, bọn họ đều bắt buộc phải chích."
"Cũng không hẳn, bản chất của thuốc hướng thần là một nhu yếu phẩm cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị trước chiến tranh, nó giúp lính gác một bước tăng cường năng lực của họ ở nơi thiếu thốn điều kiện như ngoài chiến trường." Kwon Soonyoung lắc đầu, "Tổ đội mười lính gác là nhóm đầu tiên được thí nghiệm kết quả sử dụng thuốc hướng thần, hoặc nói đúng hơn là hai nhóm, bởi vì nhóm đầu tiên chỉ có Lee Seokmin thôi, cậu ấy là người bị tiêm nhiều liều thuốc nhất, hơn nữa ban đầu khi những nghiên cứu về thuốc hướng thần vẫn chưa hoàn thiện thì cậu ấy đã phải trải qua ít nhất là ba mũi tiêm một ngày. Anh cũng biết, thuốc hướng thần có khả năng cưỡng chế việc điều tiết cơ thể, đối với người bình thường chỉ cần một mũi tiêm đã đủ thừa sống thiếu chết rồi, đằng này cậu ta lại còn là ba lần tiêm một ngày, nên cậu ấy thành ra như thế này cũng không nằm dự đoán của tôi."
"Cậu ấy không có cách nào từ chối sao?" Hong Jisoo nằm dài trên bàn, biểu cảm bất lực.
"Bởi thế tôi mới nói tình trạng của cậu ấy ngày càng nghiêm trọng, mỗi lần cậu ấy đi làm nhiệm vụ tôi đều cẩn thận ghi chép lại, tỷ lệ Seokmin mắc bệnh khi đang đi thực hiện nhiệm vụ bây giờ đã tăng theo cấp số nhân... Trong tổ đội mười lính gác, cậu ấy đang là người có tình huống nghiêm trọng nhất, tuy vậy nhưng tôi được nghe loáng thoáng rằng các lão sếp vẫn nhất quyết muốn đem loại thuốc giết người đó phân bổ đến toàn bộ lính gác... Và tất nhiên, đó chính là con đường ngắn nhất để quân đội có thể giành lấy thắng lợi mà không phải tốn quá nhiều ngân sách chi cho vũ khí."
"Lần cuồng bạo nhất của cậu ấy anh cũng thấy qua rồi, kể ra hôm ấy nguy hiểm thật, may là anh không sao."
"Trùng hợp mà thôi." Hong Jisoo bĩu môi, "Nếu không thấy qua, tôi cũng chẳng phải rước nhiều phiền toái như vậy vào người."
"Lần đó, cảm ơn anh rất nhiều," Kwon Soonyoung bật cười, đứng lên, "Đi, tôi dẫn anh đi thăm cậu ấy." sau đó xoay người, chuẩn bị bước ra cửa.
"Bác sĩ Kwon." Hong Jisoo đột nhiên gọi.
"Anh có thể gọi thẳng tên của tôi." khóe miệng y khẽ cong, "Không phải là tôi không muốn nói tình trạng của tôi cho cậu biết, mà là vẫn đến lúc thích hợp để nói." Hong Jisoo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc thấy ít nhiều gì vẫn nên giải thích với đối phương một câu.
"Tôi biết, tôi chỉ cần anh có thể cứu Lee Seokmin là đủ rồi, những thứ khác tôi không cần." Kwon Soonyoung đưa tay ra dấu mời, "Hướng này."
Lúc Lee Seokmin tỉnh lại, bên cạnh hắn có một người đang ngồi gặm táo, hắn cố gắng mở mắt ra song bất thành.
"Tỉnh rồi sao?" người kia tựa hồ cảm nhận được luồng tinh thần lực của hắn, ngay lập tức một luồng tinh thần lực khác xua tan vùng tối trước mắt hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không thể mở mắt được
"Cậu đang mệt lắm, không mở mắt nổi đâu, ngủ thêm chút nữa đi." một người thanh niên tóc nâu sữa nhạt ngồi xếp bằng trên chiếc ghế kê cạnh giường bệnh, quả táo trên tay lúc này chỉ còn mỗi lõi hạt liền tiện tay ném nó vào thùng rác phía đối diện, đột nhiên người nọ bỗng sững người, "Tinh thần lực như vậy mà cũng bày đặt phát ra làm gì không biết, mau ngủ đi." sau đó áp bàn tay đã lau sạch sẽ lên mắt hắn, không hiểu sao làm hắn bắt đầu hơi buồn ngủ trở lại.
"Cứ yên tâm ngủ đi, tôi ở đây canh chừng cho cậu."
Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe thấy trước khi lần nữa mất đi ý thức.
Lần thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh không ai khác chính là Kwon Soonyoung.
"Cảm giác thế nào?"
"Cả người đau nhức... Đầu cũng rất đau." hắn thật tâm báo cáo.
"Ừ, cậu đập nát tanh bành cả phòng giải phẫu số ba, không nhức người mới lạ đấy, còn bị đau đầu là vì cậu đã tấn công quá nhiều dẫn đường." Kwon Soonyoung nhanh chóng ghi vào giấy note, "Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, tôi đã nói với bên Bộ chiến bị một tháng tới nếu mấy lão ấy để cậu đi làm nhiệm vụ thì tôi hứa sẽ mang cậu đi chạy xa bay."
"Các dẫn đường không sao chứ?" Lee Seokmin phát hiện cổ họng mình đau rát, hắn quơ đại ly nước để trên tủ đầu giường một hơi uống cạn, vô tình bỏ quên khuôn mặt cứng đờ của Kwon Soonyoung.
"... Cái ly đó có người dùng qua rồi."
Sắc mặt Lee Seokmin lập tức trầm xuống.
"Các dẫn đường không sao cả, có người đứng ra chịu trận giúp cậu." Kwon Soonyoung cười một tiếng, đúng vậy, chính là điệu cười trên sự đau khổ của người khác đó.
"Chuyện cậu cần quan tâm lúc này không phải là các dẫn đường có sao hay không mà vị dẫn đường của nhà cậu đã khoẻ lại chưa?" giọng điệu y mang theo chút giễu cợt, "Người ta cũng bị ngất xỉu đấy."
"Dẫn đường của tôi?" Lee Seokmin cau mày, "Ở đâu ra vậy, tôi làm gì có dẫn đường."
"Ài thật sự có mà, mới vừa nhặt ở ven đường xong." Kwon Soonyoung không biết tâm tình hôm nay vui vẻ hay sao mà từ nãy đến giờ không nói được câu nào nghiêm túc.
"Kwon Soonyoung lại nói khùng nói điên gì đó?" Hong Jisoo mới vừa vào cửa đã nghe giọng Kwon Soonyoung, anh trợn mắt cảnh cáo y, sau đó cẩn thận cởi giày ra, lòng bàn chân tiếp xúc với thảm lông mềm mại, "Lần đầu tiên tôi vào phòng tiếng ồn trắng, vẫn chưa quen lắm." anh giương mắt quan sát bồn bề căn phòng, sau cùng mới đem tầm mắt đặt lên người đang ngồi trên giường bệnh, từ giây phút Hong Jisoo anh bước vào cửa, hắn đã quan sát chằm chằm anh, thế là anh liền cong cong đôi mắt đào của mình, "Xin chào Lee Seokmin, tôi là dẫn đường của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top