Chương 03.
Chương 03 | một linh hồn tự do thì không nên bị trói buộc.
--------------------
Lee Jihoon bị một quả táo chín đỏ mọng chặn mất tầm nhìn.
"Tấm lòng của Jisoo hyung đó, khỏi cảm ơn em." Lee Chan một bên nhét táo vào tay Lee Jihoon, một bên thì tranh thủ ăn nốt nửa trái còn lúc nãy, "Tìm em có chuyện gì?"
Lee Jihoon nhận lấy trái táo để sang một bên, "Từ lúc nào ảnh tốt bụng quá vậy?"
"Hử? Ảnh mới cho anh có trái táo mà anh đã không tiếc lời khen ảnh thế à?" Lee Chan giả vờ kinh ngạc.
"Tao là nói sao mà ảnh tốt bụng đến mức có lòng giúp lính gác khác áp chế tinh thần lực." Lee Jihoon cắt đứt con đường diễn xuất của Lee Chan.
"Anh nói cái gì?" Lee Chan lúc này mới nhận ra Lee Jihoon không hề nói đùa, vẻ mặt nghiêm túc của y làm cậu không khỏi bối rối.
"Thì chuyện sáng nay đó." Lee Jihoon chùi chùi trái táo lên áo rồi há miệng cắn một cái, "Không phải ảnh giúp Lee Seokmin áp chế bạo động tinh thần lực sao? Tao đoán thế."
"Ý anh là người lính gác số 1 bị cuồng bạo sáng nay á?" Lee Chan vỡ lẽ, "Thì ra là do Jisoo hyung giúp một tay à? Hỏi sao ảnh không ngất xỉu."
"Jisoo hyung ngất xỉu?" Lee Jihoon mở to hai mắt, "Tại sao lại ngất xỉu?"
"Thiệt tình em cũng thấy rất kỳ quái, không nghĩ tới ảnh sẽ bị ngất xỉu." Lee Chan dửng dưng gặm táo, vắt chéo hai chân ngồi trước bàn làm việc, "Mới vừa rồi bác sĩ Kwon có ghé qua, bảo tình trạng của anh ấy không có gì đáng nghi ngại hết."
"Bác sĩ Kwon...? Kwon Soonyoung?" Lee Jihoon híp mắt.
"Hình như là vậy." Lee Chan gật đầu một cái.
"Hỏng rồi." Lee Jihoon vừa nghe đến cái tên đó thì nhíu mày.
"Hỏng cái gì mà hỏng? Táo em vừa mới mua đây mà hỏng cái gì?" Lee Chan xoắn xuýt, "Táo giúp detox cơ thể đấy, anh không ăn thì đưa đây em ăn."
"Kwon Soonyoung biết tình trạng của Jisoo hyung chưa?" Lee Jihoon vừa đi nhanh ra hướng thang máy, vừa hỏi chuyện Lee Jihoon
"Tình trạng gì? Ý anh là tinh thần lực của Jisoo hyung hả? Chắc chưa đâu." rốt cuộc cũng có giây phút Lee Chan đón nhận kịp sóng điện não của người anh tuy cùng họ nhưng khác máu mủ với mình.
"Toang rồi, toang rồi, nếu sáng nay Jisoo hyung chỉ vô tình giúp Lee Seokmin thì tao thật sự đã gây họa rồi." Lee Jihoon đứng chờ thang máy, đưa tay lên đầu vỗ một cái, "Sao tao lại quên không hỏi ảnh trước nhỉ... Nếu đã biết Jisoo hyung không đi hỗ trợ thì mắc gì tự nhiên tao lại tự bê đá đập chân bảo người Kwon Soonyoung muốn tìm không có ở đây... Cứ trực tiếp đẩy đại ai đó ra làm thế thân là được mà..." y tức giận giậm chân.
"Nhưng như vậy thì có gì đâu mà toang?" Lee Chan mặt đầy mờ mịt.
"Jisoo hyung bị sắp xếp lính gác, mày còn bảo không toang!" Lee Jihoon không chịu được nữa, quay sang gõ cái 'póc' vào đầu Lee Chan.
Cửa thang máy mở, hai nhân viên nghiên cứu khoa học bước ra, Lee Jihoon chỉnh trang lại quần áo, mặt không biểu cảm đón nhận cái gật chào của hai người, sau đó lạnh giọng nói với Lee Chan, "Đi."
"Em?" Lee Chan chỉ vào mình, bị Lee Jihoon trừng mắt một cái, "À, à."
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lee Jihoon trong nháy mắt ỉu xìu, "Chan à... Tao có cảm giác, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tao. "Lee Chan chép miệng, sờ gáy y, "Anh chẳng qua chỉ là cắn một miếng táo thối thôi, không chết được."
*
"Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu! Tôi chỉ là một dẫn đường thì giúp được gì?" Hai anh em họ Lee vừa mới tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng của Hong Jisoo truyền ra, "Cậu có thể cho người đi lục xem hồ sơ của tôi, ngay cả cấp độ dẫn đường thông thường tôi cũng không đạt, tinh thần lực thì cực kì yếu ớt, lại không có năng lực đặc biệt, vậy mà cậu dám nhờ tôi giúp đỡ, sao cậu không thử suy nghĩ một chút liệu tôi phải dùng cách gì để giúp cậu đây?"
"Hong Jisoo, đến lúc này anh còn muốn giấu giếm tôi sao?" Lee Jihoon nghe được thanh âm kia, lần nữa khóa chặt chân mày, "Tôi không biết anh đã làm cái gì, nhưng sự thật là anh đã giúp Lee Seokmin bình tĩnh lại. Tôi không có ý muốn cưỡng ép anh, song tôi rất hy vọng anh có thể giúp tôi chữa trị cho cậu ấy, Lee Seokmin không thể cầm cự được nữa, chúng tôi đã thử không biết bao nhiêu cách, cơ mà tình hình vẫn không có chút khả quan nào, như anh đã thấy chuyện xảy ra sáng nay vậy, với lại nếu không phải tình huống thật sự cấp bách thì bọn tôi cũng chẳng hạ mình đến đây cầu xin anh." giọng điệu Kwon Soonyoung tràn đầy bất lực, ngay lúc ấy Lee Jihoon đẩy cửa đi vào.
"Yo, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi." Lee Jihoon tựa vào vách cửa, híp mắt cười với Kwon Soonyoung.
"Cậu đến đây làm gì?" Kwon Soonyoung vừa nhìn thấy Lee Jihoon lập tức đau đầu, cái người này một khi đã xuất hiện thì chứng tỏ chẳng có chuyện gì tốt lành cả.
"Lee Chan muốn đến thăm anh của cậu ấy." Lee Jihoon không chút do dự đẩy Lee Chan lên đằng trước.
Lee Jihoon liếc nhìn Hong Jisoo, sau đó đánh mắt sang Kwon Soonyoung, "Lại đang cưỡng ép người khác à?"
"..." Kwon Soonyoung không muốn để ý đến người kia, đặt tài liệu xuống giường bệnh, "Hong Jisoo, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ một chút, tôi biết loại chuyện này đối với dẫn đường các anh không khác gì một ván bài đánh cược cả đời mình cả, nhưng tôi dám bảo đảm với anh, Lee Seokmin tuyệt đối không giống trong tưởng tượng của anh hoặc ít nhất là cái bộ dạng hung dữ như mọi người vẫn hay thấy. Tôi cho anh một lựa chọn chắc chắn tốt hơn sự cưỡng chế an bài của Tháp Trắng rất nhiều" hắn thở dài nói tiếp, "Còn chuyện tinh thần lực của anh, tôi không biết anh đã dùng cách gì để lừa gạt Tháp Trắng, nhưng bằng con mắt lành nghề của mình, tôi không tin chuyện đấy."
"Nếu như đã suy nghĩ kỹ và có câu trả lời, anh có thể tìm tôi ở phòng quân y ở tầng ba, chuyện này tôi hứa sẽ giữ bí mật, chỉ có tôi và anh biết." hắn gật đầu với Lee Jihoon rồi xoay người rời đi.
Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cả ba người không có một ai dám nhúc nhích.
"Nào, qua đây ngồi với anh." vẫn là Hong Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước, anh vỗ vỗ mép giường, ý gọi hai anh em họ Lee sang, Lee Chan vừa đặt mông xuống đã hỏi, "Bác sĩ Kwon tới đây làm gì vậy? Sắp xếp lính gác cho anh à?"
"Nếu anh không muốn tiếp nhận lính gác, em có thể giúp anh né trận này." Lee Jihoon cau mày, "Đừng tự làm khó bản thân."
"Thật ra thì... sáng sớm hôm nay bên tổ chiến bị đã ngỏ lời muốn sắp xếp lính gác cho anh rồi." Hong Jisoo trầm ngâm, "Anh vẫn đang suy nghĩ."
Lee Jihoon gật gù.
"Không phải anh vẫn luôn cự tuyệt chuyện phối ngẫu lính gác sao? Đột nhiên bây giờ lại do dự là thế nào? Anh do dự cái gì? Anh xem, hôm nay anh chỉ mới tiếp xúc với tinh thần lực của lính gác số 1 kia một chút thôi mà đã te tua như này, nếu đồng ý phối ngẫu, về sau anh phải sống như thế nào? Hừ, cũng không biết bác sĩ Kwon suy nghĩ gì mà lại đến đây nói với anh mấy lời đó, hồi sáng em còn tưởng anh ta tốt bụng lắm, ai mà ngờ, là bổn tọa mắt mù nhìn lầm rồi." Lee Chan bĩu môi lèm bà lèm bèm.
Lee Jihoon hiếm thấy không hùa theo Lee Chan, y đang đợi câu trả lời của anh mình, mặc dù y không hiểu tại sao chỉ là một câu từ chối thôi mà Hong Jisoo lại suy nghĩ lâu như vậy.
"Anh muốn thử một chút." rốt cuộc Hong Jisoo cũng mở miệng.
"Thử một chút?" Lee Chan cao giọng hỏi lại, "Em không có nghe lầm chứ?"
Trái tim Lee Jihoon lập tức treo lên ngọn cây.
"... Cho em một lý do đi." Lee Jihoon lo lắng, "Tốt nhất phải là lý do có thể thuyết phục được em... Em không tin đây là ý muốn của anh, có phải cái tên Kwon Soonyoung kia đã nói gì với anh không?"
"Không đâu... Chỉ là anh nghĩ kĩ rồi, thà ngồi một chỗ chờ sắp xếp của Tháp Trắng, chi bằng để anh tự chọn, ít nhất vẫn là sự lựa chọn của chính anh." Hong Jisoo khẽ cười.
"Cái gì mà để anh tự chọn, chứ còn options thứ hai để anh lựa à?" Lee Jihoon nhăn mặt, "Lý do này, em không chấp nhận."
"Cậu ta nói anh là tia hy vọng cuối cùng của Lee Seokmin..." Hong Jisoo lại ném ra lý do thứ hai.
"... Anh làm ơn đừng để người ta đánh vào điểm yếu dễ mềm lòng của anh nữa được không? Anh là tia hy vọng cuối cùng của cậu ta thì anh phải ở bên cạnh cậu ta suốt đời à? Em nói rồi, em thừa sức có thể giúp anh kéo dài thời gian, không phải phối ngẫu, vậy anh tội gì tự treo mình lên thòng lọng như vậy? Lee Seokmin là loại người thế nào, đâu phải anh không biết? Cậu ta là người thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất cái Tháp Trắng này, anh có biết cậu ta bị tiêm bao nhiêu ống thuốc chưa, hiện tại tinh thần lực của cậu ta lúc này lúc kia, lỡ như anh bị liên lụy gì rồi sao? Đây là chuyện liên quan đến cả đời anh đó, Hong Jisoo!"
Hong Jisoo đột nhiên cười, "Thôi nào, em bình tĩnh một chút." anh vỗ nhẹ xuống mu bàn tay Lee Jihoon, "Nghe anh nói hết đã."
"Anh hiểu, nhưng anh vẫn muốn thử một lần." Hong Jisoo ôn hòa cười, Lee Jihoon có chút hoảng thần, y và Lee Chan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhau.
Vẻ ôn nhu này của Hong Jisoo... Rất lâu rồi bọn họ không được thấy.
"Hai đứa chỉ mới thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lee Seokmin thôi."
"Nhưng anh thì không, anh thấy được... bóng lưng dựa vào tường kính của cậu ấy."
"Bóng lưng?"
"Ừ, giống như một cái bóng vậy, không thấy rõ mặt, cũng không thấy rõ toàn thân, không biết cậu ấy thuộc về ai, không biết khi nào cậu ấy biến mất... Có lẽ cậu ấy khó chịu lắm? Bởi vì chẳng có ai quan tâm đến cảm giác của cậu ấy cả."
"Chắc cậu ấy... cũng khao khát có được tự do, nhỉ?"
"Một linh hồn yêu tự do thì không nên trói buộc như thế."
"Anh tin tưởng cậu ấy."
"Cho nên nên anh muốn thử đánh cược một lần."
"Xem thử... dáng vẻ mà vẫn chưa có ai thấy được của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top