Chương 01.

Chương 01 | Lòng hiếu kì đã giác ngộ ra cho Hong Jisoo một chân lí, nếu không đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ không chết.

-----------------

[Cảnh báo. Sự cố rò rỉ tinh thần lực ở phòng phẫu thuật số ba đang vượt giới hạn mức độ nghiêm trọng. Yêu cầu tất cả mọi người lập tức phong tỏa khỏi khu vực!]

[Cảnh báo. Sự cố rò rỉ tinh thần lực ở phòng phẫu thuật số ba đang vượt giới hạn mức độ nghiêm trọng. Yêu cầu tất cả mọi người lập tức phong tỏa khỏi khu vực!]

"Lee Seokmin... Lee Seokmin! Có nghe tôi nói gì không?"

"Lính gác số 1, nghe tôi nói gì không?"

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên.

"Dẫn đường của cậu ta đâu? Tại sao vào lúc cấp bách như thế này lại không thấy mặt mũi dẫn đường đâu hết vậy?"

"Báo cáo sếp, lính gác số 1 không có người dẫn đường, trước giờ anh ta chỉ dựa vào thuốc an thần thôi ạ."

"Lee Seokmin! Mau dừng lại, đừng làm tổn thương những người vô tội..."

"Dẫn đường tầng một có ai ở đó không? Ra lệnh cho vài người lên đó chữa trị đi."

"Chúng tôi đang liên lạc với tầng một ạ...."

Đáp lại chỉ có tiếng chuông điện thoại chói tai.

"Lee Seokmin bị mất kiểm soát! Lee Seokmin bị mất kiểm soát! Một nhóm dẫn đường vừa đưa vào đã ngất xỉu... Đề nghị lập tức tiếp nhận chữa trị! Lần này đã tăng gấp ba liều thuốc an thần, vẫn không có hiệu quả, đã vượt qua phạm vi khống chế... Thỉnh cầu tiếp viện! Yêu cầu lập tức giải tán tất cả mọi người..."

[Cảnh báo! Mức độ tinh thần lực bị tiết ra ở tầng ba đã đạt đến cực hạn! Mời dẫn đường tầng hai lập tức phong tỏa khỏi khu vực!]

"Tầng ba, tầng ba, lại là tầng ba." Lee Chan tức giận trừng to mắt, "Tầng ba rốt cuộc đang làm cái gì mà cứ cách hai, ba ngày là tinh thần lực bị rò rỉ ra vậy, lỡ như cái trần nhà trên đầu chúng ta một ngày nào đó không còn khả năng chống chịu tinh thần lực nữa thì phải làm sao đây."

Cậu nhìn thấy Hong Jisoo cầm quả táo trên bàn xoa xoa vào áo, sau đó bước ra cửa, "Này, anh đi đâu thế?" liền gọi một tiếng.

"Đi lên tầng ba." Hong Jisoo xoay người, mặt không cảm xúc, "Em quên là tài liệu của tuần này vẫn đưa được phê duyệt à?"

"..." Lee Chan oán giận, "Nếu vậy anh cũng đâu cần thiết phải đi vào lúc này chứ! Đây là sự cố rò rỉ tinh thần lực đấy! Anh muốn tự mình đâm đầu vào chỗ chết à?"

"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cả tầng ba rộng biết nhường nào, lượng tinh thần lực bị rò rỉ không thể nào lan khắp cả tầng ba được, bọn họ chẳng qua là phòng ngừa trường hợp các lính gác gây hấn với nhau thôi." Hong Jisoo gặm táo, không thèm để ý, xoay người cầm tài liệu đi ra ngoài, "Không có việc gì đâu."

Anh đi về phía cửa thang máy, bên cạnh có mấy dẫn đường y khoa hối hả chạy vào thang máy, anh cũng bình thản bước vào cùng bọn họ.

"Một lát nữa không áp chế được thì tuyệt đối không được kháng cự, ban nãy đã có một nhóm dẫn đường bị ngất xỉu rồi." y tá thì thầm với bọn họ, mấy người kia đồng loạt lén nhìn Hong Jisoo, vặn nhỏ âm thanh lại.

"Ở đây đang có người ngoài, giữ mồm giữ miệng đi."

Hong Jisoo khẽ cười một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, mấy người kia vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, để lại một mình Hong Jisoo đứng gặm táo. Anh nhìn hướng đám người đó vừa chạy đi, quyết định chọn một con đường khác.

Lối này an tĩnh hơn, cũng không cảm nhận được luồng tinh thần lực lạ thường nào, Hong Jisoo lặng lẽ thu hồi tinh thần lực, tiến tới gõ cửa một căn phòng.

"Vào đi."

"Chào ngài, tôi đến để đưa tài liệu ạ."

"Jisoo, khóa huấn luyện của cậu đã kết thúc rồi, bên quân đội sẽ sắp xếp lính gác cho cậu, chúng tôi sẽ cố gắng cân nhắc đến tình trạng tinh thần lực yếu hơn người khác của cậu, hy vọng trước khi tiếp nhận lính gác, cậu có thể chuẩn bị trước tinh thần thật tốt." người nọ nhận lấy văn kiện, vừa xem vừa cùng Hong Jisoo nói chuyện.

"Vâng."

"Cậu là một đứa trẻ rất ngoan, đáng tiếc tinh thần lực..." hắn thở dài.

Hong Jisoo vẫn như cũ, không lộ ra chút biểu cảm nào, anh đang đợi đối phương mau mau ký duyệt tài liệu nhanh lên để rời khỏi nơi này.

"Nhanh đi về đi, tầng ba sắp phải phong toả rồi." sếp trả tệp tài liệu lại cho anh.

Hong Jisoo vừa ra khỏi phòng thì đụng phải một bác sĩ đang vội vàng đi tới, đảo mắt suy nghĩ một hồi, anh quyết định lẻn vào căn phòng kế bên.

"Mọi chuyện sao rồi?" chuyện gấp lắm à, đến cả cửa cũng không đóng lại.

"Sắp sửa vượt quá tầm kiểm soát rồi..." thanh âm mơ mơ màng màng, Hong Jisoo tựa vào cạnh cửa yên lặng thả tinh thần lực ra.

"Nghĩ cách gì đi! Cậu ta chính là lính gác mạnh nhất ở đây! Chúng ta đã phải hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và tài lực mới có thể đào tạo ra được một người như vậy! Bảo tôi cứ để mặc cậu ta chết như thế à? Hơn nữa còn không phải chết vì hy sinh trên chiến trường mà là chết vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân?" anh nhìn vị sếp cấp cao đang sốt ruột đi đi lại lại quanh căn phòng, trên bàn làm việc còn có một xấp tài liệu của lính gác. Anh biết mình không nên nghe lén, nhưng anh thật sự rất tò mò không biết người lính gác số một trong truyền thuyết kia rốt cuộc có tài cán gì mà khiến cả Tháp Trắng rối loạn cả buổi sáng thế này, vì vậy anh lướt nhanh qua tệp hồ sơ, ánh mắt lập tức lóe lên tia tức giận.

Các chiến công lẫy lừng người kia từng đạt được không phải điều Hong Jisoo quan tâm đến, thay vào đó thứ thu hút sự chú ý của anh là những thông tin cơ bản ở cột "người dẫn đường".

Dẫn đường: Không có. Bắt buộc phải chích thuốc an thần khi hóa cuồng.

Thời điểm ngày đầu tiên Hong Jisoo đặt chân vào Tháp, anh đã bị chích thuốc an thần.

Lúc thứ chất lỏng màu tím xanh theo ống truyền dịch đi vào cơ thể mình, anh mới biết cái gì gọi là cảm giác thống khổ không có gì sánh bằng khi cả năm giác quan đồng loạt bị tách tróc ra.

Thuốc an thần, không làm anh mất đi cảm xúc, song nó lại ức chế bản năng phản ứng của anh.

Cho nên về sau anh rất ngoan ngoãn nghe theo lời những vị sếp cấp cao phía trên, bởi vì anh không muốn lần nữa bị nếm thử cái mùi vị của thứ chất lỏng giết người kia.

Mười hai lần bị chích thuốc có cảm giác như thế nào nhỉ?

Anh không biết.

Nhưng có lẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"... Cũng do các ông trước đây sử dụng quá liều thuốc để lấn át cảm xúc của cậu ta, nếu không bây giờ cậu ấy cũng không thành bộ dạng như thế này." bác sĩ giận dữ đập mạnh xấp bệnh án xuống bàn.

"Thuốc?" Hong Jisoo nhíu mày, nhớ lại mấy lời của Lee Chan.

"Em kể anh nghe, em nghe đồn những lính gác có số thứ tự trong Tháp ai cũng từng bị chích thuốc, khiến năng lực tri giác của bọn họ một bước phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến tranh... Phải nói là cực kì đau đớn, tri giác bỗng nhiên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với người bình thường... Chỉ cần một con ruồi vo ve bay ngang qua thì không khác tiếng súng nổ cả... Hình như mười người lính gác đầu tiên kia là tổ đội thê thảm nhất, số lần bọn họ ra chiến trường đếm không xuể, mà lượng thuốc phải tiêm vào người cũng vậy... Thật không biết dẫn đường của bọn họ sao có thể chống đỡ được lúc cuồng loạn... Anh nhớ có một đợt quân đội đánh mãi không thắng không, không phải là không thắng được mà tổ đội kia không muốn đánh nữa, khi đó cũng có vài người hết liều thuốc, khiến tâm trạng của bị rối loạn theo, đoán chừng mấy sếp đau lòng lắm, không phải là đau lòng cho lính gác của chúng ta, mà đau lòng vì số thuốc quý báu của bọn họ đấy..."

"Đó là vì chiến tranh, chúng tôi buộc phải làm thế!"

"All yours. Tôi không làm nữa."

Hong Jisoo ngay ngắn dán cả người lên tường, nhìn vị bác sĩ kia chuẩn bị ra cửa, tiếng ồn trong phòng vẫn chưa dứt, anh vội thu hồi tinh thần lực, suy đoán chắc lão sếp lại đập đồ nữa rồi. Vị bác sĩ đứng ở ngưỡng cửa cười giễu một tiếng, sau đó đi về phía phòng phẫu thuật.

Lòng hiếu kỳ kéo Hong Jisoo đi theo.

"Tình hình thế nào rồi?" y nhận lấy khẩu trang do y tá đưa tới.

"Bốn liều an thần, đã trấn áp được năm phút rồi ạ." y tá chạy theo báo cáo tình huống, "Cứ như vậy, e rằng không thể cứu chữa được nữa."

"Đáng tiếc." ánh mắt vị bác sĩ thoáng lên tia đồng cảm, "Cậu ta đáng lẽ không nên thành ra thế này, liệu còn ai có thể khai thông giúp cậu ta không? Hỏi thử xem cậu ta còn muốn dùng thuốc nữa không, bây giờ tình trạng của cậu ta không thể tiêm thuốc tiếp nữa, toàn thân đã đến cực hạn rồi."

Hong Jisoo nhìn sang phòng phẫu thuật, thấy được viễn ảnh to lớn sau cửa sổ thủy tinh.

Bóng người màu đen dựa vào cửa sổ, bóng lưng gầy gò, tiêu điều xơ xác, còn có một chút thê lương.

Bóng người kia đột nhiên ngồi xổm xuống, cửa kính cách âm cũng không ngăn được tiếng gầm rống giận lộ ra qua khe cửa.

Trong nháy mắt, Hong Jisoo chỉ cảm thấy đầu anh giống như vừa bị một dao bổ xuống, những hình ảnh chập chờn thi nhau tràn vào não bộ anh, anh có cảm giác đầu mình thổi phồng lên, ngay giây tiếp theo liền vỡ tan tành hệt quả bóng bay, một khắc trước khi mất đi ý thức, anh và đối phương đã mặt đối mặt.

Một đôi mắt đỏ ngầu như máu.

[Cảnh báo. Tinh thần lực trong phòng phẫu thuật số ba đã vượt gấp đôi mức cho phép. Xin mời rời khỏi khu vực.]

[Cảnh báo. Tinh thần lực trong phòng phẫu thuật số ba đã vượt gấp đôi mức cho phép. Xin mời rời khỏi khu vực.]

[Cảnh báo. Tinh thần lực trong phòng phẫu thuật số ba đã vượt gấp bốn lần mức cho phép. Xin mời rời khỏi khu vực..]

[ Tinh thần lực trong phòng phẫu thuật số ba đã về mức bình thường. Có thể tự do ra vào.]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top