Trí Tú ơi...
Note : Đã qua beta lại
....
Người ta thường nói rằng: Dẫu có yêu thương đến đâu, chữ "hiếu" vẫn là điều không thể bỏ qua. Giữa tình yêu và chữ hiếu, có lẽ không bao giờ có sự hòa hợp, thậm chí đôi khi nó còn đi ngược lại với mối liên kết huyết thống.
Trí Tú và tôi đã yêu nhau tròn sáu tháng, một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Mối quan hệ của chúng tôi không bao giờ có rào cản, bởi tình cảm giữa tôi và em gắn bó như hình với bóng. Trong mắt mọi người trong làng, chúng tôi như một cặp đôi hoàn hảo, với Trí Tú là điểm tựa vững vàng cho tôi, và tôi cũng là niềm tự hào của em khi có được một tình yêu bền chặt như vậy. Đối với tôi, em như ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh em trong chiếc áo lụa trắng, vô tư chạy nhảy bên bờ ruộng. Lúc đó, trái tim tôi như ngừng lại trước vẻ đẹp tỏa sáng của em.
Chúng tôi không ngày nào là không gặp gỡ. Em sống cùng dì, và mỗi buổi sáng, khi dì ra chợ phiên, em lại chạy ùa ra cánh đồng lúa để tìm tôi. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện về mọi điều, từ chuyện trên trời dưới đất cho đến những ước mơ giản dị trong cuộc sống. Có hôm, khi trời đã xế chiều, dì em phải kéo em về ăn cơm rồi mới cho em chơi với tôi. Trong em đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà…
Không hiểu sao chuyện tình của chúng tôi lại nhanh chóng đến tai cha mẹ em. Họ một mực khẳng định rằng em phải rời xa tôi chỉ vì bốn chữ "Môn đăng hộ đối". Tình yêu của chúng tôi đâu phải là thứ có thể dễ dàng tan vỡ như vậy? Tại sao chỉ mới chớm nở mà lại bị chữ hiếu chèn ép? Có phải vì em là con trai duy nhất trong gia đình, họ muốn em cưới một người con gái để nối dõi tông đường? Nhưng liệu em có dám phản kháng hay không? Khi chính em còn không thể tin vào những gì đang xảy ra.
"Trí Tú ơi, em thật sự bỏ tôi đi lấy vợ ư?" Màn đêm buông xuống, tôi và em gặp nhau bên gốc cây đa. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng và hốc mắt đỏ hoe của em, lòng tôi quặn thắt. Khuôn mặt em mang nỗi buồn sâu thẳm, và dấu đỏ trên má cho thấy em đã phải chịu đựng một cú tát từ chính người thân của mình vì không nghe lời.
"Thạc Mân, xin anh hãy tha thứ cho em. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình. Em không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo ý cha mẹ."
Em lại khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cơ thể em run rẩy như một cơn gió lạnh lẽo. Đôi mắt em cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng vào tôi, cảm giác tội lỗi và bất lực tràn ngập trong tâm trí em. Tôi xót xa vô cùng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bước đến, ôm em thật chặt, và dặn dò em vài điều. Ít nhất, cha mẹ em không cấm tôi làm bạn với em. Tôi có thể gặp em với tư cách bạn bè, nhưng lại không thể dành trọn tình yêu thương như trước kia.
"Trí Tú à, ngoan ngoãn về lấy vợ đi, không sao cả. Chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau."
Rồi tôi trao cho em cái ôm cuối cùng, cái ôm của người yêu thương nhau, nhưng giờ đây phải chấp nhận làm bạn. Lòng tôi đau nhói khi thốt ra những lời ấy, thực lòng tôi không muốn trở thành một người bạn tri kỷ của em. Nhưng hiện tại, tôi chẳng còn cách nào khác. So với gia thế của em, tôi như kẻ thua thiệt. Tình yêu ấy, hóa ra chỉ là lớp mặt nạ che đậy cho những quy tắc khắc nghiệt của môn đăng hộ đối. Không ai hiểu được tình yêu thực sự là gì; họ chỉ biết đến danh vọng và tiền bạc. Dù muốn hay không, chúng tôi cũng không thể thoát khỏi cái định mệnh này.
Tôi cứ ôm em như vậy, giữa màn đêm u tối không một ánh sao, và lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn.
...
Ngày cưới đã đến. Tôi mặc bộ quần áo chỉnh tề, cố gắng giữ vững tinh thần khi bước vào đám cưới của em. Trong tay tôi cầm đóa hoa cẩm tú cầu hồng, tiến đến nhà em. Tôi thấy em đang tiếp đón khách bên cạnh một người con gái khác. Khuôn mặt em gượng cười, nhưng đôi mắt lại phản chiếu nỗi buồn sâu thẳm. Lòng tôi xót xa, nhưng giờ tôi có thể làm gì? Một người bạn ư? Không, điều đó thật sự không thể. Làm bạn với người mình yêu là một nỗi đau không thể chịu đựng, và ngay cả khi đứng ở cổng, nhìn em tiếp khách, tôi cũng không đủ can đảm bước tới tặng đóa hoa này cho em. Tôi không thể gọi tên em, "Trí Tú ơi" cũng không còn là điều tôi có thể thốt ra.
Tôi vội vàng gọi thằng nhóc Lý Xán, đang đi nhong nhong về phía đám cưới, và đưa đóa hoa cho nó.
"Giúp anh đưa cho Trí Tú, nói rằng em hãy đứng chờ anh Thạc Mân. Nhưng anh sẽ không đến đâu." Rồi tôi lặng lẽ quay đi, lòng nặng trĩu.
Lý Xán là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra. Chính nó là cầu nối cho mối tình của tôi và Trí Tú, và cũng là người đã khóc cùng tôi khi tôi tâm sự về việc Trí Tú đi lấy chồng. Nó cầm đóa hoa trên tay, lòng cũng tiếc nuối cho tình yêu của chúng tôi, nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu hết những phức tạp trong cuộc sống. Nó biết rằng nhà bá hộ Hồng chỉ có duy nhất một đứa con trai, và việc lấy vợ để nối dõi tông đường là điều tất yếu.
Nó từ từ tiến về phía em, khuôn mặt em như đang ngóng đợi ai đó. Lý Xán đưa đóa hoa cho em và nói: "Anh Thạc Mân không đến đâu ạ, anh đứng chờ anh ấy nữa."
Khi Lý Xán nói vậy, em đã rất buồn. Tôi biết rõ điều đó, nhưng nếu tôi tiến về phía em, tôi sợ nước mắt em sẽ rơi, và sợ rằng tôi không thể kiềm lòng được. Em hôm nay xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, em lại không còn là người tôi từng yêu nữa.
..
Hai tuần sau đám cưới, cuộc sống vẫn tiếp tục theo quỹ đạo vốn có, chỉ khác là tôi không còn em bên cạnh. Em giờ đã là người đàn ông của gia đình, lo lắng cho vợ và con, cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng. Tôi mừng cho em, dù trong lòng vẫn man mác nỗi buồn.
Từ xa, tôi thấy Kim Mẫn Khuê thằng bạn thân, hớt hải chạy đến. Nó thở hổn hển, mặt tái xanh, tay nắm chặt lấy tay tôi. Thấy vậy, tôi vội đưa cho nó ly nước mát. Nó uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.
"Mày biết tin gì chưa? Hồng Trí Tú, con trai duy nhất của nhà bá hộ Hồng chết rồi "
Gì cơ? Tôi như lạc giữa một cơn ác mộng, tâm trí rối bời trước lời nói của nó. Cảm giác hoang mang dâng trào, từng đợt sóng lạnh lẽo cuồn cuộn trong lòng, khiến tôi không thể đứng vững. Trí Tú của tôi, em thật sự bỏ tôi mà đi ư?
Nó kéo tôi về phía nhà họ Hồng, từng bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới. Những lời kể của nó như những nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi. Em không chịu chấp nhận áp lực từ gia đình, không thể để lòng tự do bị giam cầm. Nhưng tại sao lại phải trả giá bằng sinh mạng? Nỗi đau trong tôi càng lúc càng dâng lên, như một cơn sóng dữ không ngừng cuốn trôi mọi hi vọng.
Khi tôi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của em, nằm im lìm trên chiếc giường lạnh lẽo, trái tim tôi như vỡ vụn. Khuôn mặt em, một thời rạng rỡ và tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là một hình hài không còn hơi ấm. Đôi môi tái nhợt không còn khả năng thốt lên câu nào, không còn những giấc mơ, không còn những phút giây hạnh phúc mà chúng ta từng mơ ước.
"Trí Tú ơi, sao em lại bỏ tôi thế này?" Tôi gục mặt vào thi thể lạnh giá của em, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng nỗi đau quặn thắt trong tim. Em là một đứa nhỏ ngốc nghếch, không biết rằng chính em đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng, em vẫn không có một nụ cười nào, một điều mà tôi đã luôn khao khát thấy.
Tôi ôm em chặt hơn, như một cách để giữ lại những gì còn sót lại. Nỗi xót xa tràn ngập ánh mắt của mọi người xung quanh, họ không thể hiểu được tình yêu mà chúng tôi đã trải qua, một tình yêu đơn phương nhưng đầy sâu sắc. Những sợi tơ hồng, những kỷ niệm đẹp đẽ, giờ đây đã bị cắt đứt.
"Trí Tú ơi..." Tôi gọi tên em lần cuối, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Em đi rồi , em không còn bên tôi nữa. Em bỏ tôi rồi...
Trí Tú ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top