Sợi tơ hồng đứt lìa

Người ta thường nói rằng : Cho dù có yêu nhau đến nhường nào thì vẫn không bằng chữ "hiếu" . Vì giữa tình yêu và chữ hiếu không tồn tại , thậm chí nó giống như chẳng có gì là huyết thống cả.

.

Trí Tú và tôi yêu nhau sáu tháng, chuyện tình chúng tôi đẹp tựa như truyện cổ tích vậy . Mảnh tình của tôi và em chưa bao giờ có thứ gì chia vời , vì tôi và em cứ dính nhau như sam vậy. Ai ai trong làng cũng điều biết đến tình yêu của chúng tôi, họ ngưỡng mộ Trí Tú vì có tôi làm điểm tựa,cũng ngưỡng mộ tôi vì có được một mối tình lâu dài như thế.

Với tôi,em giống như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi vậy . Tôi vẫn còn nhung nhớ cái hình bóng trong chiếc áo lụa trắng chơi đùa quanh bờ ruộng , lúc ấy trái tim tôi dường như hẫn một nhịp bởi vẻ đẹp của em .

Chúng tôi không ngày nào là không gặp nhau cả, vì em sống cùng với dì nên cứ mỗi buổi sáng dì ra phiên chợ bán cá, em liền chạy ùa ra cánh đồng lúa gặp tôi, chúng tôi luyên thuyên với nhau về chuyện trời chuyện đất, có hôm dì phải ra ngoài đồng kéo Tú về ăn cơm rồi mới cho ra ngoài chơi với tôi.

Nhưng mà...

Chẳng hiểu sao tin này lại lọt đến tai cha mẹ em , họ một mực bắt em chia tay tôi chỉ vì bốn chữ " Môn đăng hộ đối ". Tình yêu của chúng tôi đâu phải muốn chia rẽ được là được đâu? Nhưng cớ sao tình yêu ta chỉ mới chớm nở lại bị chữ hiếu cắt rời? Hay chỉ vì em là đứa con trai duy nhất nên họ muốn em cưới một người con gái để nối dõi dòng tộc ?  Nhưng liệu rằng em có phản kháng không?Khi mà chính em còn chẳng thể tin được lại có cớ sự này.

– " Trí Tú ơi, em bỏ tôi đi lấy vợ ư? " màn đêm buông xuống, tôi và em gặp nhau bên góc cây đa. Nhìn đôi mắt thâm quầng cùng hốc mắt đỏ hoe, tôi lại xót xa vô cùng. Tôi thấy khuôn mặt của em buồn bã cùng với lại dấu đỏ trên má em, chứng tỏ lúc ấy em đã lãnh trọn cái tát đớn đau từ chính người thân của mình vì không nghe lời.

– " Thạc Mân , xin anh thứ lỗi cho em, chữ hiếu vốn nặng hơn chữ tình. Em không thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo họ ".

Em lại khóc nữa rồi, cả người em run run lên, đôi mắt đẫm lệ cuối gằm xuống thút thít. Em không dám nhìn vào mắt tôi vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Tôi xót xa vô cùng, nhưng tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc bước đến trao cho em cái ôm ấm áp rồi dặn dò em vài điều . Ít nhất thì cha mẹ em không cấm cản tôi làm bạn với em, tôi có thể gặp em với tư cách là một người bạn nhưng tôi lại không thể dỗ dành em theo cách của một người thương em.

– " Trí Tú ngoan về lấy vợ, không sao cả. Chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau " .

Rồi tôi trao cho em cái ôm cuối cùng, cái ôm với tư cách là người thương em. Lòng tôi chợt đau nhói khi nói ra câu từ ấy, thật lòng thì tôi chẳng muốn làm một người bạn tri kỷ của em chút nào. Nhưng giờ tôi cũng chẳng thể làm gì được cả, so với gia thế của em thì tôi thua thiệt nhiều phần. Phải rồi, làm gì có cái thứ gọi là tình yêu cơ chứ? Nó cũng chỉ là cái lớp mặt nạ che đậy cho cái gọi là môn đăng hộ đối kia thôi. Không ai thấu hiểu được tình yêu là gì cả, họ chỉ biết đến cái thứ gọi là danh vọng và tiền bạc. Chúng tôi cũng không thể tránh khỏi được.

Tôi cứ thế ôm em rồi dỗ dành em giữa màn đêm u tối không một ánh sao kia.

.

Ngày cưới đã đến, tôi mặc một bộ quần áo chỉnh tề và lịch sự đến dự đám cưới của em. Trên tay tôi cầm đóa cẩm tú cầu hồng tiến đến nhà em, tôi thấy em đang tiếp đón khách cùng với người con gái khác, khuôn mặt em cố gượng cười nhưng đôi mắt lại nêu rõ tâm trạng buồn bã . Đương nhiên tôi cũng xót lắm chứ? Nhưng bây giờ tôi có thể dỗ dành em với tư cách là gì bây giờ? Một người bạn ư? Không không, thật sự không thể được. Làm bạn với người mình yêu đau lắm, thậm chí khi tôi đứng lấp ló nhìn về cánh cổng nơi em đang tiếp đón khách , tôi vẫn không đủ can đảm bước đến tặng đóa hoa cẩm tú cầu này cho em. Thậm chí tôi cũng không thể gọi em bằng một tiếng Trí Tú được nữa.

Tôi vội vàng kêu đại thằng nhóc Lý Xán đang đi nhong nhong tiến về phía đám cưới mà đưa đóa hoa cho nó.

– " Giúp anh đưa cho cậu Hồng, nói với cậu là đừng chờ anh Thạc Mân. Anh không đến đâu " rồi cứ thế lặng lẽ quay đầu rời đi.

Đứa nhỏ Lý Xán hiểu được vì sao tôi lại hành xử như vậy. Chính nó là người đã tác hợp cho tôi và Trí Tú yêu nhau, và cũng chính nó khóc òa lên khi tôi tâm sự với nó rằng Trí Tú đi lấy chồng. Nó cầm đóa hoa trên tay siết nhẹ, nó cũng tiếc thay cho mối tình của chúng tôi lắm chứ. Nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ, nó hiểu rằng nhà bá hộ họ Hồng chỉ có duy nhất đứa con trai nên cần phải lấy vợ để nối dõi tông đường.

Nó từ từ tiến về phía em đang đứng đó với khuôn mặt như đang ngóng trong ai, nó tiến đến đưa đóa hoa cho Tú rồi nói.

– " Anh Thạc Mân không đến đâu ạ, anh đừng ngóng chờ anh ấy nữa " .

Nó kể với tôi rằng em đã rất buồn sau khi nó nói vậy, nhưng thú thật nếu tôi cứ thế tiến về phía em, tôi sợ nước mắt em lại rơi, cũng sợ rằng tôi không kiềm lòng được. Em hôm nay xinh đẹp, nhưng em không còn là người tôi thương nữa.

_________

Hai tuần sau khi đám cưới diễn ra, mọi thứ vẫn diễn ra như quỹ đạo ban đầu. Chỉ là giờ tôi không còn em bên cạnh. Đứa nhỏ ấy giờ chỉ biết ở nhà với vợ con, em sợ vợ mình cô đơn nên muốn làm tốt bổn phận của một người chồng. Tôi cũng mừng thay cho em.

Phía xa xa, tôi thấy thằng bạn Kim Mẫn khê hớt hả chạy tới trước mặt tôi. Nó thở hổn hển, bàn tay túm lấy tay đôi siết chặt. Tôi liền đưa nó cốc nước mát cho nó uống, quả nhiên là nó uống hết một hơi, xong nó nói.

– " Mày biết tin gì chưa? Hồng Trí Tú, con trai duy nhất nhà bá hộ Hồng chết rồi "

Gì cơ? Tôi hoang mang sau lời nói của nó, cả người tôi run rẩy bởi câu nói của nó. Trí Tú của tôi, em bỏ tôi mà đi ư?

Nó kéo tôi tiến về phía nhà họ Hồng, vừa chạy , nó vừa kể lại rằng em không chịu sự áp bức từ gia đình. Họ đòi em chuyển lên thành phố sinh sống, nhưng em lại không chịu,thế là họ nhốt em trong nhà. Khi về, vợ em lại phát hiện em nằm bất động trên thềm nhà lạnh toát, chiếc áo choàng trắng xóa nhuốm đầy máu của em. Ai nhìn vào cũng sốc.

Thấy rồi, đứa nhỏ của tôi đây rồi. Tôi chết lặng sau khi thấy hình bóng nhỏ tôi yêu đang nằm trên chiếc giường kia, khuôn mặt yếu ớt không sự sống cùng với đôi môi tái nhợt. Trí Tú ơi, sao em lại bỏ tôi thế này?

Tôi chạy đến gục mặt vào thi thể lạnh toát kia mà khóc, đứa nhỏ ngốc nghếch này đến lúc chết vẫn không có một nụ cười nào cả. Sao em lại chọn con đường này? Vì sao em lại khiến mình như vậy chứ? Em vẫn còn có tôi cơ mà? Tuy rằng chúng ta không thể bên nhau như bao cặp tình nhân khác, nhưng ít ra tôi vẫn có thể quan tâm em như một người bạn.

Tôi cứ thế ôm lấy cơ thể lạnh toát mà khóc, ai ai nhìn vào cũng không kiềm lòng được. Họ xót cho mối tình của tôi, sợi chỉ tơ hồng ngày ấy đã đứt rời.

Trí Tú ơi...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo#svt