깊어진 밤 하늘 별자리의 빛을 머금고, 그댈 품에 안고 위로해 줄게요
Lee Seokmin có một thói quen, đó là ngắm người thương cậu chìm vào giấc ngủ.
Cái hồi mới tán nhau ấy, anh năm ba rồi, còn cậu mới chập chững năm nhất thôi, mỗi lần được anh rủ lên thư viện học cùng nhau, cậu đều thấy anh gật gà gật gù vì đêm trước thiếu ngủ vì vừa phải chạy đồ án, vừa phải xấp ngửa đi kiến tập đó đây. Thỉnh thoảng khi đọc sách tìm nguồn tài liệu, anh lại ngả đầu lên trang sách thơm mùi giấy, hay lúc nào ngồi cạnh cậu sẽ khẽ tựa vào vai cậu. Anh Jisoo lúc ngủ cũng đẹp nữa, đôi mắt cười hàng ngày cong cong lên xinh ơi là xinh, lúc nhắm nghiền lại mang vẻ bình yên khó tả. Hàng mi dài cong tô điểm cho đôi mắt nai khẽ quét qua trái tim nhỏ bé của Seokmin những rung cảm thuần khiết.
Có ai nghe thấy tiếng trái tim Seokmin đang đập liên hồi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi không vậy?
Về chung một nhà rồi, Seokmin vẫn luôn giữ thói quen ấy. Những đêm tăng ca về muộn, dù cơ thể đã mỏi nhừ chỉ muốn sụp đổ ngay tức khắc, chỉ cần nhìn thấy dáng bóng anh người thương nằm ôm chú hươu bông trong lòng mà ngủ, lòng cậu lại mềm xèo tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan ra thành vũng nước, bao nhiêu mệt mỏi cứ bay biến theo hơi thở đều đều an ổn của người nằm trên giường kia. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể vén ổ chăn bông dày ấm áp kia lên không hay biết Jisoo đã chập choạng tỉnh giấc, đôi mắt nai líu díu mở ra trong ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, đưa ánh nhìn dịu dàng đến mái đầu đen nhánh đang chui vào lòng anh như một em bé.
"Seokminie về rùi hỏ?" - Giọng Jisoo còn ngái ngủ khẽ khàng cất lên nghe thập phần mèo nhỏ nũng nịu , trời ơi trái tim Seokmin như muốn nổ tung mất thuiii
"Dạ em về rồi nè, em nhỡ làm bé thức giấc hả?"
"Ngốc này, hôm nào anh cũng ngủ sớm mà. Em bé hôm nay đi làm về muộn thế này chắc mệt lắm rồi đúng không?"
"Vắt chân lên cổ chạy KPI cũng không kịp luôn, chỉ ước được nghỉ làm ở nhà ôm Jisoo cả ngày thôi" Jisoo nghe xong đưa tay xoa lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi, căn bản nghề viết lách của anh ngồi nhà đa phần thời gian, thỉnh thoảng chỉ cần lên toà soạn nộp báo cáo không vất vả bằng một góc công việc trưởng phòng kế hoạch của Seokmin, nên anh càng thương cậu hơn, thiếu điều muốn nhốt cậu ở nhà không cho đi làm để đỡ phải lao lực nữa, riêng khối tài sản nhà anh đã đủ nuôi 2 đứa đến năm 70 tuổi rồi. Nhưng biết sao được, đam mê của cậu mà, cậu thích gì anh sẽ đều ủng hộ, đằng này việc này nó càng có lợi cho cuộc sống tự lập của 2 đứa mà đúng không?
"Chỉ sợ ngày nào cũng thấy mặt anh em đâm chán thôi haha. Này Seokmin" - Anh gọi - "Ôm anh ngủ. Mai là cuối tuần rồi, cho em ngủ đã đời luôn rồi mình đi ăn brunch nhé ?"
"Dạ em biết rồi, em yêu Jisoo nhất trần đời!" Dứt lời, nụ hôn rơi trên mí mắt rung rinh, trên vầng trán thanh tú, trên sống mũi thẳng tắp, trên gò má mềm thơm, và cuối cùng là dây dưa không dứt với đôi môi ngọt ngào mùi trà vải.
"Sến quá đi mất. Anh cũng yêu em. " - Jisoo mặc dù đã ngủ trước đó rồi nhưng chăn ấm đệm êm lại thêm một cục sưởi khổng lồ 37 độ trong lòng lại khiến anh thoả mãn liu thiu ngủ tiếp. Duy chỉ có Seokmin vừa hôn anh xong lại được tiếp thêm 200% năng lượng, cậu đưa tay cho Jisoo gối má lên rồi chống tay ngắm anh từ từ chìm vào giấc ngủ lần hai đến khi thấy không trụ nổi nữa mà vươn tay tắt đèn, đặt tay lên vòng eo thon thả mà ôm chặt anh vào lòng, lại đặt thêm một nụ hôn lên trán.
"Ngủ ngon nhé, Jisoo thương của em."
"Bầu trời đêm sâu thăm thẳm
Giấu đi ánh sao sáng rực
Lúc đấy anh sẽ ôm lấy em và vỗ về
Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh" (*)
.
Yêu nhau đến năm thứ 5, khi kinh tế dần ổn định và tình yêu càng ngày càng đi lên theo năm tháng, hai người quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản và nhận nuôi một bé gái 1 tuổi xinh xắn tên Jimin. Duyên phận sắp đặt thế nào, Jimin lại mang hàng lông mi cong của baba Jisoo, khuôn miệng cười của papa Seokmin, đáng yêu vô ngần. Những ngày đầu đón bé về nhà không hề dễ dàng với hai ông bố trẻ lần đầu mang trên mình trọng trách lớn lao này, nhưng với sự giúp đỡ hết mình từ mẹ Lee và mẹ Hong, Jimin lớn lên trong tình yêu thương chăm bẵm của mọi người xung quanh, bé con bắt đầu biết bi bô 2 tiếng "baba, papa" làm hai ông bố trẻ vui cười khúc khích không thôi.
Lớn lên một chút Jimin bắt đầu được đi đến lớp mầm, và đây cũng đánh dấu thời điểm nhiều hỗn loạn bắt đầu xảy đến với gia đình nhỏ. Buổi tham quan ngoại khoá đầu tiên của lớp mẫu giáo Ô liu, không biết địa điểm dã ngoại làm sao mà tối hôm đó đi về, bé Minwon nhà Mingyu Wonwoo, bé Youngji nhà Soonyoung Jihoon cùng Jimin nhà ta đều phát sốt rất cao, đỉnh điểm Youngji còn lên tới 40,4 độ. Ba nhà sốt sắng gọi cho nhau cả buổi tối vẫn không biết bệnh gì, đến khi người 3 bé bắt đầu nổi lên những vết đỏ phát ban, Ming bỉm sữa mới ôm trán lắc đầu:
"Sốt xuất huyết rồi các bố ơi!"
Lập tức papa Seokmin phi ra khỏi nhà lúc 10h15 đêm với hy vọng tìm được một nhà thuốc còn mở cửa để mua thuốc hạ sốt về cho Jimin. Jisoo ở nhà cũng ra sức dỗ dành con gái đang quấy khóc không thôi vì cơn nhức đầu cùng cái nóng hành hạ lên cơ thể bé nhỏ. Đến gần nửa đêm, khi Jimin đã quấy 3 tiếng đồng hồ khóc sưng hết cả mắt và uống thuốc hạ sốt để tạm thời ổn định trước khi nhập viện vào ngày mai, cuối cùng 2 ông bố mới có một khoảng thời gian ngơi nghỉ sau trận chiến vừa rồi. Jisoo mệt rã người nằm cạnh canh chừng con gái mà thấp thỏm không ngủ nổi mặc dù cả 2 mắt đã díu với nhau cả rồi, Seokmin nhìn thấy mà xót xa không thôi, nằm xuống cạnh 2 tình yêu của cậu mà khẽ khàng:
"Mình ngủ đi, có gì em trông con cho, uống thuốc xong chắc cũng đỡ được phần nào rồi mình không phải lo nữa đâu, ngủ mai còn đưa con đi viện sớm nhé!"
"Nhưng mà Seokmin ơi anh lo lắm... trước giờ Jimin ít ốm đau lắm huhu anh..."
Những lời sau không thể được cất ra tiếp vì Seokmin đã áp môi mình lên môi anh để trấn an rồi. Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào sâu đậm, nằm giữa họ là thiên thần bé nhỏ họ luôn trân quý, cảnh tượng một nhà ba người đẹp như tranh vẽ ấm áp vô cùng.
"Em đã bảo là em lo được rồi mà, ngủ đi nào ba nhỏ của Jimin ơi, mai còn chiến đấu tiếp chứ!"
Jisoo nghe xong cũng không sốt sắng thêm nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Seokmin theo thói quen lại đưa tay lên gạt những sợi tóc loà xoà trên trán anh, đặt môi lên vầng trán đang dán miếng hạ sốt của Jimin một nụ hôn, đặt lên trán lấm tấm mồ hôi của ba nhỏ Jisoo một nụ hôn nữa, ba lớn Seokmin yêu 2 thiên thần của ba hơn mọi thứ trên đời.
"Cho dù là trong giấc mơ cũng đừng phiền muộn
Có anh ở đây rồi" (*)
.
Hai người bình bình đạm đạm bên nhau thấm thoát đã hơn 60 năm trôi qua, Jimin ngày nào còn mới chập chững bước vào tiểu học bây giờ đã thừa kế công ty của papa Seokmin, gặp được người đàn ông của đời mình, sinh con đẻ cái, giờ con bé cũng đã lên chức bà rồi. Từ ngày giao công ty cho con gái tiếp quản, mỗi năm Seokmin cùng Jisoo đều cố gắng cùng nhau đi du lịch nước ngoài một lần, đến lúc chân bắt đầu mỏi dần, sức cũng không còn như trước nữa mới về căn nhà được đứa em Seungkwan giới thiệu ở Jeju mà định cư. Hàng ngày Jisoo sẽ ngồi xâu vòng handmade bên bờ biển để thêm minh mẫn, Seokmin cũng ngồi ghế tựa bên cạnh mà hoài niệm về những cung đường xưa cũ 2 người đồng hành cùng nhau. Khi bắt đầu mối quan hệ này chẳng ai hy vọng rằng nó sẽ lâu dài đến như vậy, chỉ đến lúc gần chạm vào ngưỡng cửa thời gian mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã thương nhau lâu đến vậy rồi. Lời hứa vu vơ của Seokmin năm ấy khi kỉ niệm 2 năm ngày cưới, cuối cùng lại chỉ tốn vài bước nữa đã trở thành hiện thực.
"Mong rằng đôi ta của tuổi 92 vẫn sẽ luôn như năm 17 tuổi gặp nhau vậy" (**)
.
Một chiều hoàng hôn đỏ rực trên đảo Jeju, người dân lẫn du khách đi dạo trên bờ biển bắt gặp một cảnh tượng đẹp hơn cả tranh vẽ. Hai cụ ông đẹp lão nằm trên 2 chiếc ghế dài trên bờ cát, 2 bàn tay lặng lẽ đan 10 ngón khít chặt, đôi nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út chẳng thể tách rời. Cụ ông với nếp nhăn đọng xung quanh đuôi mắt cười cong cong như chú nai nhắm mắt ngủ trước, trong khi cụ ông còn lại vẫn mỉm cười ngơ ngẩn ngắm người thương, đưa tay lên hôn chiếc nhẫn cưới, rồi cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ yên bình nhất với nụ cười tươi vẫn nở trên môi. Trước khi cụ ông ấy nhắm mắt, dường như người ta còn thấy khẩu hình miệng ông phát ra câu nói:
"Chúng ta làm được rồi Jisoo này. Em, Lee Seokmin, đã dành trọn cả một đời thương mình, Hong Jisoo."
Lee Jimin nghe người hàng xóm nói về sự kiện này mà vội vã chạy ra bờ biển, lặng ngắm nhìn hai người mình yêu thương nhất đã cùng nhau tay trong tay chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà không kìm nổi giọt nước mắt. Bà bước đến đưa hơi ấm từ bàn tay phủ ấm lên 10 ngón không rời.
"Cả cuộc đời này con phải rất may mắn mới được gặp hai người, được làm con của hai người. Con thương hai người rất nhiều."
Được biết, cụ ông Seokmin hưởng thọ 92 tuổi, cụ ông Jisoo hưởng thọ 94 tuổi.
.
(*) Lyrics "Good Night" - NCT U, cảm ơn bản dịch của youtube Hawyn Hamilk
(**) Dựa theo lyrics "17" - Pink Sweats ft. Joshua, DK
Rất mong các bạn có thể nghe 3 bài nhạc cảm hứng cho mình viết ra chiếc oneshot này mình đã note ở phần description. Doahae Hongranghae ><
(。•̀ᴗ-ღ) ♡ (◠‿◠ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top