one shot

jisoo thu mình trong góc phòng, hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

chỉ sau một đêm, mọi mũi nhọn của báo chí hướng về phía anh. họ bảo anh hẹn hò, họ bảo anh không tôn trọng fan, họ bảo anh là kẻ tồi tệ. ngay cả những fan lâu năm cũng quay lưng trách móc anh, họ thà tin nhưng tin đồn còn hơn là tin vào anh. họ mắng chửi, nguyền rủa anh như kẻ tội đồ dù anh còn chẳng biết mình đã phạm phải lỗi gì.

đôi mắt đỏ hoe nhói lên, anh khóc cả ngày nay rồi, khóc nhiều đến mức mắt không mở lên nổi nữa.

công ty bảo anh yên lòng đi, mọi việc cứ để đội truyền thông và pháp lí xử lí nhưng đã một tuần hơn rồi, những chiếc xe tải biểu tình cứ đậu trước cửa công ty. bây giờ đến cả rời khỏi nhà cũng khiến anh cảm thấy ngộp thở.

một ngày cứ thế mà trôi qua.

căn hộ trên tầng thứ 7 của anh đóng cửa cả ngày, ngay cả việc kéo rèm cửa ra cũng khiến anh mệt mỏi. các thành viên trong nhóm hay gọi điện hỏi han anh, có người đến hẳn nhà anh để tâm sự. duy nhất chỉ có seokmin là luôn hỏi thăm anh dù chẳng đến thăm anh lần nào. cậu em ấy đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho anh xem, cậu kể cho anh nghe sáng nay ăn gì hay trên đường đi làm có mấy bông hoa dại và ti tỉ chuyện khác nữa. thú thật thì jisoo chỉ cần như thế thôi. hoặc có lẽ vì đó là seokmin nên mọi thứ mới dễ chịu và thoải mái đến vậy.

jisoo chẳng biết thứ cảm xúc anh dành cho seokmin là gì nữa. nó quá nồng nhiệt để gọi là tình bạn, nó cũng chẳng phải tình anh em đơn thuần như các thành viên, còn đó có phải hay không tình yêu thì anh không chắc. anh không rõ thứ cảm xúc này là gì nữa.

hôm nay có bưu kiện gửi đến nhà, linh cảm không tốt chút nào dù trên đấy ghi tên của jeonghan. anh vừa ôm thùng bưu kiện vừa gọi điện cho cậu bạn đồng niên nhưng mãi vẫn không bắt máy, có lẽ mọi người đang tập luyện hoặc jeonghan đang bận gì đấy. jisoo lấy dao rọc giấy ra, anh từ từ rạch một đường theo chiều của băng dính. vừa lúc ấy thì jeonghan gọi lại. anh mở loa ngoài rồi tiếp tục mở hộp.

- cậu gọi cho mình hả joshuji? xin lỗi nha, nãy mình đang tập nên không nghe máy, mà cậu gọi cho mình có việc gì thế? cậu không khỏe trong người hả? - tiếng jeonghan vang lên từ đầu dây bên kia, jisoo vẫn chăm chú cắt hết mấy đoạn băng dính.

- cậu gửi chuyển phát cho mình hả jeonghan? mình vừa nhận được nè. - jisoo đặt dao rọc giấy xuống, anh từ từ mở thùng bưu kiện ra.

- không có, chờ đã! JOSHUA!!!

- Aaaaaaa!!!

Tiếng jisoo hét lên khiến mọi người trong phòng tập đều giật mình, tất cả đồng loạt chạy đến chỗ jeonghan. mọi đám người nháo nhào tranh nhau nói vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia lặng thinh. jisoo không nói gì sau tiếng hét đó.

- joshua hyung!! anh có sao không? - hoshi cầm điện thoại của jeonghan rồi gào lên.

- hos- seokmin!! em đi đâu đấy?! - wonwoo định cản hoshi gào lên thì quay qua đã thấy seokmin chạy vụt ra khỏi cửa. không cần nói họ cũng biết cậu đi đâu.

điện thoại tắt máy, tất cả đều có linh cảm chẳng lành. jeonghan liên tục gọi lại cho jisoo nhưng anh không bắt máy. tình huống trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. seungcheol cùng hoshi và mingyu chạy đến căn hộ của jisoo trong khi những người còn lại tìm cách liên lạc lại với jisoo. woozi và wonwoo thường ngày rất bình tĩnh, kể cả có gặp tình huống khẩn cấp thì cả hai vẫn có thể giải quyết thật tốt. nhưng ngay lúc này đây, tay hai người lại run lẩy bẩy, ngay cả gọi cho quản lý cũng bấm nhầm mấy lần.

từ phòng tập đến nhà jisoo cũng không phải là quá xa, seokmin chỉ mất 15 phút để chạy đến đấy. tinh thần cậu hoảng lắm rồi, cậu không dám đối diện với jisoo trong mấy ngày qua vì cậu sợ. sợ rằng khi thấy anh sẽ không kiềm được mà nói ra cảm xúc muốn được che chở, được bao bọc cho anh. nhưng khi nghe thấy tiếng hét của anh, cậu lại tự trách mình hơn ai hết. phải chi cậu có thể bảo vệ cho anh thì hay biết mấy. seokmin trong lúc hoảng loạn ấy đã vô thức chạy đến nhà anh.

- jisoo hyung!! mở cửa cho em đi! làm ơn mở cửa cho em đi! xin anh đấy.. - cậu điên cuồng đập cửa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng vô hạn.

seokmin đánh liều thử nhập mật mã, cậu lục tung kí ức về những ngày quan trọng với anh. cậu hít một hơi rồi nhập vào dòng số mà cậu cho rằng đó là mật khẩu. bất ngờ thay cánh cửa thật sự mở ra. vội chạy vào nhà, cảnh tượng ngay phòng khách khiến cậu suýt nữa nôn ra.

một con chuột chết bốc mùi cùng vô số gián bọ chạy loạn xung quanh, ngoài ra còn có mùi tanh từ máu, cái thảm trắng trong nhà cũng đã nhuốm một màu đỏ tươi.

khung cảnh đó càng khiến cậu lo cho jisoo hơn, tâm lý anh đang không tốt, nếu thấy những thứ này thì... mẹ nó! cậu hét lớn để gọi anh. cuối cùng lại tìm ra anh trong phòng tắm, cơ thể anh ướt sủng, đôi mắt đỏ hoe còn miệng thì liên tục lẩm bẩm hai từ "bẩn lắm".

- jisoo hyung! là em đây, là seokmin đây. có em ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương anh nữa đâu. - cậu ôm lấy anh, cậu dùng toàn bộ hơi ấm của bản thân để bọc lấy thân thể đang run rẩy kia. ánh mắt anh vô hồn nhìn lên cậu.

- seokmin ơi... tay anh.. tay dính máu.. h-hức.. bẩn lắm rồi, anh chùi không ra.. cứu anh.. - jisoo ra sức báu vào cánh tay cậu, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra. nhiêu đó thôi cũng có thể thấy tinh thần của anh bị tổn thương đến mức nào. đôi bàn tay trắng trẻo đỏ ửng vì cọ sát quá nhiều, có vài chỗ còn tróc cả da lên.

- để em rửa cho anh nhé? - cậu nâng tay anh lên, nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên rồi chà sát nhẹ nhàng. sau khi rửa sạch sữa tắm, cậu hôn nhẹ lên tay anh. - không còn bẩn nữa, anh thấy chứ? không hề bẩn tí nào cả.

nút thắt tâm lí bị xóa bỏ, jisoo mệt mỏi thiếp đi. seokmin dịu dàng bế anh lên trở về phòng. sau khi thay đồ và đặt anh ngay ngắn trong lớp chăn ấm áp thì cậu trở ra phòng khách. seungcheol và hai người kia cũng đã đến. hoshi và mingyu thì cố dọn xác con chuột còn seungcheol thì gọi điện cho công ty.

- anh bảo công ty gọi dịch vụ dọn dẹp đến dọn cái đống này đi, càng sớm càng tốt. vật nào dính máu rồi thì cứ vứt luôn, em sợ jisoo hyung sẽ ám ảnh vụ này đấy. - seokmin nói nhỏ với seungcheol và anh cũng nhanh chóng gật đầu và truyền tải lại lời cậu em cho anh quản lý biết.

không khí im lặng bao trùm cả căn hộ, cuối cùng vẫn là hoshi mở miệng để bộc phát cơn tức giận của bản thân.

- khốn kiếp! phải làm đến mức này à?! đ*t mẹ nó, công ty có định lên tiếng bảo vệ anh ấy không thế?!! - cơn tức giận của hoshi cũng là của chung, ai cũng hiểu hoshi đang mang trong mình cảm xúc gì nhưng chỉ là họ đang kiềm lại.

- mọi người cứ về đi, chắc em sẽ ở lại với jisoo hyung, ảnh bây giờ ở một mình không được đâu.

- ừ, vậy chăm sóc cho joshua nhé, bọn anh về trước. khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì báo cho bọn anh biết. - seungcheol gật đầu rồi ra hiệu cho hai người kia ra về.

- lát tao mang cháo qua cho anh shua, mày khỏi cần đặt ngoài đâu. - mingyu nói xong cũng đứng dậy đi về.

căn hộ trở về với vẻ im lặng vốn có của nó. seokmin trở về phòng jisoo khi đội dọn dẹp đã dọn sạch căn nhà.

cậu mệt mỏi ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng. cậu chẳng biết ngày mai mọi thứ sẽ thế nào, sẽ tiếp tục thế này hay công ti sẽ bảo vệ jisoo? seokmin hoàn toàn không biết. cậu chỉ muốn jisoo vui vẻ như trước, cậu không muốn anh phải đau khổ vì những tin đồn nhảm nhí này thêm một lần nào nữa.

jisoo tỉnh dậy là chuyện của 2 tiếng sau. khuôn mặt anh xanh xao đến đáng thương, seokmin nhẹ nhàng đến gần xoa trán anh.

- anh có thấy mệt ở đâu không? có đau đầu không? em hâm cháo cho anh ăn nhé, mingyu nấu ấy, ngon lắm.

- anh.. anh sợ lắm seokmin à? phải như thế này đến bao giờ nữa? - giọng anh run lên, sự việc vừa rồi đã rút cạn chút hi vọng cuối cùng của anh. - hay.. hay anh rời nhóm nhé?

- anh đang nói gì thế?!! seventeen chỉ là seventeen khi có cả anh, anh rời đi thì chúng ta phải đổi tên nhóm là sixteen à?!

jisoo bật cười trước câu nói của seokmin, mắt anh cong lên, lần đầu tiên anh cười tươi như thế kể từ sau scandal kia. seokmin rất nghiêm túc, cậu bĩu môi trước giọng cười của anh. nhưng rồi ánh mắt cậu lại đặt lên anh, đặt hết tất thảy dịu dàng vào ánh mắt ấy. cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, kéo jisoo đang bật cười cũng phải ngừng lại.

- anh, em nghiêm túc đấy. xin anh đừng nói mấy lời như thế. nếu anh mệt mỏi cứ nói với em, ngừng hoạt động một thời gian cũng được, bao lâu cũng được. nhưng xin anh đừng nói sẽ rời nhóm. - cậu mân mê đôi tay, xoa nhẹ chiếc má bầu bĩnh của anh, cậu gục xuống vai anh tham lam hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt. - jisoo, em yêu anh. rất yêu anh. dù mọi chuyện có ra sao thì em vẫn ở đây với anh.

jisoo mở to mắt, anh nhìn xuống cậu em vẫn đang gục đầu trên vai mình. anh không biết nữa, chỉ là cảm giác trong anh đang có ngàn vạn bông hoa nở rộ, cứ như rằng, niềm mong đợi của anh được thỏa mãn. anh sắp xếp lại những cảm xúc rộn ràng trong tim, tay anh xoa nhẹ lưng cậu.

- vậy thì seokmin có muốn cùng anh bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt hơn không? ví như.. tình yêu ấy?

[...]

vài tháng trôi qua, thông tin về vụ việc của anh cũng được làm rõ. dù không phải là do công ty lên tiếng nhưng ít nhất thì anh đã được minh oan. vui vẻ nhất không chỉ có anh mà còn có cái người đang ăn vạ ôm eo anh.

- hôm qua anh bảo không có lịch trình gì mà, sao giờ tự nhiên bảo có việc gấp chớ.

- seokmin! buông anh ra, lát nữa về anh sẽ chơi với em.

ừ thì họ đã quen nhau được 3 tháng, seokmin thì cứ đi qua đi về giữa hai căn hộ, joshua thì chiều em người yêu vô đối. hai người bọn họ lại hòa hợp đến không ngờ. một người nhường, một người nhịn.

joshua tin vào chúa, anh tin vào phước lành, vì phước lành của anh chính là seokmin.

◦•●◉✿ timeskip ✿◉●•◦

- anh!

- hở?

- em yêu anh.

- anh biết rồi.

- gì chớ?? anh phải nói là "anh cũng yêu em" chớ.

- không, anh không nói. thay vào đó, seokmin, em làm chú rể của anh nhé?

end.

09/05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top