Chapter 8
Jeonghan vội vã chạy vào tiệm tìm kiếm bóng dáng của Jisoo, cho đến khi nó mở cửa phòng nhân viên ra liền nhìn thấy Jisoo của nó hai mắt sưng đỏ, những cánh điệp anh đào nát bét được nắm hờ trong lòng bàn tay đã bị bấu chặt đến mức hằn lên từng vết móng. Jisoo của nó đang ngủ gục vào đầu gối, có lẽ vì đã khóc đến mệt lả. Nó chứng kiến thảm cảnh của bạn thân mình như vậy cũng không kiềm được mà khóc lên, quay ra sau mím môi gục vào ngực Seungcheol cố gắng không nấc thành tiếng. Seungcheol chỉ thở dài ôm lấy bả vai run rẩy của nó, chính bản thân cũng đau lòng nhìn chằm chằm vào tấm thân gầy gò của người bạn.
Trong cơn mê man, Jisoo cơ hồ lại hồi tưởng về câu nói của Seokmin "làm gì có tình cảm quái gì ở đây". Jisoo một lần nữa bật khóc. Jeonghan nhìn bạn thân đang gối đầu lên đùi mình, run rẩy rơi từng giọt nước mắt đau đớn như vậy chỉ hận không thể đem anh lập tức đi phẫu thuật. Seungcheol chở Jisoo về nhà của anh, cùng Jeonghan đỡ Jisoo nằm xuống giường rồi gọi điện cho bác sĩ Jihoon kể về tình trạng hôm nay. Đầu dây bên kia chỉ thở dài, bảo Seungcheol khuyên Jisoo nhanh chóng quyết định.
Chợt, Jisoo đột ngột mở choàng hai mắt, dường như gặp phải ác mộng gì đó kinh hãi lắm. Anh nhìn thấy cảnh Seokmin rời xa anh, kinh tởm anh, vì anh thích đàn ông, vì anh thích cậu. Jisoo kinh hãi nhìn lên trần nhà, đồng tử đục ngầu không một chút tiêu cự.
- Jisoo! Jisoo!!!
- ...
- Nói nhỏ một chút, Han. Jisoo vừa chịu đả kích hồi nãy, đừng kích động cậu ấy nữa.
- Anh im đi! Nó chỉ còn 1 tháng thôi!! 1 tháng thôi đấy, Jisoo à.... Jeonghan dần trở nên mất bình tĩnh. Nó cắn chặt môi để bản thân không gào lên thật to, không nạt thật to vào mặt người đang vô hồn trên giường kia rằng làm ơn hãy từ bỏ thứ tình cảm đau khổ này đi, phẫu thuật rồi quay về Mỹ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Phải mất đến gần 10 phút Jisoo mới định thần lại được. Dường như trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, anh nhận ra rằng có lẽ anh vẫn luôn một đứa ngốc, ngốc vì cứ mãi nhìn theo bóng lưng người đó, ngốc vì tin tưởng rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn ra vị tình trong ánh mắt anh. Seokmin đối với Jisoo dường như giống như loài hoa đang dần nảy nở trong cơ thể anh, rất đẹp, nhưng lại chóng tàn. Jisoo mong thứ cảm xúc dưới đáy lòng suốt 1 năm qua sẽ được gió cuốn bay, và cả anh, mong bản thân tốt nhất chưa từng gặp em, hoặc ít nhất nếu sau này anh không còn ở đây pha cho em những ly trà ngọt ngào như chính em, xin em hãy quên anh, giống như cách những cánh hoa điệp anh đào kia trở thành một dòng ký ức lướt vội qua đáy mắt của người đời.
---------------------
- Cậu chắc chắn rồi chứ, Hong Jisoo?
- Trông tôi giống còn lựa chọn không, thưa bác sĩ? Cậu ta đâu có cho phép tôi chết. Jisoo chỉ sang Jeonghan.
- ...và tôi nghĩ bác sĩ Jihoon đây cũng sẽ không bỏ mặc một người bệnh đã từng có chung hoàn cảnh với bản thân bác sĩ như vậy.
- Nói là chung thì có vẻ không đúng lắm, vì tình trạng của cậu xấu đi nhanh hơn tôi nhiều lắm, Jisoo ssi.
Jisoo thở dài không đáp. Sau trận đả kích ngày hôm đó, anh đã dành cho bản thân một vài ngày để suy nghĩ kỹ, và sau khi bàn bạc kỹ với Seungcheol và Jeonghan, anh quyết định sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đau khổ này, chấp nhận phẫu thuật sau đó quay về Mỹ. Đã thế hôm nay hai người kia còn nhất quyết tháp tùng anh đến bệnh viện làm thủ tục để 2 ngày sau quay lại làm phẫu thuật, với lý do sợ anh đi một mình sẽ hối hận và bỏ về.
Thủ tục xong xuôi, Jisoo quay về tiệm cafe nhỏ của mình. Mấy hôm nay thông báo đóng cửa tạm thời nên hiện tại trong tiệm chỉ có một mình anh. Jisoo trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là khung cảnh đấy, vẫn là góc nhìn ấy. Jisoo tự nhủ không biết anh đã bao nhiêu lần từ nơi này hướng ra phía bên đường đối diện mà tìm kiếm hình bóng mình thầm thương, trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười khổ. Tiệm cafe này là tâm huyết của anh khi anh quyết định định cư ở Hàn, "nó dịu dàng và mềm mại như chính con người anh vậy", theo như nhận xét của người đó. Trên hết, Jisoo biết rằng anh đã coi Seokmin như một phần hồn của không gian này, đảo mắt quanh tiệm không có nơi nào là không có bóng dáng của cậu in dấu.
"Có lẽ, sau khi về Mỹ, anh sẽ rất nhớ nơi này, tuy nhiên, ký ức của anh khi đó sẽ chỉ dừng lại ở một tiệm cafe mang tên "Hug me" mà thôi Seokmin ạ, trong đó sẽ khuyết thiếu mất một phần đã từng rất quan trọng mang tên của em, người anh thương".
——————————————-
Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Cảm ơn vì đã đợi mình suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top