Chapter 6

Seokmin nhìn Jisoo ngẩn ngơ liền huơ huơ tay trước mặt đánh thức anh khỏi ảo mộng của riêng mình.

- À Jisoo hyung, lát em vẫn phải quay về trường, với cả hôm nay em phải ở lại đến tận tối muộn cơ. Nếu chiều quán vắng khách thì anh có thể ship lên lớp em một cốc như này nữa không? 

- Hả, Seokmin lười thế. Chỗ anh ở ngay trước trường em, chạy xuống mất có mấy phút à.

- Tại giờ nghỉ có chút éc à. Lớp em ở tầng ba tòa chính giữa, phòng thứ 2 từ trái vào, gần thang máy á. Tầm 5h20 là tới giờ nghỉ , lúc đấy là người ngoài cũng có thể ra vào trường rồi. Jisoo ~ mang lên cho em đi màaaa

- Thôi được rồi, trước khi anh sang thì anh nhắn tin nhé. 

- Nae ~~~

Seokmin mè nheo xong liền cầm cốc milkshake hút rồn rột, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Jisoo cười một cái làm tim anh đập mạnh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lát sau, nhìn đồng hồ đã gần 1h chiều, cậu nhanh chóng lấy ví từ trong balo ra định trả tiền, nhưng Jisoo liền cản lại, nhẹ giọng:

- Hôm nay anh mời, coi như đền bù vì mấy nay không tới quán pha trà sữa cho em.

- Thui thế không hay lắm Jisoo hyung…..

- Hay với lại không hay cái gì, em cứ cố trả là anh không lấy đâu nhé. Thôi nhanh lên không muộn giờ bây giờ.

- Nae…….thế lát an-

- Rồi ông tướng, lát mang nước cho em chứ gì, biết rồi.

Jisoo vừa nói vừa cật lực đẩy Seokmin ra khỏi tiệm rồi nhanh chóng đóng cửa, bịt tai giả bộ không nghe thấy gì. Seokmin thấy vậy chỉ đành lắc đầu bất lực rồi cũng nhanh chân chạy về trường. 

- Seokmin hyung đi rồi hả, Jisoo hyung?

Chan ở trong phòng không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới ló đầu ra ngoài hỏi Jisoo, nhưng nhận lại chỉ là một cái gật nhẹ của anh. Jisoo thở hắt, tiến vào trong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seungkwan vẫn nhất quyết không chịu hé một lời nào.

- Kwanie, hyung xin lỗi. 

- Anh thì làm gì có lỗi gì!

Jisoo cười khổ vươn tay muốn ôm lấy Seungkwan, nhưng em lập tức xích người tránh xa khỏi Jisoo. Chan nhận ra ánh mắt khó xử của anh đành phải lên tiếng giải vây:

- Seungkwan hyung, đừng như thế mà.

- Tại sao em cũng về phe con người không biết tự thương lấy bản thân này?

- Em………..

- Jisoo hyung, anh có thể vô tâm với chính mình, nhưng bọn em thì không làm được thế.  Seungkwan quay lại, nhìn thẳng Jisoo mà thở dài.

Jisoo biết chứ, anh biết rằng bản thân đang làm khổ mọi người chứ. Nhưng Jisoo hoàn toàn không điều khiển được cảm xúc của bản thân, cảm giác như hình bóng của Seokmin đã trở thành một cái gì đấy ăn sâu tới tận xương tủy của anh, khiến toàn bộ tâm trí anh mỗi khi nghe thấy giọng nói đó, đều tham lam muốn tận hưởng thêm dù chỉ một chút. Anh biết, Seokmin không giống mình, và em ấy, cũng không có tình cảm với anh. Jisoo cúi đầu không dám nhìn vào hai đứa em của mình, cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến anh không có đủ dũng khí đáp lại lời Seungkwan.  

- Jisoo hyung, em xin anh, đừng gặp Seokmin hyung nữa. Nghe lời Jeonghan hyung làm phẫu thuật, được không anh?

- Anh……cho anh thời gian, nhé?..…

- Anh biết anh không còn nhiều thời gian đến vậy mà……

- Hãy để anh nói với Seokmin về tình cảm này trước, rồi sau đó thế nào thì tính sau, được không?

- Jisoo hyung……… Chan và Seungkwan bất lực nhìn nhau

- Xin hai đứa. 

- Bọn em không phải là người có quyền xen vào quyết định của anh. Nhưng, xin anh, hãy nghĩ cho bản thân và đưa ra lựa chọn đúng đắn, việc này em cũng sẽ nói cho Jeonghan hyung biết, có gì anh tự giải thích với anh ấy đi. 

Seungkwan rơm rớm nước mắt, em cầm lấy bàn tay thon gầy của Jisoo lên siết chặt. Dù giận thế nào thì em vẫn tin rằng, không, vẫn muốn tin rằng, Jisoo của em sẽ sống. Em rất yêu người anh này, và cũng rất quý Seokmin. Em muốn Jisoo cùng Seokmin thành đôi, tất nhiên rồi. Nhưng nếu không thể, xin Chúa đừng nhẫn tâm cướp đi Jisoo của em. Thà rằng người lấy đi thứ cảm xúc chết tiệt này khỏi anh ấy, để anh ấy quên Lee Seokmin đi, chứ đừng mang Jisoo về với người. Chan đứng bên cạnh chỉ len lén quay đi giấu những tiếng sụt sịt đang cố gắng thoát ra, gật đầu lia lịa với ý kiến của Seungkwan. Jisoo vẫy tay bảo Chan đến gần, rồi ôm cả hai đứa nhóc vào lòng.

- Cảm ơn hai đứa. Anh hứa, anh sẽ nói với Seokmin sớm nhất có thể, rồi sau này, nếu anh khỏe hơn, hãy đi chơi đâu đó thật xa nhé.

- Vâng.

- Giờ mau ra ngoài thôi. Khách không thấy nhân viên đâu sẽ bỏ đi mất.

Jisoo buông Chan và Seungkwan ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt hai đứa, rồi vỗ nhẹ vai ý bảo ra ngoài.  

Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, nên tiệm không có khách mấy. Seungkwan và Chan tranh thủ lúc vắng đã lôi bài tập ra làm, nói gì thì nói, hai đứa nó vẫn chỉ là năm nhất năm hai đại học, không thể bỏ bê việc học được. Nhắc mới nhớ, Seokmin của anh cũng năm ba rồi nhỉ. Jisoo chợt lắc đầu, tự dặn bản thân đừng nghĩ lung tung trong lúc làm việc nữa. Tiếng mưa rơi như trút nước ở ngoài cộng với giai điệu ballad buồn trong tiệm khiến không khí đã im ắng giờ càng thêm phần thê lương. Jisoo chống tay ngắm nhìn làn mưa, những tưởng mùa xuân rồi sẽ không có những cơn mưa bất chợt như này nữa, nhưng chúng vẫn luôn dai dẳng trút xuống chẳng báo trước, giống như cách Seokmin bất chợt bước vào trái tim anh vậy. 

Ngẩn ngơ một hồi, Jisoo ngủ gục trên quầy thu ngân lúc nào không hay. Lát sau, Seungkwan phải lay lay vai anh thì Jisoo mới choàng tỉnh.

- Jisoo hyung, anh dậy chưa? Anh mệt à?

- À không, anh hơi lơ đãng một chút nên lỡ ngủ gật. Mấy giờ rồi?

- Hơn 5h rồi ạ.

- Hả??? Đã muộn thế rồi á?? 

- Vâng, em gọi anh để báo em với Chan phải về bây giờ. Hôm nay Hansol đến kèm em Tiếng Anh, còn Chan có lớp nhảy á. 

- À ừ nhỉ, thế hai đứa về đi. Jisoo vừa trả lời vừa luống cuống đi tới quầy pha chế làm một cốc Coffee Milkshake.

- Cho Seokmin hyung đúng không?

- Nãy em nghe thấy hả? Jisoo rụt rè hỏi

- Tại sao em lại không nghe thấy chứ? Em cách hyung đúng một cánh cửa.

- Ừ…..Seokmin bảo em ấy phải ở lại muộn nên nhờ anh mang sang trường cho vì không xuống lấy được………

- Em không cản hyung đâu, đừng tỏ ra sợ hãi như vậy. Nhưng nhớ là, Jisoo hyung, em sẽ không để anh trì hoãn việc phẫu thuật quá lâu. 

- Anh….anh biết rồi.

- Thế nhé, em về đây. Chan! Xong chưa, tranh thủ lúc tạnh mưa đi đi không lát ướt đừng kêu!!!!

- Em đây em đây, giục hoài. Em về nhé, bye Jisoo hyung.

- Ừ, chào hai đứa.

Jisoo vẫy tay tạm biệt Chan và Seungkwan, rồi cũng nhanh chóng đậy nắp cốc Coffee rồi cẩn thận cho vào túi để đem cho Seokmin. Hỏi bảo vệ vị trí chính xác phòng học, Jisoo tới trước cửa thang máy bấm tầng ba rồi bước vào. Tới nơi, anh ngó nghiêng một lúc, vừa tới gần phòng học định gọi Seokmin thì Jisoo chợt đứng sững lại bởi Seokmin và một cậu bạn khác vừa từ trong đi ra. Jisoo giật mình, không muốn bị người quen của cậu bắt gặp liền lùi ra phía sau trốn ở góc khuất thang máy. 

Seokmin đợi mãi không thấy Jisoo nhắn tin, tưởng rằng anh đã quên đang định gọi điện thì bị bạn cùng lớp kéo ra ngoài nói chuyện.

- Ayyy Lee Seokmin, làm gì nhìn điện thoại hoài vậy? Có người yêu à?

- Im. Aishh mày phiền quá đi mau bỏ tao ra!!! Haiz Jisoo hyung sao mãi không đem đồ lên vậy nhỉ?

- Jisoo hyung? Cái anh chủ tiệm café trước cổng kia ấy hả? 

- Ừ, tao nhờ Jisoo mang nước lên hộ vì ông thầy quái gở kia cắt hết giờ nghỉ rồi không xuống mua được. Mà hình như Jisoo quên mất tiêu rồi.

Cậu bạn bên cạnh òa lên một tiếng rồi huých tay vào eo Seokmin, cười cười tiến gần hỏi:

- Sao mày gọi đàn anh trống không vậy thằng này. Yêu nhau à?

- Sao mày quan tâm đến chuyện yêu đương của tao thế??

- Không ~ Tại có nhiều em thích mày quá trời, mày chiếm hết hào quang của tao rồi á. Nào không chuyển chủ đề, mày yêu cái anh Jisoo gì đấy à? Hôm nào cũng thấy ra quán của ảnh ngồi, mấy hôm tao thấy mày ngồi từ lúc tan học đến tận 7 8h tối lúc tao đi tập về vẫn thấy mày ở đấy.  Yêu nhau thì giấu làm gì hahaaa.

Jisoo đứng đừng sau nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng rộn rạo không biết Seokmin sẽ trả lời ra sao.

- Tao với Jisoo là bạn bình thường, đừng nghĩ lung tung. Anh ấy là chủ còn tao là khách, làm gì có tình cảm quái gì ở đây? 

Seokmin trả lời xong, dù không biết lý do gì, nhưng trong lòng chợt trùng xuống một cảm giác tội lỗi, cảm giác đó, giống như cậu vừa làm đau một ai đó vậy.

 - Seokmin, xin lỗi em nhé, anh tới muộn. Coffee Milkshake của em đây. Không lấy tiền. Thế nha, anh còn có việc, anh đi trước nhé.

- Ơ, Jisoo hyung, đợi một lát…….

Jisoo gượng gạo nở một nụ cười tới trước mặt Seokmin đưa đồ uống cho cậu rồi quay vụt đi. Hai tai Jisoo ù đi, anh không còn nghe được tiếng gọi thất thanh của Seokmin đằng sau nữa. Anh bặm chặt môi, cố gắng không phát ra những tiếng nấc đã kìm nén từ khi nghe được câu trả lời của Seokmin. Một lời từ chối, đau đớn hơn, đó là lời từ chối trước khi cả anh kịp có đủ dũng khí bộc lộ với cậu. Thang máy đến, Jisoo bước vào, những giọt nước mắt không còn chỗ đọng trên khóe mắt nữa thi nhau rơi lã chã. 

Trời lại mưa rồi, dường như ngay chính ông trời, cũng đang khóc thương cho mối tình đau khổ của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top