Chapter 5

Seungcheol cùng Jeonghan chở Jisoo về tận nhà anh. Trong lúc Seungcheol vẫn còn đang khệ nệ xách những túi đồ lỉnh kỉnh của Jisoo vào thì Jeonghan lại đang ôm chặt lấy anh ở ngay trước cửa, thút thít những tiếng nấc nhỏ. Nó nói rằng nó không bỏ Jisoo một mình, muốn chuyển hẳn sang đây để chăm sóc anh. Nhưng Jisoo chỉ nhẹ nhàng từ chối với lí do dù Jeonghan đến thì anh cũng không mấy khi ở nhà, Jeonghan sẽ cô đơn lắm.

- Tao đến tiệm với mày.

- Jeonghan. Tao chưa chết, và tao cũng sẽ không chết. Nếu cần thì tao sẽ phẫu thuật, đúng ý mày chứ? Giờ về đi, đừng để Cheol đợi.

- Jisoo..............

Jisoo quay đi không nhìn Jeonghan nữa. Bởi lẽ, anh sợ, nếu tiếp tục cuộc đối thoại này, anh sẽ càng cảm thấy bản thân mình đáng thương hơn, và anh sẽ mủi lòng chấp nhận sự chăm sóc của bạn mình mất. Một tháng qua làm phiền họ là đã quá đủ rồi. Bệnh của anh, cứ để anh gánh lấy.

- Seungcheol, cảm ơn cậu và Jeonghan vì đã ở bên cạnh tôi. Cũng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai người.

- Đừng khách sáo như thế, ngài Hong. Cậu còn coi chúng tôi là bạn không vậy?

- Haha, không là bạn chẳng lẽ là tình nhân?

- Ý hay đấy. Hanie, em muốn Jisoo trở thành người tình của chúng ta không?

- Em muốn lắm đó Cheolie, mỗi tội thằng này có người trong lòng rồi. Jeonghan lau đi một vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt hồng hồng, hùa vào câu chuyện của hai người kia để giảm bớt căng thẳng.

- Jisoo, mày phải nhớ, bày tỏ với cậu Seokmin đi. Mày không còn gì để mất cả, nếu thất bại thì tao sẽ kéo mày đi phẫu thuật. Tao sẽ không bao giờ ngừng ăn bám mày, nên mày không được bỏ tao đi đâu hết.

- Biết rồi, nói nhiều quá Yoon Jeonghan. Seungcheol cậu mau bế người này về đi, không nó sẽ lại bù lu bù loa dính hết nước mũi vào áo tôi mất.

- Hahaaa nghe thấy rồi đó Hanie. Về thôi.

- Á! Thả em xuống!

Seungcheol vừa dứt lời liền bế bỏng Jeonghan lên nhét vào xe theo lời Jisoo. Anh cười nhẹ vẫy tay tạm biệt cặp đôi, nhưng ngay sau khi bóng dáng chiếc xe khuất bóng liền thay đổi sắc mặt. Một vẻ mặt u sầu, nỗi buồn phảng phất trên hai mắt. Jisoo thở dài, tự hỏi bản thân từ bao giờ lại giỏi nói dối như vậy. Dù có thể trơn tru hứa với Jeonghan rằng sẽ không chết, nhưng anh chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, và anh nghĩ từng đó thời gian không đủ để anh xây dựng dũng khí tỏ tình với Seokmin đâu. Jisoo thà ôm mối tình này cùng trở về với Chúa, chứ sẽ không bao giờ chấp nhận phẫu thuật để quên đi những xúc cảm này. Anh nghĩ rằng, nếu muốn làm theo ý mình, thì có lẽ trước khi chết phải tìm nơi nào thật kỹ để trốn Jeonghan thôi.

Jisoo thở dài, lắc đầu cố gắng làm bản thân thoát khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực này. Nhìn vào đồng hồ, mới 11 giờ hơn. Vẫn còn sớm, có lẽ nên tạt qua tiệm một chút. Tiệm cà phê vắng bóng chủ trong hơn một tháng, có lẽ Chan và Seungkwan cũng đã vất vả rất nhiều. Jisoo cất đồ vào phòng, thay đồ rồi vơ đại một vài viên thuốc giảm đau theo lời bác sĩ Jihoon rồi khóa cửa chạy đến tiệm.

Hug me không ở xa nhà Jisoo, hay phải nói là khá gần, chỉ cần đi qua một con phố là đã đến. Vậy nên Jisoo không sắm sửa xe cộ làm gì cho tốn kém, dù rằng đã bao nhiêu lần thằng nhóc môi giới ô tô tên Jun là khách quen của tiệm anh đã than thở rằng sao anh không mua một chiếc đi lại cho tiện. Vả lại, Jisoo thích cảm giác vừa cuốc bộ vừa ngắm nhìn khung cảnh ven đường. Seoul cho dù có tấp nập đến mấy, anh vẫn luôn nhìn thấy trong nó những khoảng lặng để tận hưởng. Cảm giác được bước trên đôi chân này, hưởng thụ từng làn gió sượt qua mặt khiến Jisoo thập phần thích thú.

Chưa đến 10 phút sau, Jisoo đã đứng trước cửa tiệm. Đưa mắt nhìn, bây giờ có lẽ hai nhóc kia đang nghỉ trưa, tiệm cũng không có khách. Anh lặng lẽ đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ hù Chan và Seungkwan một trận, nhưng nhóc Chan đã nhanh mắt hơn nhìn thấy anh chủ quán đang rón rén, liền hét to lên một cái làm Seungkwan đang uống sữa cũng phun hết ra.

- Jisoo hyung!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ối bị phát hiện rồi hả. Hehe chào hai đứa, xin lỗi vì để hai đứa chờ lâ-

Jisoo chưa dứt lời Seungkwan đã chạy tới siết lấy anh, ném luôn hộp sữa uống dở trên tay cho nhóc Chan.

- Hức.....hức......Jisoo hyung ngốc nghếch..........

- Nào ngoan, khóc nhiều quá là hết xinh trai bây giờ.

- Em...hức....không quan tâm......Jisoo hyung là đồ vô trách nhiệm...hức.....làm chủ mà để nhân...hức....viên gánh quán....hức.......

- Ừ anh vô trách nhiệm hahaa. Tối em với Chan rảnh không anh bao ăn hẳn chân giò hầm nhé. Món khoái khẩu của em đúng không?

- Kệ chân giò....hức....Jisoo hyung bị bệnh....em ăn không ngon....

- Nào nào. Bình tĩnh đã. Anh vẫn đứng trước mặt em đây còn gì.

- Nhưng nhìn anh tiều tụy hẳn đi, và anh gầy quá, dù chỉ trong 1 tháng bọn em không gặp, Jisoo hyung.

Tiếng Chan từ đằng sau vọng tới. Nhóc không khóc, hay nói đúng hơn là chưa khóc, hai bàn tay Chan nắm chặt lại thành hình nắm đấm, run run kiềm chế để những giọt nước mắt không rơi xuống. Chan cúi gằm mặt chôn ánh nhìn xuống mũi giày, đi tới đằng sau Seungkwan níu lấy lưng áo em. Bao trùm cả tiệm bây giờ là một cảm giác đầy thê lương.

Khoảnh khắc đó, thâm tâm Jisoo chợt thắt lại đau nhói. Seungkwan là một đứa nhạy cảm, và em đang không ngừng bấu víu lấy vai anh nấc từng tiếng đứt quãng, Chan thì đang cắn môi đến bật máu để nuốt hết vào trong những tiếng thút thít. Anh trầm mặc nhìn hai đứa em của mình, anh quý hai đứa này lắm, Jisoo không có anh chị em gì cả, nên Chan và Seungkwan đối với anh chính là gần gũi như ruột thịt. Không biết rằng, khi hai nhóc nghe Jeonghan báo tin dữ của anh, chúng nó đã đau buồn như thế nào. Jisoo càng thêm căm ghét bản thân mình, căm ghét căn bệnh khốn khiếp của mình, căm ghét tại sao mình lại dành quá nhiều tình cảm cho Seokmin như vậy để rồi không thể thoát khỏi nó khiến chính tình cảm ấy lại trở thành ngọn lửa thiêu đốt sợi dây sự sống mong manh của anh, và cũng hành hạ những người anh rất đỗi trân quý này.

- Hai đứa đừng lo. Anh chưa bị sao hết.

Jisoo thở dài kéo Seungkwan và Chan lại xoa đầu cả hai rồi lấy khăn giấy lau hết nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh của Seungkwan. Cả hai đứa nhóc đều chỉ im lặng nhìn Jisoo, rồi cùng đồng thanh lên tiếng.

- Jisoo hyung, bọn em cấm cửa Seokmin hyung nhé?

- Anh không nhớ anh đã làm gì sai để bị đuổi đâu aaa?

Cả ba trong một giây cùng giật thót người vì tiếng một người con trai ở ngoài cửa. Jisoo cứng người, cánh tay đang ôm lấy hai đứa nhóc cũng căng cứng lại. Là Seokmin, là yêu thương của anh, là con người đã đẩy anh vào đường cùng, là người đang dần giết chết anh. Jisoo hoàn toàn câm nín, cổ họng theo thói quen nghe thấy giọng nói ấy muốn đáp lại một câu, nhưng nó không làm được. Cả ba người cứ thế đứng sững lại nhìn vào khuôn mặt đang méo xệch của Seokmin, không ai đáp lại lời nào.

Seokmin nhìn cả ba đang đứng nhìn chằm chằm mình liền thấy có chút kỳ lạ, nhưng chợt cậu nhận ra dáng hình cao gầy của người anh thân thiết liền tiến tới khoác vai anh cười nói:

- Ủa, ơ Jisoo hyung nèeeeeeeeeeeeeeeee

- Ch-chào em.........

- Hyung đi đâu mà một tháng nay em không thấy vậy?

- Bỏ Jisoo hyung ra mau Lee Seokmin!!!

Seungkwan trông Seokmin đang sán gần lấy Jisoo liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Jisoo tiến lên đẩy cậu tránh xa ra rồi đứng chắn trước mặt anh. Jisoo thấy vậy liền hốt hoảng cố kéo em ra đằng sau, hướng ánh mắt cầu cứu sang nhìn Chan, nhưng chính nhóc từ lúc nào cũng đang cố sức lôi Seokmin ra khỏi tiệm. Seokmin ngơ ngác không biết nói gì, miệng chỉ lắp bắp được một vài từ ơ a đừng kéo. Jisoo bất lực phải đẩy Seungkwan ra rồi chạy ra giữ Chan lại.

- Hai cái đứa này!!! Bất lịch sự quá, em ấy cũng là khách đấy!!

- Từ hôm nay thì không phải nữa!!! Thả em ra Jisoo hyung!!!

- Anh đuổi việc hai đứa bây giờ!!

- Jisoo hyung!!!! Anh sắp chế- ưm ưm!!!!!

Seungkwan mới nãy còn khóc lóc nay đã đổi sang giận dữ tột cùng, em đang tức lắm, dù em không biết tại sao em lại tức như vậy. Em biết rằng, Seokmin không phải là người gây ra căn bệnh cho Jisoo, nhưng bảo em trơ mắt nhìn Jisoo hyung đau khổ vì tình cảm anh ấy dành cho Seokmin sao, em không làm được đâu. Thật may sao trước khi Seungkwan nói ra những lời đó, Jisoo đã kịp bịt miệng em lại.

- Seungkwan, ngoan nào. Anh đã dạy mấy đứa về thái độ đối với khách như nào?

- Phù không sao đâu Jisoo hyung. Chắc em ấy đang cáu chuyện gì nên mới thế thôi.

- Xin lỗi em nhé Seokmin. Vào đi.

- Dạ.

Jisoo đẩy Seungkwan và Chan vào trong phòng nhân viên rồi mời Seokmin ngồi. Anh bảo Seokmin chờ một chút để anh đi nói chuyện với hai nhóc kia rồi sẽ quay lại order cho cậu. Trong phòng nhân viên, Jisoo vừa bước vào đã thấy Seungkwan quay phắt vào tường không chịu nói câu nào, mặc Chan đang cố gắng khuyên nhủ.

- Seungkwan, Chan. Mong hai đứa giữ kín chuyện anh bị Hanahaki gì đấy với Seokmin.

- Jisoo hyung....đừng tự làm khổ mình như thế được không anh? Chan nhẹ giọng nói.

- Anh không tự làm khổ gì cả, chỉ là anh đang đối mặt với tình cảnh của mình. Anh yêu Seokmin thế nào, hai đứa biết mà, đâu phải nói bỏ là bỏ.

- Hyung......

- Seungkwan, anh biết em giận, nhưng thông cảm cho sự cố chấp của người anh này nhé. Đừng nói gì với Jeonghan cả, xin em. Anh hứa, nếu anh bị làm sao, anh sẽ nói cho hai đứa biết đầu tiên.

- Anh muốn làm gì thì làm!

- Anh xin lỗi. Tối nay đi ăn nhé. Hai đứa phải đi cùng anh đấy.

- .......

Jisoo nói xong liền đóng cửa cho Seungkwan và Chan suy nghĩ một lúc rồi chạy ra chỗ Seokmin. Anh cố tình đứng ngay trước mặt Seokmin, Jisoo muốn ghi nhớ khuôn mặt này, sống mũi cao vút này, đôi mắt cười này, và cả những nốt ruồi bé tí kia nữa, anh muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của cậu, để sau này, nếu có gì xảy ra, hình bóng của Seokmin vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh.

- Xin lỗi vì để em chờ. Em uống gì nhỉ?

- Không sao ạ. Cho em một Coffee milkshake ạ.

- Dạo này đổi gu hả? Mọi khi em có bao giờ đụng vào cafe đâu.

- À, dạo này em sắp thi nên cần tỉnh táo á.

- Ồ, Seokmin nhà ta lớn rồi.

- Đừng chọc em aaaa. Mà, Jisoo hyung, mấy nay anh bận gì mà em đến tiệm không thấy?

- À......anh có chút việc gia đình ấy mà.....

- Nhưng gia đình anh sống ở Mỹ mà?

- À.........thôi em quan tâm làm gì!!! Quan tâm anh thế hay em thích anh à?

- Em lúc nào chẳng thích Jisoo ~~~

Seokmin cười tươi rói, và tim Jisoo chợt hẫng một ( chục ) nhịp. Nụ cười ấy, dường như đến cả trong lúc hôn mê, anh vẫn luôn khát khao được nhìn thấy nó. Nhưng hơn hết, đây là lần đầu Seokmin nói thích anh. Dù Jisoo biết rằng, thích của anh, và thích của cậu, là hai khái niệm khác nhau, nhưng Jisoo vẫn tự gieo vào trong lòng những hạt giống mộng tưởng. Chúng sẽ ngày một lớn lên, giống như những cánh điệp anh đào trong cơ thể anh, và một khi những cánh hoa ấy bung nở đẹp đẽ nhất, có lẽ cũng là lúc Jisoo rời khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top