Chapter 4
Jisoo không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, cổ họng khô khốc như thể con cá mắc cạn. Khó khăn mở mắt ra vì chưa quen với ánh sáng, Jisoo cựa người muốn tìm một chút nước uống, nhưng tay trái anh lại bị giữ chặt bởi Yoon Jeonghan đang ngủ gục bên cạnh giường. À, nhớ rồi, là Jeonghan đưa anh vào viện mà, nếu hôm đấy nó không đến, có lẽ anh đã theo sự dẫn lối của thiên thần mà về với Chúa lúc nào không hay. Jeonghan bị làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy Jisoo đang thẫn thờ vô định nhìn ra cửa sổ, nó liền òa khóc ôm chặt lấy người bạn đáng thương của mình.
- Ji...Jisoo, mày tỉnh rồi!!
- Nín đi nào, ướt hết áo tao rồi.
- Hức...hức....mày ngủ hơn một tháng rồi, thằng bạn...hức...ngốc nghếch....
- Vậy hả?
Vậy ra Jisoo đã bất tỉnh lâu đến vậy, chỉ vì cú sốc đó. Cú sốc khi nôn ra loài hoa điệp anh đào mà bản thân yêu thích nhất.
Jeonghan vẫn chưa ngừng khóc, cả người đang càng ngày càng run rẩy hơn. Jisoo buồn cười, anh mới là người bệnh ở đây, mà sao trông nó lại thảm thương hơn cả anh thế này. Lát sau, khi lấy lại được một chút bình tĩnh, Jeonghan mới buông Jisoo ra, cố gắng nhìn thẳng vào hai mắt Jisoo lắp bắp mở lời.
- Jisoo.....nghe tao nói này....
- Hửm?
- Mày....mày......bị......một căn bệnh.....
Jeonghan không làm được. Nó không thể đối diện với người bạn mà nó hết mực trân quý này, mà nói rằng anh mắc phải một căn bệnh gần như vô phương cứu chữa. Jeonghan quệt nước mắt, mặt dần cúi gằm xuống, hai tay siết chặt lấy bàn tay gầy gò của Jisoo.
- Nếu em không nói được, thì để anh nói với cậu ấy nhé?
- Chào, Seungcheol. Cậu cũng ở đây?
- Tôi và Hanie luân phiên chăm sóc cậu từ khi cậu nhập viện.
- Chà, làm phiền hai người rồi. Sau này tôi sẽ đãi hai người một bữa to nhé.
Choi Seungcheol - người yêu của Jeonghan đẩy cửa bước vào. Trên tay cậu ta còn cầm theo hai bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi, một đưa cho Jeonghan, một đưa cho Jisoo.
- Lúc nãy, tôi định vào thì nghe được tiếng cậu, nên tôi đoán cậu tỉnh rồi nên chạy đi mua. Mau ăn đi, một tháng nay cậu chỉ truyền nước, chắc là đói lắm.
- Cảm ơn.
- Với cả, cậu bị Hanahaki, Jisoo. Tỉ lệ 1 trong 1 triệu người.
- Seungcheol!!!
Jeonghan hét lên. Rồi cả phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Jeonghan quăng cả bát cháo sang một bên, tiến tới đánh liên tục vào ngực Seongcheol rồi vô lực khuỵu xuống. Seungcheol thở dài, ôm lấy người yêu đang khóc trở lại vỗ lưng dỗ dành.
- Nói cho cậu ấy biết càng sớm càng tốt, em à. Phải để Jisoo chấp nhận hiện thực.
- Không.....không....Jisoo đáng thương của em....
Jisoo ngồi trên giường bệnh chứng kiến toàn bộ cảnh này, trong lòng không khỏi đau xót. Hai người bạn này của anh, đã ở bên cạnh anh suốt những ngày tháng cay đắng đó, giờ còn phải đau lòng như này vì mình, Jisoo quả thực không thể không tự trách bản thân mình. Nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cả hai tới bên cạnh mình, Jisoo chầm chậm lau nước mắt tèm nhem trên mi mắt Jeonghan, cố gắng lên tiếng:
- Tao không sao, Hanahaki không đáng sợ, mày và Seungcheol không ở cạnh tao mới đáng sợ. Seungcheol, bác sĩ có nói gì về cách chữa không?
- Phẫu thuật, đồng nghĩa với sau này cậu mất đi cảm giác biết yêu, hoặc được người kia đáp lại.
- Thế à...........
Jisoo rơi vào trầm ngâm. Cả hai phương án đó, đều quá sức trái ngang. Yêu là thứ xúc cảm đẹp đẽ, anh không muốn đánh mất. Nhưng, được Seokmin đáp lại tình cảm sao? Jisoo càng không dám nghĩ đến. Trước giờ, anh đều tự huyễn rằng, chỉ cần mỗi ngày đều được ngắm nhìn khuôn mặt của Seokmin, là đã hạnh phúc rồi. Em ấy không cần phải biết đến thứ tình cảm này, chỉ cần nở nụ cười với anh, thế là đủ. Dù sau này, Seokmin có yêu ai đi chăng nữa, Jisoo vẫn luôn đứng sau ủng hộ. Vậy mà, tình yêu đó, bây giờ lại trở thành thứ ăn mòn sự sống của anh. Ông trời quả thật quá trớ trêu.
- Nếu không chữa trị, thì tao còn bao lâu, Jeonghan?
- ......
- Jeonghan, trả lời tao.
- H-hơn một tháng.........
- Cảm ơn, thế là đủ rồi.
- Không đủ!!! Không đủ gì hết!!!! Tỏ tình cái cậu Seokmin gì đấy đi, Jisoo! Hoặc phẫu thuật!! Không yêu cũng được, nhưng mày không được bỏ tao....Jisoo........
Jeonghan dần trở nên mất bình tĩnh. Nó ôm lấy hai vai Jisoo lay mạnh, nó không muốn Jisoo chết, hơn nữa chết vì căn bệnh khỉ gió này. Tại sao Jisoo của nó lại đáng thương như thế, tại sao Jisoo lại trở thành con người xui xẻo bị hành hạ bởi những cánh hoa đó, trong khi hàng ngàn người ngoài kia cũng ôm một giấc mộng đơn phương? Seungcheol phải cố hết sức giữ chặt Jeonghan. Trong khi, Jisoo chỉ cười nhẹ ôm lấy Jeonghan. Anh cũng không biết, tại sao, anh lại có thể tỉnh bơ như vậy. Không phải anh không sợ chết, chỉ là, chết như vậy, cũng có chút hoa mỹ, nhỉ? Một cái chết đến từ người mình yêu, anh không từ chối đâu. Chỉ là, Jisoo không đành lòng để hai người bạn này phải đau đớn vì mình, anh sắp đi rồi, không thể báo đáp họ.
- Tao sẽ xuất viện. Không sao đâu Jeonghan, tao sẽ tránh gặp Seokmin, thế là ổn chứ gì.
- Không, mày không được đi.
- Ở đây, cũng đâu ai chữa được cho tao. Với cả, tao bỏ bê tiệm một tháng rồi, Chan với Seungkwan có lẽ sẽ giận lắm.
- Tao đã nói cho hai đứa chúng nó biết rồi. Ở lại đây đi Jisoo, tao và Cheol sẽ chăm sóc mày.
- Hai người còn có cuộc sống riêng, tao không thể cứ thế xen vào. Mày không cho tao xuất viện, tao sẽ trèo cửa nhảy xuống trốn mất đó.
- Jisoo, tại sao phải làm đến mức này?
- Ngoan, Jeonghan. Tao hứa với mày, sẽ không gặp Seokmin. Vả lại, sau này tao yếu đi, thì cũng chỉ ở nhà được thôi, có muốn gặp cũng đâu được, phải không?
- .....
- Im lặng là đồng ý nhé. Seungcheol, có thể phiền cậu làm thủ tục giúp tôi không?
- Được.
Jisoo gật đầu cảm ơn. Một tháng à, đủ nhiều để anh tận hưởng nốt cuộc sống này rồi. Hơn nữa, cũng sắp đến mùa anh đào rồi, thât may vì anh vẫn còn đủ thời gian, để ngắm những cánh hoa ấy một lần cuối. Chà, không biết bây giờ Jisoo nên ghét bỏ hay tiếp tục yêu mến loài hoa này nữa đây. Chúng đang dần phát triển trong cơ thể anh, quấn lấy thanh quản, đè chặt cuống họng khiến anh không thở được, nhưng không hiểu sao, Jisoo không thể từ bỏ tình yêu với chúng. Cũng giống như tình yêu anh dành cho Seokmin. Dù cơ thể đau đớn đến vô lực, bị dày vò, bị tra tấn, Jisoo vẫn luôn tự nguyện buông bỏ mọi đau đớn ra phía sau để tươi cười với cậu. Mù quáng, Jisoo biết. Nhưng có lẽ, đã quá muộn, để anh thoát khỏi mối tình đau khổ này rồi.
Một lát sau, Seungcheol cùng bác sĩ trẻ bước vào. Hỏi han tình hình Jisoo một chút, rồi vị bác sĩ đó bắt đầu căn dặn Jisoo.
- Hiện tại, như tôi vừa nói, Hanahaki chỉ có 2 cách chữa khỏi. Nếu không, triệu chứng sẽ trở nên nặng hơn. Những cơn đau sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, cùng với các đợt ho kèm theo những cánh hoa. Chúng sẽ dần hút lấy dưỡng khí của cậu, nhuốm máu, rồi đưa cậu về thiên đàng, thưa cậu Jisoo.
- Chà, đây là cách một vị bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân sao, bác sĩ Lee Jihoon?
- Tôi chỉ thông báo cho cậu biết tình hình của mình. Nếu xem xét thời gian xuất hiện những triệu chứng như bạn cậu nói, thì cậu đang ở rất gần với giai đoạn cuối, nên nếu xác định không có được người kia, hãy liên lạc tôi để phẫu thuật. Tôi thật lòng không muốn ai chết vì loại bệnh này, vì chính tôi cũng đã từng xui xẻo mắc phải nó.
- Ồ, vậy anh đã phẫu thuật sao?
- Không, hắn ta đáp lại tình cảm của tôi.
- Chúc mừng anh.
- Cảm ơn cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Khi nào cơn đau phát tác, hãy uống thuốc giảm đau. Nhưng sẽ không có tác dụng lâu đâu. Hai người kia, hãy chăm sóc Jisoo. Mong cậu không đi đời trước khi chúng ta gặp lại.
Bác sĩ Jihoon bước ra khỏi phòng. Và Jisoo nhìn thấy được một tên điều dưỡng nào đó cao hơn Jihoon cả một cái đầu đang lẽo đẽo đi đằng sau mè nheo "Jihoon, đừng giận Soonyoung nữa". Có vẻ là người mà bác sĩ ấy nói. Họ thật may mắn. Không giống Jisoo, mãi mãi không có đủ dũng khí nói lên tình cảm của mình. Anh thở dài, cùng Jeonghan và Seungcheol thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top