Chapter 3
Tiệm của Jisoo đóng cửa vào lúc 7h tối. Chan đã đi về trước, vì nhóc còn một lớp học nhảy sau giờ làm. Chỉ còn Seokmin đang rửa cốc và Jisoo đang viết sổ sách. Chợt, Jisoo lên tiếng hỏi Seokmin:
- Uống latte không Seokmin?
- Dạ?
- Hôm qua em bảo hôm nay vẫn là latte còn gì. Nãy bận quá nên chưa làm được cho em.
- A, thế cho em xin 1 cốc nhaa. Không cần thêm gì hết đâu ạ.
- Nay lại không nằng nặc đòi pudding nữa hả?
- Hong ~~~ Em uống ít thôi tại lát em đi ăn với bạn á.
- À.....
Bạn? Bạn nào? Trai hay gái? Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu Jisoo. Anh biết, Seokmin này được lòng rất nhiều bạn bè, không ít lần anh đã thấy cảnh khi cậu đang chạy từ cổng trường sang tiệm thì một vài cô gái đã đi theo xin cách liên lạc. Jisoo từ trước đến giờ, chưa một lần rơi vào lưới tình của ai, nay lại đem hết cả tâm tư trao cho một chàng trai kém tuổi, vì sợ người ta từ chối mà không dám mở lời. Vẫn là cơn đau thắt ở ngực nhói lên. Jisoo nén lại tiếng kêu gọi Seokmin:
- Seokmin, latte xong rồi này.
- Woa cảm ơn hyung. Ủa sao lại là latte nóng :<
- Tối rồi trời lạnh. Uống nóng đi cho ấm người.
- Hyung chu đáo ghê ~
Jisoo có chút ngại ngùng, quay đi không nhìn vào mắt Seokmin. Chợt, anh trông thấy có một cô gái ở ngoài cửa tiệm đang vẫy tay với ai đấy, và anh thấy Seokmin cũng đang cười đáp lại. Tiếng cô gái ấy vọng vào trong tiệm.
- Seokminie, xong việc chưa? Tớ đợi cậu cùng đi nè
- Vừa tan làm xong. Chờ tẹo tớ ra ngay.
"Seokminie"? Ra đó là cách mọi người gọi em ấy, thật thân mật, thật tình cảm. Jisoo có chút ghen tị, bởi anh chưa bao giờ có đủ can đảm để gọi Seokmin bằng một biệt danh, hay một cái tên thân mật nào đấy. Seokmin uống một hơi hết cốc latte, dù nó vẫn còn đang bốc hơi nóng. Nhìn vậy, Jisoo chạnh lòng. Hẳn là, em gái ấy rất quan trọng với cậu, nên cậu không muốn cô ấy đợi. Đây là lần đầu Jisoo thấy Seokmin không chầm chậm thưởng thức đồ uống anh pha như mọi ngày. Seokmin chạy vào phòng nhân viên lấy áo khoác rồi chỉ bỏ lại một câu tạm biệt lửng lơ với Jisoo:
- Jisoo hyung em đi nhé.
- Ừ-ừm........
Jisoo lơ đãng mấp máy đáp lại lời chào của Seokmin. Anh trơ mắt nhìn theo hai người một nam một nữ, Seokmin của anh còn cởi khăn choàng quấn lên em gái kia, rồi còn nhẹ nhàng ấn đầu cô bé như thể trách móc vì đã mặc không đủ ấm. Sự dịu dàng ấy, chưa bao giờ anh được trông thấy. Và sự dịu dàng ấy, cũng chưa bao giờ dành cho anh. Jisoo cảm nhận được từng đợt gió đang tát vào mặt mình. Thật lạnh. Nhưng làm sao lạnh được bằng lòng anh bây giờ. Jisoo không còn cảm nhận được những cơn đau trong lồng ngực nữa, mãi đến khi hai người kia khuất bóng, anh mới hoàn hồn.
Anh chậm chạp khóa cửa quán rồi rảo bước về nhà. Từng ánh đèn của những ngôi nhà sát vách hiện lên thật ấm áp. Nhưng đau đớn thay, Jisoo không cảm nhận được. Jisoo chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này. Mối tình đơn phương này thật buồn. Ngày nào cũng gặp người ấy, nhưng mãi mãi không thể nắm giữ trái tim. Jisoo đến gần một gốc anh đào ở ven đường, dựa lưng vào nó suy ngẫm. Rất nhiều lần, anh muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Seokmin, lại không thể kiềm lòng xé nhỏ trái tim đưa thêm một phần cho cậu. Một cánh hoa anh đào nở sớm rụng xuống bàn tay Jisoo. Phải chăng, nó đang thương xót cho anh, cho cái con người ngu muội đã đơn phương suốt cả năm trời. Jisoo muốn khóc, nhưng nước mắt không cách nào chảy ra được. Đến cả cái cơ thể này cũng đang chống lại anh. Thật thảm hại, đó là cách Jisoo miêu tả bản thân mình vào lúc này. Suốt cả quãng đường, Jisoo không lúc nào không nghĩ đến Seokmin, mạch suy nghĩ thơ thẩn đã đưa anh về nhà không biết từ lúc nào.
Vừa định mở cửa bước vào, Jisoo đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau. Không cần nhìn cũng biết, Yoon Jeonghan chứ ai. Jeonghan đẩy Jisoo vào nhà, tay còn cầm thêm mấy chai soju cùng một ít đồ nhắm.
- Jisoo a ~ Hôm nay tao bận nên hong qua tiệm được. Bù lại tối nay, nhậu đê!!!!!
- Xin phép Seungcheol chưa?
- Rùi ~
- Thế triển luôn đi. Tao cũng chưa ăn tối.
Jisoo vào phòng ngủ thay đồ còn Jeonghan ở ngoài bày biện đồ ăn lên bàn. Xong xuôi, cả hai bắt đầu rót soju cho nhau rồi trò chuyện. Jisoo không ăn mấy, chỉ liên tục tu hết rượu rồi lại rót ly mới. Jeonghan lần đầu nhìn bạn mình uống hăng như vậy dù tửu lượng chẳng cao gì, liền phát giác ra có chuyện.
- Jisoo, sao thế?
- Sao là sao? Mặt Jisoo bắt đầu đỏ lên, hai mắt đã có chút mờ ảo.
- Có tâm sự gì mau thả rắm
- Không có.
- Tao bạn mày, không phải người ngoài. Khỏi giấu.
- A.......
- Lẹ lên.
Jisoo ngập ngừng một chút. Kể cho Jeonghan nghe chuyện này, anh sợ nó sẽ càng lo lắng cho mình hơn. Từ khi nó phát hiện ra việc anh thường xuyên bị đau thắt ngực, đã muốn bắt cóc anh tống vào viện rồi. Sợ rằng, nếu Jeonghan biết chuyện anh yêu đơn phương Seokmin, phải chịu dày vò về mặt tinh thần, thằng bạn này sẽ bù lu bù loa trước cả anh luôn mất.
- Hong Jisoo! Hôm nay không kể tao từ mặt mày.
- Đây.
Jisoo bất lực.
- Tao yêu rồi, Jeonghan à.
- Ừ- khoan!!!!!! Mày kể từ từ thôi chứ sao chưa gì đã quăng bom vậy??
- Yêu thì bảo là yêu chứ sao. Nhưng mà, là yêu đơn phương, mày ạ.
- Gì cơ?
- 1 năm rồi. Seokmin, em ấy, là ánh sáng của tao, là đồ ngốc của tao. Jisoo này đã dành trọn tấm chân tình cho em ấy, không còn giữ lại một tí gì.
Nói một mình thì không sao, chứ cứ có người ở bên cạnh tâm sự, là Jisoo lại không kiềm được lòng. Giọng anh bắt đầu run lên, từng thanh âm phát ra như chực chờ để vỡ vụn. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, nhưng hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì nước mắt.
- Đau lắm, Jeonghan à. Cảm giác ấy, thật sự đang tra tấn tao.
- Tại sao không nói cho cậu Seokmin ấy biết?
- Tao nào có đủ can đảm. Hôm nay, tao còn thấy em ấy quàng khăn cho một bạn gái. Thật may, vì tao chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình ra.
- Jisoo à........
- Em ấy, có lẽ không giống tao. Thôi thì, cứ để một mình tao chôn lấy cảm xúc này mà chết theo nó thôi.
Jisoo khóc rồi, khóc thật rồi. Từng giọt nước mắt buồn bã lăn dài trên khuôn mặt, mà Seokmin đã từng khen là dịu dàng ấy. Tay đang cầm ly soju liền buông thõng xuống, Jisoo cười trong làn nước mắt. Được trút hết nỗi lòng ra rồi, nhưng sao Jisoo chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Jeonghan ngồi đối diện, chứng kiến bạn mình khóc thảm như vậy, thật sự khiến nó đứng hình. Trong lòng Jeonghan lúc này đang rất dằn vặt, vì đã không dành đủ quan tâm cho bạn mình. Jisoo đã phải chịu đựng sự dày vò này, trong khoảng thời gian dài như thế, nhưng bản thăn lại không hề hay biết.
Jisoo càng nghĩ càng thấy đau, và quả thật, một cơn đau thắt dữ dội đột ngột xảy ra trong ngực phải khiến hô hấp anh như đình trệ. Jisoo không chống đỡ nổi sự đau đớn bất ngờ ấy, liền mất thăng bằng trượt ngã từ ghế xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ngực. Tiếp sau đó, một đợt ho sặc sụa diễn ra. Jeonghan hoảng hốt đỡ lấy Jisoo, cuống cuồng xoa lưng cho anh để làm giảm đau đớn. Jisoo đưa tay lên bụm miệng, khó chịu quá. Jisoo không thở được. Anh ho mạnh một tràng, máu cũng từ miệng chảy xuống giữa các ngón tay. Nhưng lần này không giống lúc ở tiệm, dù ho ra máu vẫn không hề bớt đau. Chợt, một vật thể dường như trào ngược lên cuống họng, khiến Jisoo chỉ ú ớ được vài tiếng, rồi nôn thốc tháo kèm theo những tiếng ho mạnh. Jisoo cố gắng mở mắt nhìn, và đập vào mắt anh, là những cánh hoa, hơn nữa, đó là hoa điệp anh đào. Những cánh hoa phiếm hồng đang bị bao phủ bởi một màu máu đỏ chói mắt. Jisoo bàng hoàng, nhưng nhìn sang Jeonghan, nó đang run rẩy trừng mắt nhìn những cánh hoa dưới nền nhà, miệng lẩm bẩm: "Hanahaki...Làm ơn....đừng là Hanahaki......"
Hanahaki à? Nghe quen ghê. Jisoo đã từng nghe về nó khi còn ở Mỹ, một căn bệnh tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà trớ trêu thay, chính Jisoo lại đang trải nghiệm nó. Đầu óc anh quay cuồng, hai đồng tử dần trở nên mờ đục, cả thân thể vô lực ngã xuống người Jeonghan. Trong cơn mê man, Jisoo chỉ còn nghe loáng thoáng được tiếng còi cứu thương inh ỏi cùng tiếng Jeonghan khóc nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top