Chương 3: Có một thứ tình cảm gọi là mưa dầm thấm lâu
Kể từ ngày hôm đó, Jisoo bắt đầu có một thói quen sẽ kiểm tra ngăn tủ của mình mỗi lần ngồi vào bàn. Cứ đều đặn hai, ba ngày là cậu nhóc đó sẽ gửi thư cho anh. Lần nào đọc xong anh cũng ngồi cười ngây ngốc cả buổi. Mặc dù chưa bao giờ anh hồi âm lại cho cậu nhưng những lá thư cậu viết vẫn cứ đều đặn xuất hiện trong ngăn bàn của anh.
Nội dung thư thật ra không có gì nhiều cả, chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt của anh và cậu. Nhưng thông qua từng bức thư anh có thể cảm nhận rất rõ tình cảm chân thành của cậu nhóc dành cho mình, điều đó thật sự khiến trái tim anh vô cùng ấm áp. Đọc thư của cậu không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh mất rồi.
Dạo gần đây, do kì thi cuối kì đang đến gần lại thêm việc tăng cường luyện tập của đội tennis chuẩn bị cho giải đấu sinh viên toàn thành sắp tới, Jisoo thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày nào vừa học trên trường xong lại phải đến sân luyện tập, tối về lại tiếp tục ôn bài làm cho con người anh cứ lâng lâng trên mây, lúc nào cũng như người mộng du, hai hàng mi chỉ chực sụp xuống ngủ bất cứ lúc nào có thể.
Hiện tại chỉ còn một tuần nữa thôi là giải đấu bắt đầu, cho nên thời gian này là cực kì quan trọng, toàn đội đều phải ráo riết tập luyện không ngừng nghỉ.
Ngay lúc này đây, Jisoo đang ở trên sân luyện đấu đơn cùng với Jeonghan. Anh và cậu chính là hai thành viên chủ lực của đội được kỳ vọng sẽ tranh giành cúp vàng đơn nam, cho nên áp lực đặt lên đôi vai cả hai càng lớn. Cũng bởi vì vậy mà dạo gần đây anh gần như ăn ngủ suốt ở trường, phải tới 8, 9 giờ đêm mới có thể về nhà. Về tới nhà lại vùi đầu vào đống bài vở chất cao như núi. Con người Jisoo giờ đây chính là thiếu ngủ trầm trọng, đồng thời cũng là lao lực quá mức mới đuối sức đến như thế này.
Suốt từ lúc nãy khi mới bắt đầu trận đấu đến giờ đầu anh cứ có cảm giác choáng váng, tầm nhìn lại lúc tỏ lúc mờ, cả thân người dường như không còn chút sức lực nào hết.
Bây giờ anh với Jeonghan đang đấu set thứ hai. Ở phía sân bên kia, Jeonghan bất ngờ ra sức phát mạnh một trái bóng về phần sân của anh. Tuy nhiên do có phần sơ suất nên quỹ đạo bóng của Jeonghan lại chệch hướng ra phía ngoài. Thông thường nếu tập trung quan sát thì sẽ dễ dàng đoán biết được hướng đi của bóng, trong những trường hợp như thế này đối thủ hoàn toàn có thể bỏ qua không cần phải đón bóng để nhận điểm trực tiếp.
Tuy nhiên, Jisoo ngay lúc đó lại đang mơ mơ hồ hồ, toàn bộ hình ảnh trước mắt anh bỗng nhoè đi, cả thân người như không còn chút trọng lực. Cho nên khi mơ hồ nhìn thấy đường bay của bóng hướng về phần sân của mình, anh liền theo phản xạ mà gắng sức đuổi theo. Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, do cố gắng rướn người quá sức nên Jisoo bị mất đà, kết hợp với một đầu choáng váng liền không thể nào kiểm soát được trọng lực của bản thân, thế là anh bị vấp ngã rồi lăn hết mấy vòng trên nền đất.
Tất cả mọi người trong đội có mặt tại sân lúc đó đều hoảng hết cả hồn mà đồng loạt chạy nhào về phía của Jisoo.
Jeonghan chính là người chạy đến đầu tiên. Lúc đó cậu không hề chần chừ mà lập tức hô gọi mọi người mang băng ca dự phòng đến để đưa Jisoo vào phòng y tế của trường.
Tuy nhiên do chấn thương có phần hơi nặng nên Jisoo đã được chuyển thẳng đến bệnh viện.
Những tưởng chỉ là một cú ngã nhẹ trên đất thôi thì nặng lắm anh cũng chỉ bị bong gân là cùng. Nhưng không ngờ kết quả lại là bị nứt xương cổ chân bên phải, cả người trên dưới đầy những vết bầm tím không thôi.
Thế là Jisoo đường hoàng được huấn luyện viên huỷ bỏ suất thi đấu sắp tới để tập trung dưỡng chấn thương. Hiện giờ anh chỉ cần tập trung vào việc ôn luyện cho đợt thi cuối kì đang gần kề mà thôi.
Tuy nhiên, trong lòng Jisoo không kiềm được lại cảm thấy cực kì buồn bực và tiếc nuối, dù gì thời gian qua anh cũng đã cố gắng tập luyện chăm chỉ như vậy mà.
-----
Sáng sớm hôm sau, Jisoo khập khiễng chống nạng từng bước đi tới lớp học cùng với bàn chân phải bị băng trắng xoá của mình. Khó nhọc dùng nạng di chuyển đến chỗ ngồi, anh chán nản đẩy chiếc cặp vào trong ngăn bàn.
Ơ, lạ nhỉ, sao lại đẩy không vào? Hình như bị mắc kẹt cái gì thì phải?
Hay là...
Một khả năng chợt xẹt qua trong đầu Jisoo. Ngay sau đó anh liền vội vội vàng vàng mà lấy chiếc cặp ra rồi nhìn vào bên trong ngăn bàn của mình.
Ngạc nhiên thay, lại không hề có tờ giấy nào mà thế vào đó lại là một con mèo bông màu kem nho nhỏ. Jisoo lấy con mèo ra khỏi hộc bàn để nhìn ngắm cho kỹ thì lại bất ngờ phát hiện trên chân phải của nó đang bị băng lại bằng một dải băng trắng.
Con mèo bông này có phải là của cậu nhóc kia tặng cho anh không?
Bất chợt anh bỗng chú ý đến một mẩu giấy nhỏ được kẹp bí mật trong dải băng trên chân của chú mèo bông.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều Jisoo bèn lập tức rút tờ giấy và mở ra đọc nội dung ở bên trong, mọi chuyện cứ như đã là chuyện quá quen thuộc hàng ngày đến nỗi từng hành động của anh cũng thuần thục đến lạ.
---
Chào Mèo Nhỏ,
Tại sao anh lại để mình bị thương rồi? Anh thật là không biết quý trọng sức khỏe của mình gì hết, anh có biết chiều hôm qua em đã lo lắng cho anh như thế nào hay không? Dạo gần đây nhìn thấy anh ngày nào cũng vật vờ mệt mỏi như vậy em cảm thấy xót lắm!
Em thật sự mong người bị thương trên sân lúc đó là em chứ không phải anh. Anh xem đi, em chuyên tập bóng rổ thế này, giang nắng dầm mưa mãi cũng thành quen, da thịt cũng dày hơn, có bị té, bị thương cũng không sao cả. Thế nhưng Mèo Nhỏ thì lại khác, anh mảnh mai, nhỏ nhắn đến như vậy, lại còn thêm làn da trắng mỏng manh kia làm sao mà chịu đựng được việc chấn thương luôn thường trực xảy ra khi chơi thể thao đây chứ!
Hôm qua nhìn thấy anh bị té mà em hoảng hết cả hồn, dù bàn chân đã ngay lập tức muốn chạy tới đỡ lấy anh nhưng cuối cùng vẫn là nhút nhát không dám đến gần.
Mèo Nhỏ đừng giận em có được không? Vì em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đứng đối diện trước mặt anh, nên chỉ có thể làm thằng khờ ngây ngốc nhìn mọi người trong đội khiêng anh lên băng ca rồi đẩy tới phòng y tế.
Có lẽ Mèo Nhỏ sẽ không biết đâu, thật ra trong suốt quá trình đó em vẫn luôn lặng thầm đi theo và quan sát anh từ xa. Trái tim cứ như treo ngược mất hút lên cành cây, chỉ biết lóng ngóng đi qua đi lại để trông về phía của Mèo Nhỏ. Đến khi nghe bác sĩ nói với mọi người là anh bị nứt xương cổ chân em phải đứng nghẹn mất một lúc thật lâu mới có thể kiềm chế được xung động của bản thân mà bay ngay vào nhìn anh một chút.
Không bị thương thì thôi, bị một cái là liền nứt xương chân là như thế nào? Có phải xương của Mèo Nhỏ được làm bằng thuỷ tinh hay không? :((((((
Hôm qua Mèo Nhỏ đúng là làm cho em sợ đến mất hết hồn vía luôn đó!
Ngày hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, trong lúc đang đạp xe trên đường thì em tình cờ chạy ngang qua một tiệm thú bông. Bất ngờ thế nào lại phát hiện ra chú mèo bông này. Lúc đó em đã nghĩ làm sao nó lại có thể giống anh đến như vậy chứ? Từ cái miệng cười, đến đôi mắt nhỏ híp lại cong cong như vầng trăng thật đáng yêu. Lúc đó không suy nghĩ gì nhiều em liền quyết định phải mua nó ngay lập tức. Em còn đặt tên cho nó là Soo Soo nữa đó.
Em mong rằng mỗi lần nhìn thấy nó anh có thể cười thật tươi vui và thoải mái, bởi vì mấy ngày gần đây em không còn thấy anh cười nhiều nữa, trên khuôn mặt anh luôn là vẻ mệt mỏi thường trực. Có phải Mèo Nhỏ đang chịu áp lực nhiều quá đúng không?
Em biết lần bị thương này sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia thi đấu của anh, nhưng thật sự trong lòng em lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Bởi vì em biết anh sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian dài, em không muốn nhìn thấy Mèo Nhỏ của em phải tiếp tục chịu áp lực và mệt mỏi như vậy nữa! Nếu anh biết suy nghĩ này của em, anh có giận em không?
Thời gian tới không được xem anh tập tennis chắc chắn em sẽ buồn lắm đây! Cho nên Mèo Nhỏ à, anh nhất định phải mau mau hồi phục đi đó, để em có thể lại nhìn thấy một Mèo Nhỏ tràn đầy năng lượng và vui tươi.
Mong rằng Soo Soo có thể thay em trông chừng anh, Mèo Nhỏ không được để bản thân bị thương nữa đâu đó! Nếu không Soo Soo sẽ khóc cho anh xem! TT^TT
Tạm biệt Mèo Nhỏ của em,
Thư từ ba của Soo Soo
---
Đọc xong lá thư của cậu mà miệng anh không thể nào ngớt được nụ cười. Lần này còn thêm cả biểu tượng mặt khóc nữa chứ, anh chàng này đúng là lắm trò quá đi mà!
Jisoo thật sự ngưỡng mộ sức sáng tạo của cậu nhóc, lần nào kí tên cũng không bao giờ trùng nhau cả, mỗi lần lại là một biệt danh khác nhau. Cái gì mà ba của Soo Soo, tặng cho anh rồi thì tất nhiên anh phải là ba mới đúng chứ!
Tuy nhiên, có một điều Jisoo vẫn chưa phát hiện ra, đó là khi đọc đến cụm "Mèo Nhỏ của em" kia, dường như trong lòng anh lại không hề có chút bài xích nào, lại dường như đã quá quen thuộc, trong đó lại có nhiều thêm một phần dung túng và ngầm đồng thuận cho sự chiếm hữu ngọt ngào trong vô hình này.
Thấy cậu lo cho mình như vậy, trong lòng của Jisoo bất giác cảm thấy thật ấm áp, cứ như mọi buồn bã phiền muộn trước đó cứ không cánh mà bay đi đâu hết.
Ôm chú mèo bông Soo Soo mềm mại vào lòng, khẽ vuốt ve lên bộ lông mịn màng của nó, lần đầu tiên Jisoo bỗng có xung động muốn được gặp mặt người kia ngay lập tức.
"Soo Soo à, có thể nói cho anh biết chừng nào ba của cưng mới chịu xuất hiện để gặp anh không?"
Đâu đó trong trái tim ngây thơ của Jisoo lại mơ hồ nảy nở một loại chờ mong không thể gọi thành tên.
=== TO BE CONTINUED ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top