Chương 2: Phải chăng là định mệnh?
Bẵng đi khoảng ba ngày sau, tưởng chừng như cái não cá vàng của Jisoo cũng sắp quên đi mất sự hiện diện của chàng sinh viên năm nhất đó, thì tình cờ một lần nữa anh lại nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ khác trong hộc bàn của mình.
Với kinh nghiệm lần trước, lần này anh không chần chừ nữa mà mở hẳn tờ giấy ra để đọc nội dung ở bên trong.
Có một điều mà anh vẫn chưa phát hiện, đó là bản thân đột nhiên có chút nóng lòng chỉ muốn mở lá thư của người nào đó ra ngay lập tức mà thôi.
---
Chào Mèo Nhỏ,
Em lại xuất hiện nữa nè!
Lần này có một chuyện mà em phải khoe với anh mới được, nếu anh gặp em không biết anh có xoa đầu mà khen em giỏi không ta?
Chuyện là em đã biết được tên của Mèo Nhỏ rồi này. Thì ra, tên của anh chính là Hong Jisoo. Cái tên nghe là lạ nhưng cũng cực kỳ đáng yêu luôn. Đúng là người dễ thương thì tên cũng dễ thương mà.
---
Đọc đến đây Jisoo liền không nén được mà bật cười vui vẻ. Cái tên nhóc này cũng khéo nịnh quá nhở! Cái miệng này ở ngoài chắc cũng dẻo quẹo lắm đây.
Ơ, mà có khi còn có không ít cô gái từng bị cậu ta dỗ ngọt theo kiểu này nữa, đâu phải chỉ có mỗi mình anh. Vừa nghĩ vậy trong lòng Jisoo lại mơ hồ nổi lên cảm giác khó chịu không hiểu là tại sao.
Jisoo khẽ lắc đầu xoá tan đi cảm giác kỳ lạ đó rồi lại chăm chú đọc tiếp bức thư.
---
Đáng lẽ ra biết được tên thật của anh rồi thì em phải gọi tên của anh mới đúng. Nhưng mà, em vẫn xin gọi anh là Mèo Nhỏ có được không?
Bởi vì đối với em cái tên này mới chính là tính cách thật sự của anh - một chú mèo con đáng yêu nhưng cũng hết sức nghịch ngợm.
---
"Ai nghịch ngợm cơ chứ? Chỉ là người ta có tính tò mò chút thôi mà!" - Đó là những lời mà Jisoo bất bình thốt ra để biện hộ cho trò đùa nghịch ngày hôm ấy của mình.
Cơ mà bất bình thì bất bình vậy chứ trên môi anh lại không tắt được nụ cười tươi. Anh không hề phát hiện ra cái cảm giác khó chịu khi nãy dường như cũng đã bay biến đi đâu mất tiêu rồi.
---
Mà Mèo Nhỏ ơi, còn một chuyện này nữa mà em nhất định phải kể cho anh nghe. Chuyện là vào hai ngày trước, em đã tình cờ bắt gặp anh đang tập luyện tennis chung với các bạn trong câu lạc bộ. Anh không biết lúc đó em đã ngạc nhiên và phấn khích đến thế nào đâu.
Em chưa từng nghĩ rằng Mèo Nhỏ của em khi chơi thể thao lại có thể say mê và cuốn hút đến như vậy, làm cho em mải mê ngắm nhìn đến không chớp mắt luôn. Hậu quả chính là lúc đó em đang chơi bóng rổ với đội, ngơ ngáo thế nào mà nguyên một quả bóng đập thẳng vào mặt, đến bây giờ mà vẫn còn sưng húp cả lên.
Nhưng mà không sao hết! Vì quả bóng đó mà em biết được anh là một thành viên trong đội tennis. Mà sân tennis lại nằm kế bên sân bóng rổ, như vậy em có thể thường xuyên được gặp anh nhiều hơn rồi. Bị một trái bóng đập vào mặt cũng xứng đáng lắm a!
Anh biết không, từ trước đến giờ em không tin vào duyên phận, nhưng từ khi gặp được anh, hình như em đã bắt đầu tin vào sự sắp đặt của ông trời rồi. Em tin rằng hai con người gặp gỡ nhau, lần đầu có thể là tình cờ, lần thứ hai có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn là định mệnh.
Anh có tin như vậy không? Bởi vì rõ ràng trong hai tuần em quan sát anh thì lại đúng vào hai tuần mà đội tennis được nghỉ xả hơi sau một đợt thi đấu, cho nên em mới không hề biết rằng thì ra Mèo Nhỏ vẫn luôn ở gần em đến như thế.
Kể ra duyên phận cũng thật là thú vị phải không anh?
Chính như em một đứa học dốt môn Văn cực kì vậy mà giờ lại có thể ngồi cần mẫn viết ra hàng tá chữ sến súa như thế này. Mấy đứa bạn em mà biết chắc tụi nó mời người về trừ tà cho em luôn quá!
Nói dông dài thế thôi, điều quan trọng nhất vẫn là em sẽ tiếp tục âm thầm quan sát Mèo Nhỏ của em.
Hy vọng Mèo Nhỏ sẽ không cảm thấy phiền phức khi nhận được của em nhé!
Thư từ một chàng trai bóng rổ
---
Đọc xong bức thư Jisoo không nén được mà phải bật cười vì sự ngô nghê của cậu nhóc này.
Cơ mà ai là Mèo Nhỏ của cậu cơ chứ? Chưa gặp mặt tỏ tình với người ta mà đã tự nhận người ta là sở hữu của mình là như thế nào. Có ai ngang ngược giống cậu vậy không? Jisoo anh vẫn còn độc thân đó nha.
Chưa kể ai đời lại ngây ngốc nhìn người khác đến nỗi bị nguyên một trái bóng đập vào mặt như vậy. Đúng là ngốc quá đi mà!
Bất chợt Jisoo khẽ cau mày trong vô thức, chắc là cậu nhóc phải đau lắm! Không biết bây giờ vết thương của nhóc đó ra sao rồi?
Ơ, mà tại sao mình lại phải lo lắng cho một người dưng còn chưa biết cả tên kia chứ? Kể ra cũng đáng đời lắm, cho chừa cái tội chỉ lo ngắm người khác. Vừa nghĩ Jisoo lại không kiềm được mà nhoẻn môi cười thật tươi.
Hình như cậu nhóc này luôn có cách để chọc cho anh cười thì phải.
Trong vô thức Jisoo lại cười rồi khẽ thầm thì: "Cậu nhóc kia, mau lành vết thương đi đó!".
Cũng không biết là anh đang tự nói với mình hay là muốn nhắn nhủ đến người kia nữa.
Chỉ biết hôm nay dường như bầu trời thật là trong xanh.
=== TO BE CONTINUED ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top