Chương 1 : Bức thư đầu tiên
Hong Jisoo hiện tại đang là sinh viên năm ba trường đại học Hoàn Cầu, chuyên ngành thương mại quốc tế. Sở thích của anh vào những lúc rảnh rỗi chính là được ca hát, được đánh đàn guitar và chơi tennis. Anh tự nhận thấy mình là một người rất bình thường, không có điểm gì gọi là nổi trội, ngoại trừ việc có một vốn tiếng Anh kha khá do từng có một khoảng thời gian sống tại Mỹ.
Jisoo có một người bạn thân tên là Yoon Jeonghan. Một đứa bạn chí cốt lúc nào cũng châm biếm anh là ông cụ non khó tính khó chịu, kén chọn đủ điều cho nên hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Mỗi lần bị Jeonghan trêu ghẹo, anh liền không thèm nói lời nào hết mà bay thẳng vào đập cho đứa bạn thân mấy phát vì cái tội dám châm chọc mình. Nói thì nghe có vẻ bạo lực nhưng thật ra anh cũng chỉ đánh vui cậu mà thôi, vì anh rất rõ lời trêu chọc này chỉ xuất phát từ sự áy náy của cậu khi thường xuyên đi chơi với người yêu mà phải bỏ lại anh một mình.
Jeonghan từng nói với anh, giờ đây cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất là anh mau tìm được một người nào đó chịu bằng lòng rước anh đi sớm cho khuất mắt cậu. Bởi vì chỉ có cậu mới biết vẻ ngoài của anh trông thì vô cùng bắt mắt thế thôi, chứ thật ra lại hết sức vụng về và hậu đậu, chưa kể đôi khi còn rất đãng trí với bộ não cá vàng cực kì đáng bị nguyền rủa nữa. Trên đời này cũng chỉ có một mình Hong Jisoo anh dám cho Yoon Jeonghan thiên thần xinh đẹp nhất của đại học Hoàn Cầu leo cây lên xuống không dưới một chục lần. La mắng cũng đã la mắng, nguyền rủa cũng đã nguyền rủa, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Cậu chính là đã bó hết tứ chi với anh rồi, bây giờ điều cậu mong muốn duy nhất cũng chỉ là anh mau chóng tìm được một người có thể bằng lòng chăm sóc anh thật tốt mà thôi.
*****
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jisoo đến lớp rất sớm để xem lại bài học hôm trước. Anh có một cái tật là khi đã vào lớp rồi thì chỉ chọn ngồi một chỗ duy nhất, đó là vị trí cạnh cửa sổ nhìn về sân bóng rổ. Các bạn học trong lớp đều biết rõ sở thích này của anh nên thường cũng không ai tranh giành với anh hết, vì vậy chỗ ngồi này nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Jisoo.
Vừa ngồi vào vị trí thân thuộc, Jisoo liền lấy cặp đặt vào trong ngăn tủ. Trong lúc cúi xuống, anh chợt phát hiện ra một mảnh giấy được xếp ngay ngắn nằm gọn phía bên trong hộc bàn của mình.
Tại sao lại có tờ giấy ở đây nhỉ?
Anh nhớ hôm qua mìnhđã dọn sạch ngăn tủ rồi mới về kia mà, không lẽ do người học tiết sau bỏ vào?Ai mà lại bất lịch sự như vậy chứ, không biết giữ gìn vệ sinh chung gì hết.
Jisoo bực tức định cầm mảnh giấy nhỏ đem vứt thì đột nhiên một ý nghĩ chợt loé qua trong đầu anh, thế là bản năng thích suy luận liền bắt đầu trỗi dậy.
Anh thầm nghĩ hình như mảnh giấy nằm ở đây không phải là vô tình. Nếu là giấy cần vứt bỏ thì tại sao lại gấp ngay ngắn, vuông vức đến như vậy. Chưa kể mảnh giấy còn được nhét sâu tận bên trong của ngăn tủ, cho thấy người đặt mảnh giấy ở đây rất chu đáo và cẩn thận, cứ như sợ đặt ở phía ngoài sẽ bị rơi ra hay có ai đó không mong muốn có thể nhìn thấy nó. Và quan trọng nhất là suốt mấy tháng qua, đa phần mọi người trong lớp đều đã có vị trí ngồi cố định hết rồi, nên nếu mảnh giấy này nằm ở trong ngăn bàn của anh, vậy chẳng phải là gửi cho anh hay sao?
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Jisoo vẫn là quyết định mở tờ giấy ra xem thử.
Bên trong tờ giấy là từng hàng chữ dài cứng cáp khá dễ nhìn. Nét chữ tuy không quá sắc sảo, nhưng có thể thấy người viết đã rất dụng tâm nắn nót viết ra chúng. Không hiểu sao, tuy chỉ mới nhìn lướt qua tờ giấy này thôi liền khiến Jisoo cảm thấy tính cách của người này có khi cũng không tệ. Một người có thể kiên nhẫn nắn nót viết ra từng chữ như thế này chứng tỏ người đó đã đặt rất nhiều tâm tư của mình vào đấy. Ít nhất, bằng một điểm chân thành này thôi cũng đủ làm cho Jisoo có cảm tình tốt với chủ nhân của mảnh giấy này rồi.
---
Chào anh – người con trai em chưa biết tên,
Vì chưa biết tên nên em xin mạo muội gọi anh là Mèo Nhỏ có được không?
Em cũng biết là tự tiện đặt biệt danh cho anh như vậy là không đúng, nhưng sau khi đọc hết bức thư này em hy vọng anh sẽ hiểu tại sao em lại đặt cho anh cái tên này nha.
Em còn nhớ lần đầu tiên mà em gặp anh chính là vào một buổi chiều trời mưa tầm tã. Hôm ấy, em có hoạt động ở câu lạc bộ nên phải về trễ, đểnh đoảng thế nào lại không mang dù theo, vậy là đành phải than trời trách đất mà ngồi lại trường chờ mưa tạnh.
Tuy nhiên, bây giờ suy nghĩ lại, em thật sự phải cảm ơn trời mưa ngày hôm đó đã khiến em gặp được anh.
Anh lúc ấy hình như cũng không mang theo dù, chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn trời mưa như trút nước. Rồi sau đó, cứ như một chú mèo con tinh nghịch, có chút tò mò lại có chút phấn khích, anh bỗng đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa đang rơi. Để rồi khi những giọt mưa lạnh đột ngột chạm vào, anh lại giật bắn cả mình mà rụt tay lại. Rõ ràng là sợ nước đó, nhưng chú mèo con vẫn không thể kiềm nén được cảm giác muốn đùa chơi với nước.
Chính vì vậy em mới tự đặt biệt danh cho anh là Mèo Nhỏ.
Cơ mà, hình ảnh đó cũng chưa đọng lại ấn tượng sâu sắc lắm cho đến khi em nhìn thấy anh chợt bật cười vì trò đùa nghịch trẻ con của mình. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một người con trai cũng có thể có nụ cười đẹp đến như vậy. Một nụ cười hết sức vô tư và hồn nhiên, cứ như là sự góp nhặt của những tia sáng nghịch ngợm núp sau đám mây sáng trong chiếu rọi giữa cơn mưa. Và trong giây phút đó, em cảm giác được trái tim mình đã lỗi nhịp, lỗi nhịp vì một người con trai em chỉ mới gặp lần đầu.
Ấy vậy mà anh biết không, không hiểu em nghệch mặt ra ở đó như thế nào mà anh đi mất từ bao giờ em cũng không hay, đến lúc phát hiện ra thì chỉ đành đứng ngốc ở đó thật lâu vì tiếc nuối.
Sau hôm đó, em đã cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh đấy Mèo Nhỏ à, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Em thật sự rất hụt hẫng và thất vọng. Nhưng may là ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng vào một ngày nọ em đã tình cờ lướt qua anh trong một khoảnh sân trường đầy nắng. Lúc đó em đã không thể ngăn được bước chân mình mà ngơ ngẩn đi theo anh đến tận cửa lớp.
Kể từ đấy em bắt đầu trở thành một kẻ theo đuôi, luôn đứng ở một góc xa xa của lớp học để dõi theo anh. Cũng vì chỉ dám nhìn anh từ xa nên tất cả những điều về anh mà em biết được chỉ là Mèo Nhỏ của em đã là sinh viên năm ba, là người rất thích đi học sớm và chỉ chọn một chỗ ngồi duy nhất cạnh cửa sổ mà thôi.
Dõi theo anh suốt cả nửa tháng liền, cuối cùng đến hôm nay em mới quyết định đánh liều viết bức thư này gửi cho anh, hy vọng anh biết rằng hàng ngày có một người vẫn luôn thầm quan tâm anh mọi lúc.
Em không mong mình có thể nhận lại được thư hồi âm của anh, đơn giản chỉ là em muốn bày tỏ cho anh biết tình cảm của em mà thôi. Cho nên, mong anh đừng chán ghét cũng đừng sợ hãi vì hành động lén lút này của em.
Em thật sự hy vọng rằng vào một ngày nào đó, em sẽ có đủ dũng khí mà đứng trước mặt Mèo Nhỏ thổ lộ tình cảm của bản thân mình.
Tạm biệt anh, Mèo Nhỏ.
Thư gửi từ một chàng trai năm nhất
---
Sau khi khép lại mảnh giấy, Jisoo vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ. Đây là thư tình gửi cho anh sao, mà lại còn từ một người con trai nhỏ tuổi hơn anh nữa. Jisoo thật sự không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, với một người dị tính luyến như anh thì bình thường nếu được một người đồng giới tỏ tình đúng ra phải thấy thật kỳ quái mới đúng, nhưng không hiểu sao anh lại thấy người con trai này khá thú vị, lại có chút tò mò không biết diện mạo của cậu ấy như thế nào, liệu rằng anh đã từng gặp qua cậu ấy chưa. Nói tóm lại đó là một cảm xúc rất lạ mà anh không thể nào lý giải được.
Anh có nên kể cho Jeonghan nghe không nhỉ? À mà thôi, mắc công lại bị tên kia châm chọc nói là anh tự kỷ ám thị mà tự đi viết thư cho mình nữa. Cứ xem như đây là một niềm vui nho nhỏ đầu tuần của anh vậy.
Giờ nhớ lại cái biệt danh Mèo Nhỏ cậu nhóc đặt cho mình, Jisoo không kiềm được lại bất giác nở nụ cười.
Hôm nay trời nắng đẹp thật!
=== TO BE CONTINUED ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top