Chúng mình làm bạn nhé, Hong Jisoo?

"Jisoo này, mai này chúng ta chắc chắn phải gặp lại nhau nhé?" Cậu nhóc nhỏ tuổi đưa cho Jisoo một chiếc vòng tay nhỏ khắc hình ông mặt trời ở trên, nói tiếp " Đây là món đồ mình tặng cậu trước khi cậu rời đi, dù cậu chuyển cũng nhất định đừng quên mình đấy"

Hôm đó là một ngày ráng nắng tươi, em cười, ôm lấy cậu nhóc ấy lần cuối. Em phải chuyển nhà đi một nơi rất xa, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nhóc lần nào nữa.

Em để lại ánh nắng hôm gặp cậu ở sâu trong trái tim, sau này khi nhớ tới, chỉ biết rằng mình từng rất thân với người này, cậu bé ấy là tuổi thơ của em, một cậu bé biết cười, tựa như ánh mặt trời kiêu sa cậu để lại trên chiếc vòng tay bé nhỏ.

Mảnh ký ức của em cùng cậu nhóc thuở xưa ấy, có lẽ giờ đây chỉ có hạ mới lưu giữ.

***

Jisoo rất thích nắng, cũng chẳng biết từ bao giờ, mình lại yêu nắng nhiều đến thế. Em cầm những ngón tay thon dài du dương vài nốt nhạc trên cây dương cầm của mình, nhạc điệu như hòa tấu với tiếng gió vọng qua, như đưa đi một nỗi si mê của em đến với đời.

Chắc hẳn là vì nắng rất ấm áp,

Chắc hẳn là khi nhớ tới nắng, em lại nhớ tới cậu nhóc năm đó.

Tiếng đàn mông lung như đang đứng giữa trời, em liếc nhẹ qua chiếc vòng tay mà mình đã đeo chừng ấy năm, nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là giờ đây, em cảm thấy, cuộc đời em là một chuỗi những hạnh phúc trải dài theo vạt nắng, em có cha mẹ giàu có, có một học viện âm nhạc mà mình đứng nhất toàn trường,có bạn bè ngưỡng mộ vây quanh , có một cuộc đời rực rỡ cùng tương lai sáng lạng.

Chỉ là từ khi có Lee Seokmin xuất hiện, cuộc đời em như một trang giấy bị xé rách làm đôi.

"Từ nay lớp chúng ta có học sinh mới tên là Lee Seokmin, thầy mong các em có thể hòa đồng với bạn ấy"

Jisoo ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xa, ánh nắng hôm nay đã bị mây khuất, bầu trời tối kịt, dường như là sắp mưa.

Em nheo mắt lại, nghe thấy tiếng động từ kế bên mình phát ra, ngoảnh sang thì đã thấy có một tên mình không quen không biết ngồi lù lù ở bên cạnh.

Tách, tách, tách.

Jisoo nghe tiếng hạt mưa rơi nhẹ xuống, rồi mưa giông đưa theo gió phủ nhẹ mái hiên trường, lấn áp từng nhịp tim đang đập mạnh của em.

Ngày em gặp hắn, bầu trời đổ một cơn mưa to.

Ngày em gặp hắn, vạt nắng trải dài tương lai em vụt tắt.

***

Lee Seokmin có thiên bẩm âm nhạc vô cùng xuất sắc, hắn chễm trệ ngồi ngay lên cái ghế thủ khoa nhạc viện bằng giọng hát trời phú của mình dù chỉ mới là một tên học sinh mới. Bạn bè xung quanh bao vây hắn, ai ai cũng trầm trồ làm quen, hắn đáp lại với nụ cười như ban mai ngày hạ, em nhìn nụ cười đó mà ngẩn người, nhận ra, ồ, hắn đã cướp đi ngôi thủ khoa toàn trường của em rồi.

Em lại nhìn xung quanh em không có ai, tất cả mọi người đã bị hắn thu hút, lại nhận ra,

Ồ, hắn lấy luôn ánh nắng em luôn theo đuổi về phía mình rồi.

Như một kẻ cô đơn lặng lẽ ngồi ăn trưa một mình, lặng lẽ nhìn ánh hào quang được vạn vật tung hô vốn dĩ từng thuộc về bản thân.

Hong Jisoo bật cười, nhưng nước mắt lại lã chã rơi lên từng khay thức ăn.

Có lẽ em chỉ như một đóa hướng dương nhỏ, khi thiếu đi ánh nắng, sẽ chỉ héo tàn trong u uất.

Đóa hướng dương hôm nay lặng lẽ nhìn mặt trời rời đi. Hướng dương như một kẻ lập dị, chẳng một ai yêu thương nó, dẫm nát lên đóa hoa mà chúng từng trân quý.

Như cơn giông ngày đầu hắn mang tới, dập nát một đóa hoa đã tàn.

Em tự hỏi, cho em ích kỷ một lần thôi có được không, Lee Seokmin đã lấy đi hết tất cả của em rồi.

Hắn nhìn em, giữa đám đông đang chen chúc muốn ngồi cùng, Seokmin âm thầm đưa khay cơm rời đi, ngồi xuống đối diện em rồi mỉm cười.

Cái nụ cười lấy hết đi những vinh quang của em.

Lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má em với biết bao con mắt đang trầm trồ, hắn thì thầm nói với em một câu,

"Chúng mình làm bạn nhé, Hong Jisoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top