「ᵉˣᵗʳᵃ 🐶🐱」: "Một ngày chăm Mèo của Lee Seokmin" (1)
.oOo.
Seokmin xúc miếng trứng chiên hoàn hảo không cháy xém, và lòng đào cũng không bị vỡ ra dĩa. Tranh thủ nếm qua nồi canh bò hầm bản thân đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm.
Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn áp đâu vào đấy, anh vặn lửa nhỏ trên bếp, đem cơm nóng trong nồi xới cho tơi, nhanh tay lẹ chân dọn lên bàn vài món ăn kèm nho nhỏ rồi mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào phòng ngủ làm nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.
Hiện tại bên trong phòng ngủ là một mảng tối om, cố gắng lắm thì có thể nhìn ra trên chiếc giường đôi to bự giữa phòng có một ụ chăn to đùng. Seokmin nhìn ụ chăn tròn ủm đó hồi lâu rồi phì cười thành tiếng.
Chiếc rèm cửa phủ sát đất được kéo ra cũng là lúc vô số tia nắng của buổi sớm mai đồng loạt thi nhau tràn vào phòng. Cùng lúc đó, ổ chăn tròn ủm đóng đô trên giường lớn liền bắt đầu có động tĩnh. Vài ba tiếng càu nhàu bé xíu xiu lục bục được cất lên, để rồi chủ nhân của chất giọng vẫn đang trong cơn ngái ngủ ấy vội vàng đem cả người mình rụt vào trong chăn.
"Chichu mau dậy đi. Không thì sẽ trễ giờ lên lớp đó."
Seokmin chậm rãi đem người trốn ở chăn bông đào ra ngoài, công việc này cũng chẳng dễ gì mấy bởi vừa mới lật góc chăn bên này ra thì bạn nhỏ nào đó lại tranh thủ chui vào góc chăn bên kia.
"Ứ ừ, cho Chichu ngủ thêm một xíu hoi..."
"Hôm nay em có tiết của thầy Park đấy. Tuần này em trễ hai buổi ở lớp của thầy rồi, nếu mà trễ nữa thì thầy sẽ không vui đâu."
Seokmin cố gắng kéo cái chăn đang dính chặt vào người bảo bối nhỏ của mình. Sáng nào gọi em ấy dậy cũng phải đại chiến qua lại mấy chục hiệp mới xong.
"Chichu hong thích thầy Park đâu. Chichu hong muốn đi học... Chichu hong muốn làm gì hết á. Chichu chỉ muốn ngủ thôi..." Jisoo vừa lẩm bẩm vừa đem bản thân cuộn lại vào trong chăn.
"Hôm nay anh có nấu canh bò hầm Chichu thích đấy. Chichu không muốn ăn thì anh ăn một mình nha." Ai đó họ Lee nhìn lòng bàn chân trắng bóc của em Mèo nhà mình thò ra ngoài, nhịn không được mà đưa tay nhéo mấy cái.
"Hong được nhéo chân em! Cũng hong được ăn hết canh của em!"
Ụ chăn tròn ủm trên giường cuối cùng cũng được mở ra lần hai, xuất hiện bên trong nó là một bạn nhỏ họ Hong vẫn còn nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt.
"Seokmin ơi~"
Chiếc Mèo nhỏ ngồi trên giường, nheo nheo mắt nhìn bóng lưng to lớn của anh người thương đang rời khỏi phòng, thì theo thói quen cất tiếng gọi.
"Ơi, anh đây." Seokmin cũng chiều theo ý Mèo nhỏ nhà mình mà ngọt ngào đáp lại.
"Seokmin bế Shua đi."
Các bạn nghĩ trước màn làm nũng siêu cấp đáng yêu đang diễn ra trước mắt này đây, Lee Seokmin sẽ bị đánh gục mà ôm tim làm theo mọi yêu cầu của em Mèo nhà anh ta chứ gì. Các bạn đoán đúng rồi đó. Nhưng chỉ là đúng được năm mươi phần trăm thôi.
Nếu là Seokmin của khoảng thời gian mới gặp lại nhau, anh ta nhất định sẽ chiều theo bảo bối nhỏ của mình từ A đến Z. Bây giờ thì người ta khác trước rồi nha. Người ta vẫn yêu, vẫn thương, vẫn chiều chuộng Chichu của người ta, nhưng mà người ta cũng biết tiết chế bản thân lại rồi. Không phải chuyện gì cũng nghe theo và không phải việc gì cũng đồng ý với em người thương được.
Jisoo mơ mơ màng màng cảm nhận được Seokmin đang bế mình. Mùi sữa tắm cùng kem cạo râu quen thuộc nhanh chóng tràn vào khoan mũi khiến bạn Mèo nhỏ vô cùng thoải mái, sau đó cứ vậy mà thích thú cọ cọ cả người vào chiếc gối sưởi ba mươi bảy độ bản thân đang ôm. Jisoo nghĩ Seokmin sẽ như mọi hôm chiều theo ý mình mà cùng nhau lăn ra giường rộng tiếp tục nhập mộng.
Thế nhưng sau khi cảnh vật chuyển dời một hồi, cho đến khi cơn buồn ngủ vơi đi được vài phần, Jisoo lại phát hiện mình đang đứng trong phòng tắm, trên tay là chiếc bàn chải điện hình mèo nhỏ xinh xinh đã có sẵn kem mà anh người thương vừa đưa cho mình. Jisoo híp mắt nhìn bản thân rối bù như một chiếc mèo bông xù ở trong gương, sau đó vừa chải răng vừa bực bội càu nhàu họ Lee gian manh nào đó mới sáng ra đã dám lừa cậu.
Cơ mà chút giận dỗi của chiếc Mèo Hong Jisoo cũng không kéo dài bao lâu, thì đã bị dập tắt bởi bát canh bò hầm nóng hổi cùng phần ăn sáng tiêu chuẩn mà Seokmin cất công chuẩn bị cho mình.
Jisoo nếm thử một muỗng canh thì hai mắt lập tức long lanh như phát sáng.
Huhuhu, canh Seokmin nấu ngon quá đi (T⌓T)
Theo như những gì cậu nhớ Seokmin khi còn là sếp tổng mặt lạnh, khả năng nấu nướng chỉ tàm tạm thôi, thậm chí còn không nấu ngon bằng cậu nữa cơ. Vì sao khi trở thành nghiên cứu sinh Lee Seokmin, kỹ năng bếp núc của anh người thương lại chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng năm sao vậy? Không chỉ mỗi canh bò hầm Jisoo thích đâu, món nào Seokmin nấu cho cậu cũng đều ngon xuất sắc hết ấy.
Nhưng mà anh họ Lee gì đó ơi. Được ăn ngon thì tui rất là thích, nhưng mà anh có biết tui mà ăn nhiều quá thì tui sẽ bị béo bụng hong hả ಥ‿ಥ?!
Jisoo sung sướng ăn canh bò hầm nhưng đồng thời nội tâm bên trong cậu lại không ngừng giãy giụa, quằn quại một cách vô cùng kịch liệt với lượng calo mà cậu đang dung nạp vào cơ thể.
"Em ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng đấy. Cũng đừng ăn mỗi canh như vậy, xới thêm cơm vào ăn chung cho no bụng."
Seokmin nhìn em Mèo nhỏ vừa suýt xoa vừa hăng say chiến đấu với bát canh nóng hôi hổi thì không khỏi bật cười thành tiếng. Nhìn kỹ lại thì so với hai tháng trước Jisoo nhà anh đúng là nhìn có da có thịt hơn, lúc ngủ ôm cũng vừa tay hơn. Họ Lee nào đó đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới bảo bối nhỏ, không khỏi âm thầm cảm thán bản thân mình chăm Mèo thật là khéo quá đi mất.
"Anh cũng mau ăn đi, đừng có ngồi nhìn em miết như vậy. Nhìn em cũng đâu có giúp anh no bụng đâu." Jisoo nhai nhai miếng thịt bò mấy bận rồi nuốt ực một phát, sau đó cậu nghiêm giọng nói. "Lee Seokmin, anh mà bỏ bữa thì biết tay em đó!"
Lee Seokmin nhà cậu là một tên cuồng công việc, hồi trước còn trong hình dạng mèo nhỏ, Jisoo không để ý mấy. Lần nữa về chung một nhà với nhau, có khoảng thời gian cái tên kia ôm máy tính chạy deadline đến quên ăn quên ngủ, và tất nhiên tên đó bị dạ dày của mình hành cho một trận phải nằm dưỡng bệnh ở nhà mấy hôm liền. Khi ấy, Jisoo chăm người bệnh đến bận tối tăm mặt mũi. Cậu vừa xót cho anh người thương, nhưng đồng thời cũng muốn đem cái lì lợm này mang đi xào lăn vì cái tội dám bỏ bê sức khỏe của mình.
"Tuân lệnh Mèo nhỏ đại nhân."
Bữa sáng của cả hai nhanh chóng kết thúc sau ba mươi phút, Seokmin loay hoay chuẩn bị đầy đủ trang bị giữ ấm cho Jisoo, mãi cho đến khi anh quấn Jisoo thành một cục bông di động mới hài lòng dắt em người thương rời khỏi nhà. Bình thường, trên đoạn đường từ nhà đến trường đại học, Hong Meo Meo vẫn hay huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho Seokmin nghe. Thế nhưng, hôm nay em Mèo nhỏ nhà anh lại im lặng thin thít, thậm chí là có chút uể oải hơn so với mọi ngày.
Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, Seokmin đưa tay nắm lấy măng cụt của loài Mèo đang hết sức bất mãn mà nghịch đai an toàn. Ngữ âm trầm ấm mang theo vô vàn yêu thương chậm rãi cất lên.
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
"Thì cũng tại anh mà ra hết ấy..." Jisoo híp mắt nhìn Seokmin, sau đó bĩu môi nhỏ giọng làu bàu.
"Làm sao mà tại anh?" Seokmin bật cười, hỏi.
"Tại vì anh là học trò cưng của thầy Park đó. Tại vì anh cái gì cũng giỏi hết nên thầy cứ đem anh ra làm thước đo cho chuyện học hành của em. Hôm kia còn phê bình em trước mặt cả lớp nữa... Em chỉ ghi sai có một thông số nhỏ xíu thôi mà..."
Không nhắc đến thì thôi, chứ vừa đề cập tới Jisoo lại bực mình. Cậu đương nhiên biết rất rõ Lee Seokmin nhà cậu tài giỏi như thế nào, thậm chí còn vô cùng tự hào về điều đó. Thử ra ngoài kia hỏi đại một người xem, có ai lại không thấy thích khi có được một bạn người thương tài năng xuất chúng chứ. Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Nhiều lúc cậu còn lấy việc bản thân mình có một anh bồ tuyệt vời nhất thế giới đi khoe với mấy đứa bạn, và dĩ nhiên lần nào cậu cũng thành công chọc tụi nó ghen tị đỏ cả mắt.
Nhưng mà niềm hạnh phúc của bạn chưa chắc đã là sự vui sướng đối với người khác. Cho nên có những chuyện tốt nhất bản thân đừng nên khoe mẽ quá đà vẫn hơn. Điều này được Jisoo tự đúc kết sau một tuần cậu bị người thầy đáng kính của anh người thương nhà mình bào mòn tinh thần lẫn thể xác, bằng bảy bảy bốn mươi chín yêu cầu về bài tập mà thầy ấy giao cho.
Mà lý do vì sao thầy Park làm vậy à? Thì cũng tại vì cậu học trò cưng xuất chúng của thầy ấy bỗng dưng vào một ngày đẹp trời lại bảo rằng bản thân mình đã có bồ, và bồ của mình không ai khác chính là đứa nhỏ họ Hong thành tích lẹt đẹt ở lớp thầy đang dạy.
Đối với chuyện tình cảm yêu đương của đôi lứa, thầy Park nào có phải là người mang hệ tư tưởng cổ hủ cấm đoán chuyện này, rồi ngăn cản chuyện kia. Về việc thầy tỏ thái độ khó khăn với Jisoo, chủ yếu cũng vì muốn nhóc con này chăm chỉ một chút, để thành tích học tập có phần ổn áp hơn. Như thế sẽ không còn ai có cớ dị nghị, lời ra tiếng vào về chuyện hai đứa quen nhau nữa.
Nhưng mà phần tâm ý này của người già, bọn trẻ lại không tinh tường nhận ra...
"Thầy Park nhất định là ghét em lắm!" Jisoo buồn bực lên tiếng.
"Vậy à? Nhưng mà anh đâu có thấy thế."
"Tại vì em là mèo tinh cướp mất học trò ưu tú mà thầy đã cất công bồi dưỡng bao nhiêu năm, nên thầy ấy mới hong ưa em đó! Cơ mà nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm, chiếc mèo tinh ta đây sẽ hong bao giờ thả Lee Seokmin ra đâu. Gừ gừ, hãy xem phép thuật của ta đây!"
Jisoo vừa nói vừa cong cong hai tay làm thành móng mèo, thích thú hướng về phía của Seokmin mà quơ quào một trận.
"Thôi xong, anh trúng chiêu rồi cho nên anh mới thấy chiếc mèo yêu tinh này không đáng sợ gì hết, chỉ đáng yêu nhiều chút ơi là nhiều chút thôi."
Ai đó nói rồi còn hết sức phối hợp với màn hù dọa của Jisoo mà ai ui kêu lên một tiếng. Đổi lại là từng tiếng cười giòn tan vô cùng thích thú của em người thương.
Xe của Seokmin đỗ ở trước cổng đại học P đã được một lúc lâu, nhưng mãi mà vẫn không thấy có ai chịu rời khỏi xe. Seokmin liếc mắt nhìn đồng hồ, còn khoảng mười lăm phút nữa là tiết của thầy Park sẽ được bắt đầu. Thế nhưng, cậu sinh viên Hong Jisoo sắp có giờ học của thầy hiện tại lại ngập ngừng không chịu muốn vào lớp.
"Seokmin ơi, Chichu hong đi học được hong... (。•́︿•̀。)"
Chiếc Mèo nhỏ hi hi ha ha mới vừa nãy thôi, giờ lại lo lắng bồn chồn đến mức hai tay vò rối cả phần tua rua của khăn quàng cổ lúc nào không hay.
"Ngoan, Chichu mau lên lớp đi. Chiều tan học, anh lại đến đón Chichu về." Seokmin nhoài người sang tháo dây an toàn cho Jisoo, sau đó còn tiện tay xoa xoa đầu Mèo nhỏ mấy cái.
"Cái anh này! Đã bảo là không được xoa đầu em! Phá hư kiểu tóc của em rồi này! Với lại anh xoa đầu em miết làm em không có cao lên được đó!"
Măng cụt của loài Mèo chính xác gạt bay cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra. Jisoo nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra tự điều chỉnh tâm trạng dở hơi không muốn đi học của mình. Mất thêm khoảng năm phút nữa, em Mèo nào đó mới chậm rì rì lê bước rời khỏi xe.
Còn đúng khoảng mười bước thì Jisoo sẽ chính thức đặt chân vào cổng trường, ở phía sau của cậu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Hong Chichu, có phải em đã quên gì rồi không?"
Jisoo xoay người lại, phản chiếu trên đôi đồng tử màu nâu trà của cậu là hình ảnh một Lee Seokmin khoan thai tựa người vào xe. Chủ nhân của gương mặt anh tuấn mang theo những đường nét tuyệt mỹ mà Jisoo luôn chấm cho một trăm điểm, hiện tại không hề keo kiệt mà gửi đến cậu một nét cười còn tươi hơn cả hướng dương nở rộ vào mùa hạ. Đó cũng chính là nét cười thân thuộc khiến bạn Mèo nhỏ Chichu đây ngẩn ngơ đến phát ngốc khi lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
Thất thần một lúc, Jisoo mới giật mình mà bắt đầu kiểm tra xem bản thân cậu có bỏ quên món nào hay không. Túi xách đeo trên vai rồi, tập sách bên trong đều đầy đủ, di động nằm trong túi áo khoác, cơm trưa Seokmin chuẩn bị thì trong túi giữ nhiệt. Tóm lại là không thiếu thứ gì hết, nhưng mà tại sao Seokmin lại nói như vậy nhỉ?
"Em đâu có quên gì đâu..."
Jisoo chưa nói hết câu đã bị động tác của người đứng ở phía đối diện làm cho ngượng ngùng. Seokmin không nói gì cả, anh chỉ đơn giản dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên một bên má của mình mấy cái, đã khiến chiếc Mèo bông tròn ủm lon ta lon ton chạy đến chỗ mình.
Chiếc Mèo nhỏ quay tới quay lui, nhìn trước ngó sau một hồi. Khi xác định không một ai chú ý tới bên này, bạn Mèo nhỏ mới nhón chân lên một chút, định hôn lên má anh người thương của bạn ấy. Nhưng mà, Hong Chichu chưa kịp làm gì hết thì đã bị đối phương giữ lấy, cả người rất nhanh liền rơi vào cái ôm vô cùng ấm áp. Để rồi cuối cùng trên phiến môi mỏng của mình, Seokmin lại nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc hôn.
Gương mặt hơi ửng hồng của Jisoo chẳng mấy chốc liền chuyển thành một màu đỏ lựng. Cho đến khi người kia luyến tiếc rời khỏi môi mình, Jisoo mới ngượng ngùng mà đưa tay đánh nhẹ lên ngực người nọ. Chất giọng trong trẻo dễ nghe lắp bắp bỏ lại vài câu càu nhàu nhỏ xíu trước khi chủ nhân của nó lon ton chạy ù vào trong trường.
"Cái đồ lưu manh này... Người ta... Người ta đang nhìn đó. Em... Em đi học đây..."
Seokmin nhìn theo bóng dáng tròn ủm gấp gáp chạy trốn của em Mèo nhà mình, thì không khỏi thích thú cười lên thành tiếng. Mãi cho đến khi thân ảnh quen thuộc của em người thương hoàn toàn hòa vào dòng người trước mặt, Seokmin mới mang theo tâm trạng vui vẻ lái xe rời đi.
---
Anh sếp Lee à không bây giờ là nghiên cứu sinh Lee Seokmin với em Mèo Hong Chichu đến rồi đây ヾ(='ω'=)ノ"
Mị chưa beta cho nên có lỗi text, chính tả cứ ới mình nhé, xin cảm ơn mụi người nhìu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top