🐱: "Seokmin ơi, Chichu phải đi rồi...(T⌓T)"

.oOo.

Hôn lễ của Lee Seoyoon còn đúng một tuần nữa là diễn ra, đồng hồ đếm ngược đến thời điểm bản thân Jisoo phải chấp nhận điều kiện trở về cũng được khởi động.

Mỗi ngày trôi qua, bảng điện tử vẫn liên tục nhắc nhở Jisoo phải mau chấp nhận điều kiện duy nhất hệ thống được đưa ra. Cậu rất muốn mặc kệ nhưng nó lại dứt khoát không buông tha cho cậu, cứ liên tục tít tít báo hiệu làm cậu đau hết cả đầu.

Hôm nay, Seokmin vô cùng phấn khởi dẫn theo Jisoo đến một cửa tiệm sang trọng chuyên về Âu phục, hào hứng đưa hết bộ này đến bộ khác cho cậu thử. Nhìn quần áo đang cầm trên tay mỗi lúc một nhiều, Jisoo cười gượng một tiếng rồi trước ánh mắt cổ vũ của anh mà ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Sau khi ai đó nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình một thân quần áo chỉnh tề bước ra, cả gương mặt điển trai vạn năm khó gần mới vui vẻ xuất hiện một nét cười thật tươi.

"Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của anh rể lúc chờ xem chị hai thử váy cưới là như nào."

"Anh nói vớ vẩn gì vậy! Em và anh đều là đàn ông mà!" Jisoo hung hăng nhéo người nào đó một cái.

Seokmin cũng không tránh sang nơi khác, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bảo bối nhỏ nhanh chóng trở nên ấm áp, sủng nịch hơn rất nhiều.

"Hong Jisoo, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh không?" Từ trong túi quần lấy ra hộp nhẫn, Seokmin quỳ một gối trước mặt Jisoo, đem ước nguyện từ lâu của bản thân ra thổ lộ với bảo bối nhỏ mà mình yêu nhất trên cõi đời này.

Jisoo ngốc lăng tại chỗ, tay chân nhất thời luống cuống hết cả lên, trống ngực đập thùm thụp đến lợi hại. Chấp nhận hay từ chối chẳng qua chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản, thế nhưng cậu không thể nào nói ra được. Bất luận cậu lựa chọn ra sao, người phải chịu đựng thương tổn nhiều nhất lại chính là người đàn ông đang chân thành bày tỏ với cậu.

Seokmin một bên lẳng lặng chờ đợi bảo bối nhỏ trả lời, tuy biểu cảm trên mặt rất chân thành tha thiết nhưng bàn tay cầm hộp nhẫn lại run lên nhè nhẹ, điều đó cho thấy anh đang vô cùng khẩn trương.

Jisoo cảm thấy khó xử muốn chết, cậu thực sự chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Trong đầu bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: Đồng ý đi! Đây không phải là kết cục viên mãn mà cậu luôn hằng mong ước sao?

Tiếp theo sau đó liền có một giọng nói cứng rắn chen vào: Cậu chỉ còn một tuần! Cho dù cậu đồng ý với yêu cầu của anh ấy, sau khi một tuần kết thúc cậu cũng sẽ quay trở về thế giới thuộc về cậu!

Jisoo nhắm chặt hai mắt tự đấu tranh với bản thân mình. Thật sự hiện tại cậu chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Trông thấy bảo bối nhỏ nhắm mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử. Seokmin vốn mang theo khí thế bừng bừng hi vọng thế nhưng lại vì một màn trước mặt khiến tinh thần anh nhanh chóng giảm sút trầm trọng. Quả nhiên, bản thân lại hành xử quá nóng vội mất rồi...

"Em đồng ý!" Mở mắt ra, Jisoo liền nhìn thấy đối phương đang ảo não, tự trách mình. Cậu nhìn anh thật lâu, nếu lời đồng ý của mình khiến người kia cảm thấy hạnh phúc vậy thì tương lai sắp tới có xảy ra như thế nào cậu cũng mặc kệ tất cả.

"Em đồng ý! Anh còn ở đó ngốc làm gì. Còn không mau đeo nhẫn cho em." Jisoo vươn tay ra, ý bảo Seokmin đeo nhẫn cho mình.

"Chúc mừng! Chúc mừng hai người cuối cùng cũng công đức viên mãn!" Kim Mingyu không biết trốn từ góc nào chui ra, vui vẻ gào lên.

"Chúc mừng, chúc mừng hai đứa nha!" Wonwoo cầm theo máy quay nối gót Mingyu xuất hiện.

"Bánh kẹo chúc mừng đến đây!" Myungho cũng không giấu nổi vui mừng, vừa tung hoa vừa hô to.

"Chúc mừng hai đứa!" Junhwi cũng hỗ trợ em người thương của mình tung hoa.

Seokmin đeo lên ngón tay bảo bối nhỏ chiếc nhẫn đính ước, trước sự chứng kiến của hội anh em thân thiết mà cúi người hôn lên môi người yêu của mình.

Trong tiếng chúc mừng vang vọng từ bốn phía, Seokmin vẫn tiếp tục yêu thương ôm hôn Jisoo, thế nhưng anh lại không nhận ra một điều gương mặt của bảo bối nhỏ nhà mình giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.

Hôn lễ của Seoyoon cuối cùng cũng đến, Jisoo cùng Seokmin đi đến địa điểm tổ chức hôn lễ, trong lòng bắt đầu nhẩm đếm cho đến khi nào hai mươi bốn giờ cuối cùng của bản thân sẽ được sử dụng hết. Hôn lễ diễn ra rất đơn giản, chỉ có một vài bạn bè thân thuộc với Seoyoon đến chúc mừng nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Đến nơi, Seokmin dẫn theo bảo bối nhỏ nhà mình trực tiếp đi đến phòng trang điểm của cô dâu.

Đây là lần đầu tiên Jisoo gặp mặt Seoyoon khi cậu ở hình dạng con người. Tận mắt nhìn thấy cô mặc váy cưới, cậu ngượng ngùng cúi đầu thật thấp, nữ thần hôm nay xinh đẹp còn hơn cả ngày thường nữa.

"Ai ui, cuối cùng thằng nhóc này cũng đồng ý để cho mình gặp mặt em người thương của nó rồi. Nào, nào, bé con mau lại đây, ngẩng đầu để chị nhìn em một chút xem nào."

Jisoo ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó vui vẻ gọi Seoyoon một tiếng "Chị hai." thật ngọt, khiến cô hận không thể bay đến ôm chầm lấy cậu mà hung hăng xoa nắn một phen.

"Đáng yêu muốn chết luôn! Nếu không phải bé con tuổi còn quá nhỏ, chị nhất định sẽ không để bé con rơi vào tay tên mặt lạnh đáng ghét này đâu." Seoyoon nhịn không được, bèn đưa tay nhéo lấy nhéo để hai gò má bánh bao của Jisoo, nhưng ngay sau đó hành động này của cô liền bị em trai quý hóa nhà mình ngăn lại.

"Chị đừng dọa em ấy sợ chứ! Nhéo hư mặt em ấy thì ai đền lại cho tôi!"

"Em trai lớn rồi thì không cần đến chị nữa... Chị cảm thấy bị tổn thương trầm trọng... " Seoyoon ôm ngực bày ra bộ dạng ủy khuất.

"Đã kết hôn rồi, một chút chững chạc, đàng hoàng cũng không có." Seokmin thở dài một hơi.

Ba người ở phòng trang điểm cười nói trò chuyện một hồi, bỗng nhiên cửa phòng đột ngột được mở ra. Một người đàn ông mang theo một đôi vợ chồng đã có tuổi tiến vào bên trong.

"Seoyoon, bố mẹ đến nhìn em." Người đàn ông kia là một người ngoại quốc mang vóc dáng cao to, tiếng Hàn của người đó hình như không thạo cho lắm.

Đây là lần đầu tiên Seokmin gặp lại bố mẹ thân sinh của mình sau năm năm xa cách.

Hai bên đều không nói gì cho đến khi mẹ Lee lên tiếng trước phá vỡ trầm mặc: "Seokmin, đứa nhỏ kia có đi cùng con không?" Nói xong, tầm mắt của bà liền nhìn về phía Jisoo đang được Seokmin che chở đằng sau lưng.

Không đợi Seokmin lên tiếng, Jisoo đã chủ động bước lên phía trước, lễ phép chào hỏi cha mẹ của anh. 

"Cháu chào hai bác ạ, cháu tên là Hong Jisoo. Năm nay cháu hai mươi tuổi."

"Chào cháu." Mẹ Lee kéo tay bố Lee một cái, ông ậm ừ vài tiếng sau đó rốt cuộc cũng mở miệng trả lời.

Seoyoon cảm thấy bầu không khí không tệ lắm, cô bèn nói thêm vào: "Theo con thấy trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ được tham dự một hôn lễ nữa đó nha." Dứt lời cô liền nắm lấy tay Seokmin cùng Jisoo hướng về phía trước cho mọi người nhìn rõ.

Đôi nhẫn bạch kim trên tay dưới ánh đèn neon chiếu rọi trên cao chợt lóe sáng. Seokmin không khỏi cảm thấy lo lắng liếc mắt nhìn bố mẹ của mình. Hai người họ mặc dù đã chấp nhận giới tính của anh khác hẳn hoàn toàn so với người bình thường nhưng liệu họ có đồng ý việc anh sẽ kết hôn với Jisoo hay không?

Bố Lee và mẹ Lee trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Một lúc lâu sau, bố Lee thấp giọng nói. "Hai đứa dự định đến Hà Lan kết hôn đúng không? Nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị cho chúng ta một cặp vé máy bay đấy!"

Ý của bố Lee không phải đã quá rõ rồi sao! Hai người bọn họ không những đồng ý tác thành cho cuộc hôn nhân này đồng thời còn muốn đứng ra làm chủ hôn cho con trai mình và người thương của nó.

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Seokmin nhanh chóng được giảm bớt sau khi anh nghe thấy câu nói của bố Lee. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt nhìn đến mái tóc đã điểm bạc của bố mẹ mình, trịnh trọng cúi người nói tiếng cảm ơn thành kính từ tận đáy lòng đối với đấng sinh thành.

"Thằng nhóc này, cảm ơn gì chứ! Chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi." Mẹ Lee ôm chặt lấy đứa con trai nhiều năm xa cách của mình, giọng nói không giấu được nghẹn ngào, xúc động.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Jisoo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền nhớ đến mẹ của mình. Quả nhiên, cậu không thể tiếp tục ích kỷ mà ở lại đây... 

Hôn lễ giản đơn nhưng diễn ra thật long trọng, nhìn Seoyoon cùng hôn phu đứng trước mặt cha xứ tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau, cùng lúc đó Seokmin đem từng đầu ngón tay của mình đan chặt vào tay Jisoo, tựa như muốn nói với cậu: Anh đồng ý.

Cho đến lúc cô dâu tung hoa cưới của mình, Seokmin và Jisoo tùy tiện tìm đại một chỗ nào đó cùng nhìn Seoyoon vui vẻ tung bó hoa cưới lên cao. Mọi người hình như đã đánh giá thấp khí lực của Seoyoon, hầu hết đều đứng gần chỗ của cô dâu, chẳng ai ngờ đến bó hoa ấy bay vượt qua cả đoàn người đang tranh nhau bắt được nó, vẽ trên không trung một đường cong tuyệt vời sau đó hoàn hảo rơi vào trong ngực Jisoo.

"Em nhìn xem, ngay cả ông trời cũng muốn chúng ta nhanh nhanh kết hôn đấy." Seokmin vui vẻ cười lên.

Jisoo không để ý đến mọi người đang liên tục ồn ào gì đó xung quanh mình, trực tiếp đem mặt giấu kín vào trong bó hoa cưới đang cầm trên tay. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ nhất định lúc này cậu đang cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ nhưng có ai rõ tâm trạng rối bời của cậu vào lúc này. Ngoại trừ cười khổ một tiếng, cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Về đến nhà, Seokmin nhanh chóng ôm lấy bảo bối nhỏ nhà mình tiến thẳng đến phòng ngủ.

"Anh muốn làm gì?" Nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh, Jisoo nhỏ giọng hỏi.

"Luyện tập! Hoa cưới em cũng nhận được rồi, hôn lễ của chúng ta rất nhanh sẽ được tổ chức!" Seokmin cúi người hôn xuống yết hầu của cậu.

"Ưm, xuất ngoại kết hôn có chút khó khăn đó nha..." Jisoo rụt cổ lại một chút.

"Vì sao?" Ai đó được nước tiến tới, không nặng không nhẹ cắn lên cổ bảo bối nhà mình.

"A! Đừng quậy, đau em! Em không có hộ chiếu!" Jisoo khó chịu la lên, đưa tay giữ chặt Seokmin không cho phép anh tiếp tục làm loạn.

"Chuyện này không có gì là khó, giao cho Mingyu là xong. Được rồi, vấn đề xuất ngoại đã được giải quyết, bây giờ tiếp theo phải giải quyết chuyện cần phải xử lý à nha. Bảo bối anh đến đây!"

Jisoo không thêm bất kỳ lời nào nữa, chủ động hôn lên môi anh.

Đêm nay quả thực là một đêm rất dài...

Buổi sáng Jisoo được JH1004 đánh thức.

[Cậu còn một giờ đồng hồ, cậu đã chuẩn bị chưa?]

Đã chuẩn bị tốt, tui đồng ý với quyết định của hệ thống.

[Sống lại thì tốt rồi... Phần tình cảm này chỉ có thể nói cậu và người kia có duyên nhưng không phận...]

Mấy người có thể giúp tui một chuyện được không?

[Cậu muốn tôi giúp việc gì, cứ nói.]

Mấy người có thể mang tui đi lúc anh ấy còn đang ngủ hay không? Tui không muốn anh ấy nhìn thấy cảnh này...

[Tôi nghĩ cậu vẫn muốn nói chuyện với người kia lần cuối cùng chứ...]

Làm thế chỉ càng khiến anh ấy thêm đau khổ, tui không muốn nhìn thấy điều đó. Anh ấy tỉnh lại sẽ không còn nhớ ra tui là ai, như vậy cũng tốt... Tốt cho anh ấy và cũng là tốt cho tui.

[Cậu có gì muốn nói với người kia thì nhanh lên một chút. Tôi nhường không gian riêng lại cho hai người, một lát nữa tôi sẽ quay trở lại.]

Cảm ơn.

Jisoo nằm nghiêng, cẩn thận nhìn Seokmin, hệt như muốn đem tất cả những gì thuộc về con người này ghi lại hết trong trí nhớ của mình.

"Seokmin ơi, em tên là Hong Jisoo. Năm nay em hai mươi tuổi, thuộc cung Ma Kết. Em không phải yêu tinh đâu nha, chẳng qua chỉ là một linh hồn may mắn sau khi chết đi liền biến thành mèo đến với thế giới này. Và, anh biết gì không? Điều khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất khi lần nữa sống lại đó chính là gặp được anh."

Jisoo chậm rãi dùng ngón tay vụng về khái quát vẽ lại từng đường nét trên gương mặt Seokmin.

"Trong cửa hàng đó có rất nhiều mèo con, vì sao lại chọn em nha? Ban đầu, nói thật em nhìn anh cảm thấy vô cùng chướng mắt nhưng mà khi được anh mang về nhà em lại rất vui. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng anh là người có tiền, có thể chăm sóc em thật tốt. Và thực tế thì anh đã chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác, anh chăm em kỹ đến mức em không nỡ rời xa anh..."

Ngón tay của cậu dừng lại trên mũi đối phương. "Em dự định là sau khi trở thành người thì hai ta đường ai nấy đi, thế nhưng ai bảo tên mặt dày như anh thần không biết quỷ không hay trộm lấy trái tim em làm gì... Rõ ràng người ta vốn thích con gái cơ mà, nhưng mà chẳng hiểu làm thế nào ngày qua ngày người ta càng thích anh nhiều hơn..."

Ngón tay run rẩy đặt trên môi người đang say ngủ. "Em xin lỗi, xin lỗi vì bỏ anh lại một mình. Xin lỗi vì không thể nào cùng anh kết hôn, em thực sự xin lỗi... Ở thế giới của em, mẹ vẫn đang chờ em quay trở về. Em không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà để mẹ cô đơn ở lại một mình được. Cho nên, Seokmin à, sau khi em rời đi, anh nhất định phải sống thật tốt có biết không. Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần như vậy, cũng đừng từ chối chân tình của người khác dành cho mình. Thực ra mỗi khi anh cười lên đều khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp. Seokmin cười rất đẹp đó. Giống như mặt trời nhỏ của riêng em vậy..."

"Seokmin ơi, khi anh tỉnh dậy anh sẽ không còn nhớ em là ai và sau khi em trở về thế giới của mình cũng vậy. Em vốn là một kẻ ích kỷ đấy anh biết không? Em thực sự không muốn anh thuộc về người khác, nhưng lại càng không muốn thấy anh chịu cảnh cô đơn lẻ loi một mình."

"Seokmin ơi, Chichu phải đi rồi..."

[Cậu còn một phút.]

JH1004 phiền muộn lên tiếng. Cái giá của việc sống lại quả thực không dễ dàng chút nào.

Jisoo xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi của Seokmin.

JH1004 à, cảm ơn cậu.

[Cảm ơn tôi làm gì, chẳng phải tôi là nguyên nhân khiến cậu và người kia phải rời xa nhau sao...]

Dù sao tui và anh ấy cũng sẽ không còn nhớ gì cả...

[Hầy... Còn mười giây, cậu chuẩn bị chưa?]

Ừ, tui đã chuẩn bị rồi.

Trước mặt Jisoo nhanh chóng hiện lên một bảng điện tử, cậu liền nhấn vào nút trở về. Tiếp theo đó thân thể của cậu dần dần trở nên trong suốt thế nhưng tầm mắt của cậu luôn đặt trên người Seokmin. Trước lúc hoàn toàn tan biến, môi Jisoo mấp máy nói ra điều gì đó nhưng tiếc rằng đối phương chẳng thể nào nghe được.

Jisoo biến mất, tất cả những thứ liên quan đến cậu trong căn phòng này, ngay tại căn hộ này đều bị xóa sạch hết thảy, tựa như cậu chưa bao giờ đặt chân đến thế giới này. Mọi thứ đều trở về với quỹ đạo trước đây, Seokmin thức dậy, vươn vai làm một vài động tác thể dục, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, dùng điểm tâm sau đó thì đến công ty. Sinh hoạt của anh bắt đầu lặp đi lặp lại như thường ngày hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Seokmin lại không phát hiện ra, trên tủ đầu giường của anh từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo nằm lặng yên ở đó.

---

Còn 2 chương nữa là chúng mình sẽ phải tạm biệt sếp Lee và Hong Meo Meo gòi :"<

Mọi người yên tâm, tui xin đảm bảo vẫn là HE, anh sếp với Meo Meo sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Vì short này là quà tui tặng cho Hong Chichu cho nên sẽ không BE không OE đâu ạ. Hãy tin tui nhé :'3

Có lỗi text hay chính tả thì ơi mình nhé, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top