🐱: "Mọi người ơi~ Seokmin mang tui ra ngoài hẹn hò đó ฅ(˶ˆ꒳ˆ˵)ฅ"
.oOo.
Cuộc sống của Jisoo trôi qua vô cùng thuận lợi, điểm tình cảm liên tục tăng đều theo thời gian. Vì dư dả "tiền bạc" cho nên cậu cũng không tránh khỏi tiêu xài phung phí một chút, dùng điểm tình cảm để thay đổi thực đơn ba bữa, mua thêm vài kỹ năng đặc biệt mới cho mình.
Phương châm sống của Jisoo trước giờ đều là nếu ngay từ đầu mạnh tay đầu tư thì sau này ắt hẳn sẽ thu được nhiều lợi nhuận lớn! Có đôi khi Jisoo nghĩ, kiếp này mãi làm một con mèo thế này hoàn toàn không có gì bất tiện. Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị chính chủ dẹp bỏ, nói gì thì nói dù có là mèo được chăm sóc tận răng cả đời thì trở về làm người với tứ chi linh hoạt nhanh nhạy vẫn tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay là ngày nghỉ của Seokmin, Jisoo cũng dậy sớm hơn thường ngày. Cậu nằm trong cái ổ nhỏ của mình, tầm mắt chăm chăm đặt trên người vị chủ nhân họ Lee không hề dời sang nơi khác. Từ lúc Seokmin rời khỏi phòng, đến phòng tắm vệ sinh cá nhân và sau cùng là đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, đôi mắt tròn xoe như bảo thạch của Jisoo vẫn luôn gắt gao đặt trên người anh chủ nhà mình
Không hiểu tại sao Jisoo lại cảm thấy hôm nay có gì đó không giống với thường này, nhưng cậu chẳng biết phải giải thích cái sự kỳ lạ này như thế nào nữa. Bình thường trên người Seokmin luôn tản mát ra một cỗ không khí lạnh như nước đá vậy, khiến mọi người xung quanh anh ta thường không rét mà run. Thế nhưng hôm nay, vì cái gì Jisoo lại thấy xung quanh anh chủ của cậu lại được bao bọc bởi toàn một màu hồng phấn lấp lánh thế này? Rồi nhìn đến gương mặt hớn hở vui vẻ vừa đi tới đi lui trong nhà vừa ngâm nga hát kia kìa, nhất định là có chuyện gì đó vô cùng bất thường sắp xảy ra rồi!
Có khi nào mình sắp có thêm một chủ nhân nữa không ta? Nếu điều đó mà thành thật thì chẳng phải điểm tình cảm sẽ được gia tăng gấp đôi sao? OMG! Tin được không! Là tăng gấp đôi lận đó! ฅ(=ʘⰙʘ=)
Nghĩ đến thanh kinh nghiệm đang bay vòng vòng trên đầu Lee Seokmin rất nhanh sẽ chóng đầy, Hong Meo Meo nhất thời liền chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc lâng lâng của người sớm sẽ đạt được mục tiêu đời mình.
Seokmin theo thói quen chuẩn bị thức ăn cho mèo nhỏ nhà mình trước. Thế nhưng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ lượng thức ăn so với mọi hôm không giống nhau. Hình như anh chuẩn bị nhiều gấp đôi khẩu phần định mức hàng ngày của Jisoo, phân nửa cho vào trong hộp nhựa đậy kín, phân nửa còn lại thì mang đến đút cho cậu ăn.
Đợi mèo nhỏ ăn xong, Seokmin mới bắt đầu đi chuẩn bị thức ăn cho mình. Dùng xong bữa sáng, chờ cho cả hai tiêu cơm, anh cẩn thận xắn hết hai tay áo lên sau đó ôm lấy bảo bối nhỏ đi vào phòng tắm.
Đối với việc được Seokmin hàng ngày tắm táp cho mình, Jisoo đã dần dần xem đó là việc đương nhiên, lúc được anh tẩy rửa chỗ khó nói cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Vào khoảng thời gian này, thứ được cậu ưu tiên hàng đầu chính là điểm tình cảm giữa mình và anh đẹp trai kia. Mấy cái lễ nghĩa, tiết tháo gì gì đó chỉ là mây trôi gió thoảng, không còn quan trọng nữa!
Mỗi lần sấy lông cho Jisoo xong, Seokmin đều phải hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu một chút. Lúc trước chưa quen, cậu còn xoay phải nghiêng trái né tránh, hiện tại thì vô cùng phối hợp, có khi còn ngẩng đầu chủ động đòi anh chủ nhà họ Lee mau mau hôn hôn mình nữa chứ.
"Shua ơi, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nha."
Ra ngoài chơi? Anh muốn dẫn tui ra ngoài chơi hả?
Jisoo mở to hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, cả thân người vì phấn khích quá độ mà đứng thẳng lên bằng chân sau, hai chân trước nhanh chóng tóm lấy vạt áo của Seokmin, vẻ mặt khả ái kia nhìn anh như muốn hỏi. "Anh không có nói xạo với tui đúng không (•̪ o •̪)?"
"Shua hình như rất muốn đi ra ngoài thì phải? Chúng ta đi đến công viên trò chơi nhé, có được không?"
Tại sao không phải là đi bơi? Vì cái lý do gì mà không phải là đi xem ca nhạc? Hay ít ra đi xem phim cũng được chớ bộ?! Làm quái thế nào lại là công viên trò chơi vậy (。•́‿•̀。)?!
Nếu như lúc này Jisoo là con người thì nhất định khóe miệng của cậu sẽ không ngừng co giật, nhưng đáng tiếc hiện tại gương mặt mình lại chính là gương mặt của một con mèo cho nên cậu không có cách nào trưng ra biểu cảm khinh bỉ cho người kia xem. Jisoo từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng cái mông nhỏ của bản thân để miêu tả thái độ bất mãn mà thôi.
"Nghĩ lại thì hồi còn bé, hình như anh chưa bao giờ được người thân dẫn mình đến công viên trò chơi. Shua à, em đi cùng có anh được không?"
Cuối cùng vẫn không thoát khỏi công viên trò chơi. Cơ mà nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần của anh, khỏi nói tui cũng đoán ra hồi còn đi học anh nhất định không có bạn. Thôi được rồi, nếu anh muốn đến công viên trò chơi thì đại gia mèo tui đây sẽ theo cùng. Nhưng nói trước cho anh rõ nhá, đi công viên về mà điểm tình cảm không được cải thiện thì thời gian sắp tới anh cứ việc thoải mái nói chuyện với cái mông của tui đi! (¬_¬)
Jisoo xoay người lại, hướng về phía Seokmin meo meo hai tiếng, coi như bản thân cậu đã đồng ý với anh.
"Shua đúng là bạn thân nhất của anh!"
Anh vui vẻ lấy giỏ đựng mèo trong góc phòng ra, chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cậu, khe khẽ ngâm nga một vài câu hát rồi hào hứng xuất phát.
Vì là ngày nghỉ cho nên công viên trò chơi vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ngay lúc này, trong dãy người xếp hàng chờ mua vé đột nhiên xuất hiện một người đàn ông với gương mặt rất ư là dễ nhìn, cho nên người ấy hiển nhiên trở thành mục tiêu chú ý của các chị em phụ nữ xung quanh. Đứng cạnh Seokmin là hai cô bé nữ sinh trung học, ngay từ lúc nhìn thấy anh, hai cô bé này đã có ý định muốn đến gần làm quen. Ngay lúc họ chuẩn bị tiếp cận Seokmin thì mèo nhỏ Hong Meo Meo vốn luôn nằm yên trong giỏ lại bất ngờ ló đầu ra bên ngoài.
"Trời ạ! Cậu mau nhìn em mèo nhỏ trên tay anh ấy kìa! Aaaa! dễ thương quá trời quá đất luôn ~ Nữ sinh A lên tiếng.
"Là một bé mèo con đó nha! Thật không thể ngờ được, người này lại mang theo vật nuôi đến công viên trò chơi. Anh đẹp trai này thật thú vị hết sức! Nữ sinh B nói.
"Người ta nhất định là mang theo vật nuôi để bồi dưỡng tình cảm đó!" Nữ sinh A trảm đinh chặt sắt thốt lên.
[Hiện tại có phải quý khách đang muốn tìm cách tăng gấp đôi điểm tình cảm?]
Hệ thống im lặng đã lâu nay lại bất ngờ lên tiếng.
À ừ... Đúng đó nha... Nhưng mà cho tui hỏi xí, thực sự có cách nào giúp điểm tình cảm tăng gấp đôi không vậy?
[Đừng suy nghĩ lung tung! Thang đo tình cảm chỉ hoạt động đối với một người duy nhất, đó là chủ nhân của cậu. Còn nữa, thời gian gần đây cậu có vẻ sa sút, lười biếng. Chỉ số điểm tình cảm tăng lên rất chậm, mãi mà không cán mốc năm trăm. Hệ thống tôi đây quyết định nâng độ khó lên một chút, nội trong vòng một tháng nếu cậu không đạt được năm trăm điểm tình cảm, tôi sẽ thu hồi hết tất cả những ưu đãi đặc biệt dành cho cậu! Bao gồm khả năng biến đổi thức ăn và những kỹ năng cậu vừa dùng điểm tình cảm mua về. Không đạt được năm trăm điểm, tôi, tư vấn viên mang số hiệu JH1004 từ chối trả lời mọi thắc mắc của khách hàng, tổng chào và tạm biệt!]
Cái gì nha!! Ê, ê, ê! Mấy người đang đùa tui đấy à?! Này, này, quay lại đây nói chuyện phải trái cái coi!!!!
Mặc kệ Jisoo hô hoán thế nào, hệ thống đều không thèm đáp lại cậu dù chỉ là nửa chữ .
Hừ! Đồ cái hệ thống dởm đời! Đồ lừa đảo! Năm trăm điểm thì năm trăm điểm! Chờ đó, không cần đến một tháng, đại gia mèo tui nhất định sẽ đạt được năm trăm điểm cho mấy người xem!
Cậu đưa chân trước của mình lên làm động tác thu móng lại, vì mục tiêu năm trăm điểm trước mắt, Hong Jisoo nhất định phải cố lên!
Seokmin đi vào công viên trò chơi chỉ thong thả mang theo mèo nhỏ của mình dạo quanh một vòng. Anh muốn bảo bối nhỏ nhìn rõ công viên trò chơi trông như thế nào, cho nên lấy Jisoo từ trong giỏ đựng mèo ra ngoài, tự mình ôm lấy cậu chầm chậm tản bộ. Jisoo đem hai chân trước đặt trên tay anh, cái đầu nho nhỏ tò mò đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Một người cùng một mèo đi dạo trong công viên nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cả hai đi đến đâu đều có không ít lời khen ngợi líu lo xuất phát từ mọi nơi.
Mang theo mèo nhỏ cho Seokmin không thể chơi những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, thế nhưng những trò chơi tiêu khiển đơn giản thì không thành vấn đề. Lúc này, anh đang tập trung tinh thần chơi trò phóng phi tiêu, bảo bối nhỏ nhà anh ngoan ngoãn nằm trong giỏ đựng mèo quan sát. Thành tích của Seokmin trước giờ luôn là trăm phát trăm trúng, rất nhanh phi tiêu đã nằm ngay chính giữa hồng tâm. Anh chọn một cái gương nhỏ trên kệ giải thưởng rồi đặt vào trong giỏ của cậu.
"Shua ơi, đây là quà anh tặng em nè." Anh nhỏ giọng nói.
Jisoo nhanh chóng chạy đến trước đồ vật kia, chăm chú tỉ mỉ ngắm mình trong gương thật lâu sau đó thì hưng phấn đến mức ria mép hai bên cũng vểnh hết cả lên.
Đây là tui sao? Có thật là tui phải không? Trời ơi, tại sao tui lại là chiếc mèo đẹp trai dữ vậy nè?!
Seokmin nhìn cậu vui vẻ nhún nhảy trước cái gương nhỏ kia, nơi khóe môi bỗng nhiên vẽ lên một nét cười thật tươi.
Không lâu sau đó đã đến giờ dùng cơm trưa, Seokmin đi đến cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp cùng đồ uống. Anh tìm nơi có bóng cây tương đối thoáng mát đi đến. Nhanh chóng trải bạt xuống đất, bày biện thức ăn cùng đồ uống đâu vào đó, liền mang bảo bối nhỏ từ trong giỏ đựng thả ra ngoài.
Trước giờ nơi chơi đùa của Jisoo luôn được giới hạn trong phòng khách ở nhà Seokmin. Hôm nay cậu được phép thỏa thích đùa nghịch ngoài trời, miễn sao cậu không lăn ra khỏi phạm vi của bạt trải bên dưới là được. Cậu thực sự rất rất phấn khích đó nha, từ nãy đến giờ cứ liên tục chạy tới chạy lui khắp nơi.
Seokmin ngồi bên cạnh vừa dùng cơm trưa, vừa nhìn mèo nhỏ nhà mình đùa nghịch vô cùng vui vẻ, chạy nhảy tung tăng. Chơi chán rồi thì chạy đến bát đựng thức ăn của mình, kiếm gì đó bỏ bụng. Ăn xong rồi cậu lại tiếp tục cuộn người lăn vòng vòng khắp nơi, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt nhỏ xíu đào đào, bới bới bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy.
Rời khỏi công viên giải trí, Seokmin vẫn chưa về nhà, anh mang Jisoo đến một nhà hàng Âu sang trọng. Anh hình như là khách VIP ở nơi này, người quản lý đối với sự tồn tại của một con mèo như Jisoo trong nhà hàng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào hết. Lúc dùng bữa, Seokmin đột nhiên đưa phần thịt bò thượng hạng vừa được phục vụ đưa lên đặt trước mặt Jisoo. Phải nói là mức độ hoang phí của người này khiến cậu gấp đến độ líu hết cả lưỡi.
"Phần này là của Shua đó, em cứ thoải mái ăn đi." Anh nhấp một ngụm rượu đỏ, dao nĩa trên tay ưu nhã cắt phần thịt bò trong dĩa thành từng miếng rồi chậm rãi dùng.
Jisoo ở phía đối diện thì không ngừng được người phục vụ mang đến thức ăn cho mình, cậu chưa dùng xong món này thì món khác đã được dọn ra. Cái miệng mèo nhỏ xíu ra sức cắn nuốt, hai gò má đều bị nhồi nhét một đống thức ăn đến độ căng phồng, chưa kể móng vuốt trên chân còn liên tục kéo món mới trên bàn về phía mình.
Trời ạ! Ăn ngon quá đi mất! Đúng là đồ ăn đắt tiền bao giờ cũng ngon hơn đồ ăn bình thường. Cái này ngon quá đi nha ~ Món kia ăn cũng ngon nữa ~
Cho đến khi Seokmin ăn xong, thì Jisoo đã no căng bụng mà lăn ra bàn ngủ khò từ đời nào. Cẩn thận mang cậu bỏ vào giỏ đựng, tốc độ lái xe cũng chậm hơn thường ngày một chút. Anh mở đi động, vào thư mục ngày tháng, làm một dấu tick thật to vào ngày hôm nay:
Lần đầu tiên cùng Shua hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top