Chương 2: Giống nhau.
Tập đoàn Lý Thị.
Trong phòng làm việc ở trên tầng cao nhất có một vị nam nhân anh tuấn, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ của sự trưởng thành và nam tính đang ngồi ở bàn làm việc soạn thảo tư liệu. Loáng thoáng trên bàn là một tấm bảng làm bằng kim cương đen với dòng chữ uốn lượn được viết bằng vàng.
Chủ tịch Lý Thạc Mân.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa đến khi người đàn ông cất tiếng bảo vào thì cửa mở ra. Vị nữ thư ký xinh đẹp đi vào.
" Chủ tịch, đây là hợp đồng trao đổi việc thu mua lại cửa hàng của công ty Bạch Hạ. Mời chủ tịch ký. "
" Để đó đi. "
Nam nhân lấy tài liệu rồi đọc khẽ nhăn mặt.
" Người phụ trách đánh đàn đã rời đi. Bọn họ không chịu tất cả kinh phí? "
" Vâng. Họ nói rằng, vì nhân viên đó không muốn làm việc cho chúng ta và tất nhiên là tất cả kinh phí thuê người cũng như sửa chữa lại nó họ cũng bảo đấy là trách nhiệm của chúng ta. "
Nam nhân nhìn tập tài liệu rồi lại nhếch môi ký tên vào tập hồ sơ. Vị thư ký nhận lấy rồi đi ra ngoài. Nam nhân khẽ xoay người đứng dậy tiến lại phía cửa kính lớn trong suốt mà ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới chân mình. Ánh mắt nam nhân ánh lên tia nguy hiểm giống như đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến.
Sân bay Bắc Kinh.
Bên trong đang diễn ra một cảnh tượng rất hỗn loạn. Một cục bột trắng trắng, tròn tròn đang chạy đi đằng sau là một chàng trai thanh tú nên bất lực đuổi theo.
" Nhiên Nhiên! Đứng lại ngay cho papa!! "
Cục bột vẫn chạy mãi rồi va phải một người.
Tri Tú chạy lại rồi đỡ cục bột lên phủi phủi cài cái rồi cúi đầu xin lỗi người kia.
" Xin lỗi do con tôi không chú ý nên va phải cậu. Mong cậu thứ lỗi. "
Người kia lắc đầu xua tay rồi nhìn Tri Tú kinh ngạc.
" Tiểu Tú! "
Tri Tú ngước mặt lên rồi cũng kinh ngạc không kém
" Tiểu Hán! "
Người trước mặt của anh chính là Tịnh Hán - cục bông bé nhỏ đáng yêu năm nào vẫn dính lấy anh vậy mà bây giờ lại trở thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp kiều diễm động lòng người rồi.
Tịnh Hán nhìn cục bột một chút liền bắt lấy hai má béo tròn của cục bột mà so sánh mịn mà cảm thán.
" Ra đây là con của tiểu Hán nha! Quả nhiên được chăm sóc rất kỹ da thịt nõn nà, hồng hào, mập mạp. Nhớ lúc cậu rời đi thằng nhóc này vẫn chưa ra đời nên không được tận mắt chứng kiến. Chắc chắn là rất quậy đây. "
Cứ thế mà lảm nhảm đến khi cục bộ chịu hết nổi nữa hét lớn.
" chú mau buông cháu ra! Papa! mau cứu Nhiên Nhiên! "
Tri Tú bất lực trước hai chú cháu đang giằng co nhau kia. Bế cục bột trên tay anh, tay còn lại cốc đầu Tịnh Hán một cái.
" Cậu làm cho con tớ sợ rồi kìa. "
Tịnh Hán xoa đầu lè lưỡi.
" Tại vì lâu rồi không gặp lại, hơn nữa, thằng nhóc nhà cậu thật đanh đá! "
Cục bột nghe vậy tức giận chu môi.
" Không cho chú nói Nhiên Nhiên đanh đá! "
Tịnh Hán chống nạnh bĩu môi cãi lại.
" Không lẽ chú mày nói sai sao hả? nhóc con đanh đá! "
Cục bột phồng má, ánh mắt to tròn dần đẫm nước, hai tay nhỏ trắng mập mạp nắm lại. Tri Tú thở dài xoa đầu cục bột rồi nhìn Tịnh Hán.
" Sao cậu lại tới đây? "
Tịnh Hán lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó liền hốt hoảng.
" Chết rồi! Hôm nay là ngày anh ấy về nước ấy mà tớ quên mất nên ra đây đón ấy. "
" Anh ấy? Thôi Thắng Triệt? "
" Ừ. Anh ấy đang quản lý công ty của riêng mình nên hay công tác nước ngoài lắm. "
" Công ty của riêng mình? Anh ta không phải có cổ phần của Thôi La sao? Vì cái gì lại thành lập một công ty riêng? "
" Chính vì anh ấy có cổ phần của Thôi La nên càng phải từ bỏ nó. Cậu có biết nếu anh ấy không từ bỏ cổ phần từ bỏ Thôi La thì anh ấy bây giờ đã bị Thôi Hàn Suất chèn ép đến chết rồi. "
Tri Tú khẽ cụp mắt. Cũng đúng, dù gì Thôi Gia cũng khá phức tạp, không dính vào thì tốt hơn.
Đúng lúc này Thắng Triệt Đứng sau Tịnh Hán choàng tay ôm lấy cậu làm cậu giật mình khuôn mặt đẹp trai áp vào cổ cậu mà nũng nịu.
" Tiểu Hán, anh nhớ em. "
Tịnh Hán mỉm cười xoa đầu rồi nói.
" Em cũng nhớ anh lắm. "
Thắng Triệt nghe vậy liền thỏa mãn ngẩng đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn tới Tri Tú rồi chuyển dời xuống cục bột và giật mình.
" Đây là con cậu? "
" Ừ. Tên của thằng bé là Hồng Duật Nhiên. "
Tri Tú điềm đạm trả lời.
" Có phải là con của người đó không? "
" Ừ. "
Làm sao Tri Tú lại không biết 'người đó' ở đây là đang chỉ ai cơ chứ.
Thắng Triệt nhìn một chút rồi nói.
" Cậu muốn đi đâu? Chúng tôi đưa cậu đi. Dù gì cũng đang rãnh rỗi. "
" Vậy làm phiền anh. "
Cả bốn người lên xe rồi đi về nhà của Tri Tú. Căn nhà 6 năm trước anh từng ở nhờ sự chăm sóc của Tịnh Hán mà vẫn mới như lúc mua. Tịnh Hán cầm vali của anh rồi đi vào. Bên trong vẫn sạch sẽ, mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi. Anh sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp thì cũng đã trưa nên liền nấu bữa ăn cho mọi người. Lúc này trên đường đi đã mua đồ để nấu nên không cần phải đi nữa. Khoảng một tiếng sau, trên bàn đã đầy ấp thức ăn. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp và vui vẻ.
Cục bột ngồi trong lòng của Thắng Triệt, vui vẻ mà đung đưa bàn chân ngắn cùng gò má bánh bao phúng phính, há miệng ra cho Thắng Triệt đút ăn. Tịnh Hán ngồi bên cạnh liền bĩu môi. Rõ ràng khuôn mặt cùng hành động dịu dàng đó là của cậu. Vì cớ gì mà thằng nhóc đanh đá đó lại nhận được chứ! Rõ ràng là của cậu mà!!!
Tịnh Hán bực tức chọc đôi đũa vào chén cơm. Tri Tú nhìn một chút rồi liền cười bất lực. Lúc này Thắng Triệt ngẩng đầu lên rồi hỏi anh.
" Cậu có tính làm việc gì không? "
" Tôi vẫn chưa biết. "
" Không phải cậu đánh đàn rất giỏi sao? Tôi thấy cậu nên xin vào những nơi cần tuyển người đánh đàn piano thì tốt hơn. "
" Lúc trước ở Mỹ cũng đã làm qua nhưng tôi nghĩ bây giờ thì không có chỗ nào như vậy nữa đâu. "
" Tôi nghĩ là có đấy. "
" Vậy à? "
" Công ty hợp tác với tôi lúc trước nghe bảo gần đây đang tuyển người đánh đàn ở một nhà hàng của họ. "
" Cảm ơn một lát tôi sẽ đến đó, anh cứ đưa địa chỉ cho tôi là được rồi. "
" Bọn tớ đi với cậu. "
" Thế cũng được. "
Cục bột đang ăn bỗng ngẩng mặt lên nhìn Tri Tú.
" Papa, con muốn có cha giống như chú Thắng Triệt! "
Tri Tú kinh ngạc nhìn về cục bột đầu đầy hắc tuyến.
" Tiểu tổ tông của papa, con lại bị gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn có cha? "
" Chú rất dịu dàng! Con cũng muốn có cha giống như vậy ạ! "
" Thật là không thể hiểu nỗi con. Mau ăn nhanh rồi còn phụ papa một chút việc rồi chúng ta sẽ đi chơi, được chứ? "
" Vâng! "
Kết thúc bữa ăn dọn dẹp xong xuôi rồi cả bốn người đi đến nơi xin việc.
Nhà hàng Thanh Nhạc nằm chính giữa Bắc Kinh phồn hoa to lớn, xa hoa và sang trọng. Khách đến đây đa phần là giới thượng lưu và người có tiền. Cả bốn người bước vào. Quản lý nhìn thấy Thắng Triệt liền đi ra chào họ. Thắng Triệt nói với quản lý rằng mình đến đây để giới thiệu anh về công việc đánh đàn.
" Chúng tôi sẽ xem xét về việc này vì chỗ của chúng tôi đang có một số thay đổi. Khi nào cần tôi sẽ điện cậu. "
" Đây là số điện thoại của tôi. "
Tri Tú đưa số điện thoại cho quản lý rồi bốn người về nhà. Cục bột ngồi đằng sau mệt mỏi ngủ trong lòng của Tri Tú. Anh mỉm cười vuốt đầu cục bột. Tịnh Hán nhìn xuống, ánh mắt đầy ghen tị, phòng má.
" Tớ cũng muốn có một đứa. Thắng Triệt chúng ta sinh một đứa đi!!! "
Thắng Triệt nghe xong chỉ biết thở dài ôm trán rồi khẽ liếc qua gương xe nhìn cục bột.
" Giống nhau như đúc từ một khôn ra. "
" Từ cách nói, ăn mặc và khuôn mặt đều giống, kể cả ngủ vẫn còn toát lên khí chất của tên kia. "
Tịnh Hán suy ngẫm. Tri Tú nhìn cục bột, ánh mắt thoáng lên tia đau buồn.
" Đúng là rất giống. "
_ 侘寂 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top