Cún con (H nhẹ)

Cái này viết chơi chơi. Xong cái đang viết thì bí không nghĩ tiếp được nữa.

Samoyed cut(o)e Lee Seokmin x Giáo viên mầm non Hong Jisoo. Giống pỏn như thường lệ, chỉ là cái pỏn này không hoàn =))))))

-------------

Làm cách nào để ngăn một con cún đang đến kỳ động dục đem mình lên giường?

Một là tìm cho nó một con cái. Hai là tìm cách cho thứ đó của nó không cứng lên.

---------------

Nhiều khi anh nghĩ, chắc là đa số người dân đang trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều sẽ đến thành phố để lăn lộn. Họ tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội xô bồ, tìm cho mình cơ hội để phất lên, hoặc đơn giản chỉ là để kiếm tiền. Hong Jisoo cảm thấy rất ngưỡng mộ những người đầy hoài bão như vậy. Họ giống như mũi tên đang hướng thẳng về mục tiêu ấy. Còn anh chỉ là một giáo viên mầm non nam duy nhất tại làng quê nọ cách xa trung tâm, đi tìm câu hỏi tại sao con chó mới nhặt được chỉ bị mình ấp mấy hôm mà đã biến thành con người rồi thôi.

Nghĩ lại chắc phải cười khổ một tràng. Hôm đó trời mưa tầm tã nên không thể tránh được có nhiều phụ huynh đến đón cháu muộn. Là giáo viên nam duy nhất, cùng với đức tính dịu dàng, quyến rũ và hiền lành của mình, Hong Jisoo chắc chắn sẽ không để các cô giáo phải ở lại muộn rồi. Lúc chỉ còn tầm 4-5 cháu chưa được đón, anh đã đề nghị để mình trông nốt cho và tất nhiên là nhận được rất nhiều lời khen có cánh của các cô giáo, mà ẩn ý đều là 'muốn có một đám cưới và đàn con' với anh.

Hong Jisoo chính là người đàn ông quyến rũ, dịu dàng, hay quan tâm chăm sóc người khác thôi và ảnh đối xử với tất cả mọi người như nhau. Đừng có ảo tưởng rồi tự rung động, tự simp rồi tự thất tình nữa.

Cháu cuối cùng được ẵm về nhà cũng là lúc anh chính thức được tan làm. Trời bớt mưa và sáng lên hẳn, chân trời còn có vệt cam vệt tím trông rất ưng mắt. Ở quê mà được đi dạo sau mưa là thích nhất rồi chứ hả? Mùi cỏ dại lẫn với nước mưa thật ngọt ngào, hơi đất bốc lên khiến bắp chân anh nóng nóng. Jisoo thường không đi thẳng về nhà mà phải lượn qua chợ chiều đã sắp tàn, mua hai quả cà chua và hai mươi nghìn thịt, định bụng sẽ nấu canh cà chua thịt trứng (bỏ thật nhiều hành và rau thơm) ngon ơi là ngon. Sau khi đã định hình menu trong đầu, Jisoo lon ton chạy dọc đường làng để còn về nhà. Chứ hơi sức đâu đi hoài, đói lắm rồi.

Đấy, Hong Jisoo chỉ muốn làm một công dân bình thường, ngày ăn ba bữa, đi làm tám tiếng, tiền lương đủ sống, có thể thức dậy mỗi sáng và nói 'Cảm ơn vì đã sinh con ra trên đời!'. Nhưng chắc ông trời không muốn anh có cuộc sống chill chill như vậy. Lúc đi về anh thấy trước cửa nhà mình có một thùng giấy, mặt trước có dán hình vẽ trái tim bị vỡ. Anh nửa nghi nửa ngờ, treo cà chua và thịt mới mua lên móc rồi mới xăm xăm đi xem cái hộp thất tình (?) đó chứa gì.

Mở ra thì ố là là. Là chó. Một cục bông trắng muốt, lưỡi hồng hồng lè ra, mắt nó màu xanh và lóng la lóng lánh nhìn anh đầy trìu mến.

Liếc qua thì có vẻ là Samoyed.

Vcl... có người giàu đến nỗi nỡ vứt con chó đáng 6-7 tháng lương của anh cộng lại trước cửa nhà người khác ấy hả?

Jisoo vừa cảm thán, vừa cúi xuống muốn ôm thử con chó lên. Có vẻ nó không nhát người lắm nên không vùng dậy mà nằm ngoan trong lòng anh, đuôi còn hơn vẫy vẫy. Ôm thích tay thật đấy. Anh đã từng ước có một con chó để nuôi nhưng một phần thì mẫu thân ở nhà không thích nuôi, phần còn lại thì anh bận bù đầu không có thời gian chăm sóc. Ngay cả bây giờ, có một con chó từ trên trời rơi xuống cần anh nuôi anh cũng không thể đảm bảo có thể dành thời gian cho nó.

Em đẹp lắm nhưng anh rất tiếc. Jisoo bỏ chú chó lại vào hộp, cầm cà chua và thịt mở cửa rồi quay lại nói với nó: "Mày đợi đây một lát, tí nữa tao sẽ đưa mày đến chỗ trưởng thôn. Ông ấy có kinh nghiệm nuôi chó hơn tao nhiều."

Lúc định đóng cửa để cất đồ thì cửa lại bị cấn. Con chó không biết đã nhảy ra ngoài từ khi nào, chèn nửa thân vào giữa. Jisoo sảng hồn liền nhanh chóng mở cửa ra. Con chó cũng to, cao bằng nửa đầu gối anh, bắt đầu vung vẩy hai cái tai rồi mạnh dạn bước vào. Đầu nó cọ lên chân anh, mắt thì ầng ậng nước. Sau đó nó còn đu lên liếm bàn tay anh nữa. Jisoo thì không phải là kiểu người sẽ cưỡng lại được những thứ dễ thương. Vậy nên anh cúi xuống, tay xách nách mang ôm lên rồi mang nó vào nhà.

Có thứ gọi là ngôn ngữ cơ thể. Tuy con chó không nói tiếng người, nhưng ngôn ngữ cơ thể của nó nói: "Anh hãy nuôi em đi, nuôi em đi mà!"

Được thôi, nuôi thì nuôi vậy. Jisoo nghĩ nếu đã muốn nuôi thì sẽ nuôi đến cùng chứ không tìm lý do nữa.

Cùng lắm thì trong nhà chỉ có thêm một con chó thôi mà.

Cho đến khi ngày nào con chó đó cũng chạy đi chơi rồi tha một đống đất vào trong nhà, còn nhảy lên giường anh quậy tung thì Hong Jisoo cảm thấy bản thân sẽ bị biến chất từ một quý ông quyến rũ dịu dàng thành một ông chú thường xuyên làm điều khùng điên.

Jisoo vừa bép mông con cún bắt nó nằm im vừa kỳ cọ cái thây màu trắng đã bị đất nhuộm đen sì của Mười Tòng, à nhắc mới nhớ, tên nó là Mười Tòng. Nghe cái tên là đã thấy tài sắc vẹn toàn, mười phân tròn mười rồi đúng không? Dù thằng nhóc này nghe gọi tên đó thì không quay lại, nhưng biết sao được. Ai là chủ thì người đó có quyền. Nhưng mà người làm chủ này có vẻ đang rất bực tức vì sự kháng cự của con cún không chịu tắm này đây. Cảm giác như những sợi tóc quý giá trên đầu người làm công ăn lương này sẽ bạc đi bộn phần, giống như lông con chó này vậy.

Vật vã một hồi mới tắm xong. Jisoo xương cốt rã rời nằm oạch xuống sàn nhà, nhắm mắt lại bất động. Mười Tòng thấy vậy mới lặng lẽ đi lại, lấy cái chân đặt lên ngực anh lay lay mấy cái. Jisoo thở dài hất cái chân nó ra, nói:

"Không, anh giận rồi."

Mười Tòng cụp mắt, cổ họng rên ư ử.

"Còn dám rên à? Em biết là hôm nay anh đã lau nhà mấy lần rồi không? Tắm rửa cũng quậy tung hết cả lên nữa. Có phải anh chiều em quá rồi không hả Tòng?"

Con chó cũng biết buồn vậy. Bị mắng xong không tình nguyện chĩa đít lên, ý nói anh muốn bép thì bép đi. Người ta chỉ hơi quậy xíu thôi mà.

Jisoo thấy vậy cũng bớt giận, bép mông nó một cái rồi đứng dậy, nói: "Hôm nay phạt, không dắt đi dạo đêm nữa."

Con chó tru lên bất bình, xong rồi thấy chủ cũng chẳng thèm để ý đến sự đau khổ này của mình đành lủi thủi sau chân anh đi nấu đồ ăn. Phận làm thú cưng thì chủ đặt đâu mình ngồi đấy thôi.

Chứ mốt không là cún nữa thì mình đặt ảnh ngồi lên mặt mình-

Hong Jisoo nghĩ nuôi chó cũng khá dễ. Chắc là do ở quê nên nó cũng biết thân biết phận, ăn những gì anh ăn và đi những nơi anh giới hạn cho nó. Mười Tòng thậm chí còn khá khôn và nó được lòng tất cả người dân trong thôn, với đôi mắt biết cười và cái chân nhanh thoăn thoắt bắt bướm. Họ thường khen nó đáng yêu và có người còn tặng cho nó một quả bóng tennis để chơi lúc ở nhà.

Mọi thứ đều ổn áp cho đến khi Mười Tòng đến kỳ tìm bạn tình. Ừm thì... loài động vật nào cũng sẽ đến cái kỳ đó mà nên Hong Jisoo cảm thấy cũng bình thường. Giai đoạn đầu anh có hơi hoảng vì Tòng thường xuyên bỏ bữa và ủ rũ không muốn đi dạo. Nó cũng bớt dính người hơn, thường lảng đi chỗ khác và mắt hay lờ đờ. Jisoo sợ chó mình bị bệnh nên tức tốc bắt xe chạy đến phòng khám thú y dưới trung tâm để khám cho nó. Qua một vài kiểm tra thì bác sĩ kết luận là nó chỉ đang đến kỳ động dục thôi. Và đó là điều mà tất cả những con chó trên đời này phải trải qua.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi vậy bước tiếp theo ta phải làm gì với ẻm đây?

Bác sĩ đáp: "Ừm, một là tìm cho nó một con cái. Hai là thiến nó đi thôi."

Jisoo ngẩn người, mà Mười Tòng cũng ngẩn người.

Nhưng Mười Tòng thì không ngẩn người quá lâu. Nó cần phải vùng dậy để bảo vệ đường con cháu sau này cùng sự trong trắng của mình. Vậy nên Tòng bắt đầu tru lên và làm ồn khắp phòng khám. Jisoo nhận ra cử chỉ kháng cự của nó, và anh thì xót cho người anh em (?) của mình nên thôi xin bác sĩ về nhà để suy nghĩ thêm. Cả chủ lẫn chó đều bơ phờ đi về nhà. Mười Tòng lại đến cơn nóng, được anh thả xuống liền lững thững chui vào ổ. Jisoo thầm cảm thán thằng nhóc này sao mà giỏi nhỉ, biết mình sắp bị cắt chim nên mới tiều tụy như vậy sao? Jisoo tự nghĩ rồi lại tự cười, vào bếp nói: "Tòng ở nhà nhé. Anh đi chợ đây."

Mười Tòng ở nhà, đợi Jisoo đóng cạch cửa liền chạy đến phòng anh, mở cửa rồi rúc vào trong chăn anh hít hà. Mùi hương trong phòng Jisoo thường ngọt và thơm. Hồi còn nhỏ người thì nó có diễm phúc được anh ôm vào lòng ngủ. Bây giờ thì nó lớn rồi, cũng có ổ riêng nên bị cho ra ngoài phòng khách tối tăm lạnh lẽo. Nó nằm một lát, lại thấy bản thân mình quá trời bất ổn. Hình như việc hít trộm hương thơm để xoa dịu cơn nóng không còn hữu dụng như mấy ngày qua nữa. Nó bắt đầu muốn nhiều hơn, cào cấu khắp giường và tuyến nước bọt tiết ra không ngừng. Thân dưới nó bắt đầu nóng lên và cổ họng thì gừ nhẹ. Nó đã từng thấy anh Jisoo khỏa thân. Ừ thì... Jisoo có lúc quên quần áo bên ngoài nên anh cứ thế chạy nhong nhong ra ngoài thôi. Nó lấy đó làm tư liệu mà bắt đầu tưởng tượng, nó thấy da anh trắng và rất săn chắc, cơ ngực và bụng cũng nảy nở rất nhiều. Nhất là mông. Mông anh ấy cong lắm.

Mười Tòng vừa tưởng tượng vừa mệt lả ngủ thiếp đi.

Jisoo đi về không thấy chó trong ổ liền đi tìm. Anh có vẻ vui hơn thường lệ, mở cửa vào phòng nói:

"Có một cô giáo cũng đang có chó ở kỳ động tình đấy. Anh định mang em qua đó. Như vậy em sẽ không bị đau đúng không?"

Không anh. Không đau thân dưới nhưng em đau vì có dằm trong tim.

Người ta yêu anh mà anh nói gì dợ???

Mười Tòng bắt đầu muốn tru tréo, nhưng tất cả những gì nó phát ra chỉ là tiếng gừ gừ trong cổ. Nhưng qua đôi mắt (tự nhận là) hiểu cún nhà mình từ A tới Á, Jisoo coi đó là một tín hiệu đồng ý nên nói: "Vậy được, ngày mai anh sẽ liên hệ với cô giáo đó nha."

Jisoo ra ngoài với tâm thế con trai mình lớn rồi, biết có vợ có con rồi, hí hửng nhắn tin với cô giáo. Còn Mười Tòng thì như dính mũi tên uất hận, cơn nóng lên đến đỉnh điểm nên không bày tỏ được gì nhiều, nằm chèm bẹp trên giường đánh một giấc trong nỗi thấp thỏm.

Jisoo sau khi đã chuẩn bị xong dụng cụ học tập cho ngày hôm sau thì mới mò vào giường. Mười Tòng đã ngồi đó,trông tỉnh táo hơn lúc chiều nhiều. Có vẻ là đã qua cơn nóng, mắt nó màu xanh dương và lông trắng muốt, được ánh trăng chiếu vào khiến nó giống như thần linh hơn là một con thú cưng. Jisoo muốn đặc cách cho đứa con trai sắp lấy vợ của mình được ngủ chung giường một đêm cuối. Anh nghe người ta kể có con chó lúc giao phối xong sẽ chọn 'ở rể', nghĩa là nó ăn ở ở nhà vợ của nó luôn. Jisoo nghĩ con trai mình cũng sẽ là một chú chó yêu thương vợ con hết mực nên cho dù nó ở rể thì cũng không sao.

Jisoo ngồi xuống ôm nó vào lòng, nói: "Lại đây nào con trai, đêm nay bố đây sẽ ôm con ngủ nhá."

Mười Tòng không những không nằm xuống như mọi hôm mà nó còn đẩy anh ra.

Jisoo ngẩn tò te nhìn Mười Tòng vẫn đang ngồi ưỡn ngực lên đón ánh trăng sáng, đôi mắt ráo hoảnh không có ý gì là buồn ngủ luôn.

Ý là ban nãy cũng khen đẹp rồi nên giờ bớt ra vẻ đi được không? Người làm viên chức này cần đi ngủ?

Nhưng Mười Tòng không để cơn buồn ngủ của anh tồn tại lâu. Đột nhiên sau lưng nó xuất hiện một làn khói màu xanh, quấn quanh lấy nó từ chân đến đầu. Jisoo phát hoảng tưởng đâu cháy nhà, luống cuống tìm nước thì thấy ngay trước mặt xuất hiện một thanh niên to lớn, nước da ngăm ngăm, tóc đen mắt sáng và quan trọng là... hắn ta không mặc gì, còn nhìn chằm chằm mình.

Vãi l...

Bữa nay người ta còn dùng ảo thuật để ăn trộm chó cơ à?

Hong Jisoo ngay lập tức tỉnh ngủ, bao nhiêu hung dữ của hơn hai mươi tám năm cuộc đời tích trữ đều xả hết ra một lượt: "Cái *** ** đi ăn trộm chó thì cũng phải mang áo quần vào chứ cái thằng *** biến thái này!"

Ừm... Mười Tòng (?) tròn mắt nhìn biến hóa lúc xanh lúc đỏ trên mặt của Jisoo mà cười cười, nói: "Nhưng em là chó của anh mà."

Jisoo cười ha hả: "Cậu nói thế thì sao cậu không bảo cậu là bố tôi luôn đi? Giờ thì một là cậu trả chó, hai là lên phường giải quyết. Chọn một trong hai đi!"

Mười Tòng (?) cụp mắt, nói anh thật hung dữ, sau đó lại nhẹ rùng mình, biến lại thành Mười Tòng chạy vào lòng anh dụi dụi.

Ngay lúc anh không hiểu cái mô tê răng rứa gì thì Mười Tòng lại một phát nữa biến hình, người thanh niên kỳ lạ bây giờ đang ngồi trong lòng Jisoo. Ừm nói ngồi trong lòng thì hơi đánh giá cao Jisoo rồi. Phải nói là anh đang sắp bị cái thây bự chảng kia đè mới đúng. Đến lúc này thì không có nhà ảo thuật nào có thể đi ăn trộm chó nữa. Bởi vì đến trình độ đó thì nên đi diễn tour rồi chứ làm quái gì phải vào một căn nhà bình thường và ăn trộm con chó như vậy. Jisoo tuy không phải kiểu người mê tín nhưng anh lại thuộc vào tốp người tin vào những chuyện kỳ lạ. Vậy nên sau khi hiểu đại khái trước mặt mình là Mười Tòng phiên bản người thì anh cũng hơi bình tĩnh... À cũng không bình tĩnh lắm, chỉ là lấy lại đôi chút khả năng phán đoán thôi.

Anh hỏi: "Vậy cậu là Mười Tòng biến thành hả?"

Mười Tòng đã leo xuống khỏi người anh, xếp bàng ngay ngắn ngồi đối diện muốn gật đầu mà lại không thể gật. Cuối cùng nói: "Thực ra thì em tên Lee Seokmin."

Hong Jisoo cảm thấy hình như mình đang mơ. Anh lại hỏi: "Tại sao cậu lại có tên đó?"

Lee Seokmin: ?

"Ý tôi là... cậu đến từ đâu? Tại sao lại chọn ở trước nhà tôi?"

Mười Tòng- à quên, bây giờ đã là Lee Seokmin, à dài một hơi. Sau đó nói: "Tại bố mẹ thấy em vô công rỗi nghề quá nên muốn em bước vào thế giới loài người sinh tồn ạ."

"Thực ra thì nửa người nửa thú như em tồn tại rất nhiều ở thế giới của anh đó. Bọn em sẽ tìm một người đáng tin cậy, sau đó ở lại nhà của họ và học những việc hằng ngày họ làm. Sau khi đã phân hóa hoàn toàn thành người thì em có thể lựa chọn tách ra hoặc vẫn ở chung với người đã chia sẻ kinh nghiệm và trả ơn cho họ. Tất nhiên là tụi em cũng sẽ hòa nhập vào cuộc sống con người bình thường thôi. Nhưng thời gian trước thì em lại lười không đi tìm ai cả. Vậy nên bố mẹ mới để em ở đây muốn anh nuôi dạy đó."

Có quá nhiều lượng thông tin khiến đầu óc anh hơi quay mòng mòng. Jisoo cũng chỉ ừ à mấy tiếng xong rồi nói: "Vậy cậu đã học được nhiều chưa?"

Lee Seokmin được hỏi liền ngoáy tít đuôi, là ngoáy theo nghĩa đen bởi vì cái đuôi không bị quần che đậy cứ thế mọc ra một cách rất thần kì. Và ôi trời, cặp mông đó... trong khoảng thời gian ở cùng thì anh đã tét lên đó bao nhiêu lần nhỉ? Nghĩ lại mà ngại chết đi được!

"Em đã học được cách nấu ăn và cách dọn dẹp nhà cửa. Em cũng sẽ giúp anh chăm bón vườn hoa thật tốt. Em cũng sẽ đứng trước cửa đợi anh đi làm về. Vậy nên anh đừng đưa em đi giao phối với con chó khác được không?"

Jisoo nhớ lại những chuyện mình định làm với con chó trong quá khứ mà không khỏi rùng mình. Ừ nhỉ, hèn gì cái hồi dắt nó đi cắt chim nó lại phản ứng dữ dội thế. Niềm kiêu hãnh của đấng nam nhi đâu thể nói phặp là phặp liền như vậy được. Hơn nữa cái niềm kiêu hãnh kia của cậu ta... cũng to phết. Nên anh nửa cảm thấy có lỗi nửa cảm thấy buồn cười, nói với nó:

"Tôi đâu có làm gì cậu đâu? Tôi chỉ muốn cậu thoải mái- ý là muốn cậu trải qua quãng thời gian khó khăn của mình một cách thật êm đẹp thôi."

Seokmin xị mặt, nói: "Nhưng em thích anh. Em chỉ muốn trải qua kỳ động dục với một mình anh thôi."

Ê. Nói cái gì bê đê dị má!

Jisoo điếng người, thầm gào thét cho dù ông có là gay đi nữa thì cũng không thể tùy tiện chổng mông lên cho một người lạ chịch được. Huống chi xuất thân của nó còn huyền bí như vậy thì chắc chắn, 100%, hoàn toàn không thể giúp hắn trải qua kỳ phát dục được. Jisoo nói:

"Ăn nói xà lơ quá đi Tòng. Đừng có ương bướng nữa mà đi ngủ đi. Mai tôi sẽ dẫn cậu qua nhà người kia giúp cậu phối giống nha."

Lee Seokmin chắc chắn là giãy đành đạch không chịu rồi? Hắn thuận thế anh đang nằm xuống mà đè lên người, cúi xuống hôn lên môi anh.

Vãi cả chưởng thiệt á chớ. Nhớ là mình chỉ nấu ăn, dọn dẹp trước mặt nó thôi chứ có bao giờ hôn thằng nào trước mặt nó đâu mà nó biết bắt chước cái này nhỉ?

Seokmin dù có hành động mạnh mẽ như vậy nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là tay mơ. Nó mút lấy môi anh, đưa lưỡi ra liếm lấy khóe môi anh một vòng rồi lại ngậm lấy môi dưới muốn anh mở miệng ra. Khi anh mở ra rồi thì lại không biết làm gì tiếp đành liếm lên răng. Jisoo có lẽ cũng đã lâu rồi chưa được hôn nên anh cảm thấy chiếc hôn vụng về và ướt át này đủ kích thích. Anh thả lỏng ôm cổ hắn, mạnh dạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn càn quét đủ đường. Seokmin bị làm cho hoảng rụt ra, hai tay ôm miệng trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm.

Jisoo định đẩy hắn xuống và im im cho qua chuyện thì Seokmin đã nhanh hơn cầm tay anh đặt vào cái niềm kiêu hãnh dưới háng của hắn, nói:

"Anh ơi... chỗ này đau quá. Anh xoa cho em đi."

Các bạn đã biết chưa nhỉ? Hong Jisoo thiếu nghị lực trước những thứ dễ thương, và thiếu nghị lực trước cả những thứ to lớn có thể khiến cổ anh nghẹt thở như này nữa.

Niềm kiêu hãnh của hắn nóng hôi hổi và cứng như đá. Thử tưởng tượng thứ này cắm vào mông mình mà xem. Bao nhiêu cái cu giả cũng không thể sánh bằng. Hong Jisoo thở dốc, níu giữ lại một chút giá của mình mà nói: "Cậu đừng có vì chuyện này mà nghĩ tôi sẽ chiều cậu mãi đấy."

Mồm thì mạnh mà tay thì đã bao trọn cái thứ to xác kia rồi. Ôi vãi, không thể tin được có ngày anh sẽ làm chuyện này cho người khác, à đâu, đâu phải người khác. Mà là nửa người nửa cún chứ. Hơn nữa... cây súng lục này cũng quá là dày dặn vừa tay rồi đi. Sau khi làm chuyện này anh xin hứa sẽ sám hối và sống lương thiện suốt phần đời còn lại, và chắc chắn anh sẽ không tùy tiện nhặt chó vào nhà nữa.

Lee Seokmin được anh vuốt cho nổi cả da gà, không cần quá sức mà hắn cũng đã bắn ra. Jisoo nhìn tay dính đầy tinh dịch vừa đặc vừa nhiều mà mặt mày đỏ lựng. Seokmin cầm tay khác đang sạch của anh liếm mấy cái, sau đó lại đè anh xuống vén áo lên muốn liếm ngực. Đầu ngực của anh hơi hồng. Seokmin liếm một chút liền nghiện, mặc kệ cho cái đầu đang bị kéo giật thì nó vẫn bú chùn chụt như đang có niềm tin mãnh liệt là nơi đó sẽ tiết ra sữa vậy. Jisoo kháng cự xong cũng bị men tình làm cho đê mê, vô thức ưỡn ngực lên cho cậu ta bú mạnh hơn nữa. Seokmin mò tay xuống quần, nắm lấy được em bé đáng yêu của anh trong tay liền nhả đầu ngực ra, nói:

"Jisoo à. Em thích anh nhiều lắm."

Hong Jisoo bị người ta cầm cả tính mạng trong tay, luôn miệng cầu xin hắn dừng lại. Nhưng Seokmin nói: "Em sẽ không dừng lại nếu anh vẫn bắt em đi phối giống với người khác."

"Em chỉ muốn phối giống với anh thôi."

Hong Jisoo nghĩ cuộc đời mình như thế này là chưa đủ đau khổ. Có nhiều người người ta còn ấy hơn nữa cơ. Nên anh nói: "Cậu chịch tôi thì được cái tích sự gì cơ chứ?"

Lee Seokmin đáp: "Em nghĩ chúng ta sẽ rất thoải mái."

Không không không, ý tôi là chịch xong rồi thì làm gì? Tôi cũng đâu thể sinh con và làm vợ của cậu được?

Nhưng lời nói không ra mà phía dưới em bé đáng yêu của anh ra trước.

Jisoo còn đang đê mê trên đỉnh, Seokmin đã nói: "Em thích anh lắm. Nhưng em sẽ không ép buộc anh phải thích lại em đâu. Trước sau gì thì anh cũng sẽ về một nhà với em thôi nên em sẽ dành thời gian còn lại để khiến anh yêu em nhiều hơn."

Coi cái con người vừa đè người ta ra, bắt người ta tuốt chim cho, liếm người ta từ trên xuống dưới và thậm chí còn thẩm du giùm người ta nói đạo lý gì kìa?

Jisoo mệt mỏi không biết mình đã tỉnh hay chưa, nói: "Thời gian còn lại á? Là bao lâu?"

"Ừm... chắc là tầm một tháng nữa? Mong là một tháng nữa anh sẽ thích em."

"Một tháng nữa cậu phải đi đâu sao?"

Seokmin muốn ôm anh vào lòng nên đã thực sự làm vậy, gác cằm lên đầu anh rồi nói: "Không biết nữa. Nếu lúc đó anh chấp nhận em thì hẳn em sẽ được làm người và quay lại trở thành chồng của anh rồi. Nhưng nếu anh không chấp nhận em thì..."

Jisoo dỏng tai lên, ý muốn hỏi thì sao nhưng không thành lời.

"Thì em cũng sẽ được làm người và quay lại tán đến khi anh đổ thì thôi."

Làm người rồi nên anh mới biết cái mỏ con cún này cũng dẻo đấy. Jisoo đẩy người nó ra muốn đi vào nhà tắm. Đã có quá nhiều thứ xảy ra và anh thực sự chỉ muốn đi vào rửa sạch tinh trên tay để lăn lên giường ngủ thôi. Có khi mai tỉnh dậy mọi chuyện lại vẫn như thường. Nhưng Lee Seokmin lại muốn củng cố sự thật bằng cách chặn anh lại, nói: "Anh ơi, phía dưới lại bị đau nữa rồi..."

-----------------

Những ngày sau đó không phải là những tháng ngày đau khổ, thậm chí anh còn cảm thấy mình nhàn rỗi hẳn ra. Con cún bình thường quậy phá tha đất vào nhà bây giờ đã biết tự mình tắm rửa, dọn dẹp từ ngoài đường vào tận trong nhà. Lúc đi dạy về là đã có cơm canh ba món bày sẵn trên bàn, cùng với một chàng trai luôn luôn nở nụ cười mừng anh về nhà. Và đó sẽ là một khung cảnh một nhà hai người hạnh phúc nếu Lee Seokmin không hỏi:

"Anh ơi anh đã thích em chưa? Tụi mình giao phối được chưa?"

Thực ra thì việc Seokmin nôn nóng là do truyền thống ở nhà. Nếu muốn đánh dấu con cái khác thuộc về mình, cưới được về nhà thì phải giao phối trước. Vì chuyện này mà Seokmin như biến thành một cái cờ đỏ di động trong mắt Jisoo. Chuyện tình dục trần trụi ở nơi hắn là một chuyện rất bình thường, nhưng có vẻ Jisoo là người đàn ông hơi truyền thống nên anh đã phản ứng rất mạnh mẽ. Hồi trước hắn còn suýt ăn một đấm vì dám nói chuyện tà dâm trong bữa ăn. Bây giờ đỡ hơn rồi, có lẽ là vì Jisoo đã thích hắn một xíu, vậy nên anh cùng lắm là đỏ mặt. Dạo này khi hắn muốn ôm ôm anh cũng rất thuận thế cho Seokmin nhào vào lòng.

Người ta thường nói cung phản xạ để hình thành thói quen của con người là 21 ngày. Có lẽ Seokmin đã thành công trong việc hình thành cho Jisoo một thói quen có Lee Seokmin trong đời rồi.

Về phía Hong Jisoo thì anh lại khá nhanh chóng chấp nhận chuyện này, thậm chí anh còn nghĩ có lẽ đây là một nốt thăng trong cuộc đời của mình. Jisoo trước giờ ở một mình vẫn cảm thấy ổn và không cần thêm bất cứ điều gì. Nhưng đùng một cái Seokmin xuất hiện, khuấy đảo hết mọi trật tự mà anh đặt ra. Ban đầu có lẽ sẽ khó tiếp thu nhưng càng về sau anh lại cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Dù sao mình cũng chẳng mất gì cả. Là một người đề cao giá trị tinh thần hơn vật chất thì Hong Jisoo ưu tiên một cuộc sống vui khỏe có ích. Và anh nghĩ nếu có Seokmin nữa thì mọi chuyện sẽ thật tuyệt.

Nhưng ngay lúc cung phản xạ có điều kiện của anh bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Lee Seokmin thì hắn lại ủ rũ thông báo rằng hắn phải về quê để hoàn thành thủ tục phân hóa thôi.

Chắc là anh có chút hụt hẫng, còn có chút trách hắn vô lý. Dù sao thì người ta cũng đã sắp thích hắn lại rồi mà. Sao mới ra vẻ hơi chảnh tí thôi là cúp đuôi chạy thế? Anh nghĩ vậy nhưng chỉ dám chọc cơm trong chén thôi chứ không nói ra. Seokmin dừng tay anh lại, bế anh ngồi lên đùi mình hít hà mùi dầu gội đầu thơm ngát của anh. Sau đó ghé sát vào tai nói:

"Người ta chỉ đi có ba ngày thôi đó. Thời gian ở lại với anh của em chưa nhiều, em biết mình còn nhiều thứ chưa thể chứng minh được với anh. Nhưng mong anh hãy cho em cơ hội để được yêu anh nhiều hơn nữa, để cho anh biết rằng em trân trọng anh đến nhường nào. Em thích anh lắm đó."

Nói xong hắn liền chủ động hôn lên môi anh. Jisoo cũng vòng tay ôm lấy cổ đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Seokmin nhận được tín hiệu đồng tình lại hôn càng ngày càng hăng. Ai bảo chó thì không biết xem phim bắt chước chứ? Người ta được dạy hôn lưỡi rồi đó. Chỉ tiếc là sau khi xem phim thì máy tính của anh Jisoo bị nhiễm virus đầy ra đấy thôi. Ừm thì người ta báo cái này nhưng người ta lại lợi cái khác. Cho nên vẹn cả đôi đường rồi còn gì?

Jisoo bị hắn đá lưỡi đến nghiện. Bình thường anh sẽ là người dẫn dắt, nhưng Seokmin hôm nay lại táo bạo hơn thường lệ. Lưỡi nó nham nhám, cọ qua cọ lại trong vòm miệng làm anh nhột hết cả người. Hắn vừa hôn vừa ghì môi xuống để cắn nuốt được thuận tiện hơn, miệng anh mở to đón nhận mà vẫn không vừa cái nư của nó. Ngay khi dưới cằm đã lúng liếng nước bọt, Seokmin mới rời đi, không quên bonus thêm một cái chụt nữa rồi mới hỏi:

"Cùng nhau hôn môi rồi nghĩa là anh đã đồng ý em đúng không?"

Jisoo quệt cằm, mắt còn mờ mờ ảo ảo nhưng đầu óc đã thanh tỉnh đôi chút, trả treo nói: "Ai bảo? Tôi chính là kiểu người hôn môi, lên giường trước khi hẹn hò đấy."

Seokmin không mấy chấp nhặt với Jisoo, mân mê bàn tay thon dài của anh rồi nói: "Mai em đi rồi."

----------

Tới đây thì bí các b ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo