Cho những ngày không muốn lớn lên.
Mở đầu cho mọi người 1 chiếc fic siêu cư tê em viết hồi đầu tháng 1 năm 2022. Hình như là em có đăng lên một lần rồi nhưng mà lại gỡ xuống. Nên nay em đăng lại lên đây cho mng xem thử.
Fic gà bông của em Lee lớp 3 mê đi net và anh Hong lớp 5 học sinh gương mẫu nhưng học đòi làm gêm thủ rồi đó. Đọc dễ cưng lắm với lại cũng không cụt mấy nên cứ coi nó như một cái oneshot đi ha.
Trưa ăn cơm xong em sẽ cân nhắc đăng thêm mấy mẩu nữa. Chúc mọi người một thứ 2 vui vẻ an yên nhó :333
---------------
Lee Seokmin quen một anh trai.
Anh trai ấy trạc tuổi cậu, khoảng lớp năm. Trước đây anh sống ở thành phố nhưng vì bố mẹ ly hôn nên phải đi theo mẹ về quê. Seokmin nghĩ anh ấy ở thành thị sẽ quen với việc sống trong sung sướng, và thường không chơi với mấy lũ con nít ở quê. Nhưng khi thấy anh bị một nhóm bạn bè xúm lại hỏi hết điều này đến điều kia ở thành phố, anh vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng nói chuyện với họ. Rồi chỉ một lát thôi anh liền quen thêm rất nhiều bạn mới.
Giá như Seokmin được quen anh trong một hoàn cảnh như vậy,
Ít nhất là như vậy thì tốt rồi.
Dù cũng không mất mặt lắm, nhưng ấn tượng đầu mà để họ thấy được cảnh mình bị mẹ mắng thì hơi thảm. Lúc đó mẹ mới bắt cậu từ quán net ra, mắng cậu không chịu học hành, lôi xềnh xệch cậu về rồi cho đứng hẳn ngoài sân để mắng. Nhà cậu ở ngay cạnh nhà văn hoá thôn, hàng xóm không nhìn được cũng phí lắm. Seokmin nghe mẹ mắng đến lỗ tai lùng bùng, mặt không biểu cảm gì, cũng không cãi. Cậu nhìn xuyên qua rặng chè the, thấy một anh trai là lạ tò mò nhìn vào sân nhà, bắt được ánh mắt của cậu liền bất đắc dĩ cười một cái, như chúc cậu sống tốt, rồi nhanh chân lướt qua.
Để gặp lại anh cũng đã là hai ngày sau, khi cậu định trốn học đi chơi net một lần nữa. Seokmin đang trèo hàng rào lại bị túm lưng quần. Tuy cậu đã vùng vẫy nhưng sức của một đứa con nít lớp ba chắc vẫn chưa hơn nổi lớp năm. Khi đã đàng hoàng đứng dưới mặt đất, cậu chỉ thở dài rồi nhìn cánh tay người kia có đeo băng cờ đỏ, một cái mũ ca lô và đeo khăn quàng rất chỉnh tề. Seokmin bị sao đỏ bắt, bộ dạng lại như thường lệ tiếp nhận những hình phạt mà bất kì bọn sao đỏ cứng nhắc nào cũng sẽ đọc lên. Nhưng người này khác. Seokmin nhận ra khi nhìn thấy gương mặt hơi quen quen này.
"Chào em, anh là Hong Jisoo, mới chuyển đến."
Seokmin khá bướng bỉnh, không muốn nói chuyện cho lắm. Tay cậu nắm chặt tờ 1000 won giấu ra sau túi quần.
Jisoo nheo mắt cười một cái, tay cũng mò vào túi rồi lấy ra một ít tiền lẻ và tiền xu, chìa ra trước mặt Seokmin rồi nói: "Anh có tiền, có thể trốn học cùng em không?"
Seokmin ngẩn người, sau đó nhìn xuống đống tiền lẻ trong tay Jisoo. Cậu lần đầu tiên mở miệng: "Nhưng phải trèo qua hàng rào trước."
Jisoo à một tiếng, hỏi cậu làm thế nào để trèo qua.
Seokmin nhìn anh đầy ẩn ý, xong nói: "Để em qua trước làm mẫu cho anh xem."
Jisoo cười khúc khích, anh không nói nữa mà trực tiếp nhảy lên hàng rào rồi vượt qua bên tường kia dễ như trở bàn tay. Anh đứng bên ngoài nói vào: "Thôi để anh sang trước vậy, kẻo em lại chạy mất."
Seokmin bĩu môi nhảy qua, cũng không tỏ thái độ buồn bực mà đi tiếp. Jisoo giống như một bông hoa vui vẻ, cúp học cũng chẳng có lấy một tia bối rối lon ton đi theo Seokmin. Anh cứ nghĩ cậu sẽ dẫn mình đi quán net, kết quả là phải trả tiền mua bánh gạo cho cậu rồi bị dắt lên tận trên đồi. Seokmin thoả mãn nhìn Jisoo đang bở hơi tai thở dốc, mặt mũi đỏ bừng nằm sõng soài trên nền cỏ xanh.
Cậu mở gói bánh gạo cay đã tỏa bớt hơi nóng ra, ung dung ăn một mình. Jisoo sau khi đã thở đủ cũng bò dậy rồi cầm que xiên bánh gạo ăn. Không đi net cũng tốt vậy, cả hai đang nằm ở phía lưng chừng đồi, trời lúc 3 giờ chiều trộm vía rất mát mẻ và lộng gió, dưới tán cây đa cao và cái gốc xù xì. Cá chắc là Seokmin và Jisoo cộng lại cũng không ôm đủ nó.
Im lặng một lát, Seokmin lại bảo: "Có đẹp không?"
Jisoo chọp chẹp nhai bánh gạo, đáp: "Đẹp."
Seokmin ngồi ngay ngắn, phóng mắt xuống dưới dãy đồi. Vài nhà đang gặt lúa sớm, mùi rạ lúa bị gặt tơi ra, truyền từ dưới chân đồi vào mũi khiến cậu thèm chút cơm nhà. Jisoo vẫn còn ăn, ăn nhiều và ăn miếng lớn. Nhìn anh giống như một tên lớp trưởng gương mẫu đang học đòi làm hư, giống như đang bước vào thời kì nổi loạn. Nhưng một đứa mới lớp năm thì chắc chưa thể nổi loạn, nên cậu nhìn anh giống như một tên rảnh việc đi kiếm chuyện chọc tức mẹ của mình vậy.
"Anh thường trốn học không?"
Jisoo được hỏi liền không ăn nữa, ngồi thẳng lưng dậy. Anh cười hạnh phúc đáp rằng: "Đây là buổi đầu tiên."
Seokmin nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong ngày. Jisoo còn cười tươi hơn: "Em cười lên nhìn đẹp lắm."
Seokmin được khen, cũng không thu lại nụ cười mà đưa tay lên sờ sờ mũi. Cậu đánh trống lảng: "Từ đây nhìn xuống sẽ thấy thửa ruộng nhà em." Nói rồi cậu chỉ xuống một nơi mà Jisoo sẽ không bao giờ biết được, bảo: "Em thấy mẹ em dưới đó."
Jisoo cũng nheo mắt nhìn nhìn, xong rồi quay lại định xiên bánh gạo ăn tiếp. Nhưng đã nguội lâu rồi nên nó cứng như đá vậy. Anh đành để im rồi lại nằm xuống, nhìn lên trời. Mùi rơm chưa khô và còn ướt bùn nhẹ trườn lên sống mũi khiến anh chợt hơi muốn ngủ. Seokmin cũng dần nằm xuống, hỏi: "Mẹ có hay mắng anh không?"
"Không có. Bởi vì anh không hay trốn đi chơi net như ai đó."
Seokmin không bực tí nào, trả lời: "Vậy thì chán chết!"
Jisoo cười hihi, bảo đúng vậy nhỉ.
"Mẹ hay mắng em lắm."
Jisoo nghe cậu kể chuyện, chống tay nhìn chằm chằm cạnh mặt non nớt của Seokmin. Bây giờ anh mới để ý bên má cậu có một cái nốt ruồi. Mi mắt dài dài bị ánh mặt trời xuyên qua đổ bóng xuống làn da ngăm vì cháy nắng nhiều khiến anh muốn vuốt thử một cái. Nhưng rồi anh cũng chỉ nằm đó, nghe cậu kể: "Nhưng mẹ cũng rất thương em, tối nay về mẹ nói sẽ làm sườn xào chua ngọt cho em ăn đó."
Có vẻ đã gần xong một buổi chiều, lác đác dưới đường có vài bạn nhỏ nhanh chân đang đi học về. Đột nhiên Jisoo cảm thấy hơi tội lỗi vì bỏ một buổi trên lớp. Nhưng giọng nói của Seokmin nhanh chóng kéo anh trở về nơi lưng chừng đồi, cậu hỏi: "Nếu mẹ biết anh cúp học thì mẹ có mắng anh không?"
Jisoo cười, nói: "Không biết."
"Sao lại không biết? Không phải là chắc chắn sẽ bị mắng sao?"
Jisoo xoay mặt sang nhìn Seokmin phân bua: "Nhưng bình thường anh rất ngoan đó. Anh sẽ thương lượng với mẹ về việc lấy những việc làm ngoan ngoãn trước đây để đổi lấy một buổi cúp học xem sao."
Seokmin bứt mấy cọng cỏ, lại mỉm cười thêm một lần nữa. Jisoo ngồi cùng cậu một lát, thấy người về đã thưa, máy gặt lúa còn phải bật đèn mới gặt được. Anh mới phủi quần đứng dậy: "Về thôi. Anh đói bụng rồi."
Cả hai chào tạm biệt nhau trước cổng nhà Seokmin, trước khi đi anh còn nói: "Ngoan ngoãn một chút anh đây mới không trừ điểm thi đua của em nha. Đi trước đây!"
Nhà Jisoo ở cuối làng, Seokmin tốt bụng cho anh mượn một cái đèn pin. Anh nhảy chân sáo đi về nhà, không cần biết liệu có bị mắng hay không. Bây giờ trong lòng anh đã đầy mùi lúa ngòn ngọt, một chút ngứa ngáy của cỏ cây và lem luốc của bùn đất. Đâu đó còn thoang thoảng mùi nắng mùa hạ vương trên vai cậu nhóc sứ giả nơi lưng đồi mà anh mới quen ngày hôm nay nữa...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top