1
Jisoo đứng trước tòa nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy, phải, đây là nơi anh đã gắn bó suốt 7 năm qua, là nơi anh đã cống hiến không ngừng nghỉ, là nơi khiến anh quên cả ăn, chẳng thiết ngủ, là nơi anh gửi gắm tất cả ước mơ và hy vọng. Ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trên những tấm kính cửa sổ, làm khu cao ốc càng ánh lên vẻ rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, nhưng trong mắt anh hoàn toàn trống rỗng. Tờ giấy báo thôi việc vẫn còn nhét trong túi áo, một cái tát giáng thẳng vào lòng tự hào của anh.
Hong Jisoo vừa bước qua tuổi 29, anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại một ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, chuyên ngành kiểm toán. Năm thứ tư đại học, trong khi đa số bạn bè còn mải rong chơi, Jisoo đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội thực tập ở các tập đoàn đa quốc gia, trời không phụ lòng người, anh đã có được một công việc khởi điểm rất tốt tại một tập đoàn kiểm toán hàng đầu Hàn Quốc. Dù chỉ là một vị trí thực tập nhỏ nhoi, Jisoo vẫn có niềm tin và hy vọng mãnh liệt rằng một ngày không xa, sự chăm chỉ và cố gắng của mình sẽ được công ty chú ý.
Cứ thế, anh như một chú ong thợ cần mẫn, không màng thời gian, không màng khó khăn, tận tụy hết mình cho công việc. Sau 6 tháng thực tập, quản lý cuối cùng đã cất nhắc với trưởng phòng ban cho Jisoo trở thành nhân viên chính thức. Khỏi phải nói, cậu trai trẻ đã vui mừng khôn xiết khi thư mời làm việc chính thức được gửi tới, mọi chuyện tốt đẹp xảy đến trong thời gian ngắn làm anh cảm thấy mọi thứ như là một giấc mơ, giấc mơ mà anh chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng hiện thực tàn khốc, đã buộc anh phải ngưng mơ về giấc mộng kia rồi.
"ha... Sau bao nhiêu năm cống hiến, họ lại đối xử với mình như vậy sao?" Jisoo tự giễu, giọng nói nghẹn lại. Đứng trước tòa cao ốc, anh nhớ lại hết tất cả kỷ niệm xưa cũ, những ngày đầu tiên vào công ty, sự háo hức, những đêm thức trắng để hoàn thành báo cáo, những thành công và cả những thất bại. Tất cả dường như tan biến vào hư vô.
Jisoo đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố gắng xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh lúc này nhưng chẳng có vẻ gì là hiệu quả lắm. Anh vẫn không thể tin nổi rằng mình đã bị sa thải. Đúng vậy, anh đã luôn là một nhân viên xuất sắc, làm việc chăm chỉ và rất tận tâm cơ mà. Anh luôn tỉ mỉ trong công việc, chưa hề nhận đánh giá xấu về thái độ, hiệu suất công việc luôn đảm bảo ở mức cao, thậm chí còn gấp đôi gấp ba người khác, ngày nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đã đinh ninh và tin chắc rằng bản thân là một phần quan trọng không thể thiếu trong công ty này. Vậy mà công ty lại đối xử với anh như vậy. Cái cảm giác bị phản bội cứ quấn lấy anh không buông làm con người anh tức giận khôn nguôi.
Một làn gió đông rét buốt thổi tới, Hong Jisoo lê từng bước chân mệt mỏi trở về căn hộ của mình với một trái tim nặng trĩu.
...
Hai tháng trôi qua từ ngày bị cho thôi việc, Jisoo vẫn chưa tìm được việc làm mới. Anh đã gửi rất nhiều đơn xin việc, tham gia vô số cuộc phỏng vấn, nhưng kết quả đều không mấy khả quan. Những công ty nhỏ hơn không đáp ứng được kỳ vọng của anh, còn những công ty lớn thì yêu cầu quá cao đến mức vô lý. Jisoo cảm thấy mình như một chiếc xe cũ kỹ, đã bị thời gian làm cho hao mòn, có lẽ, bản thân anh đã vô tình bị đóng khung trong một khuôn mẫu lúc nào mà anh chẳng hay. Anh thấy ngay lúc này, bản thân khó có thể thích nghi với một môi trường làm việc mới.
Phải.
Tự ái và kiêu hãnh không cho phép Jisoo chấp nhận một công việc dưới mức của mình. Anh cứ nghĩ rằng, với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt hơn. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Nền kinh tế lao dốc cuốn đi những ước mơ của người trẻ tuổi một cách vô tình không khoan nhượng, đương nhiên cũng chẳng chừa anh ra.
"ting..ting.."
Điện thoại rung lên với hai hồi chuông báo, Jisoo cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của nhóm lớp đại học cũ. Bọn họ đang hẹn cuối tuần gặp nhau.
Anh nhấn biểu tượng ba chấm bên góc hộp thư, bình tĩnh chuyển vào mục spam không chớp mắt.
Nhiều người cùng khóa đại học hay nói Jisoo là kẻ chán ngắt, nói sau lưng có, trước mặt càng không thiếu. Jisoo cũng chẳng quan tâm. Hoàn cảnh lúc nhỏ của anh không tốt lắm, anh thương người mẹ tần tảo nuôi lớn mình mà chẳng một lời than vãn, tuổi thơ khó khăn và khốn đốn cũng khiến đứa trẻ họ Hong buộc bản thân phải trưởng thành thật sớm. Bên trong thâm tâm anh lúc nào cũng có một mục tiêu rõ ràng là phải thật chăm chỉ, phải thật cố gắng để có được điều kiện sống tốt hơn và không rơi vào những năm tháng nghèo khổ như xưa nữa.
Jisoo không tham gia những buổi liên hoan của khoa, chẳng thiết những cuộc tụ tập vô bổ, số lần anh đi hẹn hò cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần thời gian trên đại học anh chỉ chú tâm cho việc đến lớp học và đi làm thêm, khi có được cơ hội thực tập ở công ty lớn vào đầu năm tư, anh dường như đã tách mình hoàn toàn ra khỏi vòng bạn bè trên trường đại học vì thời gian làm việc dày đặc đến ngộp thở.
Lúc đó, nhiều lời không hay từ những người bạn cùng lớp cũng đến tai Jisoo, họ nói anh kiêu căng, ngạo mạn, vì có được công việc tốt thì liền bỏ mặc bạn bè, anh lười giải thích với đám người đó, chỉ chuyên tâm vào việc của mình.
Lúc này đây, nhóm lớp đã lâu không hoạt động chợt nhảy thông báo liên tục để hẹn nhau hội họp.
Jisoo cười khẩy, hội họp gì chứ. Chỉ là buổi họp mặt trá hình để những kẻ quyền thế khoe mẽ thành công của họ.
Anh cũng nhớ lại chuyện cũ đã xảy ra từ khá lâu. Có một lần đó khoảng lúc mới ra trường không lâu, thằng bạn chí cốt Choi Seungcheol lôi kéo quá thể khiến anh không thể không đi cùng, anh đành cắn răng đến buổi họp lớp năm đó một cách chẳng mấy tình nguyện.
Ban đầu, mọi chuyện vốn rất bình thường, mọi người nói cười rôm rả, hỏi thăm tình hình của nhau như mọi cuộc trò chuyện khác. Nhưng cho đến khi tất cả đã ngà ngà say sau nhiều lần cụng ly, đám người nọ bắt đầu khoe mẽ về chiến tích của bản thân mình, và chưa dừng lại ở đó, bọn họ liền chuyển qua đâm chọc một vài bạn học khác đang thất nghiệp.
Seungcheol gằn giọng muốn gạt đi câu chuyện đang dần đi quá xa, nhưng một người chẳng thể đấu lại nhiều cái miệng. Trên khuôn mặt các bạn học khác ai cũng lộ rõ vẻ bối rối đầy ngượng ngùng nhưng chẳng ai dám lên tiếng tiếp.
Tiếng cười lớn cứ vang vọng, những câu nói chẳng đi vào đâu vẫn tuôn ra không ngừng, Jisoo chẳng nhịn nổi nữa, anh kéo ghế và xách giỏ lên, một mạch bước ra khỏi cửa. Seungcheol ngồi kế bên không chuẩn bị gì cho tình huống này liền luống cuống cầm đồ chạy theo Jisoo. Hai người họ vốn đang ngồi ở chỗ trung tâm bàn ăn nay đột ngột biến mất khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn vào họ, đám người kia chợt bị lãng quên từ lúc nào, đành hậm hực nhìn về phía cửa.
Sau lần đó, không chỉ Jisoo, Seungcheol, mà rất nhiều bạn học cùng lớp cũng không tham gia vào buổi họp lớp thường niên. Nhóm chat cũng đóng băng dần. Nhưng rồi hôm nay, thời gian trôi qua lâu quá làm mọi người quên bẫng đi những chuyện không hay năm xưa, một người đốt lên một lời mời, thêm nhiều người vào hưởng ứng, thế là buối họp lớp lại được tổ chức lại.
Điện thoại vẫn tiếp tục nhấp nháy nhiều thông báo mới. Jisoo liếc thấy tin nhắn của Seungcheol, cậu ta cũng thấy tin nhắn trong nhóm lớp nên hỏi Jisoo định đi hay không. Anh nhập câu trả lời ngắn gọn, gửi đi, Seungcheol cũng nhắn lại câu trả lời của mình với nội dung tương tự rồi không hỏi thêm gì nữa.
Jisoo chơi với Seungcheol không lâu, dù mang tiếng học chung lớp nhưng tới cuối năm 2 hai người mới trở thành bạn thân. Anh thấy Seungcheol cộc cằn quá, Seungcheol thì lại cho rằng anh lạnh lùng khó gần nên chẳng dám tiếp cận. Thế mà khi bắt đầu thân thiết hơn, hai người lại hợp nhau đến bất ngờ. Seungcheol nhìn thì dữ dằn nhưng lại là một người rất biết lo lắng cho người khác, biết xem xét tình huống và hành động rất chừng mực, đây cũng là điểm Jisoo thích nhất khi chơi cùng Seungcheol. Seungcheol biết khi nào cần hỏi thăm, cần nhiệt tình, song cũng biết khi nào tâm trạng Jisoo đang không tốt cần ở một mình và anh luôn sẵn sàng tôn trọng khoảng không của Jisoo.
Jisoo luôn thấy biết ơn vì bên cạnh anh có một người bạn tốt như Seungcheol, nhưng thời điểm này anh vẫn chưa đủ dũng khí để trải lòng về những khó khăn của mình cho người bạn tốt. Jisoo biết nếu anh không muốn nói Seungcheol sẽ không ép anh phải trả lời. Lòng tự tôn cao ngất trời của một thanh niên điển hình vẫn luôn là thứ thật khó hiểu.
....
Trong căn phòng nhỏ, Jisoo ngồi thu mình trên chiếc giường đơn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng với anh, mọi thứ đều trở nên thật xa lạ và vô nghĩa. Anh nhớ lại những ngày tháng vui vẻ khi còn làm việc ở công ty cũ, những đồng nghiệp thân thiết, những dự án thành công... Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ tươi đẹp.
Anh bật laptop, một hàng email từ chối vẫn nằm đó, không có thêm tin tức gì mới. Anh truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình, tài khoản đã nhiều năm không cập nhật hình ảnh hay tin tức gì mới. Anh lướt lướt tường nhà, bạn bè xung quanh vẫn thường xuyên up ảnh du lịch, con cái, gia đình, công việc mới.
Hộp thuốc lá đã lâu không đụng tới nằm dưới đáy tủ bám đầy bụi bặm, Jisoo bình tĩnh lấy ra một điếu, châm lửa, hút vào một hơi dài và nhả ra làn khói mờ đục. Mùi dở tệ, vị cũng dở tệ, chẳng ra đâu vào đâu, nhưng người ta cứ bám víu vào, cả anh cũng phải bám víu vào thứ độc hại này.
Jisoo khóa tất cả mọi tài khoản mạng xã hội, xóa hết các ứng dụng đó, chỉ chừa lại Kakaotalk song cũng hạn chế đa số người quen cũ, danh bạ trống trơn chỉ còn mẹ anh và Choi Seungcheol.
Anh biết bản thân mình đang không ổn, nhưng anh không hối hận về hành động bộc phát này. Điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, anh rít lấy một hơi cuối rồi dập vào gạt tàn cho nó tắt hẳn.
...
Tối hôm sau, Jisoo quyết định sẽ về quê.
Anh nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, nhà xe liên tỉnh vẫn làm việc 24/7, anh lên trang web của nhà xe đặt cho mình một vé khởi hành lúc 10h hơn. Không lãng phí thêm thời gian, anh liền thu dọn đồ đạc, đóng gói tất cả những gì mình có vào hai chiếc vali cũ. Lần đầu lên thành phố để học cũng chỉ vỏn vẹn có hai chiếc vali, bây giờ rời khỏi đây đồ đạc cũng không nhiều nhặn gì thêm. Jisoo đã đăng ký dịch vụ thanh lý nội thất cũ, anh không phải người thích sắm sửa nên đồ đạc trong căn hộ cũng rất ít, lúc rời đi cũng thật tiện.
Bản thân Jisoo vốn là người sống theo kế hoạch suốt mấy chục năm nay. Chưa bao giờ anh hành động hay đưa ra quyết định dựa theo cảm xúc một cách bồng bột. Thế nhưng hôm nay, có lẽ chính là lần đầu tiên anh được điên thế này, thật thống khoái làm sao, bỏ mặc hết tất cả những đau buồn, mặc kệ những định kiến xung quanh. Điên một lần thế này cũng thật đáng thử.
Jisoo kéo vali ra khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vọng lại trong không gian tĩnh lặng, như một lời tạm biệt cuối cùng. Anh bắt chuyến xe cuối cùng về quê, vứt bỏ tất cả những nỗi buồn và thất vọng đã dằn vặt con người anh suốt thời gian qua.
Chiếc taxi chở anh đến bến xe liên tỉnh từ từ dừng lại. Jisoo gật đầu cảm ơn bác tài xế, kéo theo hai chiếc vali tiến về phía xe buýt sắp khởi hành về tỉnh D*. Anh lên xe, tìm ghế của mình ngồi xuống, và nhắm mắt lại. Chuyến xe đêm thưa thớt hơn hẳn các chuyến khác, các hành khách khi ngồi vào chỗ cũng chỉ im lặng ngắm đường bên ngoài hoặc sẽ liền ngủ thiếp đi.
Jisoo từng ghét buổi đêm, đêm tối làm người ta nghĩ nhiều, làm cảm xúc dâng tràn hơn ban ngày, làm những người như anh cảm nhận cái cô đơn rõ ràng hơn cả. Anh lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã từng có ở thành phố này. Có lẽ anh sẽ nhớ thành phố này nhiều hơn mình tưởng, nhưng anh biết rõ bản thân mình đang cần gì vào lúc này, rời đi sẽ là giải pháp tốt nhất cho anh, để cách ly khỏi quá khứ đang ám ảnh anh suốt bao lâu, để tìm lại bản thân một lần nữa.
Tiếng động cơ đều đều vang lên, chuyến xe lao vun vút trong màn đêm tối không ngưng nghỉ một khắc.
...
Hai tiếng trên xe trôi qua nhanh chóng, lúc này Jisoo đang đứng trước cánh cổng quen thuộc, ngôi nhà xưa cũ giờ đã khoác lên mình một lớp sơn mới. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, báo hiệu có người đang sinh sống. Tim anh chợt thắt lại, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh. Ngôi nhà này, nơi anh đã lớn lên, đã gắn bó với biết bao kỷ niệm tuổi thơ, giờ đây đã không còn là của anh nữa. Anh nhìn thấy tấm biển gỗ đóng trước cổng, dòng chữ "Sunshine Homestay" được tỉ mỉ khắc lên tấm biển.
Anh toan gọi cửa nhưng chợt khựng lại suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại trong túi ra, lướt tới số của mẹ mình.
Anh gọi điện cho mẹ, giọng run run: "Alo, mẹ khỏe không?"
"Con trai, sao giờ này con gọi thế? Bên đấy đang là nửa đêm mà đúng không? Có chuyện gì không con?" Mẹ anh nghe thấy giọng anh không ổn định, lo lắng hỏi han.
"Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn hỏi thăm mẹ thôi." Jisoo cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. "Mà này, mẹ... ừm, căn nhà cũ của mình bán rồi hả mẹ?"
"Ừ, mẹ bán cho một cậu thanh niên trẻ tầm một năm trước, lúc mình gọi điện mẹ cũng có kể qua cho con rồi mà. Con trai, sao con hỏi vậy? Có chuyện gì không?"
Jisoo ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Không có gì đâu mẹ, con chỉ hỏi cho biết thôi. Con đang có dịp công tác gần quê cũ của hai mẹ con mình, chợt nhớ về căn nhà năm xưa nên mới hỏi mẹ thử. Do con quên mất." Anh không muốn làm mẹ lo lắng nên đã giấu mẹ việc mình bị công ty sa thải.
"Con trai, con thật sự không sao chứ? Sao nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy?" Mẹ anh gặng hỏi lần nữa.
"Con ổn mà mẹ, mẹ đừng lo. Ờm, khi nào con gọi lại sau nhé. Chúc mẹ ngủ ngon." Jisoo mỉm cười chua chát. Anh cúp máy, quay lại nhìn ngôi nhà.
Đột nhiên, cánh cổng mở ra. Một chàng trai trẻ bước ra, trên tay cầm một chậu hoa. Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy có người đứng trước cổng vào giờ này. Jisoo cũng ngơ ra chưa biết nên phản ứng thế nào.
"Xin chào anh, anh tìm ai vậy?" Giọng nói ấm áp của cậu trai vang lên trước phá vỡ sự lúng túng của cả hai.
Jisoo định thần lại, anh nhìn cậu trai trẻ tuổi, mấp máy nói: "À, tôi... tôi là con trai của chủ cũ của căn nhà này."
"ôi thật sao? Rất vinh hạnh được chào đón anh! Không ngờ lại có cơ hội gặp lại chủ củ của căn nhà haha" Cậu trai híp mắt cười, lại tiếp "tôi tên Lee Seokmin, chủ của căn homestay. Tôi có thể gọi anh là...?"
"Hong Jisoo. Cứ gọi Jisoo thôi là được."
Seokmin đặt chậu hoa xuống chân cổng, phủi phủi hai bàn tay dính đất.
"Anh đến đây một mình à? Trời đã khuya rồi, nếu không chê anh có thể vào đây để nghỉ ngơi." Seokmin mời.
Jisoo ngần ngại một lúc, rồi cũng đành đồng ý, đã quá nửa đêm rồi và cơ thể anh đang mệt mỏi rã rời, có chỗ ở ngay trước mắt thì dại gì phải đi sang nơi khác. Seokmin kéo hành lý của Jisoo đi trước, anh theo sau Seokmin vào trong nhà. Căn nhà đã được sửa sang lại rất đẹp, tràn ngập ánh đèn trang trí xinh xắn cùng với đồ nội thất gỗ tinh xảo. Seokmin chỉ cho Jisoo căn phòng dành cho khách thuê.
"Cảm ơn anh, Seokmin." Jisoo nói.
"Không có gì đâu, anh cứ coi đây như nhà mình." Seokmin mỉm cười, chợt cậu lại bồi thêm, "ôi trời, tôi nói gì thế này. Đây vốn là nhà anh mà đúng không nhỉ?"
Jisoo vốn đang mệt mỏi cũng chợt khẽ bật cười trước trò đùa vô tri của cậu chủ nhà.
"vậy tôi đi nhé! Chúc anh ngủ ngon."
"chúc cậu ngủ ngon."
Seokmin nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi lấy đồ đạc ra khỏi vali, Jisoo vào phòng tắm để đánh răng, anh ra chốt cửa lại rồi nhanh chóng lên giường. Căn phòng này trước kia vốn là phòng ngủ của mẹ và anh, lúc anh học cấp 3 thì ở nội trú nên không hay về nhà thường xuyên, mẹ anh đã biến nó thành phòng để đồ bà nhận gia công, đôi khi Jisoo về thăm nhà vào cuối tuần thì anh đương nhiên phải ngủ cùng đống hàng của mẹ. Lúc lên đại học thì anh chuyển hẳn lên thành phố ở trọ, chẳng mấy khi về nữa.
Căn phòng vẫn là nó, nhưng đồ đạc cũng khác xưa, cách bày trí cũng thay đổi, có điều người chủ mới dường như cũng rất yêu ngôi nhà này, Jisoo cảm nhận được từng ngóc ngách của căn nhà đều được chăm chút rất cẩn thận. Thật may mắn nhỉ.
Đêm đó, Jisoo nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lòng bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top