11




"Anh xin lỗi Wonwoo nhé" - sau khi thấy bản thân vừa nói hớ, Jisoo vội vàng đứng dậy thu dọn đồ và quay sang nói với Wonwoo - "vào ngồi một lúc mà không gọi đồ gì ngại quá, anh có việc bận nên anh phải về đây".

Wonwoo nhìn một người bỏ chạy khỏi hiện trường và một người mất hồn ở lại mà thấy ngán ngẩm. Cuối cùng quyết định lấy cho Seokmin một ly trà dâu và ngồi xuống đối diện cậu.

"Uống đi, uống vào sẽ thấy sảng khoái, có lẽ là sẽ đỡ shock hơn đó"

Seokmin chỉ lẳng lặng với tay lấy ly nước, hút rột một hơi, rồi lại thả hồn đi đâu đó.

Phải đến 10 phút sau, khi Wonwoo thấy ngồi lại cũng không giải quyết được chuyện gì, anh toan đứng dậy thì Seokmin lại bắt đầu nói.

"Anh đã nghe được những gì rồi ạ?"

"Ờ...hahaa, anh cũng mới nghe câu cuối thôi"

"Thật ra anh Jisoo là người yêu cũ của em từ 8 năm trước, bọn em hẹn hò được gần 1 năm thì chia tay."

"...."

"Sau đó cũng không liên lạc gì với nhau cả. Chuyện gặp nhau ở công ty chỉ là tình cờ thôi. Nên anh đừng nói với ai về chuyện ngày hôm nay nhé."

"Anh Jeonghan bảo anh theo dõi hai người rồi báo cáo lại nữa đó"

"Em cũng đoán được, hì, anh cứ nói là bọn em ngồi nói chuyện một lúc thì anh Jisoo có việc phải về, còn lại em sẽ tự nói với anh ấy ạ" - Seokmin vừa nói vừa với tay lấy điện thoại, rồi khựng lại ở màn hình mất vài giây, cuối cùng dè dặt hỏi Wonwoo - "À, anh có lưu số anh Jisoo không ạ? Em sẽ nhắn với anh ấy để nói với anh Jeonghan cho khớp, nhưng mà không thể nhắn trên app công ty được"

"Anh có đây."

"Em cảm ơn ạ, tiền nước của em bao nhiêu vậy anh"

"Thôi hôm nay anh mời, cứ ngồi chơi đi nha anh phải quay lại làm việc thui"

"Dạ, hôm khác em sẽ mời anh ăn trưa nhé".

Ngay khi Wonwoo rời khỏi, Seokmin lấy điện thoại nhắn tin liền cho Jisoo.

"Em sẽ coi như hôm nay không có gì xảy ra cả. Anh và em là quan hệ cấp trên cấp dưới, và em nghĩ mình nên duy trì mối quan hệ này. Em sẽ nói với anh Jeonghan là đang nói chuyện thì anh về trước do có việc bận, anh cũng khớp lời với em nhé."

Phải rất lâu sau, khi Seokmin đã về nhà tắm rửa ăn tối và chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Jisoo mới trả lời lại.

"Anh hiểu rồi."

Anh thì hiểu cái gì chứ, anh chẳng hiểu gì cả - Lee Seokmin quăng chiếc điện thoại sang một bên, vắt tay lên trán nhắm mắt lại, cố đè cảm giác đau xót trong lòng xuống.

-----
Kyeomshu ở svst keo quó :(( í là dính nhao như keo ó :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top