01
"Seokmin à, em để cho anh thở với có được không?" - Hong Jisoo mệt mỏi nói với em người yêu ngồi bên cạnh, người vẫn đang dẩu môi lên chất vấn anh đủ thứ.
"Em chỉ muốn biết tối qua anh đi đâu, với ai thôi, vậy cũng không được nữa sao? Em là người yêu của anh, em có quyền biết những điều đó chứ"
"Anh đã nói là anh đi liên hoan cùng câu lạc bộ, em còn muốn biết đến thế nào nữa, dù sao anh có nói rõ ra thì em cũng đâu biết ai với ai đâu?"
"Lần này anh nói rõ thì những lần sau anh chỉ cần nói tên thôi là em cũng biết rồi mà, người quen của em em đều nói cho anh biết, tại sao anh không làm như vậy đối với em được, hay là anh không còn yêu em nên không muốn chia sẻ với em nữa??"
-------------
Jisoo và Seokmin quen nhau từ khi còn học chung trường phổ thông, Jisoo lúc đó đang học lớp 12 còn Seokmin - kém 2 tuổi - vừa mới nhập học. Do chỉ phải học một buổi trên trường và trường học thì không đủ phòng cho tất cả các lớp, nên đã chia ra khối 10 học ca sáng và 12 hoc ca chiều. Thường thì mấy cô cậu học sinh chia phòng học với lớp khác sẽ hay chơi trò truyền thư cho nhau, và Lee Seokmin cũng không ngoại lệ, cậu quen được anh khóa trên cũng qua những bức thư nhảm nhí nhét vào ngăn bàn mỗi buổi học. Nội dung thư thì chẳng có gì, chỉ toàn những câu đùa lỗi thời mà cậu nhặt nhạnh trên mạng, thế nhưng lại vừa vặn khiến người nhận thư cảm thấy vui vẻ cả ngày hôm đó. Sau 2 tháng truyền thư, 3 tháng gặp mặt tán tỉnh, cuối cùng thì Lee Seokmin cũng thành công hẹn hò được với anh khoá trên, Hong Jisoo, cũng là hội trưởng hội học sinh của trường.
Hong Jisoo đúng là một trạch nam chính hiệu, thời gian biểu của cậu ta ngoài những lúc học trên trường thì chỉ có ở nhà, đọc sách, làm đồ thủ công. Suốt 2 năm đầu trung học, Jisoo ngoài giờ học trên trường thì sẽ về thẳng nhà, ngủ một giấc đến chiều rồi ngồi vào bàn học, hoặc đọc sách, hoặc ngồi xâu hạt làm vòng tặng bạn bè. Thế nhưng kể từ khi làm quen được với Lee Seokmin, ngoài giờ học thay vì về thẳng nhà thì Hong Jisoo sẽ tới thư viện, chọn một chỗ cạnh cửa sổ nhìn ra sân bóng của trường, đợi tới giờ ra chơi sẽ xem Lee Seokmin chơi bóng rổ, rồi lại đợi tới giờ tan học ca chiều để gặp Seokmin một xíu, nắm tay đung đưa một lúc rồi mới chịu chia tay nhau để về.
Chuyện tình iu gà bông của hai nhóc cứ đáng yêu như vậy cho tới khi Jisoo vào đại học.
Trường đại học S mà jisoo học ở đầu bên kia của thành phố so với trường trung học, vậy nên Hong Jisoo chẳng thể sau giờ học tới gặp em người yêu của mình được nữa. Cách học thay đổi giữa trung học và đại học cũng khiến jisoo mất nhiều thời gian để làm quen. Rồi việc tham gia câu lạc bộ của trường là bắt buộc cũng khiến một người thích ở một mình như Jisoo khó khăn trong việc làm quen môi trường mới. Và điều đó khiến Jisoo chẳng còn dành nhiều thời gian cho em bé của mình như trước được nữa.
Seokmin thì vẫn vậy, vẫn là học sinh trung học, mỗi ngày đến trường 5-6 tiếng, còn lại thì rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi, cậu bắt đầu cảm thấy bất an với mối quan hệ của mình. Cậu trở nên chiếm hữu và kiểm soát hơn trước. Cậu ta không chịu được khi nghĩ mình không còn là người biết rõ nhất về anh, và cậu cảm thấy tự ti khi so sánh mình với những người bạn mới của anh. Thay vì cố gắng hiểu cho người yêu mình, cậu đòi hỏi anh phải báo cáo với mình về những việc mà cậu không thể hiểu nổi, ví dụ như việc đi liên hoan câu lạc bộ vào thứ 6 hàng tuần này. Cậu không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu tại sao lại phải liên hoan hàng tuần như thế. Chẳng nhẽ gặp nhau trên trường là chưa đủ hay sao?
-------
Hong Jisoo trợn tròn mắt khi nghe Lee Seokmin hỏi đến câu đó, và Seokmin cũng nhận ra câu nói của mình quá phận. Cậu cụp đuôi mắt xuống rồi lại giở giọng làm nũng, là cái chiêu mà chưa bao giờ anh có thể thắng nổi cậu.
"Chỉ là em muốn mình là người hiểu rõ về anh nhất thôi mà, em thực sự rất thích anh, em không thể chịu được khi nghĩ rằng mình không hiểu gì về người yêu mình cả"
"Vậy thì mình không cần làm người yêu nữa, như vậy thì em cũng không cần phải chịu cảm giác không hiểu gì về người yêu mình nữa đâu"
Hình như lần này anh thắng được chiêu làm nũng của cậu rồi.
"Anh nói gì cơ?" Seokmin giật mình ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh người yêu thì lại chột dạ cúi mặt xuống, rồi lại len lén nhìn lên thăm dò.
"Anh mệt rồi, mình dừng lại đi" - Hong Jisoo nhìn thẳng vào mắt cậu, hờ hững đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top