i gave you my heart
Seokmin nhớ ngày đầu tiên gặp anh Jisoo là vào ngày tuyết đầu mùa, khi anh được giới thiệu là thành viên mới câu lạc bộ ca hát của trường cấp ba. Ấn tượng của cậu về anh cũng không nhiều lắm, chỉ thấy anh cười xinh, hát hay, tốt bụng và dịu dàng kinh khủng! Nghe anh họ Jihoon kể là anh Jisoo là nam thần của trường đấy, được bao người theo đuổi cả nam lẫn nữ. Seokmin chỉ ồ một cái, ra là anh nổi tiếng như vậy. Suốt mấy tháng, cả hai cũng chẳng quá thân thiết, chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao thôi. Nhưng anh Jisoo thì đáng yêu lắm, lúc nào cũng tươi cười, Seokmin chưa thấy anh giận ai bao giờ, nên cậu quý anh.
Tầm một năm sau, khi anh đã ra trường, hai người mới thân thiết hơn. Nghe lạ nhỉ, rõ ràng khác trường rồi mới thân. Nhưng mà sự việc bắt đầu từ khi đợt giáng sinh, cả câu lạc bộ tổ chức đi chơi, anh Jisoo ngồi vừa đàn vừa hát Feliz Navidad. Seokmin thề là hồi đó nhìn anh xinh đẹp kinh khủng!!! Kiểu như phát ra hào quang luôn á!!! Ngầu dễ sợ, tự dưng muốn học chơi guitar. Cơ mà anh họ Jihoon bận bịu, nếu không tá túc ở studio sáng tác thì sẽ đi chơi vi vu với ông anh mắt một mí ở đội nhảy nào đó mà Seokmin không nhớ tên lắm. Cậu cũng tính đến chuyện nhờ trực tiếp anh Jisoo, nhưng cũng hơi ngại. Nào ngờ, anh đồng ý một cách dễ dàng và tặng kèm thêm một nụ cười xinh như tiên tử. Anh Jisoo là người mà Seokmin ngưỡng mộ lắm đó.
Tập đàn với nhau nhiều lại thành thân. Một tuần có bảy ngày thì phải năm ngày Seokmin được gặp anh Jisoo, ngay cả kể khi cậu đã thành thạo chơi guitar. Ngẫm lại thì cậu thấy mình may mắn quá, thầy dạy đàn của cậu nhẹ nhàng đến khó tin, đánh sai nốt cũng không bị ăn mắng phát nào. Giọng anh rất ngọt, như mật rót vào tai...
Seokmin cũng chẳng ngờ có ngày anh với cậu thân thiết như vậy đâu. Ban đầu chỉ là cùng câu lạc bộ, giờ đây lại là bạn thân, anh toàn tâm sự cho cậu nghe về chuyện của mình. Seokmin vào đại học, cậu là người duy nhất trong câu lạc bộ đỗ vào trường của anh, thành ra lại thêm một lý do để thân thiết hơn. Sáng nào cũng gặp mặt, trưa nào cũng ngồi cùng nhau ở canteen, hôm chiều tối rảnh nào thì lại hẹn nhau đi chơi. Anh họ Jihoon đến nhà cậu em mình chơi mà lúc nào cũng thấy Seokmin xỏ giày đi ra ngoài với chàng trai họ Hong thì bĩu môi, anh bảo là anh sắp được đi ăn cưới em mình rồi. Seokmin chỉ mỉm cười nhẹ, bạn bè đi chơi với nhau thì có sao chứ?
Nhưng càng ngày, cậu càng thấy lạ lắm. Kiểu như muốn nổ tung vậy! Chả hiểu tại sao mỗi lần gần anh Jisoo là lại thấy tim đập nhanh lắm. Seokmin luôn lấy cớ là mình chạy đến chỗ hẹn vội quá nên mới có tình trạng ấy, nhưng đâu phải vì cậu toàn chạy con xe vespa mua lại từ ông anh họ nội và luôn đến điểm hẹn đúng giờ. Chả hiểu sao mỗi lần anh Jisoo cười tươi ơi là tươi thì lại thấy như được sưởi ấm. Seokmin lại lấy cớ đó là do cậu rất vui khi trò đùa của cậu đã chọc được anh cười, nhưng mười tám năm cuộc đời Seokmin pha trò cho anh Jihoon với em Chan cười miết mà có thấy hạnh phúc như lúc anh Jisoo cười đâu? Chả hiểu sao mỗi lần điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến là lại mong chờ đó là tin nhắn đến từ anh Jisoo. Seokmin vẫn lấy cớ, là do anh nói chuyện thú vị, nhưng thực chất anh chỉ rep mỗi một chữ cũng làm cậu tủm tỉm cười cả ngày. Seokmin lắc đầu thật mạnh, không thể nhập nhằng như vậy! Rõ ràng chỉ là bạn thân thôi! Anh Jisoo mà biết có lẽ anh sẽ tránh xa thật xa.
Nhưng sau đó, lại có người thầm lặng lưu tấm ảnh Hong Jisoo mới đăng trên mạng xã hội về máy, thiếu điều cài làm hình nền cho rồi.
Dạo tầm tháng mười, anh Jisoo hay làm Seokmin buồn lắm. Đang nhắn tin vui vẻ thì anh chạy đâu mất tiêu, xong rồi ba tiếng sau mới quay trở lại nhắn tiếp, làm Seokmin đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp cũng bật dậy mắt nhắm mắt mở trả lời anh. Xong rồi anh hay bận nữa. Ăn trưa, đi chơi, tập đàn,... anh đều không có mặt với lý do là bận. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian ra ngoài với câu lạc bộ, anh cứ cầm điện thoại đánh chữ trên máy rồi cười cười thôi. Nhóc Seungkwan cùng câu lạc bộ khẳng định anh Jisoo có người yêu rồi. Anh cũng không đáp gì nhiều, chỉ cười thật tươi thay cho lời công nhận. Seokmin chả thích nụ cười đó. Vẫn xinh, vẫn tươi, nhưng không dành cho cậu nên cậu không thích!
Thế là, suốt mấy tuần trời Seokmin cứ thấy buồn buồn. Cậu tự nhủ, chắc do bạn thân có người yêu, không dành nhiều thời gian với mình nữa nên thấy chán thôi. Với cả anh Jisoo cũng đâu thể dính với mình mãi. Anh phải đi tìm tình yêu của anh chứ! Nhưng buồn thật đấy, ngay cả anh Jisoo cũng bỏ cậu...
Chớm đông, Seokmin đoán là anh Jisoo vẫn mặn nồng với người yêu của anh như vậy. Nhưng cậu nhận ra là có một hôm, anh Jisoo không còn cúi mặt vào điện thoại trong mấy buổi đi chơi như mấy lần trước nữa! Seokmin thấy đó là một tín hiệu đáng mừng, nhưng không hiểu tại sao anh cứ buồn buồn thế nào ấy. Anh cười không tươi như mọi ngày, thôi rồi, cậu biết hẳn có chuyện rồi. Cả câu lạc bộ không để ý lắm, chỉ có mỗi Seokmin nhìn ra có gì không ổn từ anh. Cuối buổi đi chơi, tất cả về nhà hết, chỉ riêng cậu nán lại với anh Jisoo một chút. Hai đứa vào vườn ngồi, lâu lắm rồi mới nói chuyện riêng trực tiếp như vậy, kể từ khi anh có người yêu là Seokmin tự khắc biết giữ khoảng cách một chút. Nhưng hôm nay anh lạ lắm, không hỏi rõ ngọn ngành thì không yên lòng.
"Lâu lắm rồi ha..." Seokmin lên tiếng. Cả hai ngồi cạnh nhau khoanh chân, đưa mắt nhìn về phía cao bầu trời đen kịt đầy sao.
"Ừm... lâu lắm rồi anh với em mới nói chuyện riêng như vậy. Hì hì..."
"Hôm nay anh lạ lắm." Seokmin tiếp lời, hỏi thẳng vào vấn đề. "Anh có chuyện gì à? Nói em nghe."
Jisoo trầm lặng một hồi lâu, hồi lâu ấy đủ làm Seokmin giật mình và quay sang bên phải xem anh thế nào. Jisoo thở dài:
"Đúng là chỉ có Seokmin hiểu rõ anh nhất."
"Anh chia tay hả?" Cậu hỏi, quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Seokmin không đánh giá quá cao về thị lực của mình, nhưng cậu nhìn thấy đôi mắt của Jisoo rưng rưng nước mắt. Nhưng anh vẫn mỉm cười, anh không khóc.
"Ừm."
"Anh Jisoo, đừng khóc. Sao phải khóc chứ?"
"Không..." Jisoo đưa tay lên quệt đi nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mi. Anh bật cười. "Anh không khóc, anh không khóc mà..."
Seokmin lặng yên nhìn anh.
"Sao anh phải khóc vì chia tay chứ? Hơn nữa thì với anh đây cũng chẳng phải một mối tình đáng nhớ."
"Anh và hắn ta yêu nhau mới một tháng nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi." Jisoo đáp. "Hôm qua cậu ấy nói chia tay. Cậu ấy nói anh là một người nhàm chán, không thú vị nên không đáng để yêu. Có thật thế không hả, Seokmin? Anh nhàm chán lắm hả?"
Jisoo nói đến đây thì mặt anh buồn thiu. Seokmin nghe xong đã nhíu mày đầy khó hiểu. Nói người ta không thú vị mà hẹn hò với người ta hẳn một tháng? Cậu muốn đấm vào mặt gã đó ghê, làm Jisoo của cậu buồn.
Thật ra, trong mắt Seokmin, Jisoo không-bao-giờ nhàm chán. Anh là một người rất đặc biệt. Seokmin không biết phải diễn tả sao, nhưng anh Jisoo là người dịu dàng nhất cậu từng gặp. Seokmin thích nhiều thứ ở anh lắm, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tính cách,... Không, Seokmin thích anh Jisoo vì anh Jisoo là anh ấy. Riêng sự tồn tại của anh Jisoo đã làm Seokmin thấy biết ơn đến hai đấng sinh thành của anh rồi. Mà giờ có một gã ất ơ ở đâu bước vào cuộc đời của anh, khiến cậu phải lùi về sau mấy bước, rồi gã đó ngang nhiên làm anh Jisoo của cậu buồn, gã đó chê bai anh làm anh tự ti ư? Jisoo là để yêu thương, không yêu thương được thì mời đi xa ra, để cậu yêu anh là được. Trời ạ, anh Jisoo thú vị kinh khủng! Không phải Seokmin mê anh mà nói vậy đâu, anh Jihoon, em Chan, nhóc Seungkwan,... đều khen anh dễ thương hết. Vậy gã đó dựa vào đâu nói anh nhàm chán?
"Không." Seokmin trả lời anh. "Anh không hề nhàm chán, chỉ là hắn không nhìn ra là anh đáng yêu đến mức nào thôi. Mà hắn không nhận ra thì không phải lỗi của anh. Mà có khi đó chỉ là cái cớ thôi, khả năng cao là hắn chỉ chơi đùa anh. Giờ chắc vi vu dạo phố với em trai nào rồi ấy. Anh kệ lời hắn đi. Jisoo của em là tuyệt nhất, là quý giá nhất."
Seokmin không rõ có một sức mạnh nào đã làm cậu can đảm nói ra câu cuối. Seokmin cũng không rõ bản thân mình như thế nào, chỉ biết là sau khi nhìn thấy nụ cười hài lòng cùa Jisoo, cậu khẳng định trăm phần trăm là mình thích anh, thích rất nhiều, nhiều hơn tất thảy thứ khác. Seokmin muốn gào lên cho cả thế giới biết cậu thích anh nhường nào, nhưng người cần biết tấm chân tình đó là anh Jisoo thì cậu lại chẳng dám hé nửa lời tỏ tình. Haiz, chẳng biết có cách nào để trở nên can đảm tỏ tình người mình yêu nhỉ?
...
"Mày định giấu đến bao giờ hả chàng trai?" Mingyu - nhân viên pha chế cùng chỗ làm hỏi Seokmin khi cậu chàng đang cắt lát cam mỏng dính. "Quen nhau ba năm rồi mà vẫn còn chưa tỏ tình, không sợ bị người khác cướp anh yêu à?"
Như Mingyu nói, năm nay Seokmin đã mười chín, tức là được ba năm kể từ khi quen với anh người thương rồi. Chính cậu cũng chẳng ngờ bản thân có thể yêu thầm người khác suốt cả năm trời mà không hé răng một lời tỏ tình. Chuyện Seokmin thích Jisoo ai cũng biết, chỉ có điều là họ nói ra hay không thôi. Như anh Jihoon ấy, đi chơi với anh Soonyoung suốt, có hay tâm sự với Seokmin đâu, mà anh biết chuyện, anh còn bảo cậu ngốc lắm, nói với anh Jisoo đi nhỡ đâu anh ấy cũng thích thì sao. Hay như nhóc Seungkwan chung câu lạc bộ, nó vẫn hay bật cái bài gì mà nói một câu sẽ chẳng chết đâu, nói một câu biết đâu cá sẽ cắn câu để trêu chọc rồi cười phá lên với cậu người yêu lai Tây của nó. Trời ơi, đâu phải Seokmin không muốn tỏ tình? Seokmin muốn chứ, muốn anh Jisoo là người yêu mình, muốn đưa anh đi chơi mỗi tối rồi khi về sẽ thơm trán anh một cái thật ngọt ngào thay lời tạm biệt, muốn đông đến sẽ được sưởi ấm bằng một cái ôm thật chặt, muốn để hình nền điện thoại là ảnh anh cười thật tươi một cách công khai chứ không phải giấu giếm sợ anh biết. Nhưng cậu sợ, nhỡ anh không thích rồi anh gạt bỏ luôn cả tình bạn thì sao? Thế thì mất cả tình yêu lẫn tình bạn, lúc đó trái tim của Seokmin sẽ vỡ vụn, cậu sẽ khóc rất to đấy...
"Thôi... sợ lắm."
Mingyu bĩu môi.
"Toàn sợ mấy cái gì đâu không. Thổ lộ tình cảm thôi mà, mắc gì phải sợ? Đánh liều một lần xem sao."
"Nhỡ anh ý ghét tao luôn thì sao? Kiểu, từ chối sau đó lảng tránh tao. Như thế thì tao còn buồn gấp mấy vạn lần nhé."
"Ôi dào, chả ai muốn đợi lâu đâu. Jisoo hyung mà mất kiên nhẫn là thôi đó. Cứ đánh liều thổ lộ một lần xem sao, nhỡ anh ý cũng thích mày thì sao?"
Seokmin thở dài nặng nề.
"Thế nếu trường hợp anh Jisoo không thích tao thì sao? Trường hợp này khó xử lý hơn."
"Thì thôi. Lại quay về làm bạn. Hoặc nếu mày đủ dũng khí thì tán cho người ta đổ đi. Tao tin là Jisoo hyung sẽ không lảng tránh mày đâu, và tao tin hyung ấy thích mày, phải chắc chắn đến 80%."
Nghe cũng ổn đấy, thế thì lại làm Seokmin phải đấu tranh tâm lý rồi.
Seokmin hôm nay đã soi đi soi lại bản thân trong gương mấy chục lần rồi. Hết chải tóc lại đến kéo áo quần cho thẳng. Anh Jihoon nằm ở giường nhìn thấy em họ mình chải chuốt kỹ lưỡng khác với thường ngày như vậy thì như hiểu ra vấn đề, anh bật cười thốt ra hai chữ: "Tình yêu."
Đối với Seokmin, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, đánh dấu cột mốc trong cuộc đời của mình, đó là sẽ tỏ tình với người mình thích (nếu như lúc đó đủ can đảm và tự tin). Seokmin chưa từng tỏ tình với ai, nên lần này phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cậu tập thoại trước gương, rồi nhờ anh Jihoon kiểm tra xem mình nói lưu loát chưa (nghe như trả bài vậy), rồi lại nhìn ảnh anh Jisoo để tập luyện. Anh Jihoon chả hiểu tại sao phải cầu kỳ như thế, cứ đứng trước mặt rồi dõng dạc ba chữ em thích anh có phải ngắn gọn, súc tích lại còn cảm động không? Nhưng Seokmin bảo nghe thế không có tính thuyết phục, phải chứng minh cho anh Jisoo biết cậu thích anh nhiều đến nhường nào. Người anh họ Lee chép miệng, thôi thì đây là hạnh phúc của em mình nên để thằng nhỏ tự quyết.
Seokmin có tính cả trường hợp bị từ chối. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ nói cảm ơn anh rồi đưa anh về nhà. Tóm lại, dù câu trả lời của anh Jisoo có là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tôn trọng, đặt cảm xúc của anh lên hàng đầu, tuyệt đối sẽ không làm gì khiến anh phải khó xử.
Tối đó là tối hai tư cuối năm, người người dọc xuôi đi chơi nhân dịp lễ Giáng Sinh. Hôm nay anh Jisoo mặc một chiếc áo len màu đỏ rất hợp với không khí ngày lễ. Seokmin thấy anh hôm nay xinh đẹp vô cùng. Ý là mọi hôm anh cũng xinh đẹp mà hôm nay anh đẹp kiểu ná thở, đẹp kiểu hút hồn, đẹp kiểu mê ly, đẹp kiểu rụng rời, tóm lại là nhìn anh cười mấy lần mà Seokmin suýt bỏ đồ ăn ở đấy mà ôm tim. Sao trên đời lại có người như Jisoo nhỉ? Vừa xinh, vừa hiền, vừa tốt, vừa giỏi, lại còn đáng yêu.
Cũng đâu đó khoảng độ mười giờ đêm rồi, khu phố nhỏ này vắng tanh. Cũng là do người ta kéo nhau đến mấy khu phố sầm uất như Itaewon hay Hongdae rồi. Cái đó cũng là cái hay, tạo cơ hội cho Seokmin có một màn tỏ tình người mình yêu trong bầu không khí lãng mạn nên thơ hết sức. Tuyết vẫn không ngừng rơi, đã có những hạt tuyết vương trên mái tóc đen mềm của Jisoo. Seokmin không nhớ đây là lần thứ mấy cậu khen anh xinh đẹp, nhưng nếu đã khen quá nhiều rồi thì cậu cũng sẽ không dừng lại đâu. Hong. Jisoo. Quá. Đỗi. Xinh. Đẹp!
Tự dưng muốn hôn lên tóc anh.
"Anh này." Hai người vẫn đi dạo song song, Seokmin đã bắt đầu thực hiện mong muốn của mình rồi đấy.
"Anh nghe."
Seokmin được lên danh sách những âm thanh ngọt ngào nhất quả đất không? Cậu liệt kê giọng của anh Jisoo ở top đầu nhé? Sao nói có hai chữ anh nghe thôi mà làm tim Seokmin đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy! Xíu nữa tỏ tình anh thì tính sao đây hu hu?
Seokmin bước lên trước, đứng đối diện với anh. Lúc này, cậu để ý chóp mũi của anh đã hơi ửng đỏ vì lạnh trông thật đáng yêu. Vỉa hè chẳng còn ai ngoài hai người, các cửa hàng cũng đã đóng sớm hết vì chả có mống nào thèm qua khu phố này hôm nay. Khoảnh khắc này đúng thật là chỉ còn hai người.
"Anh Jisoo." Seokmin nhìn thẳng vào mắt anh. "Em muốn nói là, anh ơi, em đã quen biết anh từ lâu rồi. Chúng mình làm bạn cũng được ba năm, điều đó làm em rất hạnh phúc. Em thật sự rất... rất- anh đừng nhìn em cười được không? Em hồi hộp lắm, quên hết bài."
Jisoo có làm gì sai đâu chứ. Anh chỉ nhìn Seokmin đang nói một tràng dài mà mỉm cười thật xinh nhìn cậu thôi mà. Anh cười vì Seokmin đáng yêu quá. Anh cười vì anh biết Seokmin sẽ nói gì với mình. Anh cười vì anh cảm thấy hạnh phúc khi Seokmin chuẩn bị tỏ tình với anh. Chắc Seokmin chẳng biết là anh đợi ngày này lâu lắm rồi đâu nhỉ?
Jisoo chuyển từ cười mỉm sang bật cười lớn hơn, đôi mắt hoa đào của anh cong lại như mèo con. Anh tiến đến gần Seokmin hơn, quàng tay qua cổ cậu, thỏ thẻ:
"Anh không cần hoa mỹ. Seokmin nói cho anh những gì em thực sự cảm nhận, ngay lúc này. Anh không cần em phải nói một tràng dài."
Seokmin nhất thời đơ người vì được người thương quàng tay qua cổ. Khoảng cách giữa anh và cậu lúc bấy giờ là cực gần. Seokmin cảm nhận đôi má mình nóng ran, có lẽ vì ngại. Anh Jisoo vẫn đang ở trước mặt cậu nở nụ cười ngọt ngào nhất trần đời. Người trước mặt là người mà Seokmin thích nhất, người ấy đang chờ đợi mình nói ra những tâm tư trong lòng, vậy nên phải nhanh chóng thôi. Cậu lấy một hơi dài, nở nụ cười tươi thật tươi, rồi hai tay siết chặt eo của người con trai đối diện.
"Anh Jisoo. Em nhận ra, có lẽ em thích anh từ lâu rồi. Nếu anh không thích em cũng không sao bởi vì-"
"Suỵt..."
Chưa kịp nói hết câu, Seokmin đã bị chặn lại bởi một ngón tay mà Jisoo đặt lên miệng cậu. Thật ra chính Seokmin cũng không hiểu mình vừa nói cái gì. Người ta đã chủ động tiến gần sát lại như vậy có nghĩa là có thích rồi mà còn nói thêm câu sau. Nhưng thực tình Seokmin muốn làm rõ ràng ra, anh không thích thì mình không ép, để anh thoải mái.
"Anh đã nói là không cần nói dài dòng. Anh chỉ cần nghe ba từ thôi."
"Em thích anh." Seokmin mỉm cười. Nhưng cậu thấy Jisoo bĩu môi lắc đầu. Anh nhìn cậu, rồi nói:
"Không, không phải ba từ này."
"Thế là ba từ gì cơ?" Seokmin khó hiểu.
"Nói em yêu anh đi. Anh cần nghe cái đó hơn."
Đây là ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất Seokmin trải qua trong cuộc đời này. Trời ạ! Lời anh Jisoo nói làm tim cậu mềm xèo. Không còn tính từ nào có thể miêu tả cảm xúc của Seokmin lúc này. Hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ, đương nhiên là những gì cậu cảm thấy lúc này là còn hơn thế. Tự dưng Seokmin thấy tiết trời mùa đông chẳng còn lạnh lẽo, ngay cả khi tuyết rơi với tần suất dày đặc, vì nụ cười ấm áp như nắng sớm ban mai của anh đã thuộc về cậu rồi.
Seokmin mỉm cười thật tươi, cúi xuống hôn Jisoo. Môi anh hơi lành lạnh, rất mềm, có mùi đào thanh thanh. Thì ra hôn một người là như thế này. Seokmin nhận ra tất cả sự may mắn trong suốt hai mươi năm cuộc đời của mình đã được đổ dồn vào ngày hôm nay, ngay đêm Giáng Sinh tuyết trắng rơi rơi này, khi trong vòng tay cậu là người mình yêu nhất.
"Em yêu anh."
...
"Thì đó, ngày này năm trước nó vậy. Nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi ghê."
Mingyu gật gù nghe thằng bạn chí cốt kể chuyện. Lại một Giáng Sinh nữa đến, tức là tròn ba trăm sáu lăm ngày Seokmin và Jisoo yêu nhau. Suốt một năm qua, tình yêu của họ chỉ trải toàn màu hồng. Thật ra thì cũng không thay đổi quá nhiều so với trước đây, chỉ trừ việc Seokmin có thể thoải mái nắm tay hay ôm hôn anh mà không sợ sệt gì, thậm chí nhiều khi còn mặt dày xin thêm chục cái thơm nữa cho thích. Những lúc ấy, Jisoo chỉ cười hiền để cho Seokmin rải những cái hôn chung quanh má, rồi chu mỏ đợi cậu hôn lên đó. Cậu bảo anh dễ tính quá, nhưng thực chất thì anh cũng thích được thơm thơm mà. Hai người yêu nhau yên bình lắm. Anh Jisoo hiền ơi là hiền, chẳng giận Seokmin nổi hai ngày. Anh hay nói là do tính anh xưa giờ vốn vậy, nhưng thực chất là do Seokmin cứ lôi aegyo ra làm anh cười thôi, nên muốn giận cũng khó. Jisoo cũng chẳng phàn nàn gì về mối tình này, dù cho nhiều người nhận xét là sao nhạt nhẽo quá. Cá nhân anh thích yên bình như vậy hơn, miễn hai đứa hạnh phúc là được.
Seokmin nhớ anh Jisoo muốn xỉu luôn. Hôm qua, anh lên máy bay về Mỹ để đón Giáng Sinh và năm mới cùng gia đình. Seokmin biết sao được, nhớ anh đến mấy thì cũng phải cho anh về nhà với gia đình anh chứ, cả năm anh đã không được gặp họ rồi. Trước khi đi, anh cứ xin lỗi cậu mãi, bảo là kỷ niệm một năm mà không ở cạnh cậu được, hứa khi về Hàn hai đứa sẽ tổ chức bù. Seokmin chỉ cười rồi hôn tay anh, đáp rằng chỉ cần anh Jisoo thích thì thế nào cũng được.
Vừa mở hộp cơm, máy cậu đã rung lên do cuộc gọi facetime từ cái tên ANH NGƯỜI YÊU ❤️ trong danh bạ. Seokmin cười thật tươi, bắt máy trả lời mèo nhỏ của mình nhanh nhất có thể. Ở bên kia, cậu thấy anh đứng ở căn phòng khá rộng, phía sau anh còn có cả cây thông Noel sặc sỡ nữa kìa.
"Hi sweetie." Jisoo cười tít cả mắt.
"Jisoo! Anh đến nơi rồi đó hả?"
"Ừ, anh đến được bốn tiếng rồi. Cơ mà giờ anh mới gọi em được tại nãy sợ em đang trong giờ làm không nghe máy được." Seokmin để ý là bên đó cũng đã tối muộn, có vẻ là đã chín giờ tối. Ngoài giọng nói ngọt như đường của anh người yêu thì cậu còn nghe thấy cả tiếng ti vi nữa, chắc là cô chú Hong đang xem.
"Ừm, giờ em đang ăn trưa nè." Seokmin giơ hộp cơm trưa cho Jisoo xem. "Anh đi máy bay lâu thế có mệt không? Sao không nghỉ ngơi sớm đi?"
"Hì hì." Khoé môi Jisoo cong lên vẽ thành một nụ cười xinh. "Anh xin lỗi vì không ở cạnh em trong ngày hôm nay. Nhưng mà, anh có quà cho em này."
"Thôi mà, quà cáp gì cơ chứ." Cậu bật cười.
Hình ảnh chiếu lại ở bên kia, Seokmin bỗng không thấy khuôn mặt của người yêu mình đâu nữa, thay vào đó là hai cô chú trung niên đang mỉm cười thân thiện nhìn mình. Cậu hơi giật mình, từ dáng ngồi gác một chân lên ghế bỗng bỏ hẳn chân xuống, bày ra hình ảnh nghiêm túc nhất có thể. Gặp mặt ba mẹ người yêu thì không thể lôi thôi được.
"Cháu chào hai bác ạ."
"Chào cháu, Sookmin phải không?"
"Ba ơi, Seokmin ạ." Jisoo từ xa nhắc lại tên cho bác trai.
"Ừ ừ, Seokmin hở cháu?"
"Dạ vâng." Ấn tượng đầu tiên của hai cô chú về người yêu của con trai mình sẽ là nụ cười toả nắng của cậu. Lạ thật, đêm tối ngồi trong nhà mà vẫn thấy chói.
"À thế hử. Thế Seokmin với con trai bác yêu nhau lâu chưa?" Cô Hong hỏi, nở nụ cười phúc hậu. Seokmin giờ mới biết anh Jisoo cười đẹp là do thừa hưởng gen từ mẹ.
"Dạ, hôm nay là tròn một năm ạ."
Cứ thế, hai cô chú hỏi một câu thì Seokmin trả lời một câu, mỗi câu trả lời lại kèm thêm một cái cười thật tươi tạo sự thân thiện, dễ mến. Nhìn thế thôi chứ thật ra cậu run bần bật đây này. Tính đến hôm nay, chỉ có hai thời khắc khiến Seokmin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy marathon điền kinh, một là khi tỏ tình với anh Jisoo vào hôm ấy, hai là khi nói chuyện với ba mẹ anh. Cảnh này hài đến mức Mingyu ngồi đối diện phải cố nhịn không phì cười.
"Sao hả? Thấy quà anh tặng thế nào?" Jisoo quay trở lại màn hình sau khi cuộc "phỏng vấn" giữa bậc phụ huynh và em người yêu đã kết thúc. Anh cầm máy đi vào phòng bếp nói chuyện để thoái mái hơn.
"Anh làm em run sợ kinh khủng. Em còn chưa chuẩn bị gì." Cậu mếu máo kể khổ trông đến là thương.
"Ha ha. Lúc đó mặt em buồn cười lắm."
"Sao anh lại cười em chứ? Em là người yêu anh đó." Trời ạ, Seokmin lại mếu kìa, Jisoo thấy đáng yêu quá đi.
Đoạn, Mingyu nhắc nhở Seokmin là chỉ còn năm phút nghỉ trưa, cậu mới đành ngậm ngùi chào Jisoo.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi anh..."
"Ừa, em ăn no đi rồi còn vào làm. Khi nào rảnh thì gọi cho anh, lúc nào anh cũng nghe máy được hết."
"Vâng. Yêu Jisoo nhiềuuuu!!!"
"Anh cũng yêu Seokmin nhiềuuu!!!"
Và sau đó là màn chụt chụt, moa moa khiến Mingyu phải rợn cả gai ốc.
Jisoo cúp máy. Anh ra phòng khách, ngồi xem ti vi cùng ba mẹ. Nếu như một ngày Seokmin đến đây ra mắt gia đình anh thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây thôi là Jisoo đã bật cười rồi. Nhưng thú thật thì anh còn chẳng rõ ba mẹ mình có ưng Seokmin không nữa.
"Jisoo à."
"Dạ." Jisoo ngồi dưới thảm nghe thấy mẹ gọi thì ngước lên nhìn, anh thấy bà đang nở một nụ cười hài lòng.
"Lần sau hỏi ý thằng bé Seokmin rồi dắt nó về đây chơi nhé."
Jisoo trả lời vâng, anh còn tưởng mình nghe nhầm cơ chứ.
.
seokminlee kỷ niệm một năm ❤️
em muốn nói là em yêu Hong Jisoo rất rất rất rất rất nhiều. chẳng biết nói gì hơn ngoài việc em mong hai đứa mình sẽ đi cùng nhau thật lâu dài, một trăm năm, hai trăm năm hay cả nghìn năm đi cho nó bền chặt anh ạ, hihi. em yêu anh rất nhiều. happy 1st anniversary. i love you to the moon and back ❤️
2.412 lượt thích
Xem tất cả bình luận >
hongjisoo anh cũng yêu em rất rất nhiều ❤️
>seokminlee EM YÊU ANH ❤️
>hongjisoo ANH CŨNG YÊU EM ❤️
>jeonghanyoon khi nào cưới vậy?
>hongjisoo khi nào bạn cưới xong xuôi thì tụi mình mới cưới nha 🥰
>jeonghanyoon mai tao cưới luôn cho mày bất ngờ 😏
>hongjisoo @seungcheolchoi omg really bro?
>seungcheolchoi ừa em yêu của tao mà thích thì lúc nào cưới cũng được ❤️
(jeonghanyoon đã yêu thích bình luận này)
jihoonlee ngày này năm trước mình còn kiểm tra lời văn tỏ tình của nó mà ngày này đã kỷ niệm một năm, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà 😌
>seokminlee cái vụ đó anh nói nhỏ thôi được không...
>jihoonlee ô hô hô anh tưởng jisoo hyung biết rồi =)))))
>leechanie từ hồi có người yêu em thấy seokmin hyung ít khóc hơn hẳn
>seokminlee ê tao khóc nhiều hồi nào vậy 😃
>leechanie khóc trong lòng á anh cái hồi mà còn đơn phương jisoo hyung đó ^^
xuminghao 🥰👏🏻👏🏻
>seokminlee chờ bạn minghao nữa nhòoo
>xuminghao chắc sắp thành công rồi bạn ơi ^^
(junhuimoon đã yêu thích bình luận này)
>xuminghao vl crush thả tim :Đ??
>seokminlee ồ quà noel đó ding cô beo ding cô beo
soonyoungkwon em chồng tôi hạnh phúc quá đê, chúc mừng chúc mừng ❤️
>seokminlee cảm ơn anh rể ạ hihi
>seokminlee em với người yêu em chờ ngày anh với anh họ em cưới
>soonyoungkwon anh cũng muốn lắm nhưng người ta hong có chịu em ạ 😔
>hongjisoo @jihoonlee ủa sao vậy em :))
>jihoonlee kệ tên đó đi anh, trêu em nhiều quá em ghéc
>soonyoungkwon (;'༎ຶٹ༎ຶ')
booseungkwan nói một câu sẽ chẳng chết đâu, nói một câu biết đâu cá sẽ cắn câu ^^
>seokminlee nhớ dai vậy cậu em =)))))
>hongjisoo gì vậy seungkwan =))))))
>booseungkwan hồi đó em toàn hát vậy để trêu người yêu anh đó jisoo hyung :>
>seokminlee về với bạn lai tây của mày đi quýt
>booseungkwan khỏi đuổi, người ta tự tới rước em 😏
(chwehansol đã yêu thích bình luận này)
kimmingyu chúc mừng hai người nhưng mà mày ơi vào làm được 4 phút rồi, mày tin lát quản lý thấy thì phạt mày không??
>seokminlee một xíu thôi mà 🥺 khách đã vào đâu
>seokminlee ủa mà mày cũng đang lướt insta mà?
>kimmingyu tao hành động vì chính nghĩa
>seokminlee 😏
>kimmingyu tao giúp mày đấy, không xíu anh ý phạt lại trách người đẹp vô tình
>wonwoojeon hai thanh niên làm việc đi
>kimmingyu dạ dạ 🥰 tên kia thấy anh quản lý nói gì chưa
>seokminlee @wonwoojeon em xin thêm 1 phút được không anh? ngày đặc biệt của em ạ
>wonwoojeon ok em
seokminlee @hongjisoo em yêu anh rất nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều
>hongjisoo =))))))))) anh cũng yêu seokmin
>hongjisoo vào làm đi rồi khi nào tan làm thì gọi anh
>seokminlee dạ dạ
>seokminlee yêu jisoo nhiều
(hongjisoo đã yêu thích bình luận này)
>seokminlee jisoo là người tuyệt vời nhất trong đời em hí hí
(hongjisoo đã yêu thích bình luận này)
>seokminlee beautiful, gorgeous, precious, pretty, important, sparkling, lovely, talented, handsome, amazing, wonderful, fantastic, perfect ❤️
(hongjisoo đã yêu thích bình luận này vì ứng dụng không có chức năng cười haha)
>wonwoojeon lee seokmin vào làm đi không tôi kiến nghị trừ lương
>seokminlee dạ dạ em biết rồi 😔
hongjisoo ❤️
.
Last Christmas, I gave you my heart.
Luckily, you didn't give it away.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top