2~ Hiểu lầm hay "Hiểu lầm"?




Jisoo vô cùng hoang mang với tình cảnh mà cậu đang đối diện. Trước mặt là Jihoon đang chăm chú uống ly sữa sô cô la, còn cái bàn phía xa xa sau lưng Jihoon kia. Thế quái nào lại là Lee Seokmin, là Lee Seokmin đó!! Vì khoảng cách khá xa nên Jisoo không lo mình bị bắt gặp. Chỉ là Jisoo thắc mắc một chuyện, cô gái đang ngồi đối diện Seokmin kia...là ai nhỉ? Jisoo chợt nghĩ tới đoạn hội thoại ngắn củn giữa anh và mình. Hôm qua anh nói mình có hẹn, trùng hợp hôm nay lại bắt gặp anh ở đây, cùng với một người con gái. Có lẽ nào đều là hẹn với cô gái này không? Hẹn cái gì mà cười nói vui vẻ thế nhỉ? Jisoo vô thức đặt điểm nhìn hơi lộ liễu về phía người ta, Jihoon thấy vậy, thắc mắc nghiêng đầu.

"Anh Jisoo...? Shua hyung!"

"À hả..?"

"Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Đâu có, em cứ uống tiếp đi"

Lấp liếm mấy câu với Jihoon xong, Jisoo quay lại nhìn về hướng đó. Đôi đồng tử mở to, khi Jisoo thấy Seokmin vươn tay xoa đầu cô gái kia. Từ lúc quen anh tới bây giờ, Jisoo chưa bao giờ thấy Seokmin để lộ cử chỉ thân mật như vậy với ai cả. Không lẽ...hai người họ...

"Không...chắc chắn không phải như vậy đâu..."

"Không phải gì ạ?"

"À..."

"Không có gì đâu..."

"Anh thấy không khỏe trong người hả? Vậy chúng ta về thôi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa.

Jisoo thấy đầu mình ong ong, chẳng còn có thể nghĩ thêm được gì. Bộ dáng thất thần cứ vậy được Jihoon kéo ra khỏi quán. Nhìn xuống chỏm đầu nâu trầm phía dưới, Jisoo bỗng dấy lên cảm giác có lỗi. Nếu như phỏng đoán của cậu là đúng, Jisoo buồn thật, nhưng ít ra cậu vẫn có thể chấp nhận sự đáng thương của bản thân. Còn Jihoon, Jisoo cũng biết cậu nhóc này thích Seokmin mà. Nếu biết tin người mình thích có người yêu rồi, không biết trái tim mỏng manh của cậu nhóc mới lớn này sẽ đau tới mức nào nữa.

__

Soonyoung lại lần nữa thở dài với bộ dáng này của thằng bạn thân.

"Soonyoung này..."

Jisoo bất ngờ lên tiếng.

"Hình như ông chủ...có người trong lòng rồi..."

Soonyoung thẳng tay vứt cái cây phủi bụi xuống nền sàn. Nhảy ù tới ngồi cạnh Jisoo.

"Thật không? Sao cậu biết? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi hôm qua ý...tớ đi uống nước với bạn, tình cờ lại bắt gặp ông chủ đang đi cùng một cô gái..."

Soonyoung cười xòa.

"Nhỡ đâu đó cũng chỉ là đối tác của tiệm ta thôi thì-..."

"Ảnh xoa đầu cô gái đó..."

Soonyoung nín bặt, không nói thêm được câu nào. Ánh nắng hoàng hôn cứ vậy tràn vào qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào nỗi buồn râm ran.

Con mèo ủ rũ tiếp tục càm ràm.

"Mối tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Tớ không cam tâm."

Soonyoung chả biết nên làm gì để an ủi Jisoo trong tình huống này cả. Tính vươn tay ra vỗ lưng thằng bạn thì tiếng chuông cửa reo lên. Soonyoung hơi thắc mắc, giờ này mà vẫn còn khách tới á?

"Chỉ còn hai cậu ở đây thôi à?"

Bất ngờ chưa, người hiện lên trong mắt một mèo một hổ lại là Lee Seokmin. Bình thường chủ tiệm Lee đâu có quay lại tiệm vào giờ này đâu, hôm nay có sự kiện đặc biệt gì chăng. À, có vẻ là đặc biệt thật...

"Xin chào mọi người, em là Lee Seol Ah, 22 tuổi, rất vui vì được làm quen với mọi người. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nha"

Jisoo tròn mắt nhìn người trước mặt, toàn thân cứng đờ hoàn toàn không thể cử động. Soonyoung nhìn biểu cảm của cậu bạn đồng niên, ngấm ngầm hiểu ra vấn đề.

"Đây sẽ là nhân viên mới của tiệm chúng ta. Hãy giúp đỡ Seol Ah làm quen với công việc nhé"

Vẫn là Soonyoung lên tiếng trước để giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

"Không phải Twinkling đã đủ người rồi ạ? Ông chủ tuyển thêm chi vậy?"

Seokmin cười trừ. Vô cùng tự nhiên vòng tay khoác vai cô bé kia. Soonyoung vô thức liếc nhìn Jisoo, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Cứ coi như trường hợp đặc biệt đi, vì em ấy mới tốt nghiệp đại học. Tôi muốn Seol Ah thử làm những công việc như vậy trước để được tiếp xúc, tiếp thu kinh nghiệm"

Cả hai người đều im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Jisoo là người lên tiếng trước. Cậu cười mỉm.

"Chào em Seol Ah, anh tên là Jisoo. Hiện tại đang đảm nhiệm vị trí quản lí của Twinkling. Còn bên cạnh anh đây, Soonyoung, cậu ấy là bếp trưởng, nếu có gì không hiểu em có thể hỏi cậu ấy"

"A..ừ...anh là Soonyoung, thắc mắc gì về công việc thì có thể đến tìm anh"

Seol Ah vui vẻ cười tươi.

"Dạ em hiểu rồi"

Cho tới khi bóng dáng hai người kia khuất dạng sau cánh cửa bếp. Soonyoung mới thở phào đảo mắt tìm kiếm Jisoo.

"Jisoo, cậu về hả?"

"Ừ, tớ về trước, nói với ông chủ giúp tớ"

Soonyoung tiến lại gần, lo lắng hỏi han.

"Cậu ổn thật chứ? Hay đợi một xíu, tớ dọn dẹp xong rồi mình về chung"

"Tớ thấy hơi mệt, xin lỗi..."

Soonyoung lắc đầu.

"Không sao, vậy cậu về nghỉ ngơi đi, tớ sẽ nói lại với ông chủ. Mai cậu vẫn đi làm chứ?"

Jisoo đeo cái túi lên vai.

"Có lẽ...có, tớ không chắc nữa"

Soonyoung nhìn bóng dáng con mèo rầu rĩ xa dần, rồi lại ngoái đầu nhìn vào cánh cửa bếp. Thầm nghĩ mà thấy tội cho thằng bạn của mình. Phải chăng Jisoo cũng có được mối tình nên thơ như những tấm ảnh cậu ấy tạo nên thì hay biết mấy.

.

.

.

Khi chụp được một bức ảnh ưng ý, Jisoo sẽ vô cùng hạnh phúc và có thể nhìn ngắm nó cả ngày. Nhưng nếu, chỉ cần phát hiện ra đúng một điểm sai bé tí trong đó thôi, Jisoo có thể bức bối đến phát điên. Có thể người khác nhìn vô sẽ chẳng đoái hoài gì tới cái lỗi cỏn con ấy, nhưng Jisoo thì khác. Cậu say mê với những thứ được cho là hoàn hảo, cậu muốn mỗi một tác phẩm mình tạo ra đều phải thật chỉn chu và thơ mộng như chính con người cậu. Dù cho mong muốn của Jisoo là rất khó thành trong xã hội xô bồ này. Cậu cũng dần phải chấp nhận lỗi sai ấy, Jisoo dần mở lòng ra hơn. Nghĩ rằng mọi sự việc trên đời xuất hiện đều không chỉ là ngẫu nhiên, chúng đều mang ý nghĩa riêng biệt, sau cùng sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa.

Cái lỗi sai ấy...thật ra lại hiện diện rất nhiều ở xung quanh Jisoo. Có thể là qua truyền miệng, một việc Jisoo được nghe, được thấy trực tiếp, hoặc cũng có thể là ở trong tâm tưởng. Kì lạ là mọi thứ đều có một sợi dây kết nối vô hình, hòa hợp nhau đến lạ.

Jisoo đang chụp những tấm ảnh cuối cùng trong công việc của mình qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu khẽ khàng nhìn vào màn hình, nơi bóng dáng người cậu thương đang hiện hữu. Jisoo phải công nhận anh chủ của mình đẹp thật, đôi mắt tròn trông có vẻ ngây thơ nhưng luôn ánh lên vẻ uy lực, sống mũi cao hòa vào đường nét khuôn mặt khiến nó càng thêm phần sắc sảo. Điểm nhấn có lẽ là ở cái một ruồi bé xíu xiu bên má trái mà khi nào nhìn vào Jisoo cũng thấy nó rất đáng yêu. Một người hoàn hảo như thế...tiếc là sẽ không bao giờ trở thành của cậu.

Jisoo hoàn thành bộ ảnh, cẩn thận để chiếc máy ảnh vào lại trong túi. Đẩy cửa bước vào tiệm. Cậu nghe tim mình nhói lên một nhịp khi hình ảnh hai người họ lại vô cùng thân thiết với nhau. Dù biết là viển vông, nhưng Jisoo thật mong mình là cô gái đó, được ở cạnh, gần gũi với Seokmin như vậy.

Khó nén một hơi thở dài, Jisoo dợm đưa bước tiếp thì có ai đó phía sau vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Shua hyung, em tới òi nè"

Jisoo tròn mắt.

"Ủa Jihoon? Sao em đến đây?"

Nghe đối phương nói vậy, Jihoon bĩu môi ngay.

"Thây chả phải hôm bữa anh bảo là đợi anh một tuần còn gì. Giờ cuối tuần nên em tới tìm anh để xem ảnh đây."

Jisoo gật gù ra chiều đã hiểu.

"Cũng vừa đúng lúc anh hoàn thành xong cho em rồi này. Vào đây anh cho em xem demo trước"

Mái đầu nâu trầm vui vẻ gật đầu, cùng Jisoo tiến vào trong, Jihoon như thường lệ tìm tới chiếc bàn ở vị trí vô cùng thuận lợi nếu muốn ngắm ai đó ở phía quầy trưng bánh.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Đương nhiên là có chứ anh, em tới cũng vì để ăn bánh nữa mà. Lấy cho em Brownie hạnh nhân nha"

"Ừ đợi anh một xíu"

Jisoo đặt cái túi xanh dương của mình xuống bàn, lôi chiếc máy ảnh ra bấm bấm gì đó rồi dúi vào tay Jihoon.

"Của em đây, xem có vừa ý không, muốn chỉnh sửa như thế nào thì bảo anh"

Jihoon gật đầu, mắt chăm chú vào chiếc máy ảnh anh mới đưa cho mình.

"Cậu thân với cậu bé đó từ lúc nào vậy?"

Soonyoung mở lời ngay khi thấy Jisoo đi tới. Cậu cười trừ.

"Vô tình quen được đó"

Jisoo để ý Soonyoung cứ nhìn về hướng đó thì vỗ vỗ vai hắn.

"Nhìn gì ghê vậy, còn Brownie hạnh nhân không?"

Hắn tròn mắt quay đầu lại.

"Sao cậu lại hỏi bánh hạnh nhân? Cậu bị dị ứng hạnh nhân mà"

Jisoo thấy khóe mi mình giật giật, ngay lập tức cốc đầu con hổ này một cái.

"Tớ hỏi để đem ra cho khách, chưa gì đã vặn ngược lại tớ rồi"

"Ồ...còn á, để tớ xếp ra đĩa cho"

___

Jihoon thấy khó hiểu quá đi thôi, nheo mày nhấn xem từng bức ảnh. Rõ ràng người trong ảnh đâu phải là anh chủ quán đẹp trai mà Jihoon thích đâu ta. Mớ suy nghĩ còn ngổn ngang bỗng bay biến đi đâu mất vì đột nhiên có một bàn tay đặt đĩa Brownie thơm phức lên bàn trước mặt Jihoon. Em nhanh chóng ngước lên nhìn, và trời ơi ai đó làm ơn cứu Jihoon với.

"Brownie hạnh nhân của quý khách"

Đối phương dịu dàng mỉm cười với em, Jihoon nghe lòng mình chộn rộn hơn bao giờ hết.

"Dạ...dạ..em cảm..cảm ơn ạ"

Thậm chí đến nhìn thẳng mặt đối diện với người ta Jihoon còn chẳng có can đảm.

Từ xa Jisoo tiến lại với ly sữa tỏa hơi nóng ngun ngút trên tay.

"Cậu dọa gì Jihoon à?"

Jisoo ngồi xuống cạnh Jihoon.

Nghe Jisoo nói vậy, Soonyoung vội vã xua tay.

"Không có, tớ chỉ tới đưa bánh cho em ấy thôi"

Jisoo bật cười trước phản ứng của cả hai.

"Ừ, tớ đùa thôi. Cậu xong việc rồi thì về lại trông quầy đi. Tớ còn phải nói chuyện với Jihoon"

Khóe môi ai kia cứng ngắc, hết liếc Jisoo lại nhìn sang cậu nhóc dễ thương bên cạnh.

"Thôi được rồi, chưa chi đã đuổi tớ, không thèm chơi với cậu nữa"

Soonyoung từ từ đứng dậy. Khom người xuống một xíu chìa tay ra trước mặt Jihoon.

"Rất vui được làm quen em, Jihoon. Anh tên là Soonyoung"

Jihoon cũng rụt rè đưa tay ra. Khoảnh khắc cảm nhận được tiếp xúc ấm nóng của bàn tay mình với tay đối phương. Jihoon thật sự thấy bản thân ngượng muốn phát nổ luôn rồi.

"Em...em..là..Jihoon ạ"

Jihoon dõi theo từng bước chân của người kia rời đi, lòng dấy lên cảm giác vô thực khó nói thành lời. Trái tim của cậu bé mới lớn đã nhiều lần thổn thức vì luôn in dấu bóng hình của người con trai ấy. Jihoon chỉ mới chập chững đón nhận cảm xúc mới lạ này, thoạt đầu em còn nghĩ đó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ đối với một người. Nhưng dần dà, Jihoon cảm thấy mình muốn được nhìn thấy hình bóng ấy nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, Jihoon đều sẽ vội vàng chạy tới Twinkling để tìm kiếm người đó. Nhưng với tâm tình bé nhỏ, Jihoon luôn chỉ nhìn ngắm người ta từ xa. Chưa bao giờ có can đảm để tiến tới mà bắt chuyện như cách em đối với bao người khác.

Cũng vì quá để tâm tới cảnh tượng như chỉ có trong mơ vừa rồi. Jihoon hoàn toàn quên mất những băn khoăn mà bản thân đang tính đem đi hỏi Jisoo.

"Jihoon ơi, Lee Jihoon!"

"Ơ dạ...?"

Jihoon nghe Jisoo cao tiếng gọi, giật mình quay đầu.

"Anh hỏi là em xem xong hình chưa? Thấy có vừa ý không?"

Như hoàn hồn trở về, Jihoon nhăn mày bày ra bộ mặt con mèo quạu quọ.

"Shua hyung, rõ ràng em bảo anh chụp anh chủ tiệm chứ có phải cái anh ở trong ảnh này đâu"

Đến Jisoo khó hiểu ngược lại.

"Em có nhầm không, đây là ông chủ của tụi anh đó"

"Ủa?"

"Là sao?"

"Người em thích là cái anh hồi nãy ở đây cơ mà"

"Ý em là Soonyoung?"

Jihoon không nói gì, ngượng ngùng gật đầu.

Jisoo suy nghĩ một lúc liền hiểu ra vấn đề. Cậu có thể đoán ra được lí do khiến Jihoon hiểu nhầm Soonyoung là ông chủ của Twinkling. Có một chi tiết mà Jisoo đã vô tình không nghĩ tới, đó là khi Jisoo không có ở tiệm, Seokmin sẽ giao lại Twinkling cho Soonyoung trông nom nếu anh có việc bận phải ra ngoài. Đương nhiên việc này đã trở thành một điều bất thành văn bởi tần số đều đặn của nó. Theo như phỏng đoán của Jisoo, cậu nhóc này có lẽ chỉ đến tiệm vào buổi chiều nên mới chỉ thấy mình Soonyoung là điều hành công việc ở Twinkling. Nghĩ rồi Jisoo bật cười.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Thật ra người em thấy trong ảnh mới chính là ông chủ của Twinkling. Còn Soonyoung cậu ấy là bếp trưởng cơ"

Jihoon tròn mắt nghe Jisoo nói.

"Trời ơi làm em cứ tưởng..."

Jisoo cười hì hì, vươn tay xoa đầu cậu nhóc.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà em được làm quen với người mình thích rồi. Vui lên nào"

"Dạ...mà em thấy có lỗi vì đã làm phiền anh"

Jisoo khẽ lắc đầu.

"Không đâu, anh cũng có lỗi vì đã không hỏi kĩ em trước. Jihoon ăn bánh đi, bữa này anh mời"

"Thật ạ! Em cảm ơn Shua hyung!!"

.

.

.

Không gian trong tiệm sớm đã tuyền một màu cam nhàn nhạt, thân là quản lí, Jisoo luôn phải ở lại sau cùng. Tạm biệt mọi người xong, Jisoo quay trở lại vào tiệm. Phát hiện phòng nhân viên vẫn còn sáng đèn, sự tò mò kéo bước chân của Jisoo tiến lại gần.

"Ơ...anh Jisoo chưa về ạ?"

Cô gái với dáng vóc mảnh khảnh bước ra trước khi Jisoo kịp bước chân tới. Seol Ah nở nụ cười khi nhìn thấy cậu.

"Anh còn phải xử lí một số việc"

Seol Ah gật gù.

"Làm quản lí cho anh chủ Lee chắc mệt mỏi lắm ha anh"

Mi tâm Jisoo lay động nhẹ.

"Một chút...anh nghĩ vậy"

Seol Ah tròn mắt nhìn đối phương, im lặng một lúc sau đó liền bật cười.

"Em nghĩ là em hiểu lí do vì sao rồi"

Jisoo nhướn mày.

"Ý em là..."

Seol Ah nói trong khi đeo khẩu trang lên.

"Anh đừng để ý...sau này anh tự khắc sẽ biết thôi. Bái bai, em về trước nha"

"À ừ, chào em Seol Ah..."

Jisoo buồn chán nằm bẹp dí trên chiếc bàn tròn. Công việc cũng đã xử lí xong, nhưng Jisoo cảm giác vẫn chưa muốn về lắm. Cậu im lặng nằm như vậy một lúc lâu, mắt hướng ra ô cửa sổ phản chiếu lại màu buồn của buổi chiều tà. Khung cảnh huyền diệu của thiên nhiên luôn là thứ giúp Jisoo trút bỏ mọi phiền muộn. Cậu vô thức mỉm cười, nhưng lạ làm sao, hôm nay Jisoo nhìn đâu cũng cảm nhận được nỗi buồn không tên. Từng tia nắng kia thật đẹp, lung linh bao trùm lấy dáng người nhỏ bé, tuyệt nhiên không có một lỗi sai. Nhưng cớ vì sao Jisoo không cảm thấy vui.

Mọi thứ xảy ra trên đời đều có ý nghĩa riêng của nó, và Jisoo thấy mọi việc đến với mình cũng thật kì diệu. Hay nói đúng hơn, chúng tìm đến cậu bằng một cách mà Jisoo thật tình không ngờ tới.

Đáy lòng để lộ sự trống rỗng hoàn toàn không có chủ ý. Jisoo lơ đễnh nhìn vào khoảng không cho tới khi nền trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường lờ nhờ hiện lên, chiếu vào làm nổi bật một vùng da trắng sáng của người thần hồn vẫn ở trên mây. Jisoo đảo mắt quanh tiệm một lượt, sau đó lại trở về vị trí cũ, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc máy ảnh đang được đặt gọn trên bàn. Jisoo nhìn nó chằm chằm, nghĩ gì rồi đưa tay kéo nó tới đối diện mặt. Cậu bật nút khởi động lên, thực hiện vài thao tác để có thể mở nơi lưu trữ ảnh. Jisoo bất thần bấm chuyển từng bức ảnh, lặng người ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người trong hình. Phải chăng anh cũng cười thật tươi như vậy khi ở bên cạnh cậu. Phải chăng anh có thể thoải mái trò chuyện với cậu những câu chuyện về anh chứ không phải chỉ khô khan tựa công việc. Phải chăng anh biết được trái tim nhỏ bé này đã yêu anh thật nhiều. Phải chăng...Jisoo có thể hiểu được anh.

Nhưng thật tiếc, những điều Jisoo mong muốn có được, cảm giác tuy nhỏ nhoi nhưng lại chỉ như đám sương mù buổi sớm, nhanh chóng sẽ tiêu tan. Hoặc càng đau lòng hơn, cơ hồ Seokmin thật sự chẳng có suy nghĩ gì đối với Jisoo hơn là đồng nghiệp. Nếu có ai đó hỏi cậu, Jisoo nghĩ mình có thể khẳng định như thế. Bởi từ trước tới nay, chưa một khoảnh khắc nào cho Jisoo có cảm giác về cảm xúc vượt mức mà Seokmin dành cho mình. Đối diện với hoàn cảnh bây giờ, mọi hy vọng tồn đọng nơi đáy lòng của mèo con triệt để bị dập tắt. Hệt như một chú mèo đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, bỗng rơi xuống đáy vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng vì bị chủ của nó bỏ rơi.

Jisoo phải nghĩ thoáng ra thôi, cậu phải chấp nhận rằng người cậu thương giờ đây đang tay trong tay cùng với người khác. Seokmin hiện đã có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng dễ thương.

Jisoo vừa ngắm ảnh, vừa bặm môi.

Seol Ah thật sự rất xinh, hai người họ ở cùng nhau...trông rất đẹp đôi. Seol Ah cũng hòa đồng, dễ mến. Seol Ah thậm chí còn rất dễ thương, và quan trọng...Seol Ah là một người con gái.

Buồn nhỉ, Jisoo thấy nhan sắc bản thân cũng tạm gọi là được, cũng đẹp trai đó nhưng mà sao so được với một Seol Ah xinh xắn. Có lẽ Seokmin thích kiểu người hoạt bát, năng động như Seol Ah. Chứ không phải là một Jisoo tẻ nhạt với tính cách điềm đạm, luôn dịu dàng hơn so với vẻ bề ngoài. Và vì người Seokmin thích là Seol Ah, nên chắc chắn anh sẽ cảm thấy vô cùng bài xích với việc con trai thích con trai. Vô tình phạm phải điều đó, Jisoo đâu thể một hai đòi ngọn lửa mãnh liệt nơi đầu quả tim mau dập tắt nếu không có tác động.

Nhưng mà ngọn lửa ấy thậm chí còn có thể bùng lên rực rỡ hơn, chứ không phải tiu nghỉu như chút lửa của que diêm sắp tàn.

Jisoo ngồi thẳng dậy, khịt mũi một cái vì cậu bỗng thấy nó cay cay. Như nhớ ra điều gì đó, Jisoo cẩn thận đặt chiếc máy ảnh xuống bàn. Chạy vụt vào trong phòng dành cho nhân viên.

___

Từng đợt gió sượt qua tai lạnh buốt, chiếc xe đạp màu nâu lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. Cuối cùng dừng lại ngay trước cổng của Twinkling. Người nọ chống chân xuống nền đường, tay chỉnh lại phần khăn quàng cổ có phần xộc xệch vì bị gió thổi bay. Seokmin chậm rãi thả bước tiến vào trong sân. Cả buổi chiều vì bận bịu việc riêng nên anh chưa có thời gian quay lại tiệm. Tranh thủ một chút lúc xế chiều để về tiệm xem xét tình hình.

Seokmin nghĩ là mọi người đều đã về hết, vì anh thấy cửa tiệm tối om. Nhưng giây sau lại vô cùng khó hiểu vì cửa chính vẫn chưa được khóa. Anh biết nếu không phải mình thì Jisoo sẽ là người ở lại tiệm cuối cùng, cậu không thể nào lại bất cẩn như vậy được. Seokmin vặn tay nắm cửa bước vào trong, ánh vàng nhàn nhạt nơi đèn đường hắt lên lồng kính trưng bánh, đổ bóng xuống nền sàn một xíu nhưng đây không phải điều đáng để tâm.

Thứ thật sự thu hút ánh nhìn của Seokmin là cái thứ sáng chói nằm trên chiếc bàn tròn đằng kia. Anh nhấn bật công tắc đèn, điểm nhìn vẫn dán chặt lên thứ khiến anh tò mò. Seokmin từ từ đi tới, cầm lấy chiếc máy ảnh anh cho là vô cùng quen mắt lên. Seokmin lập tức nheo mày với những gì mình đang nhìn thấy. Người trong hình đây...rõ ràng chính là Seokmin.

Bộp.

Túi đeo chéo trượt khỏi tay Jisoo rơi xuống trong ánh mắt sững sờ của chủ nhân nó.

Jisoo nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Trước mắt cậu là Seokmin, trên tay Seokmin là cái máy ảnh của cậu. Và có lẽ đã không thể cứu vãn, anh đã nhìn thấy hết những tấm hình mà Jisoo chụp anh.

Cậu vội vã chạy tới, giật lại chiếc máy ảnh trên tay Seokmin.

"Tại sao anh lại tự ý xem nó?!"

Nỗi bất an, lo sợ hiện rõ qua lời chất vấn cứng rắn.

"Vậy cậu chụp hình tôi trong khi chưa có sự cho phép là đúng ư?"

Seokmin nhẹ nhàng cúi đầu xuống để nhìn thấy được gương mặt đang cố gắng cúi gằm.

"Cho tôi biết lí do được không? Tôi sẽ không trách cậu"

Jisoo ôm chặt chiếc máy ảnh trong tay, lòng mông lung một nỗi sợ vô hình. Cậu phải làm sao đây, Jisoo vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận việc này. Cậu không muốn để Seokmin thất vọng về mình, càng không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đang có. Ngọn lửa nơi trái tim ấy đương nhiên là vẫn còn, tuy mỏng manh yếu ớt, nhưng Jisoo thực lòng không mong nó sớm bị tàn lụi. Hãy suy xét cho thật kĩ, liệu đây có phải là một lỗi sai? Liệu đây có phải là một cơ hội để Jisoo bày tỏ những khắc khoải trong lòng bấy lâu nay? Jisoo sợ chứ, nhưng không phải lúc này thì không còn lúc nào khác.

Mèo con xù lông ban nãy đi đâu mất, đổi lại là một bé mèo bỗng run sợ siết càng chặt lấy chiếc máy ảnh hơn. Cúi gằm mặt và nhắm tịt mắt như để lấy thêm can đảm.

"Tôi thích anh, ông chủ!"

.

.

.

_MF_











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top