my dearest
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Los Angeles, Hoa Kỳ.
"Em có thấy vui khi anh rời đi không?"
...
"Attention!!! This is the last call for passenger Joshua Hong on American Airlines flight AA218, from Seoul - Korea travelling to Los Angeles - The United State, please proceed immediately to gate number 17"
"Attention!!! This is the last call for passenger Joshua Hong on American Airlines flight AA218, from Seoul - Korea travelling to Los Angeles - The United State, please proceed immediately to gate number 17"
"Attention!!! This is the last call for passenger Joshua Hong on American Airlines flight AA218, from Seoul - Korea travelling to Los Angeles - The United State, please proceed immediately to gate number 17"
(Xin lưu ý!!! Đây là lần gọi cuối cùng cho hành khách Joshua Hong trên chuyến bay mang số hiệu AA218 của hãng hàng không American Airlines, đi từ Seoul - Hàn Quốc đến Los Angeles - Hoa Kỳ. Xin quý khách vui lòng di chuyển đến cửa số 17 ngay lập tức)
"Rất xin lỗi" - Hong Jisoo xách vali thở hổn hển đến trước cổng ra máy bay, có chúa mới biết anh đã lơ đãng cỡ nào, phải đến lần thứ ba mới nghe thấy tên mình được gọi trên loa phát thanh. Quá trình từ lúc mua vé đến khi xếp hành lí ra sân bay của Jisoo chỉ vỏn vẹn 5 tiếng, ngay sau khi anh thấy Lee Seokmin - người vừa tỏ tình với anh vào đúng ngày khai giảng hai năm trước, cũng chính là người anh thích gần hết quãng đời sinh viên đại học - đang ôm eo một cô gái khác và cười cợt về anh cùng đám bạn trong quán bar.
" Này Seokmin, mày thật sự hẹn hò với Hong Jisoo đấy à? Đúng là anh ta cũng có chút nhan sắc, cũng coi là tài giỏi, nhưng chưa từng là gu mày cơ mà?"
"Ha, loại người như Hong Jisoo ấy à, đeo bám tao mấy năm rồi, cực kì ngoan ngoãn, cho anh ta chút danh phận rồi tùy ý sai bảo, không phải rất thú vị sao. Hơn nữa body anh ta vừa ngon vừa mọng nước, eo thon mông mẩy, bao giờ hưởng chán rồi thì bỏ cũng chưa muộn, thử chút cảm giác mới mẻ thôi."
Việc Lee Seokmin thân mật với người khác vốn không phải lí do khiến Jisoo vội vàng lên máy bay trong im lặng. Anh hoàn toàn có thể tiến tới chất vấn người kia, hoặc cho hắn ta một cái tát, nhưng những lời Jisoo nghe thấy Seokmin nói khi đó là chính là giọt nước tràn ly, khiến chân anh như bị đóng đinh xuống sàn, không thể bước tiếp. Jisoo chết lặng, âm thanh bên tai anh dần trở thành những tiếng ong ong không rõ nghĩa, mắt cũng mờ dần vì nước mắt đang thi nhau trào ra. Sáng nay hắn vẫn còn ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ anh thì thầm lời yêu, tinh nghịch như một chú cún bự, vậy mà giờ đây Jisoo cảm thấy Lee Seokmin vừa đâm vào tim anh cả vạn nhát dao, xé nó ra thành trăm mảnh, triệt để bóp nát tình yêu của anh dành cho hắn.
Anh đem hình bóng hắn ươm mầm trong trái tim mình những ba năm trời, từ khi vô tình nhìn thấy cậu thủ khoa đầu vào đại diện tân sinh viên phát biểu trên sân khấu lớn, cho đến khi người đó chính thức đồng ý trở thành bạn trai nhỏ của Hong Jisoo, mầm cây ấy chưa bao giờ ngừng lớn lên, rồi đơm hoa kết trái.
Lee Seokmin vào ngày đầu tiên hẹn hò đã kiên nhẫn chờ Jisoo tan học, xóa tan những mệt mỏi trong anh bằng nụ cười toả nắng tựa ánh dương, rồi vừa nắm tay anh đi đường vừa cẩn thận note lại từng sở thích của anh, xem anh muốn ăn gì, dị ứng thứ gì,...chăm chú đến mức đập đầu vào cột điện. Kể cả khi mưa gió bão bùng vẫn luôn nhớ đem đồ ăn qua cho anh, chăm lo anh từng li từng tí, khiến anh dần phụ thuộc vào hắn, trở thành một chú mèo nhà lười biếng. Jisoo nhớ lần đầu của hai người là đêm mừng tốt nghiệp của anh, từng hơi thở của cả hai quyện vào nhau, nóng hổi, ấm áp như tình yêu anh trao cho hắn; anh còn nhớ khi đó Lee Seokmin đã ôm anh chặt như nào, đã thủ thỉ với anh những câu chân tình ra sao, rằng Hong Jisoo là người mà hắn yêu nhất trong quãng đời này.
Ấy vậy mà, mặt trời nhỏ của anh đâu mất rồi? Cậu bé có nụ cười toả nắng như ánh dương ấy đã đi đâu rồi? Hong Jisoo cũng không rõ nữa, không rõ bản thân đã làm gì để bị hắn đổi xử như vậy. Anh yêu Lee Seokmin hết mực, chỉ thiếu điều moi hẳn trái tim còn đang đập trong lồng ngực mình trao tận tay hắn. Mầm cây đó đã cắm rễ sâu đến mừng từng bước xé nhỏ trái tim của anh ra, tuyệt đối không thể hàn gắn lại.
Hong Jisoo vừa chìm trong suy nghĩa vừa cười tự diễu. Bây giờ đã là 11 giờ 40 phút, máy bay đã cất cánh và điện thoại anh đã mất tín hiệu. Chắc hẳn, bây giờ Lee Seokmin còn đang bận vui vẻ với bạn bè, hoàn toàn quên mất đến sự tồn tại của anh. Jisoo giờ đây chắc chắn rằng, từng lời cay độc khi ấy trong quán bar hắn nói là thật, vì đã 7 tiếng đồng hồ rồi hắn không hề gọi anh lấy một cuộc. Hoá ra tình cảm của anh chưa từng được Lee Seokmin đáp lại.
Nhưng liệu có một cơ hội, hoặc một dấu hiệu nhỏ nào đó cho rằng Lee Seokmin đã từng yêu anh hay không, hắn ta sẽ nhớ đến một Hong Jisoo luôn hết lòng hết dạ vì người mình yêu chứ?
...
"Này Lee Seokmin, mày có đi viếng không?"
"Viếng? Dạo gần đây có đám tang của ai à?"
"Hong Jisoo, người yêu cũ tự dưng bặt vô âm tích của mày đó. Anh ta chết do bị đám khủng bố bắn trúng ở Mỹ. Gia đình đưa về Hàn mai táng rồi."
...
"BREAKING NEWS: vụ xả súng tại trường đại học X ở thành phố Los Angeles đã được giải quyết triệt để, nhóm tội phạm khủng bố đã bị vây bắt hoàn toàn. Hiện chưa rõ số lượng thương vong, nhưng theo nguồn tin của phóng viên đài ABC thường trực tại thành phố Los Angeles, một sinh viên gốc Hàn họ Hong, 28 tuổi, đã tử vong khi cố gắng cứu một bé gái bị nhóm khủng bố ép làm con tin. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân."
Đây đã là lần thứ ba mươi hai tin tức này được phát trên tivi nhà Seokmin, cũng là tròn ba ngày kể từ khi hắn nhận được lá thư do mẹ Hong đưa cho hắn trong đám tang của Jisoo. Lee Seokmin không thể nhớ được cảm xúc của mình khi đứng trước di ảnh của anh như thế nào. Đau xót? Buồn thương? Nhớ nhung? Tiếc nuối? Hắn cũng không rõ nữa. Seokmin chỉ nhớ rằng mình đã chạy như điên như dại trên đường để đến nhà tang lễ sau khi được một người bạn cũ của cả hai thông báo. Có lẽ lúc đó hắn chỉ thấy bất ngờ, bất ngờ vì anh đột ngột biến mất, và cũng bất ngờ vì anh đã "trở lại" một cách ấn tượng như thế.
Tại sao vậy Hong Jisoo?
...
"BREAKING NEWS: cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trong căn biệt thự tại ngoại ô Seoul. Bước đầu khám nghiệm cho thấy người này tử vong do lạm dụng thuốc ngủ quá liều. Theo báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy người chết là Lee Seokmin, 37 tuổi, từng là trưởng phòng kinh doanh tại tập đoàn XX, tuy nhiên 2 năm nay đã nghỉ việc với lí do tâm lí không ổn định. Cảnh sát kiểm tra nơi lưu trú đã tìm thấy thuốc điều trị trầm cảm và bệnh án: Trầm cảm, rối loạn tâm thần mức độ nặng; một lá thư đã bạc màu cùng một cuốn nhật kí cũ, nghi ngờ là thư tuyệt mệnh."
"Hong Jisoo, em đến chuộc tội với anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top