extra 1: jisoo's letter

To Lee Seokmin.

Nghe có chút buồn cười, nhưng mà, chào em.

Seokmin à, em ở Hàn có khoẻ không, vẫn ăn cơm đúng giờ chứ, còn mệt mỏi với deadline trên trường không? À, anh quên mất là Seokmin đã tốt nghiệp rồi, có khi cũng đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ nữa. Chắc hẳn giờ em đã là nhà chiến lược trong một công ty lớn rồi. Thật tốt quá!

Anh nghĩ bản thân mình hiện giờ đã có đủ dũng khí để viết vài dòng cho em, dù rằng chẳng rõ bản thân có dám gửi lá thư này đi không nữa. Ba năm ở bên này, anh chẳng thể nào hòa nhập được với lối sống nơi đây, quá xô bồ, nhộn nhịp, mọi người lướt qua nhau một cách vội vã, sống và làm việc như những cái máy được lập trình sẵn; cũng chẳng thể nào tìm lại được cảm giác thoải mái như khi còn ở Hàn. Anh nhớ Jeonghan, đứa bạn ngốc nghếch luôn làm anh cười, chắc hẳn giờ này đang bận bịu chuẩn bị đám cưới với Seungcheol rồi, vài hôm trước vừa tíu tít khoe với anh cơ mà. Tiếc quá, anh lại không thể về được rồi, lịch thi đến sát ngày quá.

Nhưng Seokmin à, anh biết rằng em luôn không muốn gặp lại anh đúng không? Em ghét anh mà, một kẻ đeo bám chỉ biết chạy theo ngáng đường em. Nhưng em ơi, em của ngày ấy quá đỗi dịu dàng, anh làm sao có thể không yêu em được?

Lần đầu tiên anh nhìn thấy tân thủ khoa toàn trường Lee Seokmin phát biểu trên sân khấu, trái tim anh đã loạn nhịp mất rồi. Anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi phong thái tự tin, đĩnh đạc, lẫn trong đó vẫn còn chút ngây ngô của thiếu niên mới chuyển cấp. Em biết không, em của ngày hôm ấy tỏa ra ánh hào quang chói lóa, với ngoại hình đẹp điên đảo cùng giọng nói ấm áp, tựa như tuyệt tác của các vị thần, chẳng hề kiêu căng ngạo mạn mà lại rất đỗi gần gũi, đáng yêu.

Seokmin nhớ không, anh từng ở trong hội học sinh của trường mà, vậy nên cái chạm mắt đầu tiên của chúng ta là khi em bước về sau cánh gà, tay ôm theo biết bao là giấy khen và nhiều bó hoa lớn nhỏ, lúng túng nhìn về phía anh nhờ giúp đỡ. Sau đấy lại chẳng ngần ngại đợi anh tan học đến khi tối muộn chỉ để mời anh một bữa cơm cảm ơn. Cậu bé ấy khi đó đã gỡ đi vẻ ngoài lộng lẫy ban sáng, chỉ đơn giản là một cậu trai với chiếc áo phông trắng, ngoan ngoãn đứng im một góc, thật giống một chú cún nhỏ. Và sau bữa cơm đó, anh đã biết trong trái tim mình dường như đã chứa một bóng hình rồi.

Em biết không, cái ngày mà em cầm bó hoa hướng dương đến trước kí túc xá, anh đã vui đến mức không thể nói thành lời, anh chỉ biết khóc thôi. "Thì ra người mình thích cũng thích mình", rằng, "Hong Jisoo chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian", anh đã nghĩ như vậy đấy. Đến tận bây giờ, cho dù mọi thứ đã đổi thay, suy nghĩ ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Khi ta bắt đầu hẹn hò, em càng thể hiện rõ cho anh thấy mình là một người bạn trai đáng tin cậy, chứ chẳng hề ngây ngô chút nào; em biết rõ từng sở thích của anh, chăm chút cho anh từng chút một. Kể cả khi bận bù đầu với deadline trên trường, em vẫn cố gắng đưa anh đi chơi, nghe anh tâm sự tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất, ủng hộ mọi điều anh làm.

Vậy thì Seokmin ơi, làm sao anh có thể không chìm sâu vào tình yêu với em cho được?

Anh chạy trốn vì anh sợ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa tha thứ cho em, lần nữa mềm lòng mà giam hãm mình trong thứ tình cảm ấy. Hôm đó cũng đâu phải lần đầu tiên, phải không em? Đó chỉ là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời chân thật nhất từ em thôi. Anh bắt đầu nhận ra từ bao giờ nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng có một khoảng thời gian Lee Seokmin bận rộn vô cùng, đến nỗi anh nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng hề nhận được lời hồi đáp, hoặc chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn thoái thác của em, rẳng "em đang bận học mất rồi". Thời gian gặp nhau của ta chẳng còn nhiều như trước, và biểu hiện của em cũng trở nên kì lạ dần; em giật mình khi anh tỏ ý muốn mượn điện thoại, và ánh mắt chột dạ khi anh hỏi về những mùi hương khác lạ trên áo em mà khi ấy em bảo chỉ là do bạn cùng phòng thay nước xả vải thôi.

Anh tin mà, tin hết, hoặc chỉ là do anh cố ép bản thân phải tin vì đã lỡ yêu em quá nhiều.

Một thời gian sau, có phải em nhận ra anh đã cảm thấy gì không? Nên lại quay trở về như trước, quấn quýt bên anh không rời. Trái tim anh đã in hằn quá nhiều vết xước, đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nó luôn tự hỏi rằng người anh yêu đã ở đâu khi anh phải nhập viện giữa đêm do cơn đau dạ dày tái phát, và rồi chợt nhìn thấy cậu ấy một thân say rượu được một cô gái lạ nào đó đưa về nhà, suốt đêm chẳng có lấy một lời thăm hỏi. Anh đã chọn tiếp tục tha thứ,hưởng thụ sự dịu dàng giả dối của em một lần nữa, bất chấp lí trí của anh đã kêu gào chủ nhân của nó hãy rời xa em ngay đi. Cho đến ngày hôm đó, anh không thể tiếp tục chắp vá để nó tiếp tục sống và tồn tại được nữa, anh thật sự thua rồi Seokmin à.

Có lẽ đã luôn là lỗi do anh khi ta bắt đầu, là do Hong Jisoo này không nhận ra được hóa ra anh chẳng quan trọng với em đến thế, tự mù quáng thao túng bản thân rằng em thật sự yêu anh, ép trái tim mình phải nghe theo cái gọi là tình yêu ấy, bắt lí trí phải luôn tin tưởng em. Anh sợ lắm, sợ bản thân đánh mất em, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại em bên mình.

Vậy nên, anh đành phải cố gắng đi nhanh và xa nhất có thể, khi lí trí nắm quyền chủ động trước trái tim đang rỉ máu. Anh tự nhủ phải ngay lập tức rời xa em trước khi bản thân một lẫn nữa chìm sâu vào vũng lầy ấy. Anh nghĩ, anh đã làm được rồi, Hong Jisoo đã thật sự hết yêu Lee Seokmin rồi.

Seokmin thì sao? Khi anh rời đi em vui chứ? Vì chẳng còn bị bó buộc bởi cái danh "đã có người yêu" mà. Em đã có thể thỏa sức làm điều mình muốn mà chẳng còn sợ bị dò xét nữa. Thật tốt quá, vì cả hai chúng ta đều đã đạt được những điều mình muốn rồi. 

.--....-.--..--..

Anh nghĩ mình nên kết thúc bức thư ở đây thôi, xin lỗi Seokmin nhé, vì toàn nói ra những chuyện không vui. Cảm ơn em vì đã từng ở bên anh. Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc, quãng đời về sau phải luôn trải đầy gấm hoa đấy nhé.

From Hong Jisoo,

-.....--..--..--.-...-...-.-...--.--.--....-..---...-.-.-----..-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top