Chap 5

Ở một quán bar nào đó....

Quán bar nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà sang trọng, với ánh đèn neon chớp tắt cùng tiếng nhạc sôi động vang khắp không gian. Đây không phải là nơi Seokmin thường lui tới nhưng anh quyết định đi cùng mọi người với hy vọng sẽ có cơ hội gần gũi và nói chuyện riêng với Jisoo.

Nhưng ngay khi họ bước vào, Jisoo đã nhanh chóng hoà nhập vào đám đông

Seokmin đứng lặng một góc, mắt không rời khỏi bóng dáng Jisoo đang di chuyển theo điệu nhạc. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi thấy Jisoo cười nói vui vẻ với những người khác.

Jisoo trông hoàn toàn tự do và hạnh phúc, như thể không còn chút dấu vết nào của quá khứ đau buồn mà họ từng chia sẻ

Cảm giác mất mát ùa về như một cơn sóng dữ. Seokmin tự hỏi liệu mình có còn cơ hội để làm lại từ đầu hay không, khi mà Jisoo giờ đây đã thuộc về thế giới khác - một thế giới mà anh không còn có chỗ đứng.

Vài phút sau khi nhóm bạn đã hoà vào đám đông, Seokmin lặng lẽ tới quầy bar, gọi cho mình một ly Whisky. Anh cần chút cồn để làm dịu đi sự bối rối và hối tiếc đang trào dâng trong lòng. Nhưng chưa kịp nhấp môi, anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh mình:

"Whisky? Mình nhớ là cậu không uống loại này mà"

Seokmin quay đầu lại và nhận ra Jisoo đang đứng ở đó, đôi mắt sáng rực và nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Seokmin cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát

"Ừ, cũng lâu rồi anh không uống" - Seokmin trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự lúng túng. Anh bất ngờ vì Jisoo lại chủ động nói chuyện với mình

Jisoo chỉ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự mỉa mai nhẹ nhàng mà Seokmin không quen thuộc: "Cuộc sống thay đổi mà nhỉ? Nhiều thứ đã khác đi rồi"

Seokmin cắn môi, cảm nhận được ẩn ý trong lời nói đó. Anh biết rằng Jisoo đang nhắc đến quá khứ của họ.... "Soo à, anh..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jisoo đã đưa tay ra hiệu ngăn lại:

"Không cần đâu. Mọi thứ đã qua rồi Seokmin. Mình đã học cách buông bỏ và sống cuộc đời của riêng mình"

Lời nói của Jisoo như từng nhát dao cắt sâu vào lòng Seokmin. Anh biết mình không có quyền trách móc, không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ Jisoo nữa. Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả chính là sự thờ ơ trong ánh mắt của người anh từng yêu thương

Khi cả hai đang chìm trong sự im lặng đáng sợ, Jeonghan bất ngờ xuất hiện kéo cả hai ra sàn nhảy. Jisoo không từ chối, cậu bước ra sàn nhảy và hoà mình vào đám đông, để lại Seokmin đứng bơ vơ với ly whisky trên tay

Jeonghan: Jisoo khó khăn lắm mới quên được mày. Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa nhé Lee Seokmin

Seokmin chỉ biết im lặng, ánh mắt dõi theo hình bóng người ấy ở giữa sàn nhảy. Cảm giác bất lực dâng lên, anh tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ để Jisoo sống yên bình như cậu ấy mong muốn, hay tiếp tục cố gắng níu kéo lại một mối tình mà có lẽ đã tan vỡ không thể cứu vãn

Đêm đó Seokmin không thể nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ biết rằng hình ảnh Jisoo vẫn không ngừng ám ảnh trong tâm trí. Anh hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn không ngừng khao khát một cơ hội thứ hai

Liệu có phải quá muộn để nói lời yêu lại từ đầu?

GÚP CHÁT ĂN TÀN PHÁ HẠI

Seungcheol: @LeeJungChan anh hai em sao rồi?

Chan: Giời hành em anh ạ. Về tới cửa phòng rồi anh già còn nôn hết lên áo em

Seungkwan: Nhớ không nhầm nay Chan còn diện áo Dior mới mua

Chan: Vậy mới nói, thấy mà tức điên người

Mingyu: Nó bất tỉnh nhân sự luôn à em?

Chan: Vâng, ổng có ý thức em chết liền luôn á

Jun: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Myungho: Cũng zừa lòng nhờ

Jun: Ờ, ai bảo sống lỗi

Soonyoung: Đm @LeeSeokmin, uống đ' gì mà hoá đơn tiền rượu lên gần chục củ vậy mày. Trả tiền cho bố

Seungcheol: Mai mày đến studio của nó mà đòi. Cứ gào cái mồm lên thôi

Soonyoung: Phải gào trước để mai cho nó đọc

Mingyu: Ê nhưng mà Jisoo nói hết tình cảm với nó là lời nói thật hả?

Jun: Chả thật thì sao nữa

Myungho: Thật thì thằng kia mới nốc rượu đến ngu người đấy

Mingyu: Èo, tiếc thế

Soonyoung: Tiếc cái đ' gì??

Myungho: Kim Mingyu vẫn đẩy thuyền Seokmin-Jisoo mà

Jun: Cố chấp vậy bạn

Mingyu: Chúng mày không thấy tiếc cho hai đứa nó à?

Jun: Không bạn

Seungcheol: +1

Soonyoung: +2,3,4,5,6,7... tao cộng hộ mấy đứa còn lại luôn

Mingyu: Hầy....

GÚP CHÁT 1234...

Jihoon: Lần đầu tiên trong đời tao thấy Lee Seokmin say ngoắc cần câu như vậy

Wonwoo: Nó bị sao ấy? Tao thấy Soonyoung kêu quá trời vì hoá đơn tiền rượu lên tới gần chục củ

Jeonghan: Còn sao nữa, chắc là buồn vì Jisoo nói hết iu

Wonwoo: Cũng do nó mà ra chứ ai

Jihoon: @HongJisoo mày hết tình cảm với thằng kia thật hả?

Jisoo: Ừ, tao hết yêu rồi

Jeonghan: Thôi, kệ đi. Thằng đó còn có hội kia lo cho mà

Jisoo: Mọi người ngủ sớm nhé, hẹn mai gặp lại ở công ty

Thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Jisoo thả mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại nhưng tâm trí cậu lại đầy rầy những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Lee Seokmin

Jisoo cứ ngỡ rằng sau 5 năm, mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại. Những vết thương lòng mà Seokmin để lại, những đêm cậu khóc đến kiệt sức, tất cả đều đã bị cậu vùi sâu vào một góc tối trong ký ức. Jisoo đã cố gắng quên đi, cố gắng trở thành một con người mới - mạnh mẽ, tự tin và không còn phụ thuộc vào ai khác.

Nhưng thật trớ trêu, chỉ một ánh nhìn thoáng qua của Seokmin ở nhà hàng 7pm hôm nay cũng đủ khiến mọi ký ức mà cậu cố gắng chôn vùi bỗng chốc tràn về như cơn sóng dữ.

Jisoo không thể quên ánh nhìn của Seokmin khi nhìn cậu tại quán bar, ánh mắt chứa đầy sự nuối tiếc và đau khổ mà cậu đã từng khát khao nhìn thấy trong những ngày tháng cô đơn sau khi chia tay.

Giờ đây khi đứng trước người mà Jisoo từng yêu hơn cả bản thân mình, cậu chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo vô tận. Những cảm xúc mãnh liệt từng tồn tại giữa họ giờ chỉ còn lại sự xa cách và thờ ơ

Nằm trên giường Jisoo không thể ngăn mình nghĩ về những ngày tháng cũ - những buổi tối cùng nhau ăn tối, những cái ôm ấm áp khi trời lạnh và cả nụ cười hạnh phúc của Seokmin khi họ ở bên nhau. Nhưng rồi những hình ảnh ngọt ngào đó lại nhường chỗ cho khoảnh khắc tàn nhẫn khi cậu bắt gặp Seokmin cùng người yêu cũ trong khách sạn năm ấy. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi như một kẻ ngốc vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, như một vết sẹo không bao giờ lành.

"Có lẽ mình đã thật sự thay đổi. Mình đã không còn là một Hong Jisoo dễ tổn thương của năm xưa nữa"

Nhưng dù tự nhủ như vậy, Jisoo vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng trái tim cậu đã rung lên một nhịp khác thường khi nhìn thấy Seokmin sau ngần ấy năm xa cách. Jisoo ghét bản thân vì điều đó, ghét vì cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người đã làm tổn thương mình sâu sắc

Jisoo trở mình đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu biết rằng Seokmin có thể sẽ cố gắng tiếp cận cậu lần nữa. Anh ta có lẽ đã nhận ra những sai lầm của mình, nhưng đối với Jisoo liệu điều đó có còn quan trọng? Jisoo đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để trái tim mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa

"Chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ thôi. Mình sẽ không để anh ta làm đảo lộn cuộc sống của mình thêm lần nào nữa" - nội tâm Hong Jisoo

Nhưng ở sâu thẳm trong lòng, Jisoo vẫn cảm thấy có một cảm giác bứt rứt khó hiểu. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của một chương mới trong cuộc đời mình hay chỉ đơn thuần là quá khứ đang cố gắng kéo cậu trở lại.

Dòng suy nghĩ cứ trôi nổi không điểm dừng mang theo nỗi hoang mang và mâu thuẫn trong lòng. Jisoo không biết mình muốn gì-tiếp tục bỏ qua và sống cuộc đời của riêng mình, hay cho Seokmin một cơ hội để chuộc lỗi!!

"Chẳng lẽ...mình vẫn chưa thật sự quên được anh ấy?" - câu hỏi ấy lặng lẽ vang lên trong tâm trí Jisoo để lại một nỗi day dứt không dễ gì xua tan

Vào một ngày nọ ở studio Swan

Âm báo tin nhắn điện thoại của Lee Seokmin vang lên, là tin nhắn Choi Seungcheol gửi tới

"Bộ ảnh giới thiệu diễn viên-người mẫu mới độc quyền của CSC, nhờ cả vào mày nhé Seokmin"

Seokmin lập tức nhận lời, anh đẩy hết toàn bộ lịch chụp của mình giao cho hai thằng bạn, để trống lịch của mình nguyên ngày hôm đó

Và cùng lúc đó ở tập đoàn CSC...

Yoon Jeonghan đạp cửa phòng giám đốc điều hành một cách thô bạo khiến người ngồi trên ghế giật nảy mình

Seungcheol: Có chuyện gì thế Hannie? Em đạp cửa mạnh như thế sẽ đau chân đấy

Jeonghan: Choi Seungcheol, cái gì đây?

Yoon Jeonghan ném lịch trình ngày chụp bộ ảnh giới thiệu của Hong Jisoo vào mặt tên giám đốc đáng ghét

Seungcheol: Lịch trình này có vấn đề gì sao?

Jeonghan: Anh còn hỏi ngược lại em à? Tại sao người chụp cho Soo lại là Lee Seokmin??

Seungcheol: À...có sao đâu. Studio của Seokmin nổi tiếng lắm mà tay nghề của nó cũng rất cao nữa chứ. Đa số các công ty giải trí nổi tiếng đều chọn studio này mà

Jeonghan: Vậy tại sao không phải là Kim Mingyu hay là Seo Myungho chụp chứ?

Seungcheol: Hai đứa nó kín lịch hết rồi

Jeonghan: Seungcheol, anh thừa biết tình hình giữa hai đứa nó bây giờ mà. Sao lại còn sắp xếp như thế

Seungcheol: Hannie, công tư phân minh đi. Em hãy nghĩ đơn giản Lee Seokmin chỉ tới chụp mấy kiểu rồi về thôi, có gì đâu

Jeonghan: Em sợ Jisoo nó sẽ bị ảnh hưởng

Seungcheol: Không phải Jisoo nói là đã hết tình cảm với Seokmin rồi sao. Em lo gì chứ

Jeonghan: Nhưng mà...

Seungcheol: Được rồi, sẽ không có gì đâu

Jeonghan: Hừ, nếu cuộc sống của Hong Jisoo một lần nữa bị cái thằng đó làm đảo lộn thì chúng ta chia tay. Anh nghe rõ chưa

Seungcheol: Ơ hả???

Yoon Jeonghan bỏ đi một mạch khiến người ở lại đần cả người. Cái gì mà chia tay ở đây cơ chứ.... Thôi rồi, lần này Choi Seungcheol chơi liều rồi

cái này gọi là gì thì tôi cũng không biết nữa....

________
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top