Chap 12

Tiệm cafe Rain

Lee Seokmin bắt đầu ngồi tường thuật lại mọi chuyện

Seokmin: Thật ra hôm đó tao nhận được tin nhắn của Haeun hẹn gặp ở khách sạn. Và đúng...tao đã nhận lời tới đó

Không khí quanh bàn trùng xuống. Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo cau mày lại, còn Choi Seungcheol lắc đầu thất vọng

Wonwoo: Mày đang đùa tao đấy à? Trong khi Jisoo mong chờ được đi xem phim với mày thì mày lại đồng ý đến gặp người yêu cũ? Mày nghĩ gì vậy Lee Seokmin

Seokmin khuấy khuấy ly cafe trên bàn, ánh mắt trống rỗng như đang hồi tưởng lại ký ức đau đớn

Seokmin: Tao đã từ chối buổi đi xem phim đó cùng Jisoo. Và đã nói rằng mình bận công việc

Soonyoung: Công việc là gặp người yêu cũ trong khách sạn sao?

Seokmin gật đầu, thở dài:

"Đúng, là tao đã nói dối. Nhưng tao gặp cô ấy không phải vì còn tình cảm hay muốn quay lại gì cả. Tao làm vậy là vì...gia đình"

Seungcheol: Gia đình? Chuyện này thì liên quan quái gì tới gia đình mày

Seokmin cười nhạt nhưng trong đầu không giấu được nỗi đau:

"Ba mẹ tao luôn thích Haeun. Họ không chấp nhận việc tao hẹn hò với Jisoo. Họ nói rằng việc tao yêu một người cùng giới sẽ khiến họ mất mặt, cản trở công việc kinh doanh nên ba mẹ muốn tao quay lại với Haeun"

Wonwoo: Và mày cũng làm theo? Chỉ vì ba mẹ mày không chấp nhận Jisoo nên mày sẵn sàng phản bội nó?

Seokmin lắc đầu, vội vàng giải thích:

"Không, tao chưa bao giờ có ý định quay lại với Haeun. Nhưng tao không biết cách phản kháng trước gia đình mình. Họ tạo áp lực lên tao mỗi ngày, còn cô ấy lợi dụng điều đó để tiếp cận tao. Hôm đó cô ấy nhắn rằng muốn giải quyết mọi thứ và tao đã ngu ngốc tin vào lời nói đó"

Soonyoung: Vậy tại sao lại là khách sạn mà không phải là một quán cafe, hay ít nhất là một nơi nào khác ít gây hiểu lầm hơn - nói với giọng đầy mỉa mai

Seokmin: Cô ta bảo rằng khách sạn đó gần với nơi gặp gỡ đối tác nên....

Seungcheol: Rồi cô ta bước ra với cái khăn tắm. Và mày nghĩ đó chỉ là "nói chuyện"?

Seokmin: Tao thừa nhận là tao đã quá ngây thơ nên đã đẩy mọi thứ đi quá xa như vậy

Wonwoo: Mày bị ngu à thằng kia? Bị ngu thật phải không? Chứ người bình thường không thể ngu như thế được

Seokmin: Ánh mắt của Jisoo lúc đó tao sẽ không bao giờ quên. Đó là sự thất vọng, đau đớn và cả sự khinh miệt...

Wonwoo: Ê từ từ. Tao nghe Soo kể lại là mày còn dang tay bảo vệ cho con đó nữa cơ mà. Lại còn up ảnh ôm hôn nhau lên mạng xã hội nữa

Soonyoung: Ừ đấy. Cấn chỗ này này

Seokmin: Haizz, tao phải làm như vậy để bảo vệ Jisoo

Soonyoung: Bảo vệ? Mày lảm nhảm cái quần gì đấy?

Seokmin: Haeun nói nếu tao không đăng hình lên, cô ấy sẽ tung tin đồn khiến cả tao và Jisoo bị tổn thương. Chúng mày cũng biết Soo sẽ ra sao nếu có tin đồn sai sự thật về mình mà. Và tao làm vậy như một cách để dập tắt mọi lời bàn tán

Seungcheol gõ tay lên bàn, ánh mắt đầy thất vọng:

"Mày nghĩ làm thế sẽ bảo vệ được Jisoo à? Mày chỉ khiến nó đau thêm thôi"

Seokmin cúi đầu, giọng khàn đi:

"Tao biết. Tao đã sai từ đầu tới cuối. Tao nghĩ rằng mình đang bảo vệ em ấy nhưng thực chất tao chỉ đang che giấu sự hèn nhát của bản thân"

Wonwoo: Mày không chỉ làm tổn thương Soo mà còn tự đẩy cậu ấy ra xa hơn

Soonyoung: Nếu mày thực sự muốn chuộc lỗi thì hãy đối diện với tất cả những gì mày đã làm đi

Seungcheol: Đúng là một pha tự huỷ đi vào lòng đất mà. Mày đã để áp lực gia đình lấn át mọi thứ để rồi tự tay phá nát mối quan hệ của mình

Soonyoung: Mà thằng em mày, Lee Chan có biết chuyện tình cảm của mày bị gia đình phản đối không?

Seokmin: Nó không biết đâu, hồi đó nó còn nhỏ mà

Wonwoo: Lấy hết dũng cảm mà nói ra sự thật cho Jisoo biết đi. Nhanh còn kịp

Seokmin: Ừ, tao biết rồi

Ngày hôm sau Jeonghan tới bệnh viện đón Jisoo xuất viện từ sớm

Jeonghan: Thấy trong người khoẻ hẳn hơn chưa?

Jisoo: Khoẻ hơn nhiều rồi. Lịch trình của ngày mai là gì đấy?

Jeonghan: Ăn và ngủ

Jisoo: Tao hỏi lịch làm việc

Jeonghan: Mày nghỉ ngơi hết tuần này đi, bồ tao phê duyệt rồi. Yên tâm

Jisoo: Ở nhà thì tao phải làm gì cho đến cuối tuần bây giờ?

Jeonghan: Xời, yên tâm, không phải lo. Lũ giặc giời đang ở nhà mày rồi

Jisoo: Lại tới phá nhà đi

Jeonghan: Mấy khi được tới phá nhà người nổi tiếng đâu

Tại nhà Jisoo

Dù Jeonghan nói vui là nhóm bạn tới phá nhà cơ mà không khí trong nhà trầm lặng lắm. Trong phòng khách tất cả mọi người đang ngồi chờ Jisoo về, mỗi người một trạng thái khác nhau. Lee Jihoon nhấp nhổm trên ghế, nhìn thấy Jisoo bước vào nhà liền đứng dậy ngay. Seo Myungho ngồi tựa vào ghế sofa, tay lơ đãng nghịch điện thoại nhưng ánh mắt hướng về Jisoo. Còn Lee Seokmin, anh đứng dựa vào tường, ánh mắt không rời Jisoo một giây nào

Jihoon: Cuối cùng Soo cũng về. Nghe Wonwoo bảo mày nhập viện, tao đã lo lắm đấy

Myungho: Bọn này định sáng nay vào thăm Soo rồi mà Kwon Soonyoung nói sáng nay mày về nên lại thôi

Jisoo: Tao ổn rồi mà, không sao đâu

Mingyu: Choi Seungcheol nhé, mày giãn lịch trình của Soo ra cho tao nhờ

Seungcheol: Giãn rồi, khổ lắm cơ

Jihoon: Thôi, bây giờ sức khoẻ là quan trọng nhất. Dù có chuyện gì thì cũng phải ưu tiên chính mình, hiểu không?

Jisoo chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại. Ánh mắt cậu lén lút nhìn về phía Seokmin, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh. Cả hai chạm mắt nhau trong vài giây, nhưng Jisoo nhanh chóng quay đi

Jeonghan: Được rồi. Nếu không có gì quan trọng thì mọi người về đi, Jisoo cần nghỉ ngơi

Seokmin bước tới, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:

"Jisoo, anh cần nói chuyện với em"

Cả Jeonghan lẫn Jisoo đều bất ngờ, Jeonghan nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với đề nghị của Seokmin

Jeonghan: Để lần sau đi

Jisoo: Không sao đâu

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt khi mọi người rời đi, để lại Seokmin và Jisoo đối diện với nhau trong căn phòng nhỏ. Jisoo ngồi trên ghế sofa, tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng mà Jihoon vừa khoác cho cậu. Seokmin ngồi đối diện Jisoo, ánh mắt kiên định dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh biết đây là lúc phải nói rõ mọi chuyện - về những gì đã xảy ra, lý do anh từng làm tổn thương người trước mặt mình

Seokmin: Jisoo, trước khi em nói thêm bất cứ điều gì...anh cần em nghe anh giải thích. Có những điều em chưa biết và anh không muốn em hiểu lầm thêm nữa

Jisoo nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi:

"Anh còn gì để nói? Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?"

Seokmin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Không...Hồi đó khi anh và em bắt đầu quen nhau, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như vậy. Nhưng đến khi gia đình anh biết chuyện của chúng ta họ đã phản đối kịch liệt"

Jisoo khựng lại, đôi mắt ánh lên sự bối rối:

"Phản đối? Ý anh là sao?"

Seokmin nhìn thẳng vào mắt Jisoo, từng từ thoát ra chậm rãi:

"Ba mẹ anh biết chuyện anh yêu em. Họ không chấp nhận việc anh yêu một người con trai. Họ nói rằng anh làm ô danh gia đình, rằng anh sẽ huỷ hoại tất cả những gì họ kỳ vọng ở anh"

Jisoo nín thở, những lời Seokmin vừa nói ra như sét đánh ngang tai:

"Vậy nên anh chọn quay lại với người yêu cũ để làm vừa lòng họ?"

Seokmin lắc đầu, giọng run rẩy:

"Không phải đâu Soo. Anh chưa bao giờ muốn quay lại với cô ấy. Nhưng ba mẹ anh...họ gây áp lực lên anh. Họ nói nếu anh tiếp tục ở bên em, họ sẽ cắt đứt mọi hỗ trợ, sẽ khiến cuộc sống của anh và cả em khó khăn hơn. Anh sợ..anh quá sợ hãi và yếu đuối để bảo vệ chúng ta nên.."

Những giọt nước mắt nóng hổi bất giác rơi xuống, dù cho Jisoo đã cố kìm nén:

"Vậy nên anh từ bỏ? Anh để em trở thành người chịu tổn thương để anh thoát khỏi áp lực?"

Seokmin cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đau khổ của Jisoo:

"Anh không có lời bào chữa nào cả. Từ đầu đến cuối là anh sai. Nhưng anh không thể không nói cho em biết sự thật được. Anh đã cố sống theo mong muốn của họ, cuối cùng anh chỉ cảm thấy trống rỗng...vì em không còn ở bên cạnh anh"

Jisoo đứng dậy, giọng nghẹn ngào:

"Anh nghĩ rằng nói ra điều này sẽ làm mọi chuyện tốt hơn à? Nó chỉ làm em thấy rõ hơn rằng em chẳng là gì trong mắt họ..và trong mắt anh, em cũng chỉ là lựa chọn mà anh sẵn sàng từ bỏ"

Seokmin bước tới gần Jisoo hơn, giọng đầy tuyệt vọng:

"Không phải vậy, Jisoo. Em là tất cả đối với anh. Chỉ là lúc đó anh không đủ mạnh mẽ để giữ lấy em. Anh đã làm sai nhưng anh yêu em, từ đầu tới cuối chưa bao giờ thay đổi"

Jisoo nhìn anh, ánh mắt vừa đau đớn vừa giận dữ:

"Nếu anh yêu em, anh đã không để em chịu đựng những tổn thương đó một mình. Anh đã không quay lưng lại với em. Bây giờ anh nói anh yêu em, nhưng tình yêu đó có nghĩa lý gì khi nó không đủ để anh đấu tranh vì em?"

Seokmin lặng người, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim anh. Nhưng anh không thể phản bác vì tất cả những gì Jisoo nói đều là sự thật

Sau vài phút im lặng, Jisoo hít sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Anh nói anh yêu em, nhưng anh không hề hỏi em cảm thấy thế nào. Anh chỉ nói những điều khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Seokmin, em đã mệt mỏi lắm rồi. Em không biết liệu em có thể tin anh lần này nữa được không"

Seokmin: Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là em cho anh một cơ hội.

Jisoo: Đi đi Lee Seokmin. Em muốn ở một mình

Seokmin: Soo à....

Jisoo: ĐI NGAY - cậu hét lớn lên

Seokmin đành ngậm ngùi rời đi, để lại một mình Jisoo trong căn phòng khách...

______
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top