Chap 11
Buổi quay quảng cáo diễn ra trong một studio rộng lớn với ánh sắc rực rỡ từ các đèn chiếu. Concept của buổi quay là một câu chuyện lãng mạn, nơi Jisoo sẽ hoá thân thành một nhân vật trầm lặng, mơ mộng, mang theo nét buồn của khứ nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ không thể chối từ
Seokmin với vai trò nhiếp ảnh gia, đứng ở phía sau ống kính điều phối mọi thứ. Dù cố giữ vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt anh vẫn thường xuyên dõi theo Jisoo một cách đầy quan tâm
Jisoo dù đã cố gắng tập trung vào công việc vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Seokmin. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau lồng ngực cậu lại nhói lên.
....
Buổi quay quảng cáo kéo dài đến giữa buổi chiều khi không khí trong studio bắt đầu trở nên ngột ngạt. Đạo diễn yêu cầu Jisoo thực hiện một cảnh quay nhảy xuống từ bục cao, tái hiện một khoảnh khắc mang tính giải thoát đầy cảm xúc của nhân vật
Dù cơ thể đã rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng không ngủ, Jisoo vẫn cố gắng làm theo yêu cầu của đạo diễn. Jisoo nghĩ rằng mình có thể cố gắng thêm chút nữa nhưng đôi chân đã bắt đầu run rẩy, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức
Đạo diễn: Jisoo chuẩn bị nào. Hít sâu vào, cảm nhận nhân vật rồi nhảy xuống, giữ đúng cảm xúc nhé
Seokmin đứng bên cạnh máy ảnh quan sát Jisoo nhận ra điều gì đó không ổn:
"Khoan đã, cậu ấy trông không ổn lắm.."
Trước khi Seokmin kịp nói gì thêm, Jisoo bước lên bục hít một hơi thật sâu rồi thực hiện cú nhảy. Nhưng khi tiếp đất, đôi chân cậu không chịu nổi sức nặng, cậu mất thăng bằng và ngã xuống sàn một cách nặng nề
Cả studio im bặt
Jeonghan: JISOO
Đạo diễn: Ai đó gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên
Seokmin vội vàng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Jisoo, giọng run rẩy:
"Hong Jisoo, em có nghe anh nói không? Em tỉnh lại đi, Jisoo"
Jisoo hé mở mắt, gương mặt tái nhợt, môi tái xanh, giọng thều thào:
"Tôi...tôi không sao"
Vừa dứt câu, Jisoo liền bất tỉnh
Tại bệnh viện
Jisoo được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Cậu được chuẩn đoán bị kiệt sức và hạ đường huyết nghiêm trọng, cần truyền dịch và nghỉ ngơi hoàn toàn
Seokmin ở lại bệnh viện, kiên quyết chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Anh ngồi bệt xuống sàn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: lo lắng, hối hận và đau lòng
Khi Jisoo tỉnh lại ánh đèn trắng trên trần khiến cậu chớp mắt vài lần. Đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra là Seokmin đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn mình, và còn đang nắm lấy bàn tay của mình
Jisoo: Sao anh còn ở đây?
Seokmin: Em ngã xuống trước mặt anh, em nghĩ anh có thể không lo lắng cho em được sao?
Jisoo muốn nói gì đó nhưng cơn mệt mỏi khiến cậu không còn sức để tranh cãi. Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm
Jisoo: Tôi không cần anh lo lắng. Đây chỉ là công việc, tôi có thể tự xử lý
Seokmin: Đây không còn là chuyện công việc nữa. Là sức khoẻ của em, là sức khoẻ đó Jisoo
Jisoo im lặng, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong lời nói của Seokmin nhưng cậu vẫn không muốn để mình yếu lòng.
Jeonghan: Soo muốn ăn gì không để tao đi mua cho
Yoon Jeonghan vừa mở cửa vào thì gặp ngay cảnh tượng hai con người kia đang tay trong tay
Jeonghan: Ô...xin lỗi nhé. Tao vô ý quá
Thấy phản ứng của Jeonghan như vậy, Jisoo mới giật mình thu tay về
Jisoo: Anh đi đi, tôi không muốn mấy đứa kia tới nhìn thấy rồi hiểu lầm
Seokmin chưa kịp nói lại câu gì thì cửa phòng lại được mở một cái rầm rõ to
Wonwoo: Hong Jisoo
Bè lũ kéo tới bệnh viện rồi đây. Vừa nghe được tin báo từ quản lý Yoon, Wonwoo và Soonyoung bỏ luôn công việc ở 7pm mà ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện
Cả hai cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lee Seokmin tại đây
Soonyoung: Ô thằng kia, sao mày lại ở đây
Seokmin: Tao đưa Soo vào viện
Wonwoo: Tao nghe Hannie nói cái là chạy tới đây luôn. Bác sĩ nói mày bị làm sao đấy?
Jisoo: À, không sao đâu
Seokmin: Jisoo bị hạ đường huyết với kiệt sức nên bị ngất, cần ở lại bệnh viện để truyền dịch. Truyền xong là có thể về rồi
Wonwoo: Kiệt sức? Choi Seungcheol dám bóc lột mày đấy à?
Jisoo: Không phải thế mà
Wonwoo: Soonyoung, tao với mày tới CSC tính sổ với thằng giám đốc họ Choi kia. Tao phải đòi nó bồi thường sức khoẻ và tinh thần cho bạn tao mới được
Soonyoung: Đúng, hai đứa mình phải nắm đầu nó tới đây
Choi Seungcheol từ cửa bước vào:
"Không phải mất công thế, tao tới rồi đây"
Wonwoo: Giật mình...
Soonyoung: Thằng kia nói mau, mày đang bóc lột sức lao động của Jisoo đấy à
Seungcheol: Không có, lịch trình của Soo dễ thở lắm mà
Wonwoo: Dễ thở mà giờ này nó lại phải nằm một chỗ truyền nước à
Jisoo: Mẹ hai cái đứa kia cứ sồn sồn lên thôi. Tao đã bảo là không phải rồi mà - anh gắt lên
Soonyoung: Khiếp, không phải thì thôi. Làm gì mà căng thế
Seokmin: Soo đừng hét lớn, em vẫn chưa khoẻ lại đâu
Seungcheol: Tao nghe Hannie nói qua tình hình rồi, Soo ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nhé
Jisoo: Ừm, tao biết rồi
Seungcheol: Thằng kia còn không đứng dậy về đi, định ngồi ăn vạ ở đấy à
Seokmin: Hả? Mày bảo tao á
Wonwoo: Không mày thì ai. Về đi, tí tao hỏi tội mày sao
Seokmin: À rồi. Về thì về. Mai anh lại vào với em nhé - quay ra nói với Jisoo
Jisoo không đáp mà ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác
Seungcheol: Mai Soo được xuất viện rồi, mày vào làm gì nữa
Seokmin: Vào đón Soo về
Soonyoung: Ô, hai đứa này yêu lại từ đầu rồi à?
"Phải"
"Không phải"
Soonyoung: À thế à. Nói thế là tao biết rồi
Câu trả lời mâu thuẫn của Jisoo và Seokmin khiến những người có mặt trong căn phòng cười khúc khích
Jisoo: Cười cái quái gì, biến về hết đi
Jeonghan: Chúng mày về đi, tao ở đây với nó được rồi
Seokmin: Anh về nhé, mai anh lại tới
Soonyoung: Anh về Soo nhé, mai anh lại tới
Wonwoo: Bớt trêu nó lại đi, tao đánh cho bây giờ
Sau khi mọi người về hết, chỉ còn lại Jeonghan và Jisoo trong phòng
Jeonghan: Hong Jisoo, mày nói thật cho tao biết đi
Jisoo: Nói gì?
Jeonghan: Mày với Lee Seokmin yêu lại từ đầu rồi à?
Jisoo: Không, điên à
Jeonghan: Thế sao thằng kia bảo quay lại rồi
Jisoo: Mày tin tao hay tin anh ấy
"Chết mẹ, nói hớ rồi" - nội tâm Hong Jisoo
Jeonghan: Ái dà, anh ấy cơ à
Jisoo: Tao có nói thế đâu
Jeonghan: Tao bảo Soo này, hồi chiều mày bị ngã ấy, Lee Seokmin lo lắng cho mày nhiều lắm. Tao để ý thấy mắt nó còn rưng rưng nước mắt khi mày ngất đi cơ
Jisoo lại im lặng không nói
Jeonghan: Đưa mày tới bệnh viện rồi nó cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên ở ngoài. Còn chắp hai tay cầu nguyện cho mày sẽ tai qua nạn khỏi cơ
Jisoo: Cứ làm quá, tao chỉ bị hạ đường huyết thôi mà chứ có phải bị gì nặng lắm đâu mà chắp tay
Jeonghan: Ai mà biết được. Tao thấy sao thì nói vậy
Jisoo: Hừmmm
Jeonghan: Tao biết mày cũng chưa quên được cái thằng đó đâu. Nếu còn tình cảm thì cứ cho nó thêm một cơ hội nữa xem
Jisoo: Hannie, Seokmin là người không cần tao trước mà. Anh ấy còn ở trong phòng khách sạn cùng với người yêu cũ. Mày bảo tao phải bỏ qua thế nào đây?
Jeonghan: Soo à....
Jisoo: Bỏ qua rồi lại bị lừa dối thêm một lần nữa à. Hannie, trái tim tao đã vỡ thành nghìn mảnh kể từ ngày đó rồi, nó không thể...nào chịu đựng đau đớn nữa đâu...hức - nói đến câu cuối cùng giọng của anh nghẹn lại
Jeonghan: Hãy làm theo những gì mà trái tim mày mách bảo. Tao sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Đừng khóc, nha
Tại cafe Rain
Bốn con người kia di chuyển từ bệnh viện tới tiệm cafe ngồi nói chuyện với nhau
Soonyoung: Lee Seokmin, tao hỏi mày đây. Mày với Soo quay lại rồi à?
Seokmin: Tao cũng muốn được như lời mày nói đây
Wonwoo: Ý là vẫn chưa quay lại hả?
Seokmin: Ừ, vẫn chưa. Soo còn tránh tao lắm
Soonyoung: Phải tao là tao cũng tránh cái mặt mày
Seungcheol: Ê hỏi cái này hơi tế nhị xíu. Hồi mày với Soo còn đang yêu nhau ý, hai đứa mày đã ấy chưa?
Wonwoo: Ấy gì cơ?
Soonyoung: Chuyện người lớn, trẻ con ngồi im
Wonwoo: Tao đẻ trước mày mấy tháng đấy nhé
Seokmin: À, cái chuyện đó thì chưa
Seungcheol: Thế à, bảo sao
Wonwoo: Như nào? Như nào?
Seungcheol: Nhá. Hồi còn yêu hai đứa nó chưa có ngủ với nhau mà Soo bắt gặp thằng này ngủ với con người yêu cũ rồi
Soonyoung: Kiểu Jisoo thì giữ thân hết mình còn thằng chó này thì phá thân hết hồn ý
Seokmin: Phá thân cái đ' gì, tao đấm cho cái giờ
Wonwoo: Đéo phải à? Mày với con Haeun gì đấy vào khách sạn ngủ với nhau còn gì
Seokmin: Nhưng có làm gì đâu
Seungcheol: Có làm gì đâu. Mẹ nhà mày lại lộn xào với tao đi
Seokmin: Bố mày thề là tao chưa hề ngủ với Haeun
Soonyoung: Tin thế quái nào được bây giờ 🤨
Wonwoo: Không có gì mà mày vào khách sạn với con đó cả tiếng đồng hồ không ra à
Seokmin: Khổ lắm cơ. Thì hồi đó đúng là tao có lén lút qua lại với Haeun thật nhưng mà không hề động chạm da thịt nhau cái nào đâu
Ba cặp mắt nhìn Lee Seokmin với ánh mắt không thể nào phán xét hơn
Seokmin: Chúng mày nghe tao nói này. Thực ra là hồi đó Haeun chủ động liên lạc với tao nhờ giúp đỡ, thì tao thấy người gặp khó khăn nên cũng giúp
Soonyoung: Giúp trên giường à?
Seokmin: Giường cmm, im mồm cho tao nói
Wonwoo: Thằng kia im để cho nó nói nốt
Seokmin: Nhưng mà càng ngày cô ấy càng tìm cách níu kéo. Tao thừa nhận là tao sai vì đã không giải thích rõ cho Jisoo biết, và tao cũng sai vì đã để Haeun bước vào cuộc sống của tao một lần nữa
Seungcheol: Rồi sao? Hai đứa mày đã làm gì quá giới hạn chưa
Seokmin: Thề là tao với Haeun không làm gì quá giới hạn hết. Bọn tao chỉ gặp nhau, nói chuyện rồi...có lẽ tao đã để cô ấy đi quá gần. Nhưng tao chưa bao giờ phản bội Jisoo về mặt thể xác
Wonwoo: Vậy mày giải thích thế nào về việc Jisoo nhìn thấy cảnh con đó quấn khăn tắm?
Seokmin: Hôm đó Haeun nói muốn đi tắm để thư giãn vì cảm thấy trong người hơi mệt. Khi cô ấy bước ra ngoài với khăn tắm, tao lập tức bảo cô ấy mặc đồ vào lại. Nhưng đúng lúc đó Jisoo bước vào cho nên....
Soonyoung: Đcmm Lee Seokmin, nói sự thật ra cho bọn tao nghe. Đừng có lòng vòng nói xạo nữa nhé, bọn tao thừa biết hôm đó thái độ của mày với Jisoo như thế nào ở cửa phòng khách sạn đấy - anh tát mạnh vào đầu Seokmin
Seokmin: Ơ....
Wonwoo: Ơ với A cái gì. Từ nãy tới giờ mày chưa nói thật câu nào đâu
Seungcheol: Nói nhanh không tao phái năm anh em siêu nhân tới thăm mày bây giờ - anh giơ nắm đấm doạ
Seokmin: Biết..biết rồi
Lee Seokmin thở dài, bắt đầu thành thật ngồi kể lại từ đầu tới cuối chuyện xảy ra ngày hôm đó
_________
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top