29

Hong Jisoo hé mở mắt đập vào mắt anh là những bóng đèn trắng treo trần nhà và thuốc sát trùng sộc vào mũi đầy khó chịu, ở mu bàn tay phải gầy guộc đang truyền nước biển. Jisoo đã nhận ra mình đã ngất và được đưa vào phòng hồi sức. Jeonghan mở cửa bước vào thì thấy Jisoo đã tỉnh lại mừng rỡ tới chỗ đỡ anh ngồi dựa vào đầu giường lấy gối đặt ở đằng sau lưng để không bị mỏi khi ngồi. Jisoo với ánh nhìn đầy mệt mỏi lẫn tuyệt vọng nhìn Jeonghan đang để hộp cháo lên bàn rồi nhìn sang cửa sổ với ánh nắng chói chang chiếu rọi qua cửa sổ với tấm rèm mỏng toang.

Jeonghan cũng đau lòng không kém gì Jisoo, khi nghe tin anh ngất ở bệnh viện mà bỏ hết công việc chạy tới đó. Seungcheol và Seokmin cũng chạy tới đồn cảnh sát làm rõ vụ việc vì hai người đã quen biết nhau và cũng hợp tác làm ăn. Jeonghan kéo ghế ngồi bên cạnh anh mở hộp cháo gà nghi ngút khói vài hạt tiêu xay nhỏ nhỏ, Jeonghan lấy muỗng trộn đều lại và lấy một muỗng cháo thổi đều đưa tới Jisoo

"Ăn chút cháo đi, mày còn đứa con trong bụng mày nữa mà."

"Tao không ăn đâu..."

"Mày mang thai nên dễ bị xúc động, không lẽ mày tính bỏ bữa à?"

"..."

Jeonghan ngậm ngùi đặt hộp cháo lên bàn nắm lấy bàn tay của Jisoo thật chặt và nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng, lần đầu tiên cậu thấy Jisoo lại không chú tâm đến sức khoẻ của mình đến mức như vậy. Jisoo ngồi bất động ở đó một hồi lâu cũng lên tiếng

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"

Jeonghan dịu mắt xuống nhìn ga giường trắng tinh bị nhăn nhúm thở dài đáp

"Nghiêm trọng hơn tao nghĩ. Ông Jangyong đã bị bắt nên Seungcheol và Seokmin đã tới đồn cảnh sát làm rõ, còn bác gái thì đã để cho hai đứa con trai lo. Bây giờ chuyện này đã được lên mặt báo rồi đó."

Jeonghan nói xong mà thở dài mệt mỏi

"Còn Junghee...?"

"Gia đình cô ấy đã lo tang lễ rồi, họ cũng sẽ lên tiếng chuyện Seokmin ly hôn. Mọi chuyện không phải lỗi do mày đâu nên đừng trách bản thân nữa, mày còn đứa con trong bụng nữa."

"Tao chỉ sợ gia đình Junghee không tha thứ cho Seokmin thôi..."

"Tao nghe nói là mẹ Junghee đã làm theo ước nguyện của cô ấy trước khi qua đời là vẫn hợp tác với Lee thị bình thường, sẽ làm dịu dư luận xuống."

"Cho dù là như vậy thì đáng lẽ tao không nên nghe theo Junghee và Seokmin mà ra mắt gia đình anh ấy."

Hong Jisoo rất hối hận khi đồng ý đi theo Seokmin và Junghee để vào Lee gia, vì anh mà Junghee phải hi sinh, vì anh mà mọi chuyện rối tung lên. Con tim đã rỉ máu rơi xuống tận đáy vô cực không bao giờ trở lại và quên béng mất mình còn thiên thần nhỏ trong bụng. Jeonghan thở dài cầm lấy hộp cháo múc một muỗng cháo đưa gần tới miệng anh

"Ăn đi mà, được không? Còn có tao bên cạnh mày mà."

Hong Jisoo chần chừ một hồi ăn miếng cháo do Jeonghan đút cho anh, Jeonghan mỉm cười hài lòng vì anh cũng đã nghe lời. Jeonghan thầm mong trong lòng rằng Seokmin sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn một chút vì cậu cũng không thể sắp xếp thời gian ở bên cạnh Jisoo mãi được, cậu còn công việc và gia đình cơ mà.

Khi vừa ăn xong, Jeonghan dọn dẹp tất cả thì Seokmin cũng bước tới với bộ dạng mệt mỏi đang cầm chiếc áo khoác, Jeonghan thấy vậy bước ra ngoài cho họ có không gian riêng tư.

Seokmin ngồi lên giường mà gục đầu tựa vào vai anh đầy mệt mỏi, Jisoo không phản ứng gì cả chỉ để Seokmin tựa thôi. Seokmin liền choàng tay ôm vòng eo mảnh khảnh kéo anh lại gần, hít hà mùi hương hoa hồng dễ chịu. Chất giọng thều thào hỏi

"Anh cảm thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Không sao hết..."

Hong Jisoo chỉ đáp lại vài câu, Seokmin thở dài dùng tay vào bụng phẳng lì của anh. Thiên thần nhỏ đang nằm trong dòng máu của Jisoo và hắn, chưa bao giờ hắn lại mệt mỏi đến mức như vậy nhưng khi thấy anh tỉnh lại thì Seokmin an tâm được phần nào và gánh nặng trong lòng đã gạt đi được một chút.

"Ngày mai có thể cho tôi xuất viện để đến tang lễ của Junghee được không? Tiện sẵn, tôi muốn gặp mẹ cô ấy..."

Seokmin rút đầu ra khỏi vai anh nhìn vào đôi mắt bị sưng lên vì do khóc quá nhiều, xuất hiện tơ máu đỏ trong mắt. Seokmin không nỡ muốn đưa anh đến dự tang lễ vì mọi chuyện đã đi quá xa, khi đến mọi người sẽ nghĩ gì về anh? Mọi người sẽ làm hại anh và đứa con trong bụng chứ? Seokmin lắc đầu từ chối

"Không được, sức khoẻ còn yếu nên chưa thể xuất viện được. Anh nghỉ ngơi đi..."

"Làm ơn...được không?"

Jisoo nắm lấy bàn tay cầu xin Seokmin, người mang thai thường dễ bị xúc động nên Jisoo không thể tránh khỏi. Anh không hề muốn ở đây tý nào cả, anh muốn thoát khỏi nơi vắng vẻ một mình với mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Jisoo muốn đến dự tang lễ của Junghee mà nắm tay Seokmin cầu xin đến mức người run rẩy cả lên. Seokmin bối rối khi thấy Jisoo như thế mà chỉ biết ôm anh vào lòng vuốt lưng an ủi

"Rồi rồi, mai tôi cho anh xuất viện nhé? Hiện giờ anh hãy nghỉ ngơi đi, tôi ở đây lo cho anh."

Jisoo nghe xong chỉ tựa đầu vào vai, hơi ấm trong lồng ngực của hắn khiến tâm trạng đỡ hơn nhưng rồi cũng bật khóc trong vô thức mặc cho vai áo dính ướt một mảnh. Seokmin nghe tiếng nấc vang bên tai mà tim đau nhói như bị ai đó bóp chặt đến máu chảy thành từng dòng. Nỗi đau của Jisoo, Seokmin đều hiểu và trải qua một lần. Nó rất giống Minji, người mà mình yêu thương và trân trọng nhất lại rời bỏ mình ở nơi chứa đầy cô đơn và hẻo lánh.

.

2 ngày sau...

Mọi chuyện đã dần dần chìm trong quên lãng sau tang lễ của Junghee vì Min gia đã làm dịu cơn dư luận xuống, các nhà báo luôn tìm cách tiếp cận Min thị và Lee thị để cung cấp thông tin nhưng họ đời nào đồng ý. Khi nghe tin Junghee mất do chính tay Jangyong, ba Seokmin giết chết thì đã trở thành cơn sốt trên khắp trang báo địa phương và người dân đã công kích Lee thị rất nhiều, đặc biệt là Seokmin vì hắn nắm thừa kế cho tập đoàn. Và hình ảnh Seokmin và Jisoo nắm tay bước vào tham dự tang lễ của Junghee càng náo loạn hơn thế nữa, dư luận bắt đầu tấn công Jisoo mặc dù anh chẳng làm gì sai cả.

Cuối cùng thì Seokmin và mẹ Junghee cũng đã lên tiếng giải thích tất cả còn ông Jangyong cũng phải ngồi ăn cơm tù chỉ còn bà In Young ở trong Lee gia cùng với hai đứa con trai là Jihoon và Chan nhưng cũng không bao lâu nữa hai người phải về nước ngoài để tiếp tục công việc.

Cho dù là như vậy thì tâm trạng của Jisoo chưa có dấu hiệu tốt, anh luôn nhốt mình trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng. Anh mặc kệ tất cả, mặc cho cơn đói trong bụng, mặc cho Jeonghan và Seungcheol đến thăm anh liên tục, Seokmin cũng chỉ biết bất lực để anh một mình đến khi nào tâm trạng ổn định. Đầu óc anh đầy trống rỗng, con tim anh đã đông cứng đến mức lạnh lẽo không thể tìm được hơi ấm.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo ngước mắt nhìn về phía cửa.

"Jisoo ah, Seokmin đây. Tôi vào được chứ?"

Jisoo không đáp lại chỉ ngồi im đó trên giường, Seokmin đứng ở ngoài không nhịn được nữa mà mở cửa ra bước vào trong. Seokmin có thể thấy đôi mắt lạnh lùng đến mức tuyệt vọng nhìn vào mình, hắn ngồi lên giường đặt đầu Jisoo lên đùi mình và tay cứ xoa nhẹ mái tóc đầy an ủi

"Anh đừng tuyệt vọng như vậy, tôi chắc chắn hai ta vượt qua mà. Anh còn mang thiên thần trong bụng nữa."

"Tôi phải biết làm sao đây? Ngay từ đầu tôi đã sai khi cùng anh và Junghee đến Lee gia. Nếu tôi không mang thai thì mọi chuyện đỡ hơn chút..."

"Chuyện anh mang thai là tôi tự nguyện nên anh hãy nghĩ đến đứa con trong bụng, đừng nghĩ đến tôi nữa Jisoo."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top