Chap 6. Oán Hận
- Thưa chủ tịch, vừa có thông tin về địa điểm tìm thấy chiếc xe đâm phải cậu chủ ạ.
- Là gì? Mau nói đi.
- Bên phía điều tra xác nhận không có người trên chiếc xe, thủ phạm đã nguỵ tạo chứng cứ giả. Việc tài xế lái chiếc xe rơi xuống vực tự tử sau khi gây án là vô căn cứ.
- Cái gì? Vậy tên đó chạy đi đâu được? Đã tìm kĩ chưa?
- Thưa chủ tịch.. thật sự là bao nhiêu năm nay, không có thêm manh mối nào về hung thủ cả..
...
- Vậy thì chỉ còn cách tóm được nhân chứng.. là Hong Jisoo.
Tạch.
Hong Jisoo bấm dừng đoạn ghi âm của chiếc máy nghe lén mà anh nhờ Junhui lén lắp đặt ở phòng chủ tịch.
Ánh mắt anh bỗng quay sang nhìn người bên cạnh là Seungcheol. Đồng thời bắt gặp người kia cũng đang hướng về mình, bốn mắt khó hiểu nhìn nhau.
"Quả thật.. SVT mời cậu đến là có mục đích, Jisoo à"
"Nếu ông ta đã nghi ngờ tôi như vậy thì có vẻ vai Joshua Hong này không còn diễn được bao lâu nữa rồi"
"Ông già xảo quyệt.."
"Vậy.. có nghĩa là ông ta cũng chưa tìm ra được hung thủ"
Lúc này Seungcheol trở nên đăm chiêu suy nghĩ.
"Lạ thật, tên này thật sự lợi hại đến mức nào mà bao nhiêu năm rồi chẳng có chút tung tích nhỉ..?"
"Rốt cuộc là ai mới được..?" - Trong thâm tâm Hong Jisoo dấy lên một câu hỏi với sự hoài nghi và ngờ vực.
Nhưng dù người đó có là ai thì kẻ thù lớn nhất của anh hiện tại chính là chủ tịch Lee.
___
Mun Junhui hoàn thành ngày làm việc hôm nay ở bệnh viện, sau đó anh đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe trở về nhà. Vì mãi mê nhìn vào điện thoại, lúc vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện phía xa xa là người quen đang đứng đợi mình.
"Minghao?"
"Mình nói chuyện chút đi"
"Em lên xe đi"
Cả anh và cậu cùng đi vào xe, anh ngồi ở ghế lái còn cậu ngồi ở ghế phụ. Chủ đích là để cuộc trò chuyện thêm phần kín đáo và riêng tư. Lúc này, Minghao lên tiếng :
"Anh biết chuyện cha em đang tìm anh Jisoo chứ?"
"Sao cơ? Chủ tịch biết chuyện rồi hả?"
"Có lẽ vậy, trước mắt anh nên bảo anh Jisoo cẩn thận.. Bởi vì không ai biết bước đi tiếp theo của ông ấy là gì đâu"
"Được.. anh biết rồi" - Lúc này Junhui hơi khựng lại, sau đó tiếp lời.
"Mà hôm nay em đến đây tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi hả?"
Nghe vậy, Minghao có im lặng một lát rồi bắt đầu cất giọng nói.
"Anh Seungcheol về rồi.."
"Hả? Đúng lúc như vậy sao?"
"Anh cũng thấy vậy à?"
Lúc này ánh nhìn Minghao có phần xa xăm hơn, đôi mắt chất chứa nhiều sự nghi hoặc.
"Anh ấy.. trở về ngay lúc này ắt hẳn có mục đích"
"Vậy em định làm gì?"
"Chúng ta cứ bình tĩnh xem xét họ muốn điều gì, sau đó cứ tuỳ cơ mà ứng phó"
Đúng lúc này, Minghao quay sang đối diện với Junhui, vẻ mặt có phần căng thẳng.
"À phải rồi, hình như.. anh Seokmin nhận ra anh Jisoo"
"Thật vậy.. sao?"
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Cứ thuận theo tự nhiên, đây là biểu hiện tốt của việc phục hồi. Em từng hỏi anh là có cách nào khiến Seokmin nhớ lại không? Sau đó anh đã nhờ em làm gì? Em còn nhớ không?"
"Là chuyện.. anh nhờ em mời Jisoo đến buổi ra mắt sao??"
"Phải.. Đó là cách của anh.. Cách giúp Seokmin hồi phục.."
Lúc này Junhui trầm tư hơn, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn rồi cất giọng một cách từ tốn.
"Chỉ có Hong Jisoo"
___
Jisoo có mặt tại studio của SVT để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ra mắt đầu tiên. Giữa giờ nghỉ trưa, anh quay lại phòng make-up để tranh thủ thời gian giải lao một lát. Lúc này, từ bên ngoài một người đàn ông với bộ âu phục sang trọng bước vào trong.
Qua chiếc gương trong căn phòng, Jisoo đã sớm phát hiện ra người đó là Lee Seokmin.
"Chào anh, Joshua"
Một chất giọng chậm rãi cất lên bên cạnh anh. Riêng phần Jisoo vẫn nhìn chằm chằm vào gương với đôi mắt sắc bén. Đến khi giọng nói cất lên, anh mới từ tốn quay đầu lại và thay đổi ánh nhìn một cách lịch thiệp hơn.
"À thì ra là giám đốc Lee.."
"Anh nhớ ra tôi sao?"
Phải, Jisoo nhớ người này rất rõ là đằng khác. Nhưng thâm tâm kiềm chặt lại sự căm thù với cha hắn mà nở ra một nụ cười thương mại.
"Chắc chắn rồi, cậu đã bầu cho tôi phiếu đồng ý mà.. Có cơ hội làm việc ở đây một phần cũng nhờ giám đốc Lee chiếu cố, tôi rất cảm kích anh"
"Không có gì, tôi đã tìm hiểu và ngưỡng mộ năng lực của anh.. Có điều.."
"Sao vậy? Anh cứ nói đi" - Jisoo lúc này nhướng mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Sắp tới trong tất cả dự án mà anh tham gia, sẽ có sự thông qua và giám sát chặt chẽ của tôi nên mong anh vui vẻ hợp tác"
Lúc này, anh có chút khó chịu trong lòng và nghi hoặc về điều hắn sắp sửa sẽ làm. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh và khoé môi cong nhẹ một cách tự tin.
"Được thôi, vậy chắc tôi sẽ làm việc cùng giám đốc Lee dài dài rồi"
Ngay lúc này, Seungkwan từ bên ngoài đi vào trong.
"Anh Jisoo, đến giờ chụp tiếp rồi!"
Lúc này cậu quản lí Boo Seungkwan mới phát hiện ra có cả giám đốc Lee Seokmin ở đây.
"A giám đốc cũng ở đây ạ! Anh đến lâu chưa?"
"Tôi mới đến thôi.. Vậy mọi người tiếp tục công việc đi, tôi không làm phiền nữa" - Nói rồi, hắn quay gót rời đi, không quên liếc nhìn anh một cái.
Lúc này Seungkwan mới được dịp lên tiếng tiếp.
"Anh này, sao em thấy cha đó cứ kì kì ha?"
"Sao thế?"
"Lần trước họp xong ổng cũng hỏi em về anh, lần này lại tìm đến tận chỗ.. Có khi nào là biến thái không?"
Jisoo nghe những lời Seungkwan nói thì liền phì cười nhẹ, sau đó từ tốn đáp trả.
"Có thể lắm.."
.
.
.
Cốc.. cốc.. cốc
Tiếng gõ cửa từng hồi một càng mạnh hơn, dội ngược vào trong căn nhà nhỏ bên bìa rừng. Bất lực, người đàn ông là chủ nhà đành phải đi đến mở cửa.
"Các con, mau.. mau vào phòng" - Người mẹ đồng thờ là vợ của ông ta thúc giục con của mình nép vào trong, vẻ mặt bày ra biểu cảm có chút sợ sệt.
Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên đợi trước cửa phòng. Đợi mẹ mình trở ra ngoài rồi khoá cửa lại, để chúng ở đó trong sự hoang mang vô cùng.
"Anh hai ơi, em sợ.." - Đứa em trai nhỏ nép mình vào người anh của mình, giương đôi mắt long lanh rồi cất giọng nói với anh trai.
"Yên nào, có anh ở đây" - Đứa nhóc 10 tuổi ôm lấy em trai, từ tốn xoa đầu trấn an thằng bé.
Qua chiếc khe hở nhỏ của cánh cửa, cậu bé khó khăn quan sát sự việc đang diễn ra bên ngoài. Dù khoảng cách không xa nhưng cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài từ.
"Tôi đã thực hiện xong lời mình nói rồi, ông còn muốn gì từ tôi nữa?" - Cha của Jisoo là Hong Jihoon lên tiếng, ông từng là cánh tay phải đắt lực của chủ tịch Lee.
"Jihoon à, cậu là người tài năng.. Nếu cậu trở về làm việc cùng tôi, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu"
"Ông chủ.." - Jihoon nói rồi chuyển dời ánh mắt, đối diện với chủ tịch Lee - "Dừng ở đây được rồi.."
Ông Lee nhất thời cười thành tiếng, khoé môi cong lên một nửa cùng chất giọng khó hiểu.
"Hong Jihoon.. đó là điều cậu không nên nói mà"
"Ông.. dừng lại đi"
Nghe đến đây, ông ta bày ra một vẻ khinh bỉ, đi cùng thái độ nực cười với những lời Jihoon nói.
"Tôi mới là người được ra lệnh cho cậu"
Nói rồi ngoắc tay đàn em đi đến rồi khoá hai bên cánh tay Hong Jihoon lại. Lúc này vợ của ông Hong thấy thề liền chạy đến cầu xin.
"Tôi.. tôi xin ông.. ông chủ Lee ơi, xin ông tha cho gia đình tôi.. tha cho chồng tôi. Đời này kiếp này, gia đình tôi mang ơn của ông"
"Ông nuốt lời rồi sao? Chả phải ông bảo chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì ông sẽ buông tha cho tôi hả?"
"Phải.. nhưng.. cậu đã biết những điều mà cậu không cần biết. Jihoon à, cậu biết quá nhiều rồi"
"Ông.."
Jisoo hướng ánh mắt của mình qua khe hở, nhịp đập của cậu nhóc có phần nhanh hơn. Miệng mấp máy không ngừng :
"Không.. không.. không.. Không được"
.
.
.
Chợt, Jisoo giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường của mình ở căn hộ riêng. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, điệu bộ thở dốc cùng vẻ mặt chưa kịp hoàn hồn. Anh gặp ác mộng, một cơn ác mộng mà anh đã khắc ghi trong tim từ lâu. Không phải lần đầu anh gặp giấc mơ này, nó như một lần nữa cảnh tỉnh Hong Jisoo về mối thù cần phải trả này.
"Cứ chờ đó.. chủ tịch Lee"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top