Chap 3. Nguy Hiểm
Đối diện anh là người bạn năm xưa Mun Junhui - vì anh không có người thân nên anh coi Junhui như thành viên trong gia đình.
"Bao lâu nay, mày ở đâu vậy?"
Jisoo chưa trả lời vội, từ tốn ngồi xuống rồi chầm chậm nhìn vào mắt Junhui. Nhất thời cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt phía trước, Jisoo lại hồi ức về những năm tháng khi anh còn là một cậu nhóc.. khi anh gặp Junhui.
.
.
.
Bên vệ đường ở một con hẻm nhỏ, nơi mà những thứ mùi hôi thối bốc lên cùng hơi nóng của mặt đường ẩm ướt. Một đứa bé không nhìn thấy tương lai của mình như đang mắc kẹt ở đây. Tháng ngày chạy trốn trong cô độc dường như không có hồi kết. Nó không có nhà, không chỗ nương tựa, ai cho gì ăn nấy. Mỗi đêm chỉ có thể co mình ở một góc phố, lót tạm bợ bằng tấm chiếu mà một người qua đường tốt bụng đã cho nó mà ngủ.
Đứa nhóc tủi thân ngồi gục xuống dưới nền đất, ngẩng đầu lên trách móc cuộc đời tồi tệ của nó.
Nhưng dường như cái cuộc sống nó hằng cay nghiệt ấy, cuối cùng lại ban đến cho nó một chút hơi ấm của tình thân.
Nó tình cờ gặp được một thằng nhóc ăn xin trạc tuổi mình, tên là Mun Junhui. Có lẽ vì đồng điệu về tâm hồn và hoàn cảnh, tụi nó sớm trở nên thân thiết và gắn bó. Junhui cũng mất bố từ rất sớm, còn mẹ thì nó lại chẳng biết đến mặt mũi trông như thế nào. Chỉ biết rằng gia đình nó nợ nần rất nhiều. Có điều Junhui ham học, sau khi lớn lên một chút thì đã cùng Jisoo xin đi làm thêm ở rất nhiều nơi mà cả quên ăn lẫn ngủ để kiếm tiền đi học. Vì nó vẫn nhớ kĩ lời bố dạy rằng nhất định không được bỏ học bằng bất cứ giá nào.
Sau này khi trưởng thành, cả hai đều có cho mình những thành công nhất định. Cho đến khi xảy ra vụ tai nạn, Jisoo chạy trốn sang Mỹ khỏi kẻ truy lùng anh. Thế nên cả hai mất liên lạc từ lúc ấy đến tận bây giờ. Thật khó tin khi cả Junhui và Jisoo lại ngồi đối diện nhau lúc này sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Jisoo không biết nên trả lời câu hỏi của bạn mình như thế nào nên đành im lặng một hồi. Sau đó anh lên tiếng :
"Junhui à.."
"Hả?"
"Tao xin lỗi vì rời đi mà không báo trước"
Nghe Jisoo nói như vậy, Junhui liền vội vàng đáp lại.
"Sao phải xin lỗi tao? Jisoo.. à không.. Joshua, tao thấy mày vẫn ổn là tốt rồi"
Lúc này Junhui hỏi tiếp.
"Sao mày lại quay về SVT? Mày biết nơi đó nguy hiểm mà"
"Từ cái lúc.. tao quyết định trở thành Joshua Hong.. thì tao đã chả sợ gì nữa rồi"
Khi Jisoo và Junhui đang mải mê trò chuyện, thì ở một góc không xa bàn họ. Một người đàn ông với chiếc mũ đen đội kín qua đầu, biểu hiện vô cùng huyền bí đang theo dõi cả hai.
"Junhui à, tao.. " - Jisoo cất tiếng hỏi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
"Sao vậy Joshua?"
"Mày giúp tao chuyện này được không?" - Lúc này chất giọng Jisoo có phần gay gắt hơn.
"Chuyện.. gì?"
"Tao biết mày thân thiết với Lee gia.."
Junhui nghe đến đây liền chen ngang lời của Jisoo.
"Đừng nói là mày.."
"Chuyện này mày hiểu rõ hơn tao mà Junhui" - Tay Jisoo bắt đầu run run, nắm chặt lấy tay của bạn mình. Trong đôi mắt anh hiện lên một sự căm thù khó tả, vẻ quyết liệt của Jisoo cũng làm cho Junhui mủi lòng.
"Được.. mày nói đi"
.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Junhui rời đi nhanh chóng. Riêng Hong Jisoo vẫn chưa ra về, từ tốn nán lại đấy một chút. Bất chợt, người mặc áo đen bí hiểm kia tiến đến chỗ của anh. Gã ta ngang nhiên ngồi ngay vị trí lúc nãy của Junhui, đối diện với Jisoo. Và chính Jisoo cũng không trở nên ngạc nhiên về sự hiện diện của người đó, dường như tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Không ai khác, gã ta chính là người mà vài ngày trước Jisoo đã bí mật liên lạc để thông báo về lời mời đến sự kiện của SVT Group dành cho anh.
"Cậu ta đồng ý chứ?" - Gã lên tiếng, hướng mắt về phía người đối diện.
"Đương nhiên.." - Khoé miệng Jisoo cong nhẹ, nụ cười mà mang đầy vẻ đắc thắng.
"Cậu chắc chắn không để lại chút sơ hở nào?" - Gã nhướng mày khích tướng, nghi hoặc tra hỏi đối phương.
"Junhui là người đáng tin cậy, cậu không phải lo.."
Đúng lúc này, Hong Jisoo dùng một ánh mắt sắc bén và đăm chiêu nhìn thẳng vào người đối diện.
"Còn.. chuyện tôi vào SVT thì sao?"
"Yên tâm, tôi lo được"
___
Trung tâm thương mại SVT Mall vừa mới đi vào hoạt động một cách nghiêm túc thế nên việc quảng cáo, tiếp thị truyền thông là vô cùng quan trọng. Tất nhiên là không thể thiếu việc chọn ra gương mặt đại diện.
Hôm nay SVT có một cuộc họp quan trọng, rất nhiều ý kiến được đưa ra để tìm được người đại diện phù hợp nhất cho SVT Mall. Đồng nghĩa là sẽ hợp tác và trở thành một phần không thể thiếu của tập đoàn.
"Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại thì Joshua Hong là phù hợp nhất"
"Đúng, cậu ta đang trên đà phát triển. Nếu chúng ta biết tận dụng thì chắc chắn sẽ một bước giúp cả hai bên cùng nổi tiếng."
Đúng lúc này, một tiếng bước chân phát ra từ phía cửa mang đầy vẻ quyền lực. Chính là giám đốc chiến lược - Yoon Jeonghan của tập đoàn. Anh cũng chính là anh họ của Lee Seokmin - một trong những ứng cứ viên cho chiếc ghế chủ tịch kế nhiệm. Yoon Jeonghan đi vào chỗ của mình rồi lịch thiệp ngồi xuống ghế.
"Ha mọi người bàn luận sôi nổi quá.. tôi góp ý được không?" - Anh nở ra một nụ cười nhạt rồi lên tiếng.
"Không biết ý của giám đốc Yoon như thế nào?" - một đồng nghiệp cất giọng hỏi anh.
"Theo tôi thấy.. Joshua Hong chỉ mới hot lên gần đây, chưa chắc đã có nhiều kinh nghiệm"
Nói là cùng nhau xây dựng một SVT đoàn kết, vững mạnh. Nhưng ai cũng biết rõ rằng tồn tại ở đây chính là một chiến trường, việc chia ra bè phái là hiển nhiên. Cho nên khi Yoon Jeonghan vừa đưa ra ý kiến trái chiều, liền được những đồng minh của mình đồng ý.
- Phải, tôi cũng đồng ý với giám đốc Yoon
- Tôi cũng vậy.
- Tôi nghĩ chúng ta cần một gương mặt khác, Joshua Hong chỉ mới là tay ngang.
Là một trong những thành viên chủ chốt của cuộc họp. Sau khi đã lắng nghe các luồng ý kiến, Minghao chỉ im lặng một cách nghiêm nghị. Tay cầm lấy tập hồ sơ của Joshua Hong trên bàn rồi lướt xem từng thông tin trên đó. Bỗng, khoé môi cậu cong lên, bày ra một nụ cười nhạt đầy vẻ khó hiểu và thần bí.
"Cảm ơn các vị đã đưa ra ý kiến, tôi sẽ ghi nhận và thông qua với chủ tịch"
Kết thúc cuộc họp, Minghao di chuyển đến phòng làm việc của chủ tịch Lee. Vừa đi ngang cửa phòng họp, đã bị Yoon Jeonghan chặn lại.
"Minghao à, anh nghĩ em nên cẩn trọng trong quyết định của mình đó nha. Là anh em một nhà nên anh nhắc nhở em như vậy thôi.." - Nói rồi đặt tay lên vai Minghao vỗ vỗ với điệu bộ cao ngạo.
Minghao chỉ từ tốn đáp lại rồi gạt tay của anh họ mình ra, sau đó rời đi.
"Cảm ơn anh đã có ý tốt, em biết em đang làm gì"
Đến phòng chủ tịch, cậu vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh và lễ phép chào hỏi ông.
"Thưa cha"
"Minghao, con trai đến là có chuyện gì?"
Cậu chưa vội lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ của Joshua Hong lên bàn của chủ tịch. Lúc này cậu mới bắt đầu mở lời.
"Các cổ đông đang đề cử Joshua Hong là gương mặt đại diện của SVT Mall, không biết ý cha như thế nào?"
Khôn khéo dò hỏi cha mình, Minghao vẫn luôn giữ một chất giọng đĩnh đạc và lịch thiệp.
"Joshua Hong?" - Ông Lee nhướng mày khi nghe thấy cái tên này, sau đó thì bắt đầu cười thành tiếng.
"Haha chuyện này sao con lại hỏi ông già như ta? Xu hướng của giới trẻ hiện nay thì ta giao phó lại cho con. Chỉ cần là Minghao chọn, ta nhất định không thành vấn đề"
Minghao mỉm cười nhẹ, cậu chợt tiếp lời chủ tịch.
"Vậy cha có biết người này không?" - Câu hỏi tuy khá đơn giản nhưng hàm ý chứa đựng lại vô cùng sâu xa. Khiến cho người được hỏi cũng cảm thấy vô cùng hoài nghi
Ông Lee điều chỉnh cảm xúc, đáp cậu bằng một cái cười nhạt rồi trả lời.
"Ta biết chứ. Nhưng con hỏi vậy là có ý gì?" - Ánh nhìn của ông bỗng hướng thẳng về phía cậu, cả hai mắt đối mắt tạo ra một bầu không khí căng thẳng.
"Con cũng chỉ là hỏi ý của cha. Nếu cha đồng ý, con sẽ mau chóng cho người liên hệ quản lý của Joshua Hong" - Cậu khéo léo nở ra một nụ cười nhẹ rồi đáp lại ông Lee.
"Tốt thôi, theo ý con cả"
Chủ tịch Lee luôn rất trọng dụng Minghao dù bản thân cậu không phải con ruột của ông. Thế nhưng việc ông luôn đối xử rất chu đáo với cậu khiến Minghao lại có chút hoài nghi. Bởi vì cậu biết rõ cha nuôi của mình không phải là một người đơn giản, biết đâu Lee Minghao chỉ là một con cờ trong tay ông. Vì thế, con người thông minh như Minghao luôn phải tỉnh táo trong bất kỳ tình huống nào.
___
Dưới toà nhà của công ty, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, tự tin bước vào bên trong sảnh chính. Không ai khác, đó chính là vị bác sĩ quen thuộc của Lee gia - Mun Junhui. Từ phía trên lầu, Minghao đã phát hiện ra sự có mặt của anh nhưng vẫn chỉ đứng quan sát trên cao mà không đến tiếp cận.
Một lúc lâu sau, Junhui bước ra từ phòng chủ tịch. Đúng lúc Junhui quay người rời khỏi đó thì trợ lý của chủ tịch cũng vừa kịp về phòng để lấy một số tài liệu. Không may lại đụng mặt anh. Có chút ngạc nhiên nhưng Junhui vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Bác sĩ Mun.. sao anh lại ở đây?"
"À.. tôi, đến gửi kết quả khám sức khoẻ của chủ tịch.. nhưng lại không thấy.. người đâ.."
"Hằng tháng kết quả, chúng tôi đều cho người đến lấy và gửi tận tay chủ tịch. Nhưng sao hôm nay lại phải nhọc lòng Bác sĩ Mun đích thân đến đây vậy ạ?"
"À tôi.."
Minghao từ đằng xa đã chứng kiến tất cả, lập tức cậu tiến đến giải vây cho Mun Junhui.
"Anh Junhui.."
Lúc này, trợ lý chủ tịch nhìn thấy cậu thì liền lập tức chào hỏi.
"Chào cậu chủ ạ"
"Ming.. Minghao.."
"Em bảo anh mau gửi tài liệu cho chủ tịch rồi quay lại cơ mà, sao anh đi lâu thế?"
"À.. anh.. anh.."
Chưa kịp để Junhui phản ứng, anh bị Minghao kéo tay ra khỏi đó. Trợ lí thấy vậy thì cũng chỉ biết gãi đầu một cách khó hiểu rồi trở vào phòng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Minghao kéo anh đến một góc khác của công ty. Lúc này anh mới bình tĩnh mà lên tiếng.
"Anh cảm ơn em, thật.. thật ra.."
"Thôi, em không thắc mắc, cũng càng không muốn biết anh vào phòng cha em làm gì đâu.."
"Anh xin lỗi"
Minghao hiểu rõ Junhui làm vậy là vì ai. Bởi vì cậu biết anh là bạn rất thân của Jisoo. Điều này thật sự rất dễ đoán khi Jisoo muốn quay trở lại SVT, cậu biết rằng Jisoo có mục đích khác chứ không chỉ đơn thuần là một lần trở lại bình thường sau ngần ấy năm.
"Thôi anh về đi"
Minghao dứt lời rồi quay người rời đi, Mun Junhui nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu rồi bất giác lên tiếng.
"Minghao.."
"..."
"Ăn tối cùng anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top