Chap 15 - Tội Ác Kinh Hoàng
Tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - nơi có một cô nhi viện rất đỗi đặc biệt, được xem là ngôi nhà đầu tiên đã cưu mang đứa trẻ có tên là Xu Minghao.
Cô nhi viện "Thiên Đường" - một cái tên vô cùng đẹp đẽ hứa hẹn về một cuộc sống ấm no, sung túc cho những đứa trẻ mồ côi ở đây.
Choi Seungcheol xuất hiện trước cửa cô nhi viện như một vị khách đến để nhận nuôi con.
"Chào anh, mời anh vào bên trong ạ" - Một người phụ nữ trẻ tuổi chào đón anh từ phía trước, anh thuận theo lời mời mà đi theo cô ấy.
Đến trước một căn phòng rất đỗi bình thường như những trại trẻ mồ côi khác, chính là phòng dành cho viện trưởng. Seungcheol phát hiện phía bên trong có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở hàng ghế sô pha và pha trà nóng.
"Tôi xin phép.." - Seungcheol lịch thiệp lên tiếng trước khi bước vào trong.
Người phụ nữ nhận thấy một tiếng nói lạ phát ra liền đưa mắt hướng về phía anh.
"Mời anh vào"
Nhận được sự chấp thuận của viện trưởng, Seungcheol tiến vào bên trong và ngồi đối diện với bà ấy. Lúc này viện trưởng rót cho anh một chén trà với mùi thơm ngào ngạt và đưa đến trước mặt anh.
"Chào anh, anh tên là gì nhỉ?"
"À xin tự giới thiệu, tôi tên là Yoon Jeonghan.. Xin hỏi bà đây là.."
Choi Seungcheol muốn tìm một cái tên khác với tên thật. Trong giây phút cấp bách thì trong đầu anh chỉ hiện lên tên của người đối thủ mà anh luôn muốn chọc ghẹo.
"Tôi tên là Xiao, viện trưởng của cô nhi viện Thiên Đường.."
"Vâng rất hân hạnh được gặp viện trưởng.."
"Không biết anh Yoon hôm nay đến với cô nhi viện chúng tôi với tâm nguyện gì nhỉ?"
Thấy bà Xiao đưa ra thẳng vấn đề, Seungcheol cũng không ngần ngại đáp trả.
"Chả là thú thật với bà, tôi và vợ lấy nhau từ lâu mà vẫn chưa có con. Nay có cơ duyên đến đây, mong được nhận nuôi một đứa trẻ ở viện ạ"
"Vâng, vậy thì quá tốt rồi. Trẻ con ở đây ngày nào cũng mong muốn được gặp cha mẹ nuôi tương lai của chúng. Vậy thì mời anh đến gặp bọn trẻ ở khu tập thể nhé!"
"Được.. nhưng mà khoan đã.."
Bỗng Seungcheol lên tiếng khiến bà Xiao cũng có hơi khựng lại.
"Còn có chuyện gì sao anh Yoon?"
"Thật ra tôi vẫn còn một chuyện nữa"
"Mời anh nói"
"Ngày xưa, tôi từng bị lạc mất em trai của mình. Đến bây giờ chắc cậu ấy cũng đã lớn trạc cỡ tuổi tôi. Tôi đã đi tìm kiếm từ rất lâu ở rất nhiều trại mồ côi khác nhưng vẫn không thể tìm thấy.. Nhân đây, bà có thể thực hiện một thỉnh cầu của tôi được không?"
Nghe thấy những lời này, chợt vẻ mặt của viện trưởng có chút biến sắc. Bà ta hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp lời anh.
"Thỉnh cầu gì cơ?"
"Có thể cho tôi xem hồ sơ của những đứa trẻ ở cô nhi viện từ khoảng 20 năm trở về trước được không?"
"20 năm? Anh Yoon đây.. có vẻ anh làm khó chúng tôi rồi. Hằng năm chúng tôi nhận rất nhiều trẻ mà hồ sơ từ những năm xa xưa như vậy thì rất khó lưu lại"
"Thật vậy sao? Chẳng phải cô nhi viện thường phải lưu giữ thông tin của bọn trẻ từ rất lâu hay sao? Điều này nghe có chút vô lý đấy"
Viện trưởng Xiao nghe thấy thế liền thay đổi thái độ, ngay lập tức đáp trả Seungcheol.
"Nếu anh muốn đến tìm em trai thay vì nhận con nuôi thì xin mời đi nơi khác giùm. Ở đây không có thông tin về em trai của anh"
Nhận thấy sự lật mặt nhanh chóng của bà ta, anh liền bày ra một nụ cười khẩy.
"Sao viện trưởng nóng tính thế? Hay là bà che giấu điều gì?"
"Này, ý anh là sao? Đừng đến đây làm loạn cô nhi viện của tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy"
"Ấy ấy đừng manh động ha ha" - Seungcheol cười cợt giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng rồi tiếp lời bản thân.
"Không cho tìm thì thôi tôi đi, tôi đi vậy"
"Mời anh về cho!"
"Tôi về trước nha, hẹn gặp lại bà Xiao!"
Seungcheol vui vẻ giơ một tay lên vẫy chào viện trưởng. Sau đó, quay người rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Vừa ra khỏi nơi, anh liền nhấc điện thoại lên gọi cho Hong Jisoo.
- Alo, tôi nghe
- Tôi lắp xong rồi đấy, cậu nhớ nghe
cho kỹ nhá.
- Được rồi, anh làm tốt lắm
- Thế bao giờ anh quay về? Yoon Jeonghan
đang nghi ngờ anh rồi đó.
- Ha chưa được mấy ngày mà cậu ta
đã nhớ tôi rồi sao?
- Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa về được.
Còn phải điều tra thêm về cái nơi quái quỷ
này nữa.
- Vẫn còn nhiều điều mờ ám mà tôi chưa
thể tìm ra câu trả lời.
- Được rồi, làm gì làm nhưng nhất định
phải cẩn thận.
- Tôi biết rồi, cậu cũng thế.
Cuộc điện thoại kết thúc khá nhanh chóng trong âm thầm. Jisoo sau khi nghe điện thoại xong liền bật ngay máy tính xách tay của mình lên rồi đeo tai nghe đã chuẩn bị trước vào.
Chính xác là như vậy, Choi Seungcheol đã đặt máy nghe lén vào văn phòng của viện trưởng một cách khá trót lọt.
Từng âm thanh dần dần rõ ràng hơn, giọng nói của một người phụ nữ trung niên xuất hiện đầu tiên. Dễ dàng nhận ra là viện trưởng Xiao.
"Chết tiệt, suýt nữa thì lộ rồi.. Chúng ta càng phải đề cao cảnh giác hơn"
Giọng bà Xiao có phần run nhẹ xen vào một chút tức giận. Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ hơn cất lên, rất có thể là từ trợ lý của bà.
"Vậy chúng ta phải làm sao đây thưa viện trưởng?"
"Cứ vận chuyển bọn trẻ sang biên giới như bình thường. Hồ sơ nhận nuôi giả lần này phải làm thật kĩ lưỡng, không được để xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào"
"Vâng tôi biết rồi thưa bà"
Jisoo nghe đến đoạn này, cả người anh bỗng dưng co cứng lại. Có phần không tin vào tai mình lúc này, tay đang cầm chiếc bút bi bỗng có chút run rẩy mà làm rơi ra sàn. Đây chẳng lẽ lại là bí mật động trời mà bọn thất đức kia đang lặng lẽ ngày đêm thực hiện. Hoàn hồn lại, anh tiếp tục nghe xem bọn họ đang nói gì.
"Phía bên chủ tịch Lee sao rồi?"
"Vẫn ổn thoả thưa viện trưởng, mọi công việc vẫn trót lọt nhờ mối quan hệ rộng rãi của ông ta"
Đến lúc này, Jisoo không kiềm được lòng mà nắm tay lại thành đấm. Ra là lão gia đê tiện họ Lee cũng tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em bất hợp pháp này. Thảo nào tiền bạc ông ta lại phất lên nhanh chóng vào lúc đang ở bờ vực phá sản. Quả thật là không ngờ cho một kẻ ác ma đội lốt người, giẫm đạp lên sự sống và sự tự do người người khác để vươn đến hào quang.
"Chủ tịch Lee, ông thật là đáng chết mà"
Nỗi căm thù bên trong lồng ngực Hong Jisoo càng được nung nấu một cách mãnh liệt hơn. Hận không thể giết chết ông ta để đòi công bằng cho gia đình cùng những đứa trẻ vô tội, xấu số kia.
Chợt, Jisoo nhớ đến đứa em trai bất hạnh của mình, người được anh cho là đã ra đi vĩnh viễn từ vụ cháy năm xưa. Trong thâm tâm Hong Jisoo, luôn khắc ghi một nỗi dằn vặt đến tột cùng khi nhớ về chuyện đó. Anh cho rằng bản thân mình đã không bảo hộ được đứa em mà mình yêu thương nhất.
"Myungho à, một chút nữa thôi. Chờ anh báo thù.. rồi anh sẽ đến gặp em ngay nhé.."
Khoé mắt Jisoo có chút cay cay rồi dần chuyển sang một màu đỏ rực của hận thù và sự tức giận. Có lẽ không ai có thể ngăn cản Hong Jisoo ngay lúc này nữa.
___
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn với lịch trình hằng ngày - Hong Jisoo hôm nay có công việc cần giải quyết của SVT. Vừa đến trước sảnh lớn của tập đoàn, anh đụng mặt ngay người bạn của mình là Mun Junhui.
"Ơ Junhui à.." - Anh lên tiếng trước gọi người bạn thân thiết của mình.
"Chào anh Joshua Hong, à quên nói đúng hơn là phu nhân Lee chứ nhỉ? Ha ha"
Đúng là bạn bè với nhau, vừa gặp bác sĩ Mun đã được dịp trêu chọc Jisoo về tin đồn tình cảm nổi tiếng rần rần cõi mạng vừa rồi của anh.
"Mày lại nói nhảm gì thế hả?"
"Ha tao nói không đúng sao? Chúng mày nối lại tình xưa có đúng không?"
"Bé mồm thôi, tao mà bị lộ thân phận thật thì người đầu tiên ăn đấm chính là mày đó"
"Ầy giỡn tí cho có không khí thôi nhưng mà ảnh mày với Seokmin đẹp lắm đấy ha ha.. Lần đầu tao thấy chụp lén mà nét căng cỡ đó"
Chợt từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên, chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.
"Đúng đúng, em thấy chẳng khác gì ảnh cưới ấy chứ" - Boo Seungkwan xuất hiện từ phía sau rồi choàng lấy vai của Jisoo.
"Này Boo Seungkwan, em đến từ khi nào ấy?"
"À ừm.. thì từ lúc bác sĩ Mun nói ảnh nét căng gì đó.."
Jisoo có chút nhẹ lòng, chút nữa thì lộ mất bí mật. Lúc này, anh mới quay sang Junhui để đổi chủ đề.
"Cơ mà sao hôm nay mày lại đến đây?"
"Hôm qua Minghao bảo bị nhức đầu nên nay tao đem ít thuốc đến cho em ấy"
Nghe thấy cái tên Minghao này, chợt trong lòng Jisoo có gì đó thúc dục và hơi khó tả, anh cũng tò mò về tình trạng của Minghao nên liền lên tiếng hỏi.
"Minghao? Cậu ấy bị ốm hả?"
"Tao không rõ, dạo này sức khoẻ em ấy có chút xuống dốc"
"Vậy sao..?" - Bày ra một vẻ mặt có chút hoài nghi nhưng rồi Jisoo dẹp suy nghĩ vu vơ ấy đi và quay trở lại làm việc.
Sau khi hoàn thành công việc cũng đã là giữa trưa. Jisoo quyết định sẽ ăn ở căn-tin của tập đoàn vì anh quá lười để ra ngoài tìm chỗ ăn. Phải nói, căn-tin ở tập đoàn cũng thuộc dạng hạng sang, nói đúng hơn là giống một nhà hàng thu nhỏ.
Jisoo tiến vào trong, thấy còn khá nhiều bàn trống. Vào mỗi bữa trưa, ở đây mỗi ngày sẽ chuẩn bị buffet khác nhau với rất nhiều món ăn vô cùng đa dạng và cũng sẽ có nhân viên phục vụ khi cần thiết.
Nhìn xung quanh, Jisoo bỗng ngừng ánh mắt lại ngay một chiếc bàn ở một góc nhà hàng. Nơi có một cậu con trai nhỏ nhắn đang ngồi đơn độc. Nhận ra là Minghao, anh lập tức tiến lại gần.
"Chào cậu Lee.."
Nghe thấy tiếng gọi, Minghao chậm rãi ngước mắt lên thì phát hiện ra đối phương là Jisoo.
"Anh Joshua..?"
"Không biết chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi xin phép.."
"Còn rất nhiều bàn mà, tôi sợ anh không thoải mái khi ngồi với tôi.."
Jisoo nghe lời từ chối khéo của Minghao mà cười trừ. Chưa kịp để cậu đồng ý, anh liền ngồi ngay vào chỗ đối diện.
"Không hề, tôi cũng đến đây một mình.. Chi bằng cậu bầu bạn cùng ăn trưa với tôi một chút được không?"
Thấy người trước mặt đã yên vị trên ghế, Minghao cũng không cách nào từ chối anh được nữa. Lúc này nhận thấy đĩa cơm của Minghao chỉ toàn vài món đơn giản cùng một tách cà phê khiến Jisoo không cách nào không bất ngờ được.
"Tôi chưa thấy ai uống cà phê thay cơm vào buổi trưa thế này đấy, cậu Lee ạ"
"Ha cà phê cũng chỉ là công cụ để chúng ta thoả mãn nhu cầu về mặt tinh thần thôi. Đúng lúc tôi cần tỉnh táo để suy nghĩ vài chuyện, lợi dụng một chút caffein cũng không tồi.."
"Là chuyện gì khiến cậu suy tư như vậy? Kể cho tôi được không?"
Biết chắc chắn Minghao sẽ không hé môi nửa lời nhưng Jisoo vẫn cứng đầu muốn ngỏ lời tìm hiểu.
"À chỉ là chút chuyện công việc thôi, anh Joshua đây không cần bận tâm đâu"
Đúng lúc này, một nữ phục vụ tiến đến bàn của cả hai, theo sau là một phục vụ khác đang bưng trên tay một món ăn nóng hổi đến.
"Thưa cậu Lee, thưa anh Joshua Hong, hôm nay nhà hàng có chuẩn bị một món đặc biệt ngoài thực đơn thường ngày - là món cua lông HongKong hấp ạ.. Không biết hai anh có muốn dùng không ạ?"
Jisoo nghe thấy vậy liền quay sang phía Minghao gặng hỏi.
"Cậu có muốn dùng món cua không?"
"Anh cứ dùng tự nhiên đi. Tôi.. dị ứng với hải sản"
Jisoo nghe đến đây bỗng nhiên khựng người lại. Rất hiếm khi anh gặp một người cùng mắc căn bệnh dị ứng hải sản như này giống mình. Thế rồi Jisoo vẫn bình tĩnh quay sang phía người phục vụ rồi trả lời.
"À vậy chúng tôi không dùng cua đâu.. cảm ơn cô"
Lúc này anh quay sang để ý biểu cảm của Minghao, vẫn rất trầm lắng và suy tư. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một Minghao như thế này từ trước đến nay. Điều này cũng làm anh có chút khó hiểu và nghi hoặc.
"Junhui bảo cậu bị ốm.. cậu thấy không khoẻ ở đâu à?"
Minghao vẫn không trả lời gì, chỉ im lặng cúi đầu một cách ủ rũ và mệt mỏi.
"Nếu cảm thấy không ổn thì mau đến bệnh viện kiểm tra nhé. Trông cậu hôm nay có hơi xanh xao"
Minghao lúc này mới ngước mặt lên nhìn Jisoo một cái, sắc mặt có chút vô cảm.
"Sao anh phải nhọc công lo lắng cho tôi thế?"
"Tôi.."
Nhận thấy biểu cảm này của đối phương, Jisoo nhất thời không nói nên lời.
"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp nên.. anh cũng đừng đi quá giới hạn, tôi và anh chưa thân thiết tới mức đó đâu.. Xin phép, tôi đi trước"
Nói rồi Minghao đứng phắt dậy rồi xoay người rời đi để lại Jisoo ở đó. Jisoo cũng không trách móc gì về thái độ của Minghao hôm nay, anh chỉ có đôi chút thắc mắc về tâm tư của cậu ấy. Cũng nhận ra rằng bản thân đã quan tâm hơi thái quá về Minghao, có lẽ cũng đã khiến cho cậu ấy cảm thấy không thoải mái.
Lúc này, một tiếng âm thanh tin nhắn phát ra từ điện thoại chen ngang dòng suy nghĩ của Jisoo. Anh chậm rãi mở điện thoại lên, phát hiện người gửi là quản lý Boo của mình.
- Anh ơi, lát nữa đến văn phòng chủ tịch nhé!
- Ông Lee cần gặp anh có chút việc gì đó
- Anh biết rồi, tí gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top