Chap 14. Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ
Hôm nay là ngày cuối tuần và may mắn rằng sáng nay Jisoo cũng không có lịch trình gì cả. Đáng lý ra anh sẽ được tận hưởng một buổi sáng thật thoải mái và bình yên. Chợt, tất cả những điều đẹp đẽ anh vừa tưởng tượng vỡ tan bởi một tiếng chuông báo thức vô cùng ing ỏi phát ra từ điện thoại.
"Phiền chết được.."
Bởi vì hôm nay Jisoo có hẹn vs Seokmin nên mới phải đặt báo thức như vậy. Jisoo có chút khó chịu, vươn một tay ra để lấy chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi. Tay còn lại dụi dụi vào mắt để nhìn rõ hơn vào chiếc màn hình đang sáng.
2 tin nhắn mới từ Lee Seokmin
Nhìn thấy tên danh bạ này, Jisoo có chút bừng tỉnh và mắt mở to hơn. Bình tĩnh nhấp vào dòng thông báo đang hiển thị trên điện thoại, anh có chút tò mò muốn biết hắn đã nhắn gì cho mình.
- Tôi đứng trước chung cư của anh rồi nhé.
- Đừng lo, anh không cần vội đâu.
Jisoo lúc này liền bật dậy khỏi giường, không cần vội cái gì chứ? Kiểu này có phải vừa đấm vừa xoa không? Anh nhìn vào đồng hồ, chỉ thấy mới có 7 giờ rưỡi sáng. Tự hỏi rằng Lee Seokmin này có cần đến sớm như vậy không. Đối với một người bận rộn như anh, cũng chưa từng có cuộc hẹn nào vào buổi sáng sớm như thế này cả.
"Hỏng bét rồi.."
Bày tỏ ra chút thất vọng trên khuôn mặt, sau đó Jisoo liền tức tốc đứng dậy khỏi giường để làm công tác chuẩn bị cho một sự xuất hiện thật tươm tất và sạch sẽ. Vì lịch trình bận rộn nên anh vốn quen với việc chạy đua với thời gian. Chỉ một loáng tầm 30 phút thì anh đã hoàn thành xong diện mạo chỉnh tề, ưa nhìn và lập tức chạy xuống phía dưới chung cư.
Vừa tới nơi, anh phát hiện ra chiếc xe quen thuộc của hắn nên không chần chừ gì nhanh chân đi đến. Thấy sự xuất hiện từ xa của Jisoo, hắn cười thầm rồi từ từ hạ chiếc cửa kính xe xuống. Jisoo lúc này đến phía trước xe rồi khom người xuống để vừa tầm với cửa sổ, sau đó cất giọng trước.
"Tôi xin lỗi giám đốc, cậu đợi có lâu không?"
"Không hề, chẳng qua là do tôi đến hơi sớm quá.. Thôi, anh lên xe đi"
"À.. à.. vâng"
Vẫn tỏ ra thái độ có chút áy náy, thế nhưng Jisoo vẫn mau chóng ngồi vào ghế phụ lái của mình.
"Chắc anh chưa ăn sáng nhỉ?"
"À.."
Chưa kịp để Jisoo nói hết, Seokmin đã nhanh nhảu tiếp lời.
"Tôi biết một quán cà phê và điểm tâm sáng kiểu Pháp khá ngon, anh thấy thế nào?"
"À được.. thưa giám đốc"
Thấy Jisoo vẫn giữ một thái độ và cách xưng hô vô cùng xa cách và trịnh trọng. Seokmin liền lên tiếng:
"Sau này không ở tập đoàn, không cần gọi tôi là giám đốc.. Cứ gọi là Seokmin, như thế thì bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn"
"Vậy thì có chút.."
"Anh cứ coi như đó là một phần trong yêu cầu của cấp trên đi"
Jisoo không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ coi như một sự đồng thuận có chút miễn cưỡng. Không bao lâu sau, họ đã đến địa điểm để dùng bữa sáng.
Bước vào trong, Jisoo ấn tượng bởi không gian của quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại tạo một cảm giác vô cùng ấm cúng. Cùng gam màu chủ đạo nâu trầm gợi ra nét cổ kính và nhẹ nhàng của nước Pháp. Ít nhất không khiến cho Jisoo có cảm giác quá đỗi sang trọng và ngột ngạt, về phần mắt nhìn trước tiên là khá ổn.
Họ chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ đồng thời để đón ánh nắng buổi sáng một cách trong lành nhất. Ngồi đối diện với nhau khiến bầu không khí càng không thoải mái. Nhưng có lẽ chỉ mỗi Jisoo cảm thấy vậy vì hắn từ lúc ngồi vào ghế đến giờ đều chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Khoé miệng hắn lại cong lên một cách bất thường khiến anh càng cảm thấy hơi khó chịu. Chợt một nữ phục vụ tiến đến bàn họ làm phần nào phá tan sự gượng gạo này.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Hắn liền hướng mắt về phía anh rồi lên tiếng:
"Anh uống gì?"
"Cho tôi một.. espresso"
"Anh có muốn ăn thêm gì không?"
"Tôi dùng gì cũng được"
Nghe thấy vậy, hắn quay sang phía phục vụ và nói:
"Vậy cho tôi hai ly espresso và hai bánh croissant"
"Dạ vâng, xin quý khách đợi một lát ạ"
Phục vụ vừa rời đi, không khí lại có chút im lặng. Thành thật mà nói, Jisoo rất muốn hỏi lý do hắn muốn ra ngoài cùng anh vào mỗi cuối tuần nhưng không cách nào mở lời được. Nhìn thấu tâm tư của Jisoo, hắn liền lên tiếng trước.
"Anh muốn biết tại sao hôm nay tôi lại mời anh ra ngoài đúng không?"
Nhận thấy nội tâm bị hắn đọc được, anh có chút kinh ngạc nhưng vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh.
"Đó là vinh dự của tôi mà.. Nhưng thành thật tôi cũng có chút thắc mắc.."
"Anh cứ nói tiếp đi"
"Giám đốc có rất nhiều mối quan hệ xung quanh, hà cớ gì phải là tôi?"
Hắn nhận được câu hỏi thì chỉ cười nhẹ một cái, rồi chậm rãi tiếp lời anh.
"Vậy thì có vẻ anh hiểu sai về tôi rồi.."
"Ý cậu là..?"
"Tôi không có nhiều mối quan hệ cũng chưa từng mời ai tham gia bất kì cuộc hẹn nào kiểu này.."
Nhận thấy biểu cảm có chút không tin của Jisoo, hắn nói tiếp.
"Những mối quan hệ xung quanh tôi đa phần chỉ là đối tác làm ăn.. Vậy nên tôi cũng chẳng có lấy một người bạn thực sự nào"
"Vậy.. cậu muốn kết bạn với tôi sao?"
"Có lẽ là vậy.. tôi có cảm giác anh rất khác với những người ngoài kia.."
"Khác..? Khác như thế nào?"
"Anh cho tôi cảm giác rất quen thuộc"
Jisoo nghe vậy có chút rùng mình, sự thật về việc hắn mất trí nhớ thì anh là người biết rất rõ. Thế nhưng anh cũng không thể ngỡ rằng một ngày sau bao nhiêu năm lại ngồi đối diện với hắn như lúc này đây.
"Quen thuộc? Ý cậu là sao?"
"Thật ra.. cách đây rất lâu từng xảy ra một chuyện.."
"Chuyện gì cơ?"
"Chắc anh biết về vụ tai nạn năm xưa của tôi nhỉ? Thế nhưng.. có điều mà báo chí lại chưa từng đề cập.."
Jisoo lúc này hơi đứng hình, anh không tin rằng hắn sắp nói ra bí mật đó với một người mới quen như vậy. Tự hỏi bình thường hắn cũng phóng túng như vậy sao?
"Sau vụ tai nạn, tôi đã bị mấ..."
Đúng lúc hắn định nói ra, một tiếng chuông điện thoại lại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, là điện thoại của Hong Jisoo. Anh vội vàng lấy điện thoại từ túi và nhận ra tên danh bạ quen thuộc là "Seungkwanie"
"Xin lỗi giám đốc, tôi xin phép nghe điện thoại một chút"
"À anh cứ tự nhiên.."
- Alo anh nghe này, Seungkwan
- Có chuyện lớn rồi anh ơi, anh xem tin
tức hôm nay chưa?
- Có.. có chuyện gì sao?
- Anh mau mở điện thoại lên đi, báo chí
đang rần rần đó. Ảnh chụp lén của anh và
giám đốc Lee Seokmin đang tràn lan kia
kìa. Còn là chính tay công ty DP đăng nữa.
(DP là một công ty truyền thông và tin tức hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc, đặc biệt nổi tiếng với việc săn lùng về đời tư của các nghệ sĩ nổi tiếng)
- Cái gì? Anh và giám đốc Lee á?!
Jisoo có chút không tin nên có hơi lớn tiếng. Chợt anh giật mình rồi bất giác đưa ánh mắt sang người đối diện thì lại nhận thấy một vẻ mặt vô cùng bình thản từ hắn ta.
- Được rồi Seungkwan, đợi anh
lên mạng xem rồi sẽ gọi cho em sau nhé.
Vừa cúp máy, anh liền nhanh chóng tìm kiếm thông tin từ mạng xã hội. Không quá nhọc công khi nó lại hiện ngay từ đầu bảng tin của mình.
"NÓNG! JOSHUA HONG LỘ ẢNH ĐƯỢC TỔNG TÀI ĐƯA ĐÓN VỀ TẬN NHÀ RIÊNG. CẶP ĐÔI ĐÃ TỪNG GÂY SỐT VỚI KHOẢNH KHẮC "ANH HÙNG CỨU MỸ NAM" TRƯỚC ĐÂY. PHẢI CHĂNG LẦN NÀY THUYỀN ĐÃ CẬP BẾN??"
- Cái quái gì đây? Chẳng phải là ảnh từ hôm qua lúc cậu ta chở mình về sao?
Jisoo nghĩ thầm, có chút bực tức trong lòng. Thế nhưng ngược lại với anh, đối phương lại bày ra một thái độ vô cùng thản nhiên và có chút hưởng thụ việc này. Jisoo không kiềm được mà giơ điện thoại lên trước mặt hắn và đối chất.
"Có phải cậu biết trước về chuyện này rồi phải không?"
"Ha anh nói như tôi là người gây ra vậy? Tôi đây cũng là nạn nhân bị chụp lén mà"
Vẫn giữ thái độ có chút cười cợt mà đáp trả Jisoo. Nhất thời anh cũng không thể bắt bẻ gì hắn được.
"Sao cậu lại chẳng có chút gì là để tâm đến chuyện này vậy?"
"Tôi mới phải hỏi anh mới phải, anh là nghệ sỹ chuyên nghiệp. Ít nhất trước những tin đồn vô căn cứ như vậy.. thì anh nên bình tĩnh trước mới phải"
"Thì chính vì nó vô căn cứ nên tôi không thể nào bình tĩnh!"
Một lời khẳng định chắc nịch của Jisoo làm Seokmin có hơi bất ngờ nhưng thái độ hắn bày ra vẫn luôn là một nụ cười tẻ nhạt.
"Thật ra chuyện này cũng không phải không tốt.."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Chẳng phải sau tin này, anh lại càng nổi hơn sao? Hàng đống người ngoài kia mong muốn dùng truyền thông bẩn để trở nên nổi tiếng. Còn bản thân anh, lại nhận được một đặc ân miễn phí mà ông trời trao cho như thế này.. thế thì tại sao lại không nhận nhỉ?"
"Tôi không thích nổi tiếng bằng những tin đồn trái sự thật"
"Tôi thấy tin này cũng chẳng có gì sai trái. Hơn nữa, có vẻ.. fanclub của anh cũng.. khá thích tôi" - Hắn nói rồi bày ra một nụ cười tươi, có phần đắc ý.
Anh có chút khó chịu, sau đó cũng lấy lại sự bình tĩnh mà nói tiếp.
"Tôi xin phép đăng lên bài đính chính trong hôm nay và mong cậu cũng đồng thuận hợp tác"
Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Lúc này cà phê và bánh của họ cũng đã được phục vụ đem ra. Có vẻ như cô ấy cũng đã xem tin tức hôm nay nên vừa đặt đồ ăn và nước xuống bàn thì cô liền nói:
"Chúc hai anh có một buổi hẹn hò thật lãng mạn ạ"
Nghe thấy vậy, anh liền có chút giật mình rồi trả lời ngay lập tức. Riêng phần hắn thì cảm thấy chuyện này lại có chút thú vị.
"Không, cô hiểu lầm rồi.. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi"
"Vâng, tôi hiểu mà. Tôi chắc chắn sẽ giữ kín chuyện hôm nay hai vị đến đây ạ."
Nói rồi cô ấy bày ra một nụ cười tươi tắn và rời đi. Jisoo bất lực chỉ có thể thở dài ngao ngán.
"Này anh nhìn về phía kia đi" - Hắn nói rồi hướng ánh mắt anh về phía chỗ quầy lễ tân nơi có rất nhiều nhân viên đang đứng.
Anh khó hiểu, nghe theo lời hắn rồi nhìn sang phía xa xa.
"Họ đang chụp hình chúng ta kìa"
Nhìn thấy ánh mắt Jisoo, họ liền quay người đi và trở lại làm việc. Còn phần anh thì quá quen với việc này. Nhưng lần này lại có chút mệt mỏi, anh không biết làm gì ngoài việc dùng tay day day lấy hai thái dương.
"Ăn nhanh thôi rồi chúng ta rời đi"
Hắn nói rồi để ý biểu cảm có chút không vui của anh. Thực sự lúc này, Jisoo chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo nhận ra hắn là cấp trên của anh, làm thế thì đúng là không phải phép cho lắm.
Họ mau chóng hoàn thành bữa sáng rồi quay lại xe của mình. Lúc này, Jisoo vẫn không nói gì nên lời, biểu cảm có chút chán chường.
"Anh bị mệt hả?"
"Tôi không sao.. chúng ta mau đi thôi"
Seokmin lúc này vẫn nhìn chằm chằm về phía anh, vẻ mặt có chút không hài lòng. Nói đúng hơn, trong đôi mắt hắn chất chứa một tâm tư khó tả, tâm trạng có phần chùng xuống.
"Vì người bị đồn với anh là tôi nên anh không vui sao?"
Hắn nói ra với biểu cảm có chút thất vọng, nét cười lúc nãy trên khuôn mặt đã biến mất. Nghe thấy câu nói này, Jisoo có hơi bừng tỉnh rồi quay sang để ý vẻ mặt của hắn. Chợt một cảm giác có lỗi dấy lên trong thâm tâm của anh, tên mà ngày thường lạnh lùng và cứng nhắc như hắn, hôm nay lại bày ra vẻ tổn thương này thì đúng thật là hiếm thấy.
"Tôi không có ý đó.."
"Nếu anh thấy không khoẻ thì để tôi đưa anh về"
Thái độ này có phần quen thuộc với Jisoo, đúng thật là anh đã gặp trường hợp này rồi. Vẻ giận dỗi này của Lee Seokmin khi còn là người yêu của anh nay lại một lần nữa xuất hiện. Hắn vừa định xoay người, đạp ga xe thì bị anh vội ngăn lại.
"Được rồi.. tôi xin lỗi"
Bỗng Jisoo lên tiếng, anh vội giữ lấy cổ tay hắn đang đặt trên vô lăng mà nói tiếp.
"Đáng ra tôi không nên thiếu chuyên nghiệp như vậy.. Cậu còn muốn đi đâu không? Tôi bầu bạn cùng cậu"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top