Chap 13. Tín Hiệu Lạ
Như thường lệ, Hong Jisoo cùng Boo Seungkwan vẫn đến tập đoàn để chuẩn bị cho những dự án về gương mặt đại diện sắp tới cho trung tâm thương mại của SVT. Vừa đến trước sảnh của tập đoàn, anh đụng mặt Yoon Jeonghan - giám đốc chiến lược.
"Chào giám đốc Yoon" - Jisoo vẫn giữ vẻ niềm nở trước những thành viên của tập đoàn, coi như là tạo ấn tượng tốt với họ.
Yoon Jeonghan nghe thấy rất rõ những gì Jisoo nói nhưng chẳng đáp lấy một câu, chỉ lặng lẽ lướt qua anh và Seungkwan. Lúc này, Seungkwan thấy vậy liền nói nhỏ vào tai Jisoo.
"Aigoo đúng là một tên khó ưa"
Nhận thấy lời chỉ trích của quản lý, Jisoo không nói gì, chỉ phì cười và giữ thái độ điềm tĩnh, ung dung. Ngay lúc này, khi Jisoo cùng Seungkwan vừa định rời đi thì chợt khựng lại bởi một tiếng gọi.
"Này cậu Joshua.." - Phát ra từ phía sau lưng của họ, một giọng nói trầm ấm truyền từ phía giám đốc Yoon.
Jisoo và Seungkwan chậm rãi quay lại, nhận ra là Yoon Jeonghan vừa gọi mình thì anh bày ra một nụ cười thân thiện.
"Vâng, giám đốc Yoon gọi tôi?"
"Hình như.. cậu khá thân với Choi Seungcheol nhỉ..?"
Nhận được câu hỏi từ người đối diện, Jisoo nhất thời có chút nghi hoặc nhưng sau đó vẫn cười nhẹ và từ tốn trả lời.
"Anh Choi giúp đỡ tôi rất nhiều những công việc ở tập đoàn, thế nên chúng tôi có nói chuyện qua với nhau vài lần.. Nhưng thân.. thì tôi không dám nhận ạ"
Thấy Jisoo chưa gì đã muốn bày ra vẻ biện hộ, Jeonghan liền cong môi nhẹ một cách đầy gian xảo rồi nói tiếp.
"Tôi không có ý gì cả về mối quan hệ của hai người. Chỉ là tò mò rằng nhiều ngày nay không thấy cậu ta lảng vảng ở tập đoàn. Nên muốn hỏi cậu Joshua xem có biết cậu ta ở đâu không?"
"À.. ra vậy, thế thì anh hỏi nhầm người rồi. Tôi và anh Choi không thân tới mức chia sẻ lịch trình cá nhân cho nhau"
"Vậy chắc có lẽ là tự bản thân tôi suy nghĩ sâu xa rồi.. Làm phiền cậu Joshua Hong đây quá" - Yoon Jeonghan dùng ánh mắt như mũi lao sắc bén hướng về phía Jisoo. Câu từ nghe có vẻ mềm dẻo nhưng mang ẩn ý gì phía sau thì chỉ có mỗi Jeonghan mới biết được.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jisoo và Seungkwan chào Jeonghan rồi quay người rời đi. Lúc này Seungkwan lại lần nữa lên tiếng phàn nàn.
"Cái tập đoàn này đúng là nơi tập hợp những người điên mà. Tên giám đốc Yoon này sao có thể nghĩ rằng anh có liên quan đến tên họ Choi kia được chứ? Phát điên mất thôi"
Có lẽ đến cuối cùng, Boo Seungkwan cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng bên cạnh cậu lúc này vẫn tồn tại một tên điên họ Hong nữa..
Bên phía Yoon Jeonghan, sau khi quay trở về phòng làm việc của mình, Jeonghan liền cho gọi cấp dưới thân tín của anh vào trong.
"Dạ vâng, giám đốc cho gọi tôi.."
"Cậu mau điều tra xem tên Choi Seungcheol đang ở đâu? Còn nữa, đặc biệt chú ý đến Joshua Hong đó.."
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc Yoon"
.
.
.
Kết thúc một ngày làm việc ở SVT Group, Hong Jisoo đứng trước bãi đổ xe của tập đoàn để đợi tài xế riêng của mình đến đón. Chợt anh nhận được một cuộc điện thoại từ tài xế.
- Alo
- Sao thế? Cậu có việc gấp à?
- Là việc gia đình sao? Nghiêm trọng vậy à?
- Thôi được rồi, mau giải quyết đi.
- Tôi không sao, không cần phải xin lỗi.
- Ừ được rồi, tôi sẽ bắt taxi.
- Không cần lo lắng đâu, thế nhé!
Kết thúc cuộc điện thoại, Jisoo hướng ánh mắt của mình về phía hai bên đường để tìm kiếm một chiếc taxi nào đó. Boo Seungkwan thì đã xin về sớm từ lúc nãy nên anh cũng không muốn làm phiền cậu. Chợt, trước mắt Jisoo xuất hiện một chiếc xế hộp đắt tiền và thật tình trông có chút quen mắt. Chiếc xe dựng phía trong lề đường ngay trước mặt anh. Khi cánh cửa của chiếc ô tô từ từ hạ xuống dần thì người ở phía trong xe làm anh có chút bất ngờ.
- Lee Seokmin..??
Jisoo nhất thời không biết nói gì, chỉ theo phản xạ mà gật nhẹ đầu một cái coi như lời chào hỏi. Đối phương thấy thế liền cất giọng trước.
"Anh Joshua, không phải anh tan ca từ lúc nãy rồi sao? Vẫn chưa về nhà à?"
"À.. tôi đang định bắt taxi.."
Chưa kịp nói dứt lời, người kia đã chen vào trước.
"À.. anh ở khu Gangnam đúng không? Thế thì tiện đường về nhà tôi rồi. Lên xe đi, tôi cho anh hoá giang một đoạn"
Hong Jisoo nghe những lời này thì có chút ngập ngừng, anh nghĩ thầm.
- Sao tên này lại biết khu mình sống? Là stalker chuyên nghiệp à? Mà thuận đường cái củ gì chứ? Khu Gangnam rõ ràng ngược đường về dinh thự nhà cậu ta mà, lừa con nít à??
Jisoo biết rõ Lee gia ở đâu vì khi còn quen nhau đã vài lần lui tới. Hàng tá câu chửi thầm được vang vọng bên trong thâm tâm của anh. Thế nhưng ngoài mặt, Jisoo vẫn đáp lại hắn một cách rất lịch thiệp và giữ một khoảng cách nhất định.
"À.. thế thì không hay cho lắm. Tôi không muốn làm phiền giám đốc đâu nên cậu cứ về trước đi ạ"
Đương nhiên là Jisoo sẽ nằng nặc từ chối đề nghị này bởi vì anh không muốn day dưa thêm với Seokmin, người mà không hề liên quan tới kế hoạch lần này của anh. Và điều này cũng đồng nghĩa là để bảo đảm sự an toàn cho hắn.
"Anh lên xe đi, tôi cũng muốn nhân tiện bàn về dự án "Phục Thù" sắp tới. Đạo diễn lúc nãy đã gọi điện cho tôi.."
Khi Seokmin đề cập tới vấn đề này, Jisoo có chút để tâm đến.
"Sao thế? Cô ấy đã nói gì?"
"Trước mắt thì anh cứ lên xe đi đã"
"Nhưng.."
Nghe thấy lời nói có ý định từ chối này của Jisoo. Seokmin liền định rời khỏi xe và bước ra ngoài để tiến về phía anh đang đứng. Nhận thấy tình huống tiến thoái lưỡng nan này, anh có lẽ không thể từ chối được. Thế là liền nhanh nhảu lên tiếng.
"Thôi được rồi, được rồi.. Giám đốc cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ tự lên xe"
Dứt lời, anh mở cánh cửa xe ra rồi ngồi vào ghế phụ lái. Seokmin nhất thời thuần phục được kẻ cứng đầu này nên có chút vui vẻ mà cong môi nhẹ. Hắn phóng ga, lái xe đi mà không biết rằng ở phía xa có người đã theo dõi họ từ nãy đến giờ.
Tách.. Tách
Tiếng từ máy chụp ảnh của những tên chó săn tin về người nổi tiếng.
"Hà hà lần này lại có tin giật tít rồi!"
Seokmin và Jisoo từng có một tin tức được lan truyền khá rộng rãi, chính là lần Seokmin đã bảo vệ Jisoo trước fan cuồng định tấn công anh. Nếu lần này, hình ảnh Jisoo bước lên chiếc xế hộp riêng của Seokmin được tung ra thì có lẽ chính là một cú nổ lớn hơn nữa.
Lúc này, trên chiếc xe của Lee Seokmin. Hong Jisoo vì tò mò về dự án mà lên tiếng hỏi anh trước.
"Lúc nãy, cậu nói đạo diễn đã gọi điện cho cậu. Vậy.. cô ấy đã nói gì?"
"Anh Joshua có vẻ hơi hấp tấp quá nhỉ?" - Seokmin lộ ra một nụ cười mỉm rồi nói tiếp.
"Cristina bảo rằng cô ấy muốn một buổi gặp mặt trực tiếp với nam chính là anh để trao đổi một số vấn đề về vai diễn"
"À.. vậy thì khi nào được?"
"Chắc có lẽ là tuần sau, tôi sẽ cho người sắp xếp lịch trình cụ thể và báo cho anh"
"À.. được"
Thấy anh có vẻ khá mong chờ về dự án này, Seokmin liền đưa ánh mắt sang đối diện với anh.
"Có vẻ anh rất hào hứng về dự án phim lần này?"
"Đúng.. thật là vậy, Cristina Kim là thần tượng từ nhỏ của tôi. Tôi xem phim của cô ấy mà trưởng thành.. Lần hợp tác này quả thật.. tôi không dám mơ tới"
Seokmin nghe vậy liền bày ra một nụ cười nửa miệng, cái thái độ mà khiến Jisoo cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như người có tiền, có quyền như hắn ta sẽ dễ dàng đạt được tất cả những gì mà những kẻ khác phải cực khổ dùng mồ hôi và nước mắt, thậm chí tính mạng để đổi lấy.
Quãng đường về nhà càng lúc lại càng gần hơn, cuối cùng thì chiếc xe cũng đỗ trước chung cư của Hong Jisoo. Lúc này, anh bước ra khỏi xe rồi quay người hướng về phía người ngồi ở ghế lái phía trong.
"Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tôi về"
"Không có gì đâu.."
Nói rồi, Jisoo vừa định quay gót rời đi thì bị tiếng gọi của Seokmin níu chân lại.
"Anh Joshua"
Nghe thấy hắn gọi tên mình, theo phản xạ anh chầm chậm quay người lại.
"Còn gì nữa sao thưa giám đốc?"
"Đừng quên mai là cuối tuần đó nhé"
Bằng chất giọng vô cùng đểu cáng, hắn dùng vẻ mặt vô cùng đắc thắng đến đáng ghét để nói ra câu này với anh. Chưa kịp để anh phản ứng gì, cánh cửa sổ đã từ từ được đóng lại ngay lúc đó. Chiếc xe rời đi ngay trước mắt Jisoo khiến anh có hơi đứng hình.
"Mất trí nhớ khiến tên này điên hơn cả ngày xưa sao.."
Điệu bộ của hắn khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, nói đúng hơn là năm xưa khi hắn tán tỉnh anh. Cũng từng có một Seokmin cợt nhã, bông đùa như vậy. Quả thật là rất lâu rồi mới lại nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
"Nhưng xin lỗi Seokmin à, tôi không còn là Hong Jisoo của ngày xưa"
Bằng chất giọng vô cảm, xen chút lạnh lùng. Jisoo nhìn theo hướng chiếc xe rời đi mà tự nhủ một mình với bản thân. Đúng là như vậy, anh quay về lần này chỉ là để phục thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top